⭐️62
MÈ XỬNG (Tên gốc: Ngưu bì đường)
Tác giả: Sơ Hòa
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, quân lữ, thanh mai trúc mã, thụ truy công, hỗ sủng, trầm mặc, ít nói, dịu dàng thiếu tá công x hoạt bát nhiệt tình tiểu binh thụ, HE
Độ dài: 35 chương + vĩ thanh + phiên ngoại
Giới thiệu:
"Cậu thích anh, là chấp mê bất hối, điên cuồng theo đuổi
Anh yêu cậu, là trọn đời không đổi, tình tựa biển sâu."
Khẩu vị:
Bên lề một chút là dạo này ta thực sự rất hứng thú với các bộ truyện có tiêu đề độc lạ. Có thể do thời gian trước ăn tạp quá nhiều nên hiện tại muốn khắt khe với bản thân hơn chăng? Bởi vậy mà bộ truyện này khiến ta thích thú ngay từ cái tên của nó. Mặc dù sau khi dạo sơ qua nội dung, thể loại thì nó cũng không có gì quá mới mẻ, nhưng chính cái tên lại gây tò mò kinh khủng khiến ta không thể vứt nó một góc trong thư viện được.
Tiểu thụ Lăng Yến ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm 7 tuổi với tiểu công Diệp Triêu đã nảy sinh hảo cảm. Lăng Yến dành cả thanh xuân theo đuổi, nồng nhiệt đến mức dính chặt Diệp Triêu không tha. Cậu sống được 20 năm, thì đã dành cả 20 năm đó để theo đuổi một người. Chấp niệm muốn ở cạnh Diệp Triêu lớn đến mức đã tự mình vác theo gel bôi trơn đến tận nhà anh để mong muốn làm tình.
Nhưng Diệp Triêu lâu nay chỉ coi Lăng Yến như em mà hết lòng bảo bọc, cưng chiều. Dù ban đầu không chấp nhận được thứ tình cảm vượt mức anh em thân thiết kia của Lăng Yến, nhưng tận sâu đáy lòng của tiểu công, tiểu thụ chính là tâm can bảo bối cmnr :)
Ta thực sự thích nhịp truyện của tác giả, không nhanh không chậm mà cũng không gây cảm giác buồn chán. Sự đan xen giữa các tình tiết vô cùng tinh tế, nhịp nhàng.
Nếu như đời trước, Diệp Triêu luôn bảo bọc, chăm sóc cho Lăng Yến, thì sau khi trùng sinh tiểu thụ lại trở thành thông tín viên luôn nhiệt thành bảo vệ lo nghĩ đến tiểu công.
Nếu đời trước Lăng Yến dùng cả thanh xuân tuổi trẻ để theo đuổi Diệp Triêu, thì sau khi cậu mất đi, anh lại mất 10 năm hoặc có thể là cả đời (nếu Lăng Yến không trùng sinh) để mà yêu và nhớ về cậu.
Có thể ban đầu, thấy tiểu thụ dành quá nhiều tình cảm cho tiểu công, chúng ta cảm thấy tình yêu mà Lăng Yến dành cho Diệp Triêu nhiều đến mức nào. Nhưng sau đó, khi đọc tiếp phần cuối của câu chuyện, ta mới nhận ra rằng Diệp Triêu lại si tình, chấp niệm như thế nào, khác hẳn với vỏ bọc vô tâm vô phế kia.
Chính những tình tiết tương phản cứ lặp đi lặp lại như vậy thực sự khiến ta không nỡ phỉ nhổ một nhân vật nào cả, mặc dù nội dung thì ngược sủng đan xen rối rắm vcc =))
Thật lâu rồi, ta mới đọc một bộ truyện đặc tả riêng tình cảm thuần túy như thế này. Mặc dù bối cảnh quân đội cũng có khói lửa đạn bom, nhưng tình cảm của hai nhân vật chính vẫn nổi bật hơn hết. Cũng chính nhờ vậy mà hình ảnh tiểu công, tiểu thụ hiện lên thật rõ nét, thật bắt mắt.
Ta không hẳn ưu ái kiểu thụ chậm hiểu, đầu bông gòn thấm nước, nhưng cũng không quá hâm mộ tiểu thụ nhiệt tình, câu dẫn quá đà. Bạn nhỏ Lăng Yến này là thật vừa ý mà xếp ở kiểu mẫu thụ thứ hai. Năng nổ, nhiệt tình, chủ động, da mặt hay tiết tháo cũng chẳng quan trọng bằng nét mặt của người mình yêu,...tuy nhiên, hình ảnh Lăng Yến lại hiện lên không quá phản cảm khiến ta bài xích. Mặc dù trong cái đầu nhỏ kia luôn thèm khát được tiểu công ăn sạch nhưng có gì đó rất sáng sủa, trong trẻo trên người Lăng Yến. Phải chăng đó chính là tuổi trẻ, dám yêu, dám theo đuổi, dám hết mình?
Riêng về phần Diệp Tiêu thì ta lại cực thích tiểu công này. Thâm trầm vừa đủ, băng lãnh vừa đủ nhưng cũng lại quá đỗi dịu dàng. Đặc biệt là tình cảm mà anh dành cho Lăng Yến, 10 năm đau khổ luôn luôn khắc khoải nhớ về hình bóng xưa. Thật sự chẳng cần quá khốc suất cuồng bá duệ, cứ như Diệp Tiêu là được rồi =))))
Cốt truyện ổn, mạch lạc, tình tiết vừa vặn, đan xen tinh tế, thú vị. Tuy nhiên, có một chi tiết ta không vừa ý lắm ở lúc cuối truyện, bạn nhỏ Lăng Yến tâm sự với "Lăng Yến" bản real. Nếu khách quan mà nói thì phải có phân đoạn đó thì Lăng Yến mới hóa giải được mọi lo lắng của mình, cũng như giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung mà tác giả muốn truyền tải; nhưng thực sự, ta đọc cứ cảm giác kiểu gì ấy :) Có thể đây chỉ là thị hiếu riêng của bản thân ta mà thôi...
Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro