Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary in grey tower

Tên gốc: 灰塔笔记 – Nhật ký tháp bụi

Tác giả: Không Đăng Lưu Viễn

Edit: Du Du
(https://minhdu.wordpress.com/diary-in-grey-tower/)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, phương Tây (còn nữa nhưng bạn không nói đâu :")) ~).

Tình trạng bản gốc: 40 chương + 1 phiên ngoại (dỏm) + 1 chương, Hoàn.

Sơ lược:
Toán học là lĩnh vực của thiên tài. Chỉ có những kẻ biến thái không thể thỏa mãn với toán học, mới đi dấn thân vào mật mã học.

Có người nói, chính những chuyên gia mật mã đã làm nên chiến thắng của Thế chiến thứ hai. Họ là một bọn quái đản giữa những thiên tài, họ giải mã điện tín của địch qua sóng vô tuyến, bàn tay họ vươn tới đe dọa yết hầu yếu đuối của Quốc xã, không ai biết về họ, họ chịu sự quản lý của Cơ quan tình báo Anh MI-6, cái nôi mật mã học của chính phủ.

Theo đuổi thì không sao, nhưng Alan Castor à, theo người ta tới tận học viện mật mã quốc gia là không ổn. Mà người cậu theo đuổi còn là đồng chí Andemund Garcia, Boss bự bự bự của Cơ quan tình báo thì càng không thể ổn.

Cơ mà hỏng bét nhất, là cưa đổ xong lại nghĩ chuyện đá người ta đi.

À phải, để đề phòng đồng bào đọc khúc trên xong bị hiểu lộn couple, xin nói rõ, nhân vật chính ở đây, Alan Castor, là thụ.

------------
Review:
Tui chọn bộ này đầu tiên bởi nó quá hay với lại cực kì ám ảnh a. Tuy không phải mẫu công thụ tui thích nhưng mà lại đổ rầm rầm trước tình yêu "như có như không" của hai ổng.

Diary in grey tower giống như một bản nhạc buồn bã và day dứt. Khi tôi theo dõi tác phẩm này, lý trí tôi gào thét phải dừng lại, đừng tiếp tục nữa nhưng trái tim tôi bất lực, vẫn một lòng muốn nghe hết bản tình ca được thêu dệt từ đắng cay, từ nỗi mất mát và cả từ hạnh phúc. Rồi cho đến cuối cùng, khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, đánh dấu kết cho câu chuyện của Alan Castor, tôi lại thèm khát nghe nữa, nghe mãi để luôn luôn dõi theo bước chân của cậu.
(Phần dưới này là spoil)

Mở đầu câu chuyện là những tháng ngày chàng sinh viên Alan Castor đến với ngôi trường Cambridge. Có thể nói trong toàn bộ câu truyện, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Khi đó, Alan Castor được ôm ấp bởi những tia nắng vàng đến từ bầu trời cao xanh của Cambridge; được vui vẻ sống trong tình bạn với Edgar; được chìm đắm vào những con số, vào những bài toán khó và cả được dại khờ theo đuổi tình yêu với Andemund Garcia. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm nhận chút gì đó thật ảm đạm, dù rằng những câu văn đã lột tả được sự hạnh phúc ấm áp của Alan Castor khi ấy. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nó giống như bạn nhìn vào một bức ảnh đen trắng, đó là một quang cảnh rất đẹp,tràn trề ánh nắng nhưng bản thân bức ảnh đã bị hoen ố và có một lớp bụi mỏng vậy.

Rồi quãng thời gian tươi đẹp đó qua đi. Alan Castor đến với mật mã học, dấn thân vào cuộc chiến tranh giữa những con số, giữa những dòng mật mã. Lúc đầu, Andemund Garcia cố hết sức ngăn cản cậu, cũng tại vì anh yêu cậu mà. Anh chỉ đang bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy. Nhưng Alan vẫn chỉ là một chàng thanh niên đang trong cái độ nhiệt huyết của tuổi trẻ, cậu vẫn bất chấp tất cả đến với mật mã, mặc cho những lời cảnh báo mà anh nói. Có lẽ vì tình yêu với nước Anh, cũng có thể vì sự chấp nhất đối với các loại mật mã, đặc biệt là "Mê" hay chỉ đơn giản là vì Andemund Garcia.

Để rồi sau tất cả, chỉ khi đọc đến cuối, tôi mới biết cả tác phẩm này chỉ là những dòng nhật kí của một kẻ bị giam giữ hàng năm trời trong một tòa tháp bụi. Bị tù túng, gò bó, kẻ đó viết ra câu chuyện của đời mình trong những tháng ngày tăm tối, đợi chờ được thoát ra. Và cái kết cho kẻ khờ dại đó, là quên đi tất cả: quên đi chính bản thân mình, quên đi những kí ức vui, buồn, ngọt ngào và đắng cay trước đó. Mà người đã khiến kẻ ấy quên đi hết thảy mọi chuyện chính là người mà hắn yêu thương nhất.

Tôi nghĩ Andemund Garcia yêu Alan Castor rất nhiều. Ngay cả khi đã chia tay, anh vẫn dõi theo và bảo vệ cậu. Anh thậm chí đã nhiều lần cứu cậu mặc cho mọi hiểm nguy có thể đến với mình. Rồi cho đến chuyện muốn Alan Castor quên đi tất cả, tôi nghĩ cũng xuất phát từ lòng thương yêu của anh đối với cậu. Phần là bảo vệ cậu nhưng cái chính là muốn cậu quên đi bao ưu phiền và nỗi buồn khổ mà chiến tranh và những mưu tính mang đến cho cậu, để trở về là chàng thanh niên Alan Castor có thể vô tư nở nụ cười.

"Khi em đã già

Khi em đã già, mái tóc điểm bạc

Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu

Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu

...

Biết bao kẻ yêu vẻ tươi vui trong phút chốc

Yêu vẻ đẹp của em, giả dối và chân thành

Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em

Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt."

Đây là bài thơ đầu tiên của tập thơ mà Andemund Garcia tặng cho Alan Castor. Nó rất nhiều lần xuất hiện trong tác phẩm này, tôi thấy đây chính là những lời thương yêu mà Andumund muốn gửi cho cậu, để cậu thấy rằng anh yêu cậu rất nhiều.

Và cả chị Minh Du(editor) cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên một tác phẩm hay như vậy. Giọng văn của chị rất hay, nó mang theo được cái buồn day dứt, nhẹ nhàng mà tác phẩm này nên có. Tôi nghĩ thật may mắn vì chị chọn dịch bộ này vì có lẽ, không ai có thể khai thác và hiểu được cái hay của Diary in grey tower hơn chị.
-----------
Bình thường sẽ không ngồi viết cái này đâu nhưng mà bộ này quá là hay và mang cho tui nhiều cảm xúc đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro