
15. Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ
5*
1: Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm.
2: Thể loại: Cổ trang. Ngược. SE.
3: Nhân Vật:
— Đổng Tuyết Khanh.
— Hằng Dạ.
— Hứa Nghiêm.
Mình không giới thiệu ai là công là thụ, trong truyện này chỉ có người đau khổ và người đau khổ hơn thôi.
4: Số chương: 29 Chương chính văn.
Nội dung.
Đánh giá
Câu chuyện, không có tình cảm vĩnh viễn với thời gian, không có tình cảm mãi mãi không thay đổi.
Nhưng có một Đổng Tuyết Khanh, bị số mệnh đưa đẩy, tình cảm không tới, trái tim luôn âm ỉ đau thương.
Có một Hứa Nghiêm, trước vì thân phận, luân lý... Sau lại là tình nghĩa trách nhiệm với vợ con mà chối bỏ tình cảm với Tuyết Khanh.
Có một Hằng Dạ, cố mọi cách chiếm lấy trái tim Tuyết Khanh, đến khi trong tâm Tuyết Khanh có y rồi, thì tâm y lại dành cho người khác.
Vẫn là Tuyết Khanh khổ nhất.
Cả cuộc đời, không phụ Tuyết Khanh thứ gì, chỉ phụ Tuyết Khanh một tình cảm chân thành. Yêu hai người đều không ai thật sự cho Tuyết Khanh một tình yêu thực sự, nói đúng hơn là không chung thủy yêu Tuyết Khanh.
Hoàng cung sống không hề dễ dàng, tình cảm, tính mạng, quyền lực, tự tôn, mưu kế chốn thâm cung..Đẩy một người ngây thơ thanh cao vô bi kịch mất hết tự tôn, mất trái tim đến cả tâm hồn, nhân cách cũng cướp mất, bức người phải trở nên ích kỉ, tâm cơ, thâm sâu, mưu cầu tiền tài danh vọng, để trả thù, để xoa dịu vết thương trong lòng. Cố gắng chiếm đứng lên vị trí đứng đầu trong triều đình, chỉ để thỏa mãn một chút khát khao yêu thương, một chút tình cảm hèn mọn...Tuyết Khanh càng trở nên nham hiểm độc ác, thì càng đáng thương, cô độc... Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Duyên nào cũng đều là nghiệt duyên.
Tuy kết truyện SE, nhưng lại là cái kết thích hợp nhất. Tuyết Khanh đáng được yêu thương, nhưng không còn ai đáng để Tuyết Khanh phải bỏ trái tim, tâm hồn, ra một lần nữa.
Khi có người yêu Tuyết Khanh, người này lại là người Tuyết Khanh không thể yêu.
Đối với Tuyết Khanh, cảm thấy bản thân mình có lỗi, sai lầm với tất cả nhu những việc bản thân làm. Nhưng tôi lại không thấy Tuyết Khanh sai gì cả. Sai là sai ở yêu sai người.
Truyện làm mình đọc xong cứ day dứt hoài, thương cho mệnh của Tuyết Khanh. Thương cho tâm hồn, thanh cao, tất cả những cái tốt đẹp nhất của Tuyết Khanh đã bị chốn hoàng cung bẩn thỉu chà đạp.
Tại sao không ai bảo vệ trái tim, tâm hồn của Tuyết Khanh? Tại sao không ai yêu thật tâm thật ý với Tuyết Khanh? Tại sao không ai biết xoa dịu những vết đau của Tuyết Khanh.? Tại sao Hằng Dạ, Hứa Nghiêm lần lượt lấy mất trái tim của Tuyết Khanh xong đều ném đi một cách nhẫn tâm....
Tại sao chỉ có Tuyết Khanh là đau khổ?
_Ryu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro