Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ca - Priest

Ngụy Chi Viễn x Ngụy Khiêm

Tiểu thụ Ngụy Khiêm sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nơi khu ổ chuột như chẳng bao giờ thấy được ánh mặt trời. Mẹ tiểu thụ vốn xinh đẹp nhưng ăn chơi không chịu học hành, chơi bời; người cha không biết mặt là kẻ cưỡng hiếp đang ngồi trong tù, mẹ em là một trong nạn nhân của hắn. Người mẹ làm gái điếm không yêu thương, suốt ngày đánh đập, hôm nào vui vẻ thì ôm một cái. Có lẽ vì thế mà em hận, nhiều lúc chỉ muốn cầm dao giết bà nhưng cũng nén lại chỉ vì một chút tình thương lâu lâu bà dành cho em. Rồi bà ta lấy chồng, tưởng chường cuộc sống hạnh phúc le lói thì ông chồng nghèo bị tai nạn, mẹ em cũng suy sụp lại quay về đường cũ, thậm chí còn hút ma túy, để rồi cuối cùng cũng chết vì bệnh. Một đứa nhỏ 14-15 tuổi cứ thế đột nhiên đèo bồng thêm cô em gái 5-6 tuổi.
Một ngày, em gặp một đứa nhỏ gầy tong teo, rách rưới nơi con ngõ nhỏ bẩn thỉu gần nhà. Đứa trẻ lang thang với ánh mắt quật cường, nhưng điều kiện cũng như cuộc sống nên em cũng chả đoái hoài gì, có quá nhiều người nghèo khổ tuyệt vọng bên cạnh em. Chỉ là thỉnh thoảng vui vẻ, em vứt một cái màn thầu cho đứa nhỏ. Nhưng chính sự vô tình ấy, ko càn rỡ nhiệt tình khiến đứa nhỏ tin tưởng em, rồi đi theo em.
Đứa nhỏ kia cũng là tiểu công. Lúc bé bị người ta bắt cóc, ném vào một gia đình nông thôn nọ, yên ổn sống được vài năm, gia đình kia có con, tiểu công cứ thể bị ngược đãi, rồi nhân cơ hội, tiểu công bỏ trốn. Một đứa nhỏ 6-7 tuổi cứ thế lang thang khắp nơi, vừa sợ hãi, vừa phải trốn tránh bọn buôn người. Bởi vậy, một ít bánh màn thầu và thái độ của tiểu thụ khiến tiểu công đi theo đến cửa nhà. Ban đầu dĩ nhiên tiểu thụ không nhận tiểu công, một đứa thiếu niên lo miệng ăn cho mình không đủ, huống gì còn cô em gái nhỏ giờ thêm đứa nhỏ kia thì làm sao, tiểu thụ cũng không phải rỗi hơi đi phát tình thương. Mấy lần cô em gái mở cửa cho tiểu công vào nhà, hay tiểu công đứng chờ ngoài cửa đều bị đá đi nhưng khi tiểu công giơ cái bao đựng mấy lon nhựa bảo cái này có thể bán ra tiền, hắn chỉ cần một gia đình, một nơi trú chân, sẽ không là gánh nặng thì tiểu thụ mềm lòng rồi. Có lẽ vì lẽ đó, tiểu công quấn quýt tiểu thụ hơn bình thường, sống luôn nơm nớp lo sợ bỏ rơi, trở nên trưởng thành sớm, chỉ cần tiểu thụ thay đổi chút sắc mặt, tiểu công cũng nhanh chóng nhận ra.

Dĩ nhiên cũng chả phải dễ dàng. Để nuôi 2 đứa nhỏ, học hết nửa kỳ 2 lớp 10, tiểu thụ quyết định bỏ học đi theo lão Nhạc. Với tính tình gan góc, chả mấy chốc, tiểu thụ được gã ta trọng dụng, tiền kiếm được không ít, đánh đấm bị thương cũng không ít, nhưng tiểu thụ biết gã ta chả tốt đẹp gì.

Sau này, mẹ Mặt rỗ bị tan nạn, bị phỏng đến cắt chân cắt tay khiến mặt rỗ phải đi buôn ma tuý, làm thế mạng cho gã Nhạc rồi bỏ mạng khiến tiểu thụ quyết tâm, em lập kế hoạch rồi giết gã, kết quả đương nhiên gã chết. Sau khi gã chết, em cũng không đi làm lưu manh, chuyển sang làm thuê, ngày nọ được gã kia mời mọc, sau khi suy nghĩ em quyết định đi đấm hắc quyền với mong muốn kiếm số tiền lớn để nuôi gia đình, cũng như ý chí muốn được đi học lại của em.

Lúc lén lút đi, tiểu công phát hiện được, tuy rằng bị cắt đuôi nhưng vẫn đuổi theo em đến trên tàu. chuyến đi lành ít dữ nhiều, khi em phát hiện gã kia chủ yếu muốn lợi dụng những người đấu như em để thư thuốc. Lần này, cùng Tam béo, tiểu công trợ giúp một tay, em cũng an toàn tháo thân trước khi làm chuột bạch. Trở về cùng số tiền lớn, em quay lại đi học lại, cuộc sống cũng trở nên sáng sủa hơn, không đến nỗi lo bữa no, bữa đói như trước.

Học hết cấp 3, tiểu thụ được tuyển thẳng lên đại học, tiểu công cũng cùng tinh thần ép lớn để bảo vệ tiểu thu cũng nhảy lớp, chỉ có cô em tiểu Bảo lớn chậm vẫn đủng đỉnh học tiểu học. 

Trong lúc nghỉ đợi lên đại học, em quyết định cùng lão Hùng - ông chủ hiệu thuộc nơi em làm thuê làm một chuyến đi buôn. Chuyến đi xa, một lần mất liên lạc khiến tiểu công cùng người nhà lo lắng. Cũng lúc này, tiểu công ở nhà phát hiện gã biến thái ngày xưa từng làm chết một bé gái cạnh nhà, cũng là gã suýt làm hại tiểu công. Tiểu công với sự khó chịu, nôn nóng sợ hãi tiểu thụ đã gặp chuyện chẳng lành nên quyết định, đầu tiên giết gã ta, sau đó nuôi gia đình. Lên kế hoạch giết gã kia hoàn hảo, không một chút nghi ngờ, cũng chính lúc này, khi vô tình xem được cuộn phim gay trong nhà gã, tiểu công hốt hoảng, rồi nhận ra tình cảm của mình với tiểu thụ. 

Trong lúc tiểu công loay hoay nghĩ cách nuôi gia đình thì tiểu thụ trở về an toàn cùng số tiền lớn. Trong thời gian đi học, tiểu thụ cùng lão Hùng buôn bán, cuộc sống bình thản trôi qua đến lúc tiểu thụ tốt nghiệp. 

Đến lúc tốt nghiệp, tiểu thụ về làm cũng lão Hùng. sau đó nhờ quyết tâm mua mảnh đất mà giúp công ty chuyển mình, trở thành một công ty lớn. Cùng với đó, tiểu công ngày càng lớn, tình cảm dành cho tiểu thụ càng sâu đậm. Tiểu công cố gắng để những chi tiết nhỏ nhặt để tiểu thụ chú ý đến bản thân. Nhưng vô tình quá tay, một lần nọ tiểu thụ phát hiện tiểu công là gay. Đương nhiên tức giận, tiểu thụ cố gắng bẻ thẳng thằng em trai một tay mình nuôi nấng. Nhưng tiểu thụ là một cục đá, không hề hiểu người tiểu công thích là mình dù người ngoài nhìn rõ mồn một. Tam béo là một trong số người nhìn ra đầu tiên, đương nhiên Tam béo cố gắng giới thiệu vài cô gái cho tiểu thụ để ngăn cản tình cảm của tiểu công. Nhưng khúc gỗ mục tiểu thụ chỉ lo kiếm tiền khiến kế hoạch của Tam béo đổ bể. 

Tiểu công biết khúc gỗ tiểu thụ, tình cảm này một khi không nói thì tiểu thụ ngàn năm cũng không biết. Vì thế, một lần tiểu công uống rượu say, thổ lộ với tiểu thu khiến tiểu thụ tức giận, tống tiểu công đi du học.

Tiểu công sau đi du học, luyện được công phu mặt dày, lưu manh với tiểu thụ. Dĩ nhiên chả có gì đi quá giới hạn, dùng công phu đùa giỡn, khi tiểu thụ sắp tức giận thì cúp đuôi chạy, sau đó thì lại quay lại cười lấy lòng. Một lần gã đối thủ chụp hình tiểu công tiểu thụ hòng đe doạ, tiểu thụ suy ngẫm, không sợ trời sợ đất như mình thì sợ cái gì, vậy là thông suốt, ôm ấy tiểu công mà gặm cắn. 

Hạnh phúc được một thời gian, tiểu thụ bị u phổi, dĩ nhiên là tiểu công ngay lập tức chăm sóc tiểu thụ, may mắn là khối u lành, phẫu thuật thành công. Lúc đang nằm vật trên bàn mổ, lão Hùng vốn đã đi tu mò đến, muốn em đầu tư. Khi nghe đến việc dự án tìm lại gia đình của trẻ em mất tích, chạm đến nỗi đau của tiểu công, đương nhiên em liền đồng ý. Sau này tìm được gia đình em, tuy người nhà tiểu công đã mất, nhưng biết rõ nguồn gốc của tiểu công khiến cả hai cũng yên lòng.

  Truyện khá là chậm nhiệt, nhưng rất hay, có những đoạn cười ra nước mắt, cười vì cách viết hài hước nhưng cũng có ý nghĩa, ví như lúc tiểu công nhập học, vì sợ trở thành gánh nặng mà khóc nháo không đi, cắn tiểu thụ một cái làm gãy cả răng rồi bị tiểu Bảo doạ làm sợ bóng sợ gió, lao đầu vào học chỉ để trước khi chết viết được di thư cho tiểu công.  Rồi cũng có những lúc rất cảm động ví như, lúc nghèo chỉ mong có tiền, đến lúc giàu có, tiền tài dư dả thì không hẳn cái gì cũng có, như lão Hùng chung thuỷ với vợ, cuối cùng nàng vì ung thư rồi mất, lão cũng vì vậy mà cạo đầu đi tu. Rồi như bà Tống, bà nội tiểu Bảo mang theo tự tôn mà đến, lúc đầu có chút đáng ghét khi suốt ngày đâm chọt tiểu thụ lưu manh, chia rẽ anh em rồi dắt tiểu Bảo đi. Sau này tiểu Bảo trốn về, bà cũng trở về, cùng tiểu thụ chống đỡ gia đình, bà chứng tỏ già nhưng không vô dụng. Sau này bà bệnh yếu rồi cũng mang chút tự tôn cuối cùng bỏ đi, không muốn làm phiền mấy đứa cháu, đọc thấy đau lòng kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #review