Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Review Đại dương đen

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần đầu tôi đọc "Đại dương đen". Sau chừng ấy thời gian, tôi đã dần không nhớ được những chi tiết nhỏ trong câu chuyện, nhưng một vài hình ảnh vẫn lưu lại tại tâm trí tôi cho đến bây giờ. Bài viết này dùng lập trường Suicidal_Nettle, một người đọc chân thành, trình bày suy nghĩ của bản thân ở cả hai thời điểm: đọc "Đại dương đen" lần đầu tiên và, đọc "Đại dương đen" lần nữa để review.

Tôi đã thấy mưa, một cơn mưa rất lớn khi bắt đầu câu chuyện, và lập tức nghĩ về "mưa nước lỏng" - điều không còn là "thương hiệu của Nettle" kể từ sau khi viết "Diễn". Sự ồn ã bên ngoài đối lập với tách trà chanh mà Dương đang cầm trong nhà. Mọi vật đều chuyển động, kể cả làn hơi của tách trà, nhưng Dương lại tĩnh. Tôi đã tự hỏi vì sao Dương "tĩnh", với cá tính mà cậu cho chúng ta thấy trên YouTube, hẳn cậu sẽ năng động và tích cực hơn.

Từ đoạn mở đầu cho đến câu in nghiêng thứ nhất, "Có khi nào hôm nay ông ấy không đến?", câu từ tạo cho tôi cảm giác xa xăm. Tôi cố gắng tìm cách để miêu tả phần cảm xúc này, nhưng không được. Nó cũ kỹ, hoài niệm, và thấp thoáng nỗi buồn. Thật giống như bỗng dưng tôi bị thả vào giữa bức "Mùa thu vàng" của Levitan, rồi màu sắc xung quanh đột ngột chuyển tối. Đầy hụt hẫng, mơ hồ, và khiến tôi phần nào có cảm giác "muốn nữa" - một thứ gì đó để khoả lấp không gian này, không phải sự xuất hiện của GVM. Nhưng điều đáng nói là, việc GVM xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Dương đã mang một gam màu mới cho không gian buồn tẻ ở đây.

Đoạn ký ức về GVM thực sự xa xăm. Tôi khó có thể nghĩ ra một từ khác cho bức tranh sơn dầu này. Nó lạc lõng, tôi nghĩ vậy, khi GVM xuất hiện, rồi anh kéo chiếc ô của mình xuống với những câu thoại không đầu không cuối. Sẽ là nói dối nếu tôi không thú nhận bản thân đã có chút ngột ngạt, lời thoại của GVM không liên quan lắm đến những điều Dương muốn biết. Anh đang cố tình đẩy cậu ra xa vùng an toàn, nhưng vẫn chấp nhận đến cạnh cậu, điều đó thật phức tạp. Tôi muốn biết lý do vì sao GVM hỏi Dương rằng "ông quý tôi không" trước khi cắt đứt liên lạc năm năm trời. Hẳn là anh cần một khẳng định. Cách anh đánh trống lảng ở những câu sau, phủ nhận ngôn từ chỉ vừa thốt ra năm giây trước khiến tôi tin tưởng hơn vào suy nghĩ này. Nhưng anh thật ích kỷ, chỉ thế thôi, chỉ cần một lời khẳng định, và cứ thế rời đi.

Anh cũng ngạo mạn quá thể.

Phải nói về Dương và sự cố gắng đến đáng thương của cậu trong đoạn in nghiêng đầu tiên cũng như trong toàn bộ "Đại dương đen". Dương không hợp với GVM, thực vậy, cậu không có cách nào theo kịp suy nghĩ của anh. Cách anh thể hiện lại giống như ngầm nói rằng, anh không quá mở lòng với cậu. Tôi tự hỏi tại sao giữa hai người họ vẫn có những cuộc hẹn, và Dương vẫn như một thói quen, pha ly trà chanh của cậu ấy, đợi anh bên cửa sổ kể cả lúc trời mưa.

Đó là một tình bạn khó giải thích giữa một con ma cà rồng và một con người chăng?

"Giá mà cậu có thể phân biệt được khi nào anh đùa và khi nào không, nếu được vậy thì có tốt hơn biết bao nhiêu?

Nhất là khi anh nói về tình cảm của mình với cậu."

Tôi thích hai câu văn này. Sự bế tắc của Dương được thể hiện ở đây, nó đẹp đẽ và khốn khổ. Cả hai sắc thái cùng tồn tại ở đó, như đường trộn thuỷ tinh, ngọt vì cách Dương nhìn GVM đầy lưu tâm, cũng đau vì GVM có vẻ không biết những điều ấy.

Dương đơn phương, một loại đơn phương khiến kẻ cô đơn ấy ngẩn ngơ.

"Nhưng nó vẫn là một thứ gì đó, một cảm giác bị ruồng bỏ, bất lực và vô giá trị - thứ để lại một lỗ hổng không hề nhỏ trong trái tim cậu, bỏ cậu một mình trên hòn đảo bao quanh là đại dương. Sâu thăm thẳm, xa vời vợi, không thể cập đến bờ - một đại dương đen đánh những con sóng tàn bạo vùi dập tâm trí cậu."

Đây là một hình ảnh hoán dụ cực kỳ tuyệt vời. Tôi sẽ không nói nhiều về hoán dụ vì Lasling là một bậc thầy reference, nhưng chi tiết này được lặp lại, liên quan đến tiêu đề cũng như cảm xúc của Dương - nó rất đáng được quan tâm. Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, dùng hòn đảo để chỉ Dương, dùng đại dương đen để chỉ bất an của cậu. Hình ảnh này cũng khiến tôi hiểu lầm rằng Dương sống một mình trên đảo, nhưng có lẽ, đây chính là ảo giác nhất thời của cậu ấy. Thấy mình bị cuốn đi, bị bỏ lại, lạc lõng và vô định. Dương bị thalassophobia, chi tiết này phần nào khiến tôi nhớ đến nỗi sợ mà cậu luôn thừa nhận. Dương sợ, và cậu dùng nỗi cô đơn để chỉ nỗi sợ. Cả hai bổ khuyết và hỗ trợ nhau. Cách miêu tả này thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Tôi bất ngờ và, có chút buồn bã với sự bao dung của Dương khi GVM trở lại. Nếu ở đoạn trước, tôi tập trung quá nhiều vào cách anh đẩy cậu ra, thì đoạn này, tôi phải nói về cách cậu kéo anh lại. Đợi, như một người nhà thực sự. Đợi, liên tục năm năm liền. Có cả oán trách lẫn chửi rủa, nhưng tất cả đều biến mất khi GVM trở lại, rồi thậm chí không có cả tiếng nghẹn ngào. Để "Rồi cả hai lại cùng nhau bay lượn xung quanh trên bầu trời đêm như chưa có gì diễn ra. Như thể năm năm qua chỉ như một ngày. Không có cảnh gặp lại lãng mạn nào như trong phim cả, chẳng có lấy một tiếng khóc, một lời trách móc hay đường mật, cũng chẳng có bất cứ cái chốc lát lặng yên nào để cả hai được tận hưởng những khoảnh khắc ở bên nhau bù cho khoảng thời gian chia cách." Tôi sẽ nói đây là kiểu tái ngộ kỳ lạ nhất mà bản thân từng gặp. Nhưng nếu bất an vẫn còn ở đó, liệu Dương có nghi ngờ về cách anh nhìn nhận cậu không?

Như một cuốn phim quay chậm, nếu không thì đó sẽ là một lá thư tình, văn phong của Lasling. Một bức thư đậm chất "cũ", hoặc một đoạn thời gian được ghi trong những cuốn băng bám bụi. Không dùng quá nhiều câu từ để miêu tả, một biện pháp giống với tả cảnh ngụ tình, nhãn tự hồng rực ở đâu đó trong câu. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi đọc và hiểu "Đại dương đen" ngay từ lần đầu, nhưng đó là lý do để tôi tiếp tục đọc. Khác với những người viết khác, dù câu từ phức tạp, câu chuyện này đủ hấp dẫn và đau đớn để kéo người đọc về gần. Những cơn sóng trên bờ biển tưởng lặng, dập dờn và khổ sở, lại gây nghiện như thí nghiệm của Dutton và Aron. Không thể hiểu ngay từ đầu lại là một nền tảng tuyệt vời dẫn đến sự đọc đi đọc lại, những bí mật sẽ được hé lộ ở đâu đó - một điều tôi cực kỳ thích.

Dương mâu thuẫn, trong lòng cậu tồn tại một nỗi cô đơn và cậu dùng sự đanh đá để che giấu điều đó. Nhưng càng mạnh miệng, sự khổ sở ấy càng được miêu tả rõ rệt. "GVM vẫn chưa đến, hay là anh lại bỏ cậu đi như trước? Không, nếu đã bỏ đi thì phải nói trước chứ. Hay là hắn quên? Nah, đến cậu còn nhớ thì làm sao GVM quên được. Hay là anh bị tai nạn chết dí ở đâu đó rồi? Ầy, anh có thể mang trong mình vận đen của một con hấp huyết quỷ và óc chó tới mức để nó tự ám bản thân, nhưng anh sống dai, dăm ba cái tai nạn thì có sao đâu chứ." Tâm lý bình thường của một con người khi quá quan tâm đến nhau. Không biết sự an toàn của đối phương cũng là lý do để bản thân trở nên tàn độc nửa vời, nguyền cho họ chết, hoặc cầu cho sự tồn tại của họ bị huỷ diệt. Không thấy nữa thì có thể tin rằng họ đã bình an. Một trạng thái rất quen, nhưng Lasling miêu tả nó thật đúng, khiến tôi có phần cảm thông, và phải đọc đi đọc lại.

Những câu hỏi tu từ tạo cho tôi nhiều cảm giác đặc biệt, một trường âm thanh đánh vào tâm trí, mãnh liệt và rực rỡ. Suy tưởng của nhân vật, sự chiêm nghiệm vừa người lớn vừa trẻ con của Dương, cả những sa đà vào bóng đêm tối tăm khi những nghi ngờ xâm lăng vùng lo lắng. "Sống, đồng hành cùng niềm hứng thú với những điều không ngờ đến sẽ xảy ra, là nỗi sợ chính thứ ấy. Liệu một ngày nào đó, vô tình như số phận, cả hai có thể trở thành những người bạn thực thụ được không? Hay một ngày nào đó, vẫn vô tình như số phận, hắn sẽ bỏ cậu đi và không bao giờ trở lại nữa? Hỡi Thần Lạc Ưu Chi Tâm, cho cậu một câu trả lời đi. Cậu không muốn sống trong cái lo lắng và bất lực chết tiệt này chút nào cả-" Đoạn này như lời bình trong những chương trình thế giới động vật, tông màu trầm lặng, thản nhiên nhưng đầy mê hoặc này cuốn hút tôi. Tôi cũng thích cách Lasling để Dương gọi tên tín ngưỡng của mình, hỡi Thần Lạc Ưu Chi Tâm, xuyên suốt những lần nhân vật cần một lối thoát. Anh là tín ngưỡng duy nhất của cậu, là chỗ dựa của cậu. Gần như vậy, nhưng lại quá xa vời. Một kẻ tồn tại trong thực tế, một người lại là ảo ảnh hoàn mỹ, giữa cả hai thì đâu mới là người Dương cần tìm?

Hay nói cách khác, cậu ghi nhớ anh hay nhớ ảo ảnh về anh?

Hãy nói về khung cảnh mở cửa sổ. "Đặt hai tay lên cánh cửa sổ, Dương mở toang nó ra. Gió bên ngoài lùa vào, làm mái tóc cậu tung bay, từng sợi đen nhánh, xoăn rối đan xen nhau, hòa cùng làn hơi se lạnh, đua nhau toát lên vẻ đẹp của cậu. Chạm xuống thành cửa, cậu lại để bản thân lạc lối vào khoảng không thêm một lần nữa." Ba câu cho một đoạn văn, khiến tôi thực sự thắc mắc rằng tóc Dương dài đến mức nào. Điều làm tôi ấn tượng là Lasling miêu tả tóc Dương xoăn, đủ dài để bay trong gió. Đó không phải là Dương của hiện tại - người đã cạo bớt tóc rồi gắn với mấy cái mũ trắng đen. Đó là Dương lúc nào? Khi hai người quen biết nhau, tóc Dương có xoăn rối? Hẳn rằng đó là Dương trong vũ trụ nào đó, nơi GVM bỏ cậu năm năm trời, rồi lại tiếp tục bỏ cậu đi.

Cảnh mở cửa sổ khiến tôi nhớ đến một trong những bài hát cấm. Sẽ chẳng là dối gạt nếu nói rằng, cảnh này khiến tôi rất muốn viết một cuốn khác cho FGVM.

Ngửi mùi hương máu, ta tìm được cung điện bình an

Nữ vương tóc dài đẩy tung song cửa cát

Bóng cành khô khảm lên khuôn mặt bạc

Khúc đau buồn hoà vọng tiếng vong linh

"Người yêu dấu hỡi, còn lưu dáng hình ta?

Đêm chôn cất ta, người bi thương, hay buồn bã?"

(Sám hồn khúc, DGU dịch)

"Vẫn một ngày lạnh, nhưng là cái lạnh lẽo thấu xương của gió mùa đông bắc, vẫn một ngày mưa, nhưng là cái mưa phùn nhẹ nhàng như bụi bay", những câu văn này quá đẹp đẽ, chúng sóng đôi như hai con ngựa cùng phi. Khi được biết rằng người viết đã tra thời tiết ngày hai anh gặp nhau để viết nên những dòng này, trong đầu tôi thầm thừa nhận, đây chính là Lasling, độc đáo theo cách của riêng mình. Lasling tôn trọng sự thật và dựa vào sự thật để viết nên tưởng tượng, sáng tạo dựa trên cái có sẵn, những điều mà tôi nghĩ bản thân cần bám sát hơn trong suốt quá trình viết fic.

Hình ảnh GVM gắn liền với cái ô. Và tôi đặc biệt thích những cử chỉ của anh xoay quanh tạo vật này, tựa ô vào bàn để gấp nó lại. Tôi không làm thế, tôi sẽ kéo chốt trên tay cầm, không ỷ lại và tuỳ hứng như anh. Những câu chữ dùng tả GVM đơn giản và cô đọng hệt như chính con người nhân vật, dứt khoát, che giấu, không nói quá nhiều, cũng không cần mọi người xung quanh phải hiểu. Trước mặt Dương, anh còn làm mờ cảm xúc nhiều hơn - như một người không thuộc về thế giới này, nhìn Dương xuyên qua một bức màn. Những điều này lại khiến tôi một lần nữa đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người, liệu những tình cảm là thật, hay chỉ có một mình Dương đơn phương? Hoặc là thông qua "Đại dương đen" này, chính Lasling đã muốn viết một Dương đơn phương như thế.

GVM trông thật thanh lịch, thật "diễm lệ" - tôi không biết dùng từ ngữ nào. Các cử chỉ của anh đều quá mức quý phái, giống một "quý bà" hơn một "quý ông". Anh đã "cười, hạ tay xuống, chớp mắt vài cái rồi cầm lấy quả chanh ở ngay gần đó", rõ rệt và thản nhiên. Như không ai có thể cướp đi thời gian của anh, cũng như anh không ngại việc câu giờ bằng thời gian của mình - một nhân vật lãng đãng kỳ lạ. Lasling không viết GVM bằng biểu cảm khuôn mặt hay lời nói, cậu ấy viết bằng cử động. Cử động càng rõ rệt, một GVM ngạo nghễ nhưng cô độc càng hiện hữu. Liệu anh sẽ mở lòng với Dương một ngày nào đó, hay khi những nỗi đau trong người đang ngày càng trở nên quánh đặc, anh muốn giữ chúng lại cho riêng mình?

Sự lạnh lẽo của GVM được thể hiện càng rõ hơn trong cuộc nói chuyện với Dương sau đó. "Lần này anh còn chẳng màng hạ chiếc ô của mình xuống, để lộ rõ khuôn mặt vừa hờ hững, vừa đáng sợ lại pha ít nhiều phẫn nộ cùng với ánh nhìn tàn bạo về phía cậu." Không cần miêu tả quá nhiều, chỉ vài cụm từ ngắn, thành công thể hiện một GVM đáng sợ. Lasling thật sự rất cô đọng, trực tiếp thả người đọc vào những bức bối đột ngột. Mọi chi tiết được đưa vào đều phải có ẩn ý gì đó. Nếu không hiểu, cảm giác đầu tiên sẽ là mắc kẹt, bế tắc trong dòng suy nghĩ, không phải là rời bỏ đi.

"Dương chỉ biết ngừng lại. Sự tò mò ép cậu gặng hỏi anh, khao khát bới móc sự thật ép cậu kệ mặc cảm xúc của anh, lòng tự kiêu ép cậu hy sinh tình bạn của cả hai.

Nhưng nỗi sợ hãi là thứ ngăn cậu lại."

Phải nói rằng Dương rất khổ tâm.

Những câu từ này thể hiện rất rõ cách biệt giữa hai người, GVM vật lộn với những vấn đề xung quanh mình và Dương không ngoại lệ, nhưng vấn đề của cậu khác vấn đề của anh. GVM cần được yên, và có lẽ thế, nếu anh không cố lấp lửng về sự bất ổn hay bực mình của bản thân. Dương - một cậu bé, một người nhỏ tuổi hơn - sẽ khó mà đi kịp cảm xúc của một con hấp huyết quỷ cô đơn là GVM. Những câu này cũng thể hiện rất rõ rằng Dương rất quan tâm GVM, nhưng việc cậu lựa chọn không nói ra đã khiến không khí ngột ngạt hơn. Mà nếu cậu nói, GVM cũng không để tâm. Trái tim anh đặc quánh trong "hôm nay phiền vch" - một lời cảnh cáo rằng Dương hãy dừng việc nói chuyện lại. Rồi mối quan hệ này sẽ biến mất, vì hai người dừng giao tiếp, tôi lờ mờ đoán trước điều đó. Liệu GVM có cảm nhận được thế?

Hay nói cách khác, câu hỏi mà GVM hỏi Dương năm ấy, "ông quý tôi không?", có được xem như lời cầu cứu không?

Hoặc đó là sự ích kỷ của riêng GVM, anh nghĩ rằng cậu sẽ không chọn bỏ rơi mình.

Nhưng điều đó thì thật khốn nạn, hẳn GVM đã nghĩ mình toát ra những năng lượng làm tổn thương Dương, nên anh quyết định rời đi. Tôi không tìm được lý do cho quyết định của anh. Hoặc đó là một cuộc chạy trốn. Hoặc đó là lựa chọn biến mất.

Anh sẽ đi luôn chứ? Nếu không có bữa tiệc trà ấy.

""Ông có giỏi thì làm thế đi."

"Rồi tôi sẽ làm."

"Ông có muốn để lại lời nhắn gì trước khi lên trang nhất mặt báo sáng mai không?"

"Không."

Đệt, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn."

Tôi cực kỳ thích đoạn này, khi Dương giở giọng tsundere của cậu, mặc dù cậu rất quan tâm GVM. Và GVM, gã điên đang cực kỳ bất ổn xem đó như một câu công kích. Nó giống như một giọt nước tràn ly. Nguyên nhân không phải từ Dương, nhưng hẳn là GVM đã cảm thấy như cậu không hiểu mình. Đến cậu cũng không hiểu mình. Và chọn vứt bỏ cả thế gian này.

Trong khoảng thời gian bỏ Dương đi, GVM có self-harm chứ? Hẳn là có, dù bằng cách này hay cách khác. Những lá tầm ma ở cuối "Đại dương đen" chỉ để chứng minh giả thiết này là đúng.

Hoặc tôi quá ám ảnh với một GVM cuồng chết, nên mới nghĩ rằng sau cuộc trò chuyện này, không chỉ Dương, chính GVM cũng rất tuyệt vọng.

Cách anh cư xử với Dương giống hệt như việc khiến cậu ghét mình trước lúc biến mất khỏi đời cậu. GVM cực kỳ mâu thuẫn, một mặt, anh khiến Dương căm hận, mặt khác, anh rõ ràng đang cầu cứu người kia. Chỉ là Dương cũng có vấn đề của mình, cậu không biết cách làm khác. Dương thiếu thốn các mối quan hệ và cũng cực kỳ cô độc, cậu chỉ có một mình GVM, "mất những người bạn của mình cũng vì như thế", làm sao cậu có thể cư xử như một người có kinh nghiệm?

Thấy không, tôi đã nói rằng họ không hợp nhau. Và không hiểu bằng cách nào hai người vẫn tiếp tục ở cạnh. Quả nhiên, "cuộc sống cho ta điều kỳ cục".

Hẳn đó là trắc ẩn. Đủ khiến cả hai nghĩ rằng, mối quan hệ này có thể tiếp tục du viễn.

Tôi thích chi tiết cắn bánh, một loại bánh quá hạn, đắng, cũ kỹ, "nhấn nó qua bờ môi mình, đè miếng bánh vào lưỡi". Trước đó dương chúc "GVM" may mắn không bị trúng độc khi uống trà chanh, và cậu ngồi đó nhâm nhi thứ độc dược của mình. Một con bọ cạp cong đuôi tự đốt chính mình, đáng mỉa mai lẫn đáng thương. Tôi thích cách Lasling tả Dương "gặm" bánh, gặm nhấm, chi tiết và chậm rãi, làm sự cô độc của cậu được thể hiện rõ rệt. Một mình cậu, mọi thứ đều chậm. Và trong khoảng thời gian chờ đợi năm năm đó, liệu Dương có cảm thấy một ngày quá dài? Hẳn là cuộc sống của cậu được cải thiện, nhưng nỗi nhớ vẫn còn đó. Nó sẽ day dứt và chua chát lắm.

Hẳn là tôi thích cái tên "Thần Lạc Ưu Chi Tâm", lạy Thần Lạc Ưu Chi Tâm, câu văn này gieo thanh như tiếng nước bán âm. Tao nhã, tôi có nên dùng từ đó? Giống như GVM trong ảo tưởng của Dương, đẹp và không thực.

"Cậu chỉ biết đổ lỗi vào khả năng đem lại vận rủi của cậu cho những người ở bên mình thôi.

Đến bao giờ cậu mới tìm được một người như hắn, một người có đủ sức mạnh để kháng lại được vận rủi mà cậu đem về..."

Dương cô đơn đến đáng thương như vậy.

Cậu trách GVM rất nửa vời, phần lớn dùng để trách chính mình. Những dằn vặt nội tâm khiến suy nghĩ Dương giao động như đồ thị sóng âm, không bắt được loại rõ ràng nào cả. Có khi nào Dương sẽ phát điên không? Không, tôi đoán. Với cá tính của cậu ấy, sự điên rồ hẳn sẽ bị cô độc bủa vây. Rồi con bọ cạp lại tự đốt chính mình, chọn trở thành Morrison, không đổi lại được điều gì cả.

Những tách trà chanh mà GVM pha cho Dương không hoàn hảo, tựa như mỗi quan hệ sứt sẹo của hai người. Không có gì hoàn hảo ngay từ đầu, nên nó không chán ngắt, có lẽ đó là một trong những lý do cả hai thu hút nhau. Liệu có thể vin vào thứ tình cảm đẹp đẽ ấy mà đem đến cho hai người một cơ hội không? Để sự quan tâm của Dương sẽ dần dần chín chắn, và để GVM bớt đi phần nào những khép kín trong mình?

Chà, tôi thực sự thích cách nhân vật được thể hiện qua những chi tiết nhỏ như vậy.

"Có lẽ vậy, hay là không? Mà kệ đi, cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi. Sao tự dưng lại nghĩ về anh cơ chứ? Quên đi, quên anh đi, coi như những khoảng thời gian cả hai có bên nhau là những kỷ niệm, những căn bệnh đeo bám con người; cậu sẽ gieo nó vào một hòn đảo bao quanh bởi đại dương, cho căn bệnh giết người từ từ và đau đớn ấy đầu độc hòn đảo thay vì bóp nghẹt cậu."

Tôi phát cuồng mỗi lần "đại dương đen" hiện hữu. Trong đôi mắt một kẻ bị thalassophobia là Dương, nó trở nên bi tráng, vừa đẹp đẽ vừa cô quạnh. Và cuộc gặp ngay sau ấy, những tia nắng, trò chơi khăm, của GVM xuất hiện trong tâm trí Dương khiến cảm xúc trong cậu một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Phải nói rằng đây là một bước chuyển lớn, bởi từ đầu đến cao trào này, Dương hầu như không làm gì rõ rệt, kể cả thể hiện nỗi lo lắng của mình với GVM. Lần gặp này khiến cậu "sống", khiến cậu "tái sinh", có cảm xúc, biết phẫn nộ và bắt đầu đấu tranh. Cách Dương lên tiếng đánh động GVM thật kỳ lạ, nó không suồng sã, nhưng chẳng giấu nổi mong chờ. Đoạn này làm tôi nghẹn lòng, nếu đặt mình ở vị trí GVM, tôi sẽ không biết rằng Dương cảm thấy thế nào. Nhưng nếu nhìn mọi chuyện dưới góc khuất của Dương, trời ạ, cậu ấy đã cô đơn biết bao nhiêu.

"Chẳng lẽ cậu nói sai? Chẳng lẽ anh thực sự muốn một đi không trở lại? Thôi nào, anh là GVM mà, một kẻ lạc quan hay cười, và dù việc hắn bỏ cậu thì khốn nạn thật, nhưng dù sao thì anh cũng là một kẻ quan tâm đến người khác, chắc chắn anh sẽ không ích kỷ tới mức làm chuyện dại dột ấy đâu..."

Anh thực sự đã làm chuyện dại dột ấy đấy.

Tôi nghĩ, và nghẹn lại trong lúc đọc thành tiếng đoạn độc thoại.

Việc Dương quá tin vào một GVM lạc quan hay cười lại phần nào nhắc tôi đến "lời nguyền fandom", đến "angst tệ nhất", đến "sự im lặng chết chóc". Nếu tâm lý của hai anh ở ngoài đời giống như "Đại dương đen" thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao. Vì mọi thứ trong câu chuyện này cực kỳ chân thật, đến mức tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ diễn ra giống vậy, ở một vũ trụ nơi có tình bạn giữa hấp huyết quỷ và con người. Và đúng thế, cả việc GVM bỏ Dương mà đi, mười bảy năm.

""Tôi thích khung cảnh này, cái chết đẹp đẽ của tôi."

"Của chúng ta thì sao?" Cậu đùa, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế cuộc nói chuyện, hay ít nhất là một câu đùa trả lại."

Trò đùa của Dương thật ngu ngốc.

Và cũng rất đáng thương, nếu nhìn bằng góc mắt khác đi.

Cách Dương nghĩ về GVM, lúc nào cũng thế. Chúng khiến cậu trông cô đơn, cô đơn đến điên rồ.

"Giờ thì ông không cần phải xin đâu, tôi sẽ cho.

Nhưng về đi thì mới nhận được chứ..."

Nó như một lời cầu xin với chính chủ không nghe được. Cái giá phải trả cho sự nhung nhớ và cố chấp này là gì? Hẳn là cả thể xác lẫn tinh thần Dương đều đang kiệt quệ đi. Vậy cậu có nhận thấy điều đó không?

GVM chắc chắn đã mang đến một nỗi đau, giống như con dao tẩm mật, đau đớn nhưng ngọt ngào.

Và Dương, cho dù liên tục phủ nhận tầm ảnh hưởng của GVM lên cuộc sống mình, vẫn không thể chối bỏ hiện thực ấy.

Một loạt reference để nhắc đến "Tôi đây...", "Anh đào nở rộ", "Bão", lẫn "Drewell".

GVM trở về, khung cảnh ấy được miêu tả như một sự cứu rỗi. Không chỉ đối với Dương, tôi nhìn thấy điều đó trong cách hành xử của chính GVM. Anh xong việc chưa, anh được cứu chưa - vì trước đó anh đã cầu cứu Dương, anh đã có những suy tính gì? Không ai biết. Nhưng trong tất cả những hỗn loạn, những hạnh phúc, những khổ sở hoà trộn vào nhau mà Dương đang phải chịu, câu nói "Ôm đi, Dương phụ nữ" lại như một lời giải thoát.

GVM có vẻ chưa từng mở lòng với Dương trước đó, anh chưa từng đề nghị một cái ôm. Hẳn là, xúc cảm ấm áp và đẹp đẽ của người bạn này, của mối quan hệ khó hiểu này níu giữ anh lại.

"Tuyệt, tôi chẳng biết thứ gì đang diễn ra hết trơn."

"Ầy, ông biết bữa tiệc trà mà chúng ta bàn tới được tổ chức rồi mà. Tôi thấy ông ở đó, ông có để ý đến tôi không?"

"Có chứ. Tôi đoán rồi mà, ngay từ đầu tôi đã biết rằng nếu tôi cứ loanh quanh ở đấy thì kiểu gì cũng bị ông bắt gặp. Ai ngờ-"

"Shhhh, im đi, nói lắm thế, cho tôi tận hưởng yên bình xem nào."

Đây là cách Lasling miêu tả yên bình trong mối quan hệ giữa hai người họ. Nó nhỏ nhoi. Không rõ GVM thấy thế nào, nhưng Dương - qua những cảm xúc hỗn loạn được miêu tả trong hơn nửa câu chuyện - trân trọng nó hơn bất cứ gì. Và điều này, thật đẹp đẽ.

Rồi đó sẽ là một cái kết tốt đẹp cho sự chờ đợi có trong "Đại dương đen" nếu theo sau câu "Nó là màu máu thôi." là chữ "Kết". Rất rõ ràng, để hiểu lý do một con ma cà rồng có móng tay dính máu. Hẳn là trong thời gian qua anh đi săn, để lấy lại bình tĩnh, và bây giờ trở về. Thế nhưng sau những khai thừa chuyển hợp mà Lasling sắp xếp trong câu chuyện này, những cái móng màu đỏ lại là điềm báo.

Nếu dừng đọc chuyện như thế, hẳn là độc giả sẽ trở thành như Dương, không thể quan tâm quá nhiều, không thể biết, chỉ được nhìn thấy GVM ở đó.

Nhưng Lasling nói, không được.

GVM trả lời tất cả ảo giác và trầm mặc của Dương trong đoạn cuối cùng bằng những cảm xúc ngẫu nhiên mà trùng hợp với cậu, kể cả ảo ảnh về đại dương đen, lẫn những câu liên quan đến sự chạy trốn, viên thuốc giảm đau tạm thời, và kế hoạch rời đi của mình. Tất cả những điều này, Dương hoặc không biết, hoặc chọn che giấu nó - vì cậu không thể làm khác.

Cách GVM tự hành hạ mình phần nào khiến tôi cảm thấy kích thích, nhưng càng thế, tôi càng cảm thấy tội cho cả hai người. Mối quan hệ này không cứu rỗi hoàn toàn họ, không đưa họ ra khỏi những bất an và nghi hoặc. Nhưng chẳng có nuối tiếc nào, chẳng có trách móc, mọi thứ trong "Đại dương đen" diễn ra như nó buộc phải thế. Bằng cách ấy, nhân vật sống động và thực tế. Bằng cách ấy, cả hai người không bị ép vào mối quan hệ tiền bạc hay fan service. Đó là một tình bạn, không thuần khiết, nhưng bằng cách nào đó, phải tồn tại. Dòng thời gian ấy phải diễn ra.

Không có mâu thuẫn nào được giải quyết cả, kể cả lý do cho việc GVM rời đi. Và như thường lệ, chẳng có lời gạn hỏi nào từ Dương, khi thấy người bạn kia quay lại.

Sự chấp nhận mà Dương dành cho GVM, và suy nghĩ "lựa chọn trở lại đây của anh cũng không sai lầm" phần nào đó khiến tôi cảm thấy, cho dù cả hai không hợp nhau, mối quan hệ này vẫn có thể tiếp tục. Nó phải ở đó, bằng cách này hay cách khác. Từ từ rồi cả hai sẽ hiểu nhau hơn.

Nếu đã giữ được mười bảy năm, thêm vài thiên niên kỷ nữa cũng không sao chứ?

Rồi cả hai sẽ hiểu.

Với "Tôi đây" trong đoạn kết, Dương như một sự cứu rỗi cho GVM.

"Đại dương đen" là fic FGVM xuất sắc nhất tôi từng đọc.

Cũng được xếp vào một trong những fanfic xuất sắc trong danh sách của tôi.

Thật khó để diễn đạt những điều này bằng ngôn từ. Khi mọi thứ đã quá hoàn hảo. Khi những cảm xúc cứ thế nối liền nhau một cách nhịp nhàng. Dẫn dụ cảm xúc của tôi nói riêng, và người đọc nói chung. Đó là một câu chuyện nên được nghe lại, được truyền nhau, và khi người đọc lớn thêm được một năm, sẽ cảm nhận "Đại dương đen" rất khác.

Câu chuyện diễn ra theo dòng chảy thời gian, nhân vật trưởng thành dần, và những nỗi đau cũng mới cũ đan xen nhau chồng chéo. Rồi người đọc sẽ cảm nhận được hết tất cả chúng.

Khai thừa chuyển hợp trong một câu chuyện, tôi chẳng thể dùng nghị luận trong tự sự một cách tương hợp và dịu dàng đến thế. Bài review này hẳn chỉ là một phần nhỏ trong những xúc cảm mà cả hai nhân vật phải chịu đựng trong quãng thời gian hơn hai thập kỷ trời.

Và quả nhiên, lảm nhảm về cảm xúc của mình là chưa đủ.

Cho "Đại dương đen".

Suicidal Nettle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #review