Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️63

Ánh trăng trong lòng hắn (Tha đích bạch nguyệt quang)

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ, thương nhân x đặc chủng, cường cường, hiện đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, gương vỡ lại lành, 1x1, HE

Độ dài: 40 chương + 4 PN

Biên tập: Seven Oxox

Giới thiệu:

"Trong lòng mỗi người họ đều có một "ánh trăng" mà không ai có thể với tới.

Thậm chí là chính bản thân họ.

Đây là câu chuyện về hành trình của những người, đã phải nỗ lực thế nào để vạch lớp sương mù ra, kéo làn mây đen xuống, để chạm đến "ánh trăng sáng" của chính họ.

Bất kể tổn thương, tương lai, đau đớn,...hay thậm chí là sinh mệnh."

Khẩu vị:

Bản thân ta là một người thích đọc truyện ngược, đôi khi hơi máu me biến thái một chút. Nhưng bộ truyện này thì chấm nước mắt, nước mũi từ chương đầu đến chương cuối luôn :)

Có lẽ không chỉ riêng ta yếu lòng, mà bất cứ ai khi đọc bộ truyện này đều sẽ cảm động. Không phải là những hiểu lầm, không phải cuộc sống khi phải chia xa, không phải khoảnh khắc tê tâm liệt phế mà hai nhân vật chính phải chịu đựng,...điều ta buồn khi đọc bộ truyện này chính là cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc thời gian, nuối tiếc cả một mối tình đẹp.

Tiểu thụ (Hạ Hứa) và tiểu công (Dụ Thần) quen nhau từ hồi cấp 3. Trong khi Dụ Thần dẫn đầu "lớp quý tộc" thì Hạ Hứa lại là lớp trưởng lớp chọn được nhận học bổng. Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng điều đó không phải là bóng ma tâm lý trong lòng của Hạ Hứa. Cậu là kiểu người đẹp trai sáng sủa, tính cách hòa đồng tốt bụng, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Vì vậy, cậu học sinh nghèo nghiễm nhiên được gắn mác "nam thần", "hotboy" và trở thành tâm điểm.

Tuổi 16,17 còn trẻ trâu và đố kỵ, tiểu công Dụ Thần không ưa sự nổi tiếng của Hạ Hứa nên tìm cách gây sự. Hắn cầm đầu đám con ông cháu cha muốn hội đồng Hạ Hứa, nhưng tiểu thụ cũng không phải dạng vừa, cậu cũng gọi anh em để kề vai sát cánh ra trận. Hai bên đánh nhau to, bên nào cũng đầy thương tích. Tưởng trận đánh này sẽ mở đầu mối thù không đội trời chung giữa hai người, nhưng sau khi xáp lá cà, bỗng nhiên Hạ Hứa lại phủi bụi trên quần của Dụ Thần.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy, tiểu công liền trúng tiếng sét ái tình, quyết định đeo bám tiểu thụ. Hai người tuy đều thích thầm đối phương nhưng lại không chịu tỏ tình. Biến cố xảy ra, một tiểu thụ khác tên Thường Niệm, là bạn nối khố của tiểu công, cũng thích tiểu công từ lâu. Mặc dù Thường Niệm tỏ tình, nhưng bị tiểu công từ chối. Và cậu cũng biết được người trong lòng Dụ Thần chính là Hạ Hứa.

Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật của Thường Niệm, cậu đã uống say và hôn trộm Dụ Thần ngay trước cửa nhà mình. Rốt cuộc là bị ba Thường nhìn thấy, nổi trận lôi đình. Hai người cha cổ hủ căm ghét LGBT quyết định đưa hai đứa con đi "trị liệu cho thẳng". Kết quả, Dụ Thần mất trí nhớ, Thường Niệm thì bị liệt nửa người. Sau đợt trị liệu mà hai người chỉ còn lại nửa cái mạng, hai gia đình cũng cảm thấy có lỗi, đành không truy cứu nữa.

Nhưng một điều rất máu chó là cả hai gia đình đều hiểu lầm Dụ Thần và Thường Niệm yêu nhau. Thường Niệm thì coi Dụ Thần là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nên cũng nhắm mắt nói dối. Còn Dụ Thần mơ mơ hồ hồ coi Thường Niệm là người yêu, quyết định chăm sóc cho cậu ta cả đời.

10 năm sau, Dụ Thần gặp lại Hạ Hứa. Nhiều biến cố xảy ra, họ không còn là những thiếu niên ngây thơ sáng sủa như hồi cấp 3 nữa. Hạ Hứa vì quá chấp niệm với Dụ Thần nên đã quyết định làm bạn giường với hắn. Suốt 9 tháng, Dụ Thần chỉ coi Hạ Hứa là công cụ tiết dục, còn Hạ Hứa chấp nhận đau khổ chen chân vô cuộc tình này chỉ để gần gũi với tiểu công.

Một loạt sự việc máu chó không kém khác xảy ra, hai người hiểu lầm, dằn vặt trong đau khổ, đến mức cả hai sau đều phải đi điều trị tâm lý. Để rồi khi bao sóng gió qua đi, gương vỡ lại lành, Hạ Hứa mới bảo Dụ Thần một câu thế này: "Nếu sau này ta về với nhau, có tính là tâm thần ở với tâm thần không nhỉ" :)

Nói chung là đọc bộ truyện này có cái hay là sẽ không có khoảnh khắc nào chúng ta sẽ cảm thấy chán nản. Vì tình tiết máu chó nối tiếp máu chó, hết đợt máu chó này đến đợt máu chó khác, có lẽ tác giả đã phải cắt tiết nửa số chó trên trái đất này để sáng tác ra một tác phẩm kinh điểm này :)

Thật sự khi đọc xong bộ truyện này, ta thương tiểu thụ 5 phần thì phải thương tiểu công đến 10 phần. Có lẽ vì ta quá sủng công, hoặc có lẽ vì tiểu thụ quá mạnh mẽ...

Nếu không có cái việc bị đưa đi "điều trị cho thẳng" kia, thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng suy nghĩ của Dụ Thần. Hạ Hứa sẽ tiếp tục học đại học, kiếm một công việc ổn định, phụng dưỡng ông nội chu đáo chứ không phải là một người lính vào sinh ra tử. Còn hắn sau khi học xong cấp 3 sẽ vào bộ đội, trở thành một người tinh anh, đủ khả năng bảo vệ tình yêu của mình, chứ không phải lăn lộn trên thương trường. Ngay cả Thường Niệm cũng có thể theo đuổi ước mơ riêng của mình, tìm một người mới phù hợp hơn, chứ không phải suốt đời ngồi trên xe lăn, sống trong cảnh giả dối, lừa lọc.

Một tình yêu đẹp như vậy, thoáng chốc vụt tắt rồi vỡ vụn. Mười năm chung sống với những lời giả dối, phải cố gắng yêu một người mà bản thân không có tình cảm. Hứng thú với một người mới thì lại luôn nghi ngờ người ta ti tiện, lợi dụng mình. Về đến nhà lại hổ thẹn vì bản thân đã phản bội một người mà mình phải chịu trách nhiệm suốt đời. Bởi những cảm xúc giành xé Dụ Thần, mà khi hắn ta lạnh lùng với tiểu thụ, ngược tâm ngược thân tiểu thụ, hiểu lầm tiểu thụ, cũng không thể khiến ta chán ghét hắn. Chỉ cảm thấy đau lòng.

Rồi sau này khi biết được sự thật, lại chính là hắn tự dày vò bản thân. Đối với những người lừa dối mình cũng không thể mở miệng oán trách, chỉ có thể im lặng bất lực. Trách số phận oan trái, lại càng hận chính bản thân vì đã làm tổn thương người mình yêu suốt bao năm qua. Ta thực sự cảm thấy đau lòng, khi Dụ Thần lăn lộn tìm kiếm tung tích của Hạ Hứa, rồi chìm trong ảo tưởng viên vông của bản thân.

Thực sự tê tâm liệt phế mà :)

Đây là một bộ truyện hay. Ta không bàn nhiều về các tình tiết, cũng chẳng sân si cách dịch nữa, những tình cảm mà bộ truyện này truyền tải là quá đủ rồi. Thật sự đây là một bộ truyện nên đọc. Đọc để hiểu cảm giác "Trúng độc tình yêu rồi. Nặng đến sắp chết." là như thế nào...

Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro