2. Lăng Nhiễm trọng sinh.
Cái này không phải là review mà gọi là ném đá đi. Đúng, là ta ném đá bộ này, thực sự rất bức xúc. Nhưng ta ném đá căn bản là vì ta đặt tình cảm quá nhiều vào nó, nhưng nó lại làm cho ta thất vọng. Hais....
Đây là 1 câu chuyện trọng sinh, kiếp sau báo thù rửa hận cho kiếp trước.
Câu chuyện kể về 1 bạn trẻ mà câu chuyện qua không biết bao nhiêu mốc lịch sử thì đến hết chuyện bạn cũng mới có 23 tuổi. Bạn trẻ này tên là Lăng Nhiễm. Mở đầu câu chuyện đi mất 10 chương kể về tuổi thơ bị tra tấn đến kinh khủng của bạn. Từ 1 người có gia đình hạnh phúc, mà sau cái ngày định mệnh mà bạn và anh trai bị bắt cóc, tất cả đã thay đổi. Bạn và người anh trai kia bị bán cho bọn buôn người, mỗi người 1 nơi, tại đây, bi kịch chính thức bắt đầu. Bạn bị tra tấn, đánh đập, bị phơi nắng, bị bắt học biểu diễn tạp kỹ. Hàng ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại thường xuyên bị đánh đập. Điều này đối với 1 đứa trẻ 6 tuổi, quả thật quá tàn nhẫn. Nhưng thật may, bên cậu có 2 người bạn, do cùng chung 1 hoàn cảnh mà 3 người vô cùng thân thiết, nương tựa nhau sống qua ngày. Đoạn ta cảm động nhất ở đây chính là lúc 1 trong 2 người bạn của cậu bị tươi sống mà đánh chết. Lúc này cậu gần như tuyệt vọng, lại vì 1 lời nhắc nhở của cậu bạn còn lại, tiểu Hải, mà tiếp tục sống.
"Ngươi không phải luôn nói ba ba sẽ đến cứu ngươi sao?"
Đúng vậy, từ ngày bạn bị bắt cóc, dù đau đớn khổ sở thế nào, bạn cũng là vì lí do đó mà gắng gượng. Giờ cũng vậy, bạn tiếp tục gắng gượng.
Rồi sau khi học được biểu diễn tạp kỹ, bạn lại bị bán sang tay cho đám người khác. Đám người này so với đám người trước còn ác hơn. Bắt các cậu hằng ngày ra phố biểu diễn tạp kỹ, kiếm không đủ tiền sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập vô cùng thảm.
Khi bắt được 1 cậu nhóc muốn bỏ trốn, họ đánh cậu bé đến lộ cả xương, máu chảy lênh láng, quăng vào phòng ngủ của các cậu 1 đêm để cảnh cáo các cậu.
Lại nói đến bạn Lăng Nhiễm, có lần cậu bị ốm, bọn chúng thấy cậu ốm không dậy nổi mới miễn cưỡng cho cậu nghỉ 1 ngày, hôm sau lập tức phải tiếp tục. Tiểu Hải lo cậu không chịu được, 1 mình gắng gượng kiếm phần tiền cho 2 người, để cậu nghỉ ngơi. Bọn buôn người biết được, 2 người dĩ nhiên không thoát khỏi 1 trận đòn. Tiểu Hải lo cậu gầy yếu không chịu được đòn, 1 mực che chở cho cậu....
(Đây là lí do ta căm phẫn bộ này. Thà cậu đến với tiểu Hải, còn hơn cái tên Hoa Tuấn kia).
E hèm, trở về chính sự.
Cậu cứ như vậy sống qua mấy năm. Cho đến năm cậu 13 tuổi, trong 1 lần chạy bảo an đường phố dẹp đường, cậu bị 1 chiếc xe cán nát đôi chân. Tên chủ nhân chiếc xe kia lại chỉ lo lắng xe có trầy hay không, mà không hề để mắt đến cậu, nói cậu chỉ là 1 tên khất cái không đáng lưu tâm. Cậu trước lúc hôn mê đã đem biển số xe kia nhớ thật kỹ. Đến đây ta đã thấy bạn không đơn giản. Nhưng ta vẫn luôn thương và thích bạn. Thực thực rất thương bạn. Vì quá thương mà sau này ta mới càng ghét.
Sau khi bị cán nát 2 chân, bạn bị bán cho bọn khất cái đầu. Bọn này chuyên hủy đi thân thể hài tử, sau đó cho chúng ra đường ăn xin. Tiểu Hải vì bạn cầu xin, bị đánh 1 trận không nhẹ. Kết quả vẫn không thể thay đổi.
Bọn khất cái đầu thấy cậu chưa đủ thảm, dùng búa đập nát tay phải của cậu mới đẩy cậu ra đường. Bạn cứ như vậy sống hơn 1 năm. Cho đến ngày bạn gặp lại tiểu Hải. Tiểu Hải lại 1 lần nữa giúp cậu, sợ cậu xin không đủ tiền sẽ bị đánh, nén đem tiền cho cậu, còn cùng cậu trò chuyện, cũng không để tâm bản thân không kiếm đủ tiền cũng sẽ bị đánh.
Rồi bọn người kia biết chuyện, tiểu Hải bị đánh 1 trận thảm, nhưng hôm sau vẫn hướng cậu mỉm cười, cùng cậu nói chuyện, đem tiền cho cậu. Thấy lạ khi cậu không nói chuyện, không uống nước trước mặt hắn. Chỉ là không ngờ tới, 1 lần trò chuyện đó, cậu đã bị đám khất cái đầu đó cắt mất lưỡi.
Cậu cùng tiểu Hải lại như vậy sống qua nửa năm. Lúc này cậu đã 15 tuổi. Suốt 9 năm. Bạn vì 1 câu "ba ba nhất định tới cứu ta" mà sống.
Rồi ông trời cũng cho cậu gặp lại ba ba, không những có ba ba còn có ma ma và...anh trai.
Ý niệm đầu tiên trong đầu cậu chính là "anh trai không sao, thật tốt".
Sau đó cậu dùng hết sức mà lết đến chỗ họ, chỉ nhận lại ánh mắt sợ hãi của anh trai và ma ma. Ba ba cậu đăm chiêu nhìn cậu, sau đó bỏ xuống bát của cậu 1 tờ tiền mệnh giá lớn, rồi 1 nhà 3 người, quay lưng rời đi. Bỏ lại cậu phía sau, đau đớn, vùng vẫy mà cố gắng kêu, chỉ phát ra vài tiếng a a đầy thống khổ.
Cậu tuyệt vọng, cậu thực sự tuyệt vọng, không còn bất cứ hy vọng nào để sống nữa. Ba ba sẽ không tới cứu cậu. Cậu tuyệt thực 9 ngày và chết.
Đến đây chính thức kết thúc 10 chương, cũng kết thúc quá khứ kinh hoàng của cậu. Và như tựa chuyện, cậu trọng sinh. Trọng sinh vào thân thể 1 người tên Trữ Nhiễm, người này hơn cậu 1 tiểu, là tiểu nam sủng của 1 chủ tịch gia thế lớn Thiệu Khải Long. Cậu này vì thất sủng mà tự tử chết.
Khi cậu trọng sinh đến, có mang theo kí ức của thân thể cũ nên không ai nghi ngờ. Tuy thân thể kia thất sủng, nhưng vẫn được vị Thiệu tổng kia giữ trong nhà, vì hắn đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cậu. Nên Lăng Nhiễm trọng sinh đến, cậu thành 1 thiếu gia, được ăn no ngủ ấm, tiền vô cùng nhiều. Cậu bắt đầu kế hoạch...trả thù. Trả thù tất cả những người đã hại cậu.
Cậu đầu tiên là đi cứu tiểu Hải ra, đưa tiểu Hải về nhà, nhưng ba tiểu Hải đã mất, mẹ thì tái giá, có 1 gia đình rất tốt, tiểu Hải không muốn phiền họ, liền xin cậu cho đi theo, cậu dĩ nhiên đồng ý (tiểu Hải còn chưa biết cậu là Lăng Nhiễm), sau đó li khai vị Thiểu tổng kia, dù sao hắn cũng không yêu Trữ Nhiễm kia, không cần tiếp tục dây dưa.
Nhưng sự thay đổi của của thân thể kia lại khơi lên sự tò mò của bị tổng tài. Đồng ý để cậu ly khai, nhưng cho người âm thầm quan sát, bảo vệ cậu. Cậu giết người sẽ thay cậu thu dọn tàn cuộc, cậu gặp nguy hiểm sẽ ứng cứu, sau đó 1 thời gian liền...hốt cậu về lại bên mình. :v
Hai người cứ như vậy mà sống hơn 1 năm. Thiệu Khải Long luôn tùy ý cậu. Cậu muốn làm gì hắn cũng không cản, chỉ là luôn bảo vệ cậu, thay cậu thu xếp chu toàn. Qua 1 năm gian nan, 2 người mới chính thức yêu nhau.
Đến đây ta vẫn rất thích chuyện này. Lăng Nhiễm trả thù từng người lại từng người, giết từng kẻ 1, vô cùng tàn nhẫn nhưng họ đáng bị vậy. Ta thích bạn trả thù, cũng thích cách anh công ôn nhu bên bạn, chiều chuộng, dung túng bạn.
Rồi bi kịch giữa 2 bạn cũng bắt đầu. Anh công vì 1 lần rượu say loạn tính mà có con với 1 người con gái. Về sau phải kết hôn. Bạn thụ cam chịu làm người tình bí ẩn. Đến đây rất tội bạn thụ.
1 kẻ thù nặng kí của bạn thụ, người đã cán nát chân bạn, là 1 thế gia thiếu gia của gia tộc ngang cơ với anh công. Vì để trả thù cho bạn thụ, anh công đã dồn ép, phong bế gia tộc này. Kết quả hắn trả thù, đem vợ anh công sắp đến ngày sinh bắt đi. Muốn anh công giao tiền và...bạn thụ ra. Lúc này ta không hiểu anh công suy nghĩ thế nào, có thể nghĩ trước phải cứu người có thai trước, không sẽ là 1 xác 2 mạng, với con gái sẽ dễ nguy hiểm hơn. Nên quyết định...giao ra bạn thụ. Nghĩ sau đó liền sẽ cứu ra. Bạn thụ vốn là tìm anh công, muốn tự mình trao đổi, đi cứu vợ anh công, kết quả cái gì cũng chưa kịp nói, bị anh công chuốc thuốc mê rồi đem đi trao đổi. Cái này...ta không chấp nhận lắm. Hảo đau lòng nha. Bạn rơi vào tay tên kia, chịu hết thảy tra tấn, nhục nhã, từng ngày lại từng ngày, qua gần 4 tháng. Từ đây bạn chính thức...hắc hóa. Bạn giết được tên kia, giết vô cùng tàn nhẫn, sau đó bơi từ đảo về đất liền. Đến đây vẫn rất thích bạn. Ghét anh công.
Bạn về, giết nốt người còn lại, sau đó để cảnh sát tùy ý bắt đi. Trước đó tiểu Hải biết chuyện, thay cậu đi nhận tội, nhưng sau đó được chứng minh vô tội nên thả ra. Đến nay tính ra, bạn đã giết 17 người, tử hình là khó tránh khỏi. Nhưng vì những đứa trẻ bạn đã cứu ra, vì biết bọn kia là ai. Xã hội liền đứng về phía bạn. Hơn 1 ngàn lá thư từ các gia đình và mọi người gửi đến cầu khoan hồng cho bạn.
Anh công lúc bạn bị bắt mới biết bạn đã về. Muốn tìm luật sư cho bạn nhưng bạn từ chối. Anh công sau đó 1 thời gian biến mất, mấy phiên tòa xử cậu đều không đến.
Đến ngày cậu bị tuyên án tù chung thân anh mới xuất hiện. Để 1 người khác đưa ra giấy chứng minh cậu bị tâm thần hoang tưởng. Vì vậy không thể chịu áp chế của pháp luật, bạn được tha và...đưa vào viện tâm thần.
Từ đây, bạn chuẩn bị chuỗi ngày trả thù anh công đến tàn tạ. Đầu tiên là không chấp nhận anh công. Oke, cái này được, ai bảo tổn thương bạn như thế.
Sau đó đóng giả Trữ Nhiễm quay lại, Lăng Nhiễm biến mất, hành hạ anh công tưởng mất đi người thương, ngày ngày đau khổ, mượn rượu giải sầu, đến độ xuất huyết tiêu hóa. Oke, ngược rất hay. Vỗ tay tán thưởng, đáng đời anh công.
Anh công nghĩ bạn là Trữ Nhiễm liền bỏ rơi bạn. Thời gian này bên cậu luôn là tiểu Hải, tiểu Hải đã biết bạn là Lăng Nhiễm, đem bạn chiếu cố bên người. Bạn trả thù cũng không thống khoái gì, bạn bị trầm cảm. Đến lúc bạn sắp chết tiểu Hải đến tìm anh công, xin anh công cứu bạn, nói với anh công biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra. Anh công vì lời này đem cậu trở về, hàng ngày ở bên chiếu cố.
Gặp lại anh công bạn lại nảy sinh ý muốn trả thù. Bạn lúc thì tỏ ra là Trữ Nhiễm mà anh công không ưa, đôi khi lại làm ra vài hành động của Lăng Nhiễm bắt anh công nhớ lại cậu, bắt anh thống khổ, bắt anh sống trong dày vò. Oke, ta vẫn thích.
Rồi nhân vật bánh bèo kia cũng xuất hiện trước bạn. Sau khi không đuổi được bạn liền thuê người giết, 2 lần không thành. Cuối cùng bạn bị bắt cóc.
Lúc này anh công vừa mới nhận ra bạn. Còn đang hưng phấn thì bạn bị bắt đi mất. Anh gần như phát điên mà tìm cậu. Bọn bắt cóc nói gì anh cũng nghe, cũng làm theo. Kết quả vẫn là không tìm lại được cậu. Thi thoảng sẽ có video gửi đến. Lần nào cũng là cảnh cậu bị tra tấn, bị hủy dung. Cuối cùng là bị đánh gãy từng cái xương mà chết.
Với tính cách của bạn, ta đã nghĩ đến 1 khả năng, và ta đã đúng. Lúc này ta chỉ còn thương anh công. Và ta vẫn thích fic này.
Anh công xem video gần 10 phút quá trình bạn bị "đánh chết" đó xong liền muốn tự tử. Nếu không phải thủ hạ nhanh tay lại hết lời khuyên giải, đem nhi tử nhỏ tuổi ra nói thì anh sớm đã chết. Kết quả là lưu lại 1 vết thẹo trên trán và 1 bàn tay phải gần như bị hủy. Rồi mỗi ngày đều tự hành hạ mình bằng cách đem video kia ra xem lại 1 lần. Mỗi lần đều đau, mỗi lần đều khóc. 2 năm bị bạn hành hạ, anh từ 1 tổng tài cao cao tại thượng, 1 con rắn hổ mang trong giới kinh doanh, biến thành 1 con người tàn tạ.
Còn bạn thụ thì sao? Bạn thuê 1 đoàn làm phim tạo nên mấy cái video kinh hoàng kia xong liền kim tiền thoát xác, yên ổn sống qua ngày. Oke. Đến đây ta đã không còn thương bạn. Nhưng chưa ghét.
Anh công cuối cùng cũng phát hiện. Ta chờ mong, chờ sau màn ngược tàn tạ 2 người về bên nhau. Kết quả thì sao? Kết quả lúc gặp lại anh công, bạn giới thiệu người yêu mới. 1 người từ đâu nhảy vào tên Hoa Tuấn. Lúc đầu chỉ là đóng kịch, về sau lại vì vài lời nói mà thực sự chấp nhận tên đó. Mặc kệ anh công níu kéo ra sao, đau khổ thế nào. Dù biết 2 năm qua anh trải qua ra sao cũng không 1 chút nghĩ lại, còn từng lời, từng lời tổn thương anh. Đến đây...ta đã ghét bạn. Lúc bạn quyết định cùng tên tình nhân mới kia rời đi, bỏ lại anh công, đưa đến kết thúc chuyện. Ta đã chính thức hận chết tác giả.
Vì sao bao nhiêu người tổn thương bạn sâu sắc, bạn cũng chỉ là giết họ thảm 1 chút. Ít nhất họ cũng không phải chịu đau đớn lâu dài. Đến ba ba bạn, người năm đó đã nhận ra bạn nhưng không cứu bạn về, vì nhìn bạn quá tàn tạ, sợ bạn liên lụy cuộc sống sau này, người đã dồn bạn đến tuyệt vọng mà chết bạn cũng chỉ làm ông ta biết hết mọi chuyện, để ông ta hối hận, để người thân từ ông ta. Còn anh công...bạn lại cứ thế, cứ thế dày vò 2 năm. Hết việc bị cự tuyệt rồi tưởng bạn đi mất, rồi mỗi lần mỗi lần bạn lại nhắc lại nỗi đau đó, sau đó lại để anh tận mắt nhìn người mình yêu chết mà không thể làm gì....thật là không muốn kể kiếp nữa.
Còn có cái tên Hoa Tuấn kia nữa, hắn là cái thá gì? Hắn cũng chỉ được mấy cái lời nói. Lời này tiểu Hải cũng đã nói qua, tại sao bỏ Khải Long không chọn tiểu Hải bên mình gần 20 năm, hết mực che chở yêu thương mà lại chọn tên Hoa Tuấn kia? Bất công, thật bất công, thà bạn đến với tiểu Hải ta còn đỡ tức. Tên đó làm được gì? Giúp được gì bạn? Lúc bạn khó khăn hắn ở đau? Tình yêu mà cứ bình yên như bạn và tên đó thì Khải Long sẽ tuyệt không tổn thương bạn, còn yêu thương bạn gấp mấy chục lần. Tên đó cớ gì lúc sóng gió không có mặt, sóng gió qua đi liền nghiễm nhiên xuất hiện cướp người? Thật muốn giết tác giả.
Ờ lại được cái phiên ngoại nữa chứ. Tưởng đâu sẽ cho anh công 1 cái kết hoàn hảo. Ai dè lại là anh công 4 năm âm thầm theo dõi, bảo vệ cậu. Còn giúp cậu nhận lại mẹ. Kết quả câu nói nhận được lại là...cậu đã hoàn toàn quên anh, đừng nói yêu, chứ đến hận cũng không còn. Sau đó cùng tên kia thanh thản sống, anh công thì cả đời 1 mình nhớ cậu.
WTF??? Ta muốn chửi thề, ta muốn đốt nhà, ta muốn giết người. Ta ghét tên Hoa Tuấn đó, càng ghét Lăng Nhiễm. Dù là Khải Long có lỗi trước nhưng cũng không cần nhận nhiều trừng phạt như vậy, không cần thống khổ lâu như vậy, cũng không cần cả đời nhớ đến con người tuyệt tình đó.
Tác giả thân ái, như vậy mà bạn có thể giới thiệu fic đem theo chữ HE sao? HE với Lăng Nhiễm, vậy còn Khải Long đâu? Hạnh phúc của anh ấy cô ném đi đâu? Oa...oa...Khải Long đáng thương của ta. Ta căm phẫn. Phí công ta mất 1 ngày đọc 68 chương, nhận kết cục như vậy làm cả đêm mất ngủ. :'( :'( :'(
Cầu người vào cùng phẫn nộ, cùng bức xúc....:'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro