
Phần 3: Song Sinh (fanfic hunhan)
Tác phẩm: Song Sinh(fanfic hunhan)
Tác giả : Tiểu phạn
Hồi xưa tôi là dân ngôn, nhưng lại sụp hố cái fanfic này nên mới hóa hủ như giờ, tính đến hiện tại đã tầm ba bốn năm rồi. Nghĩ lại hồi đó tôi cũng ngu ngơ thật, đọc đến nửa bộ mới nhận ra méo có nữ chính tồn tại các bạn ạ, chỉ có hai thằng con trai xà nẹo bên nhau thôi, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không drop, vẫn kiên trì đọc hết, cái lúc mà tôi gặm xong cả bộ rồi, cảm xúc ngây ngây ngất ngất, tôi mới kiểu mặt trời chân lí chói qua tim vậy, cảm thấy cmn tình yêu giữa hai thằng đàn ông nó cũng đẹp đẽ quá chừng.
Có lẽ cái gì đầu tiên cũng để lại ấn tượng rất đậm, đến giờ tôi vẫn xem đây là một trong những bộ truyện hay, lâu lâu tôi vẫn lôi ra đọc. Nếu bạn nào không thích đọc fanfic thì có thể xem nó như một bộ đam mà đọc, cũng rất ok.
Song sinh, cái tên nói lên tất cả, đúng vậy, nó là truyện huynh đệ văn, loạn luân đó mọi người ê, song sinh kể về hai con người có quan hệ huyết thống, đáng buồn là họ lại biết điều ấy quá muộn, cho nên mọi chuyện đều không thể cứu vãn nữa.
Thụ trong truyện là Lộc Hàm. Lộc Hàm có một thân phận không thể dùng từ đáng thương để hình dung, nó phải gọi là bi kịch, một thân phận buồn cứ như bị thượng đế bỏ rơi vậy. Lộc Hàm là người bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng máu lạnh, nhưng bản chất thật thì vừa hiền vừa tự ti, đôi lúc lại ngây thơ và đáng yêu. Một nhân vật với tính cách như vậy, khi đặt vào hoàn cảnh xám xịt của câu chuyện, càng làm mọi thứ trở nên khắc khoải.
Mẹ Lộc Hàm là một phụ nữ bị mang tiếng tiểu tam, bà cũng là một người phụ nữ phải chịu quá nhiều dày vò vì tình yêu. Bởi vì thấy mẹ quá đau khổ, Lộc Hàm lúc ấy còn nhỏ, thấy mẹ như vậy nên đã khuyên mẹ thôi thì chết đi, để không phải khổ đau nữa. Và thế là mẹ thằng nhỏ chết thật mọi người ạ, nguyên nhân là Lộc Hàm đốt than và đóng kín cửa nên mới dẫn đến cái chết này. Bề nổi thì đúng là lỗi của Lộc Hàm, nhưng phía sau nó lại không phải như thế, hãy thử nghĩ xem, đó chỉ là một đứa bé thôi, vì thương mẹ mà muốn mẹ được giải thoát, vì sợ mẹ lạnh mới đóng kín cửa. Với một Lộc Hàm lúc ấy còn chưa định nghĩa được chết là gì thì sao có thể làm vậy được, huống hồ kia là mẹ mình.
Sau đó Lộc Hàm hiển nhiên đeo trên lưng tội danh giết mẹ, bị chỉ trích chửi rủa, bị chính bà ngoại hắt hủi, xa lánh. Một đứa bé mới mấy tuổi đầu, chưa kịp biết gì đã bị tội danh đè trĩu trên vai. Cứ thế, Lộc Hàm sống trong những câu từ ác ý, nỗi hận cha, tội lỗi với mẹ, chậm rãi mà lớn lên. Cho đến một ngày, cậu ta chuyển trường, trong môi trường sống mới này, Lộc Hàm đã gặp được một người tên Ngô Thế Huân.
Thế Huân, công chính của chúng ta, hình tượng hắn được miêu tả rất tuyệt, điển hình chuẩn công, ahi nhà giàu, kiêu ngạo, hơi có chút trẻ con và cũng mang trong lòng nỗi bất hạnh về gia đình, lấy thù hằn và bất hoà với cha làm lẽ sống. Thế Huân cũng là nhân vật đáng thương, cũng rất cố chấp với mẹ nhưng cũng rất chân chân thành trong tình cảm.
Ban đầu công không hề ưa thụ, kiểu hành động rất là trẻ sờ trâu luôn ấy, chả biết sao mà cậu ta vừa gặp đã ghét thụ, không ít lần chèn ép thụ khi thụ vừa mới chuyển tới, thế nhưng cái gì đến sẽ đến, trải qua 7749 sự việc xảy ra, hai người dần dần yêu mến nhau, quá trình đó rất dung dị và chân thực. Đọc mà cứ cảm thấy như hai đứa sinh ra là để dành cho nhau vậy. Tình cảm của tuổi 18, cái tuổi ngây ngô thời thanh xuân mà ai cũng đã từng đi qua. Một mối tình mới lớn cũng có vui buồn hờn giận, sự ngại ngùng e ấp và cả lo lắng bồn chồn.
Sau đó nữa thì, thì là ngược chứ sao. Như Kim Chung Nhân đã nói.
- Hai người vốn không nên gặp nhau, nhưng cuối cùng hai người đã gặp nhau. Cuộc gặp ngắn ngủi đầy nước mắt và máu tanh, cuối cùng đều vì nhau mà biến mất.
Kim Chung Nhân đã nói đúng, hai người vốn không nên gặp nhau, nhưng nếu không gặp nhau, cả hai đều không thể là cả hai hoàn chỉnh, Thế Huân như liều thuốc cứu rỗi cuối cùng cho tâm hồn sắp lụi tàn của Lộc Hàm. Lộc Hàm thì lại như chiếc chìa khóa, mở ra khúc mắc của Thế Huân về cái người đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn từ rất lâu về trước.
Đó lẽ ra là một tình yêu đẹp, nếu như nó không phải chịu cảnh sớm nở tối tàn vì mớ ân oán lằng nhằng của thế hệ trước.
Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều phát hiện hai người là anh em cùng cha khác mẹ, Thế Huân biết mẹ Lộc Hàm là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của cha mẹ mình, người phụ nữ đã gián tiếp hại chết mẹ hắn. Lộc Hàm cũng biết Thế Huân là con trai của người đàn ông khiến mẹ mình đau khổ chờ đợi đến chết vẫn chưa từng xuất hiện. Bọn họ khi ấy phút chốc từ yêu thích đã chuyển sang hận, biết sao được bây giờ, bởi vì trong tình thế này, hai đứa trẻ vô tội ấy đều rất thương mẹ mình, lại vì hiểu lầm chồng chéo. Ai cũng cố chấp giữ lấy nỗi đau và đổ hết nỗi ấm ức hận thù lên người đối phương. Cuối cùng đều chịu đau khổ. Vừa yêu vừa hận, vừa khao khát đến gần vừa muốn đẩy ra xa.
Thế Huân làm tổn thương Lộc Hàm rất dữ dội, và Lộc Hàm cũng vậy. Hai người dày vò nhau rất rất lâu. Hậu quả là ai cũng bị tổn thương nặng nề. Đoạn ngược đó thấy ai cũng sống dở chết dở. Lộc Hàm dường như chẳng còn sức sống nữa, rõ ràng rất rất cần Thế Huân, cần đến mức cứ ngỡ thiếu đi người ta là sẽ chết.
Sau này, khi hai người dẹp bỏ hết hận thù vì nhận ra mình chẳng thể sống thiếu đối phương, họ đã bắt đầu lại, nhưng không phải với tư cách người yêu, mà là anh em, lấy danh nghĩa anh em để bên nhau, che dấu đi mối tình cách trở. Bên nhau, nhưng cả hai đều canh cánh một sự thật mà trong lòng ai cũng hiểu rõ, tình cảm đó là tình yêu chứ không thể nào là tình anh em huyết thống được.
Cuối cùng Lộc Hàm chết trước, vì xe đụng, cái đoạn trước khi chết bạn ấy muốn nhìn thấy Thế Huân lần cuối nhưng chẳng thể thấy được gì. Đoạn đó thì ôi thôi biểu tượng cảm xúc cry nước mắt thành dòng sông có thể cuốn phăng một thành phố. Này thì tôi diễn đạt hơi thái quá nhưng thật sự là nó đau lòng lắm lắm. Thượng đế ơi, sao cuộc đời Lộc Hàm lại khổ đau như thế, kiếp trước cậu ta phạm tội tày đình với ngài hay gì, sao lại khiến cậu ta kiếp này chịu nhiều oan khuất bạc bẽo như thế. Cứ tưởng tượng nhân vật này có ngoài đời chắc tôi đem về nhà nuôi quá, chăm sóc cho nó và không để nó bị cuộc đời quái quỷ này tổn thương nữa.
Còn Thế Huân, sau khi Lộc Hàm chết thì cũng chả khác gì một cái xác không hồn. Cứ như hình người biết đi. Tìm ra sự thật, giải quyết những kẻ đã khiến Lộc Hàm của cậu ta bỏ mạng, Thế Huân như trút bỏ được gánh nặng, thanh thản ôm những bức tranh Lộc Hàm tặng mình, xuôi theo dòng nước, chết đi.
Có một đoạn phiên ngoại của Kim Chung Nhân. Bạn này điển hình nam phụ trái tim bên lề. Đau cmn lòng, tiếc cho bạn này dữ lắm. Đọc những dòng phiên ngoại của bản mà thấy tội khủng khiếp.
Cảm xúc của tôi khi đọc xong bộ này là rất tuyệt, rất hay, rất hâm mộ tác giả khi bác ấy đã sáng tác ra một câu chuyện đau tim thế này. Cuối cùng cảnh báo đây là truyện ngược tâm, nhưng ngược tâm thì con dân biết rồi đấy. Nó ám ảnh hơn ngược thân rất, rất nhiều lần.
...
Ngày viết review
20/5/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro