8. Bạo quân
Lâu lâu mới gặp được bộ truyện ưng nên con Au đã lặn lâu ngày lại nhoi lên. :))
Bộ truyện hôm nay ta muốn review là bộ Bạo Quân của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. Đây là 1 truyện hoàng triều cung đấu, trọng sinh báo thù, ôm tiểu thụ. Thực ra thì ta không thích thể loại cung đấu lắm. Vì ta sợ hậu cung vài vạn người. Ta sợ mối quan hệ quân thần nhiều điều cấm kị. Ta sợ thân phận hoàng đế nhiều gánh nặng đeo bám. Tóm lại là nhắc đến cung đấu liền sợ. Nhưng lại không nghĩ bộ đầu tiên review lại là 1 bộ theo chủ đề này. Và giờ lại là bộ thứ 2.
Bản thân đọc truyện má Mạn không nhiều. Có đọc 1 bộ Hôn ước, bộ này theo ta thấy thì có chút nhạt nhòa. Sau đó thì đọc 1 bộ là Ảnh đế thì bắt đầu mê văn phong má Mạn. Nhưng sau đó cũng không tiếp tục. Bộ này tính đến là bộ thứ 3. Lúc đầu cũng đắn đo lắm. Nhưng mà vì đói chuyện đọc quá nên quyết định...dấn thân. Đã chuẩn bị vài chỗ sẽ khó chịu, sẽ ngược, hoặc ít ra là vài bạn công chúa phi tần bánh bèo gì đó. Nhưng ôi không, ta đã quá khinh thường trình độ ngọt của má Mạn rồi.
Motip của truyện thì cũng không có gì mới mẻ so với vô vàn các câu truyện trọng sinh khác cả. Anh công là đại hoàng tử, cả 1 đời trước đóng vai ác, làm hết thảy, hy sinh hết thảy để bảo hộ hoàng đệ cùng nương với mình. Đến cuối cùng bị đệ đệ vì hoàng vị mà đâm sau lưng. Khi anh sắp chết thì bé thụ nhảy ra cứu. Vì anh mà chống lại thiên binh vạn mã, làm anh cảm động, rồi 2 người cùng chết, sau đó anh sống lại năm 17 tuổi. Thề trả thù, cướp thiên hạ, yêu sủng người kia. Cái motip không mới lạ nhưng ta rất thích, nhưng lại rất ít truyện có thể làm ta thích được nội dung sau đó. Vì sau khi trọng sinh thụ hoặc công không còn như kiếp trước. Vì thụ kiếp trước vô cùng dũng cảm cứu công, khi công sống lại viết 1 hồi lại thành nhược thụ, cả ngày yếu mềm bị bắt nạt, liên lụy công...bla...bla....các kiểu.
Nhưng Bạo Quân thì không. Ôi, tiểu trung khuyển Vệ Kích của ta.......
Đây là 1 bộ chủ công nên công thì không còn gì để nói rồi, quá tuyệt vời, dù là trong việc báo thù, đoạt vị hay yêu sủng bé thụ thì anh đều làm rất rất tốt, suy tính đến không còn 1 kẽ hở. Từ việc anh mưu tính hạ bệ từng người muốn hại anh. Hay việc anh vì bé thụ không chút do dự cắt đất thành cho quân địch, hay việc anh vì bé thụ mà đồ thành (tàn sát hết 1 tòa thành), lại đến lúc anh từng bước, từng bước dẹp đường để đưa bé thụ nên đăng cơ Đế Hậu đều là 1 chút cũng không thể chê. Tác giả muốn tả anh giống như bạo quân nhưng anh nói cũng không sai, ai cũng khuyên anh "Lấy ơn trả oán" anh lại hỏi họ "vậy lấy cái gì trả người có ơn?". Ta thực sự...thích cách sống và nghĩ của anh.
Nhưng còn bé Vệ Kích (gọi bé đi vì lúc công trọng sinh quay lại là lúc thụ 14 tuổi. Tuối ta hiện tại suýt làm má em nó được rồi), ôi, Vệ Kích của ta....
Bé này thì là thị vệ của công. Vì yêu công từ cái nhìn đầu tiên nên miện mài luyện võ, mong muốn được làm thị vệ, cả đời đi theo bảo vệ công. Kiếp trước em đến lúc chết cũng chỉ là 1 thị vệ nho nhỏ mà công mới biết đến lúc em đến cứu anh.
Sau khi anh công trọng sinh quay trở lại thì liền đem em nó đến bên cạnh mình, hận không thể dùng keo con chó dán lên người mình thời khắc tha theo. Vì đây là chuyện chủ công nên lúc đầu thấy em nó khá là bình thường, dừng lại ở mức đáng yêu, bị công trêu ghẹo sẽ đỏ mặt, e thẹn, ngại ngùng. Tính cách tốt, hết thảy vì công mà suy nghĩ. Đem việc bảo vệ công là mục tiêu hàng đầu, nhưng vì anh công sủng em nó quá nên em nó hơi ít đất diễn trong việc bảo vệ anh. Nhưng tuy không nhiều cơ hội bảo vệ anh lại sẽ không để bất luận kẻ nào biến mình thành điểm yếu mà uy hiếp anh.
Vốn cũng không có gì, nhưng trong 1 lần nhị hoàng tử muốn dùng em nó làm hại anh công, lúc đang thấy em nó trước mặt công ngốc ngốc đáng yêu lại có tấm lòng nhân từ, khiêm tốn. Thì em nó quay ngoắt 180 độ vặn khớp tên thái giám đang muốn dụ em nó đi hại anh công, ngay tại chỗ hành hình tra tấn để hỏi xem bọn hắn muốn làm gì hại chồng bé. Ngay lúc đó trái tim nhỏ bé của ta liền không xong rồi. Sao em có thể ngầu lòi như thế chứ? Hay khi em bị bao vây, dẫn theo có 3 ngàn binh lính nhưng lại liều mạng chống lại vạn binh vạn mã, thề chết quay về, không để kẻ khác dùng mình mà uy hiếp anh công. mang 1 thân thương tích 19 đạo vết thương, câu đầu tiên em hỏi chính là :"Không sao, một chút ngoại thương mà thôi, điện hạ... không đáp ứng địch nhân cái gì đúng không?"
Càng đọc về sau sẽ càng hiểu, em nó rõ ràng rất thông minh, suy nghĩ mọi chuyện rất thấu đáo, lại rất rất tài giỏi, rất có thiên phú trong việc cầm binh đánh giặc. Má Mạn làm ta có cảm giác nếu không có anh công thì em nó sớm đã tiền đồ vô lượng, oai hùng, dũng mãnh, sẽ là 1 tướng quân oai phong lẫm liệt, được người người ca tụng, người người kính sợ. Nhưng em lại vì công buông bỏ hết thảy, không cầu danh lợi, không cầu địa vị, không cầu hào quang sáng chói, chỉ cầu 1 đời được ở bên, bảo vệ người em yêu. Mỗi khi trở về bên công em liền biến thành bé mèo ngốc đáng yêu. Em biết điện hạ của em cần gì, muốn gì, nghĩ gì. Lại cũng biết cái gì mới là tốt nhất cho điện hạ của em. Em lương thiện nhân từ nhưng đó là khi không ảnh hưởng đến điện hạ của em, còn nếu ai đã cả gan mà động đến người đó, không ngại đại nghịch bất đại, cũng không sợ chết, sẽ mặt lạnh lùng mà ra tay tàn nhẫn. Lúc đọc đến đoạn em nó nói với anh công: "Điện hạ... thần đánh hạ Nhiệt Đồng cho điện hạ, đưa đại kỳ của điện hạ đặt trong hoàng thành Liêu Lương, khiến cho người Liêu Lương biết, hoàng đế tương lai của Đại Chử không giống hoàng đế hiện tại, ngày sau điện hạ đăng cơ, sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào dám xâm phạm." Không hiểu sao ta rất thích, rất cảm động. Điện hạ, em vì người tạo oai phong, tạo uy nghiêm, đánh quân địch, lấy quốc kỳ cắm nơi hoàng thành của họ, để không ai dám nghĩ đến việc coi thường điện hạ của em. Ai dám liền giết, gặp Thần sát Thần, gặp Phật sát Phật. Em không sợ tay mình đầy máu, chỉ cần người trên hoàng vị sẽ không kẻ nào dám coi thường, khi nhục.
Anh công sống lại 1 kiếp này, 2 người liền giống như vì yêu nhau mà sống. Anh công vì để bé thụ có 1 danh phận, có thể danh chính ngôn thuận sánh bước cùng mình mà không ngại biến mình thành bạo quân. (Bạo đâu ta không thấy nhưng ta thấy "hôn" "quân" thì nhiều lắm đó.:)) Thụ thì vì công có thể buông bỏ tất cả, trong lòng em chỉ có điện hạ là nhất, điện hạ của em là tốt nhất, là giỏi nhất, điện hạ của em làm cái gì cũng không sai. 2 người thực sự phi thường, phi thường xứng đôi, rất rất đúng với sự giới thiệu của tác giả là cường - cường.
Lại còn là lần đầu tiên ta đọc truyện mà không ghét hậu cung 3 ngàn giai lệ, không ghét thị phi, không ghét bánh bèo. À thì là hậu cung của ông cha hoàng đế chết tiệt, chẳng liên quan gì đến anh công cả. Nhưng ta không ghét thị phi hậu cung vì má Mạn xử trí đám đó rất đẹp mắt. bọn chúng bày mưu tính kế lại toàn bị vả mặt. Lại còn có những người rất biết điều, rất khôn khéo, rất vừa ý độc giả giống như Chân tần. Hay đáng yêu, hiểu chuyện như công chúa Phức Nghi.
Thực sự là làm thỏa mãn cơn đói khát của 1 đứa thèm đam ngọt sủng như ta. Dù đoạn đầu có chút bình bình, dù quá trình anh công đi từ cảm động, đến có cảm tình, đến yêu thương em thụ còn rất mơ hồ, nhưng vì sau này khả năng sủng thụ thượng thừa của anh vẫn làm ta quên hết tất cả. Truyện của má Mạn còn 1 thứ làm ta thích, đó chính là câu truyện đi theo 1 quá trình, làm ta có cảm giác đi cùng với các nhân vật 1 đoạn thời gian thật dài. Truyện bắt đầu khi anh công là hoàng tử rồi từng bước từng bước lên làm hoàng thượng, rồi anh lập hậu. Làm cho ta thấy được cả sự trưởng thành của từng nhân vật. Và kết thúc rất viên mãn. Chỉ là nhà edit làm truyện đó là truyện đầu tay, còn cách khá lâu rồi nên ngôn ngữ và câu văn chưa được mượt lắm. Đọc có chút lấn cấn. Còn lại là hoàn hảo, rất đáng đọc cho team muốn ngọt sủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro