⭐2
Ngục Quỷ
Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Thể loại: huyền huyễn, phiêu lưu, kinh dị, cường thủ hào đoạt, huynh đệ, đạo mộ
Độ dài: 81 chương + 3 phiên ngoại
Khẩu vị:
Bộ truyện này rất hợp khẩu vị của ta, với lại độ dài cũng tương đối ngắn nên một đêm là quất xong rồi :v
Mấy truyện kiểu phiêu lưu mạo hiểm lại pha huyền huyễn, dị tượng nên miêu tả rất hoàng tráng nga, rất phóng khoáng nga, ngoài việc đó thấy được tài năng của Cuồng tỷ thì với đứa não dễ bị thượng như ta thì không thể nhớ tường tận được.
Truyện kể về Thác Bạt Thiệu (công) là hoàng tử của triều đại Tiên Ti đã giết chết cha của mình sau bị anh trai cùng cha khác mẹ Thác Bạc Tự ban rượu độc, sau đó chặt xác của cậu để tạo mộ giả bảo vệ mộ của cha mình, hại Thiệu thành quỷ tu luyện 1000 năm, mang theo nỗi uất hận cùng mối tình với Vạn đại mỹ nhân, là nam sủng của cha cậu, cũng bị bồi táng trong mộ của vua.
Còn Ngô Thuỷ Căn (thụ) ba đời khốn khó, sống nghèo khổ đi lái xe ủi đất thuê trên công trường đang xây đường hầm, không may gây tai nạn với Đới Bằng, con trai chủ tịch huyện, khiến cậu ta nhập viện. Đới Bằng từng học chung với Thuỷ Căn, theo đúng sự phân hoá giàu nghèo, cấp bậc và địa vị xã hội, hai người bọn họ cũng không có tình cảm tốt đẹp lắm. Trong quá trình đào hầm thì đội thi công mà Thuỷ Căn tham gia phát hiện ra một ngôi mộ cổ. Bởi vậy có rất nhiều nhà khảo cổ đã đổ xô về để phục vụ quá trình nghiên cứu, đội thi công xây dựng đường hầm bỗng chốc trở thành đội đào mộ thuê =)))
Một lần Thuỷ Căn xui xẻo phát hiện một vị giáo sư bị chết trong hầm mộ với hai chân bị lột sạch thịt để lộ xương trắng hếu. Nhiều án mạng liên tiếp xảy ra. Thuỷ Căn là đứa con sinh vào đầu tháng quỷ, còn bị Đới Bằng và đội trưởng Phùng mặt như miếng dồi (:v) bắt làm vật hiến tế. Cậu bị quấn vào các vụ án mạng, xui xẻo trở thành tội phạm. Sau đó Đới Bằng cũng vào tù vì từ ngày xảy ra hiến tế, hắn bị Thiệu ca ca nhập, vô thức gây ra các vụ giết người, ăn thịt. Hai người ở chung một nhà giam, khi Thiệu chiếm giữ được cơ thể Đới Bằng thì liền xxx luôn với Thuỷ Căn, vì nghĩ Thuỷ Căn chính là Vạn Nhân chuyển thế (vì hai người đều có mái tóc xoăn lông cừu :v) Sau khi giúp Phùng đội trưởng tìm ra được mộ cha mình, Thiệu đã bị Phùng mặt dồi lừa huỷ công lực tu luyện 1000 năm của mình, còn biết được sự thật Ngô Thuỷ Căn không phải là Vạn đại mĩ nhân, người thương của lòng hắn. May mắn trốn thoát ra khỏi ngôi mộ sắp sập thì hai người lại bị bắt vào nhà giam. Thiệu định giết chết Thuỷ Căn cho bõ tức nhưng vì sức lực đang suy yếu, cộng thêm cơ thể Thuỷ Căn có thể thu hút cô hồn dã quỷ, nên Thiệu đành lôi Thuỷ Căn làm mồi nhử để ăn hồn phách ma quỷ gia tăng công lực. Hai người sống vui vẻ trong tù, ngày thì Thuỷ Căn phải lao động thay cho Thiệu, đêm thì bị lôi đi làm mồi câu để Thiệu ăn đêm =)))
Sau một thời gian thì Phùng đội trưởng đến tìm hai người, từ Phùng mặt dồi biết thành Phùng thịt nướng do hắn bị bỏng trong lúc chạy khỏi hầm mộ sắp sập. Hắn nhờ hai người đưa mình đi tìm một ngôi làng cổ, giỏi bói toán, chính là ngôi làng của Vạn Nhân, cũng là ngôi làng trước kia bị cha Thiệu thảm sát. (Hic, ta quên tên ngôi làng đó rồi)
Sau những ngày tháng trong tù, ác cảm của Thiệu đối với Thuỷ Căn có vơi đi, kèm theo những giấc mơ lạ xuất hiện trong đầu Thuỷ Căn lại có dấu hiệu tìm được tung tích ngôi làng đã biến mất từ lâu đó. Một lần nữa, Thiệu lại nghĩ rằng Thuỷ Căn chính là Vạn đại mĩ nhân chuyển thế, rồi lại thượng ẻm (đm)
Sau khi đến ngôi làng đó, Phùng thịt nướng chính là tên thầy phong thuỷ bịp hồi xưa xúi giục hoàng đế thảm sát thôn làng đó, nên hắn gặp quả báo. Cứ nghĩ tìm được tế đàn sẽ giúp hắn hồi sinh lại các tế bào đã bị hư hại do bỏng, sau giúp hắn tu tiên. Ai ngờ, dân ở thôn làng đó đã tính được tai hoạ diệt môn, đành lập một cái bẫy đợi 1000 năm sau con cháu của Phùng đạo trưởng tới để trả thù. Thế là hắn bị ghim trên trần tế đàn, da thịt rách toác rồi lại được ánh sáng thần kì chữa lành, tái tạo lại, rồi lại rách...chu kì đau khổ cứ lặp đi lặp lại, thống khổ vô cùng.
Trong lần đó, Thuỷ Căn cũng biết được thân thế của mình. Thiệu sau khi biết Thuỷ Căn không phải Vạn đại mĩ nhân mà chính là Thác Bạt Tự, thằng anh đã giết chết rồi phanh thây mình thì lại nổi điên, muốn giết người =)))
...
Còn 3 cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn kịch tính, hé lộ nhiều hơn về tình huynh đệ giữa Tự và Thiệu cùng chân tướng của con người bí ẩn nhất vụ trụ chính là Vạn đại mĩ nhân a~~ mà ta tóm tắt nữa chắc trật khớp mất =)))
Trong tuýp nhân vật ở "Ngục Quỷ" ta thích Vạn đại mĩ nhân nhất nhé. Mới đầu thì sẽ cảm thấy chán ghét con người này, nhưng càng đọc lại càng thấy anh Vạn Nhân này không những "linh hoạt" mà còn hồ ly nguyên con, biến thái nguyên cây =)))) Lúc ba người Tự, Thiệu, Nhân gặp nhau, hành động của bạn Nhân làm bạn Tự sửng sốt, bạn Thiệu bẽ mặt, còn bạn độc giả thì hả hê vô cùng (haha cho chừa cái thói hay bắt nạt thụ bé bỏng của ta :v). Tuy gian xảo, thâm hiểm, tàn nhẫn nhưng không thể không thể ngừng yêu thương con người này đâu a~~~
Tuy nhiên, tình tiết có dồn dập nhưng hơi dễ đoán, dễ suy diễn ra kết quả, Cuồng tỷ tỷ văn phong mượt mà, nhưng từng câu chữ sặc mùi quảng bá danh lam thắng cảnh quê nhà lắm nhé:v, nhiều đoạn cũng cảm thấy vẫn có sạn, không logic lắm =))))
Đây là bộ truyện đối với khẩu vị của ta thì thấy rất hay, có hài, có bi, có hỉ nộ ái ố. Mỗi tội không biết bạn edit vô tình hay cố ý mà đọc đoạn nào ta cũng thấy buồn cười không à~. Hic, lúc hai anh nam chính "tàn sát" lẫn nhau, Thuỷ Căn oai dũng rút mũi tên từ mông ra cái "phốc", máu chảy ào ào mà ta còn cười rớt nách nữa cơ mà =)))
Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro