Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quan trời ban phúc.

Truyện này thì chưa full đâu. Tác giả vẫn đang viết. Nhưng vì quá thích nên phải review. :v

Đây là bộ đam thứ 3 của má Xú mà ta đọc. Nếu ai đã đọc Ma Đạo Tổ Sư thì không thể không biết đến má Xú được. Má ấy viết đam luôn không giống đam bình thường, không phải dạng cả ngày ôm nhau anh yêu em, em mến anh. Fic của má ấy luôn là công thụ cường cường, làm lên đại sự. Quá khứ cả 2 đều đau khổ. Có người thành tiên nhân, có người thành ác ma. Có người thành thần cũng có người thành quỷ. Nhưng sẽ không mất đi 1 cái tâm lương thiện.
Fic này cũng vậy. Dù là Thái Tử Tiên Lạc Tạ Liên (anh thụ) hay là Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành (anh công) thì đều là người trải qua hàng ngàn hàng vạn đau khổ.
Tạ Liên sinh ra là 1 thái tử được nuông chiều, lại 1 lòng tu đạo. Con đường đầu đời gần 20 năm đều lên như diều gặp gió, chuyện gì cũng thuận thuận, lợi lợi. 17 tuổi phi thăng làm tiên. Luôn ở nơi cao cao tại thượng được ngàn vạn người tôn thờ. Xuất hiện luôn 1 thân bạch y sạch sẽ, đeo mặt lạ hoàng kim, bên hông đeo kiếm.

Nhưng vì đường anh đi đều là chải hoa hồng, 1 đường đi lên vị trí cao nhất, cho nên khi ngã xuống, mới thực sự là đau khổ. Anh luôn muốn phổ độ chúng sinh, nhưng càng làm lại càng loạn. Anh phi thăng quá sớm, khi người thân, thần dân của anh đều còn sống. Vì vậy mà tâm anh không thể đi, mãi mãi vẫn đặt ở nhân gian, ở đất nước Tiên Lạc của anh. Đất nước anh có chiến tranh, anh đứng ra giúp, cuối cùng nước diệt vong. Một câu chuyện thảm thương qua ngòi bút má Xú liền làm người khác bất cười.
"Nếu nói Tiên Lạc vốn đang thoi thóp hơi tàn, vậy thì Thái tử điện hạ đã thẳng thừng làm nó tắt thở luôn."

Bà Xú chính là thế, trong hài có bi, trong bi có hài.
Người dân từ tôn thờ biến thành căm hận. Phá tượng thần, phá miếu thờ.

"Sau khi diệt quốc, cuối cùng mọi người chợt nhận ra một việc: Thì ra Thái tử mà họ tôn sùng là thánh thần chẳng hề hoàn mỹ và hùng mạnh như họ tưởng tượng.
Nói khó nghe một chút, thế còn chẳng phải là một kẻ vô dụng thành công thì ít thất bại thì nhiều sao?!
Nỗi đau mất đi quê nhà và người thân không có chỗ phát tiết, dân chúng mình đầy đau xót giận dữ xông vào Thái tử điện, đẩy ngã tượng thần, thiêu hủy điện thần.
Tám ngàn đạo quán, đốt suốt bảy ngày bảy đêm, cháy sạch không còn một mảnh.
Từ đó về sau, một vị Võ Thần bảo vệ bình an đã biến mất, mà một vị ôn thần gieo rắc tai họa ra đời.
Mọi người nói ngươi là thần ngươi chính là thần, nói ngươi là phân ngươi chính là phân, nói ngươi là cái gì ngươi phải là cái đó. Từ đầu đã thế."

Không những dưới nhân gian người người căm phẫn, ngay cả trên Thiên giới cũng không thể yên ổn. Tạ Hoa bị phong bế pháp lực, đánh xuống nhân gian, người không phải người, tiên không phải tiên. Cả đời mang theo xiềng xích nguyền rủa.
"Từ nhỏ y đã lớn lên trong hàng nghìn hàng vạn nuông chiều, chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian. Hình phạt này chẳng khác nào khiến y rơi từ đám mây xuống bùn nhão.
Trong đống bùn nhão ấy, lần đầu tiên y cảm nhận được mùi vị đói, mùi vị bần cùng, mùi vị bẩn thỉu. Đây cũng là lần đầu tiên y làm chuyện mà đời này y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm: Ăn cắp, cướp giật, chửi rủa, tự sa ngã.
Muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Mất hết mặt mũi, mất hết lòng tự trọng. Ngay cả người hầu trung thành nhất cũng không thể tận mắt nhìn y thay đổi như thế, cuối cùng chọn cách rời đi."

Nói theo 1 cách thô thiển thì chính là lên voi xuống chó đi.
Nhưng người khác bị giáng chức, đầy xuống nhân gian thường hóa quỷ. Anh không những không hóa quỷ, mà còn 1 lần nữa phi thăng. Chỉ là mỗi lần phi thăng đều là bi kịch, đều là đau khổ. Sống ở nhân gian đau khổ, lên trời lại càng đau khổ.
Lần 2 bị giáng chức, anh lại như đã quen cuộc sống nhân gian, mãi nghệ, thu mua phế liệu mà kiếm tiền mưu sinh.
Trải qua vô vàn đau khổ tâm vẫn sáng. Gặp chuyện vẫn là ôm hết về mình, để mình chịu thiệt thòi lớn nhất. Chỉ là anh trưởng thành hơn, suy tính hơn. Không còn bồng bột, nóng vội như trước. Dù tính tình vẫn nhơn nhơn, cà tửng như vậy.
Anh trải qua 2 lần phi thăng đau khổ. Nhưng không sao, đến lần thứ 3 thì đã có anh công bên cạnh rồi, không ai có thể làm anh đau khổ được nữa.

Nói đến anh công, thì sao đây nhỉ. Trái ngược hoàn toàn với anh thụ. Đến chương 76 rồi nhưng anh công vẫn là 1 ẩn số. Dù sao thì cũng đến chương 13 anh cũng mới xuất hiện, vô cùng ít ỏi nhưng lại vô cùng hùng hồn.
Anh công Hoa Thành sinh ra đã bị coi là người mệnh độc, là sát tinh, ai gặp phải anh, động đến anh đều gặp họa. Năm Tạ Liên 17 tuổi thì gặp anh. Lúc đó anh mới có 10 tuổi. Là 1 cậu nhóc gầy yếu, rách rưới, thảm thương ngã từ trên tường thành xuống trong buổi lễ tế trời đầy long trọng. Tạ Liên vì cứu anh suýt chút làm hỏng cả buổi tế lễ. Mọi năm tế lễ đi ít nhất là 5 vòng, mỗi vòng tượng trưng cho 1 năm bình an. Năm đó đi được 3 vòng, quả thật 3 năm sau nước diệt vong.
Hoa thành này theo những gì chắp vá và suy đoán, ta biết được thì là người mang mệnh độc, mẹ từ nhỏ đã bỏ đi. Sống với phụ thân và vợ ông ta. Bị người người xa lánh, hắt hủi, khinh mạc, đánh đập. Ngay cả người nhà anh cũng thế. Anh lúc đầu xuất hiện luôn là 1 hình dạng rách rưới, bẩn thỉu, thảm thương. Còn là không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.
Lúc anh từ trên tường thành ngã xuống mọi người đều coi anh như tai họa. Quốc sư nói với Tạ Liên, phải tạ lỗi với trời, 1 là đem Hoa Thành ra, hủy đi 1 giác quan, 2 là Tạ Liên phải làm lễ tạ tội. Tạ Liên tất cả đều không chịu, nói mình không sai, sao phải tạ lỗi. Chỉ có 1 điều ta vẫn luôn nghĩ, lần 2 Hoa Thành xuất hiện trước Tạ Liên, 1 bên mắt phải đã bị móc ra, còn là tự anh móc, có phải hay không là vì anh muốn thay Tạ Liên tạ lỗi?
Lần thứ 2 anh xuất hiện trước Tạ Liên là lúc anh bị em họ của Tạ Liên, Thích Dung, 1 tên thần kinh, sai người đánh đập rồi cho vào bao bố, kéo sau xe ngựa. Gãy 5 cái xương sườn, gãy xương chân, cả người máu me đầm đìa, bẩn thỉu, mặt quấn băng.
Tạ Liên chữa trị cho anh, đem anh lên Hoàng Cực quán, nơi mà Tạ Liên tu đạo. 1 lần anh lên quán, kéo ra hết thảy oán khí của Hoàng Cực quán và những nơi phụ cận. Quốc sư chủ trì ở đó nói anh là đại họa, không thể giữ lại, đến chạm cũng không thể chạm vào. Tạ Liên dĩ nhiên không nghe, vẫn 1 mực bế anh công 10 tuổi mà gầy yếu hơn cả đứa nhỏ 7;8 tuổi đang gào khóc trong tuyệt vọng vào lòng, dỗ dành, an ủi.
Sau lần đó Tạ Liên xuống núi, Hoa Thành cũng trốn khỏi đó. Tạ Liên phi thăng, Hoa Thành biến mất.
Hoa Thành trở về chỗ anh vốn ở. Miếu thờ Tạ Liên đều là nơi xa hoa, anh không thể vào. Chỉ có thể vào ngôi miếu đã đổ nát, tượng thần cũng là nặn từ đất sét. Ngày ngày đến đó, dâng hoa, cầu khấn. Không cầu xin gì, chỉ chắp tay cầu khấn. Vô cùng thành kính, suốt 3 năm trời, cuộc sống của anh mỗi ngày đều là địa ngục, người người xa lánh, khinh thường, đánh đập. Ăn không được no, mặc không được sạch chứ đừng nói là ấm. Trên người không luac nào không mang theo thương tích, nặng có, nhẹ có.
Tạm thời tác giả chỉ viết đến đây. Nhưng qua những gì úp mở thì ta đoán thì Hoa Thành sẽ vì 1 câu nói của Tạ Liên :"Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống tiếp vì ta đi."
Mà thực sự cố gắng, kiên cường mà sống, còn là sống có thể phi thăng thành tiên. Nhưng thành tiên rồi lại phát hiện Tạ Liên đã bị đẩy xuống nhân gian liền tự mình nhảy xuống. Sau đó anh hóa quỷ. Không những hóa quỷ, còn là loài quỷ đáng sợ nhất trong các loại quỷ. Loại quỷ mà thiên tiên nghe đến đều thấy ớn lạnh. Loại mà đến Quân Ngô, người đứng đầu Thiên giới cũng phải dè chừng. Xuất hiện luôn là thiếu niên 1 thân hồng y như lá phong, da ngu trắng tựa tuyết, đứng dưới tinh phong huyết vũ (tạm hiểu là mưa máu đi), ngân điệp ánh bạc bay lượn xung quanh và trong tay áo. Mang 1 cái danh Huyết Vũ Thám Hoa. Con quỷ mà đến cái tên cũng không ai dám nhắc đến, chỉ có bạn Tạ Liên không sợ trời, không sợ đất là hồn nhiên coi anh như người bình thường mà kết giao (khá giống kiểu anh Ngụy Vô Tiện và Lạc Băng Hà) :v.

* ảnh minh họa. Nhưng ảnh này hơi thiếu. Hoa Thành còn mất 1 bên mắt nữa.

* đẹp phải không? :v

(Hoa Thành càng ngày càng đẹp, Tạ Liên thì càng ngày càng tơi tả. :v)

Dù chưa biết tiếp theo ra sao, cái kết thế nào. Dù anh công vẫn là 1 ẩn số. Nhưng ta vẫn muốn dụ dỗ mọi người đọc. Ta tin Hoa Thành còn thảm thương hơn những gì ta đoán, cũng sẽ còn hùng mạnh hơn ta nghĩ, và sẽ còn yêu Tạ Liên, hy sinh cho Tạ Liên nhiều hơn những gì ta biết. Ít nhất thì Lam Vong Cơ đợi Ngụy Vô Tiện 13 năm. Còn Hoa Thành đã đuổi theo Tạ Liên suốt 800 năm rồi. Hais....tóm lại là ta rất thích a. Chuyện nào của má xú ta cũng thích. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro