THẾ GIỚI TRONG ĐÔI MẮT CỦA NẤM NHỎ
"Bản năng của một sinh vật là sống và bản năng của một loài là cầm cự. Loài người chưa bao giờ điềm nhiên bước vào màn đêm sâu cả."
Vì họ là sinh vật bật cao, thế nên mới tỏ tường tận cùng của niềm tuyệt vọng. Thế nên mới lo sợ, mới nhiễu nhương. Giống loài của họ, vừa ty bỉ cùng cực, lại vừa cao thượng siết bao. Loài người có niềm vui và sầu muộn khác hẳn với muôn loài, liệu họ đã bao giờ thấy ân hận chưa?
Cần nhiều thời gian để một cây nấm héo lả, nhưng rồi lại cần càng biết bao nhiêu thời gian để nấm nhỏ kia thoát khỏi niềm vô tri. "An Chiết", cái tên của em đã là hết thảy một quá trình kiên cường khát khao sự sống.
An Chiết đã cảm nhận được gì khi hòa mình vào cộng đồng loài người ấy? Thuở ban sơ, khi sinh mệnh người bạn đầu tiêu của em vuột theo tiếng súng của Thẩm phán giả, trong em là sự thương tiếc vô vàn. Hóa ra, sinh mệnh của loài người cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Hừng đông và tịch dương của loài người, diệt vong hay tồn tại, em và vị thẩm phán của em, những đường sinh mệnh giao thoa như tần số đan thành một bản nhạc bi đát. Mỗi một sinh mệnh đều có một số phận không giống nhau.
Có lẽ sự dịu dàng nơi An Trạch đã truyền cho em tình cảm của loài người, thứ cảm xúc mà một cây nấm sẽ chẳng bao giờ có được. Hóa ra mỗi kẻ bước ra khỏi cổng thành lang bạt trên đồng hoang đều khắc khoải được về nhà. Sở dĩ có người giấu nhẹm đi vết thương của họ, chẳng phải vì xác suất nhiễm gen ở vùng đó thấp mà vì hơn hết bản thân họ muốn được trở về nhà. Vans là thế, vô số sinh mệnh bỏ mình trước lời phán của Thẩm phán giả cũng là thế. Chật vật sống, nhưng không hề có ai không muốn sống cả, dẫu khốn khổ trăm bề.
Rồi em trông thấy dáng người thiếu nữ thương thầm phán quan, ngay cả khi biết mình phải chết, nàng vẫn ao ước được chạm vào người con trai nàng mơ hằng đêm. Rốt cuộc khi ấy, nàng có nảy sinh chút hận ý gì khi bị chính người nàng yêu kết liễu hay không? Nỗi tuyệt vọng treo trong ánh mắt hay tấm lòng si chôn chặt trong tâm khảm, An Chiết không tài nào phân biệt nổi.
Chàng thi sĩ và lão già tầng ba kia, cùng những chiếc bóng tầm thường của ngoại thành nọ đỏ rực trong khóm lửa, sẵn sàng tan thành tro vì lợi ích loài người vĩ đại. Họ bị tước đi cái quyền quyết được sống hay chết. Chẳng ai trong tòa thành ấy liệu biết điều gì sắp xảy đến, ánh đèn cạn dần của sinh mệnh hay hãy còn loe lói trong đêm.
Có vị tiến sĩ già nhân từ ở viện nghiên cứu Non Cao nọ, hơn 70 năm ròng rã kiếm một lối đi cho loài người. Có vẻ trời cao cũng chẳng thiết tha rủ lòng thương xót cho ông lão khốn đốn ấy. Phải đến phút chót, giữa lằn ranh sinh tử mới biết đựơc vận mệnh của loài người rồi sẽ đi đâu về đâu. Đến ông trời cũng cười nhạo sự vẫy vùng của loài người.
"Thế giới này nó khiến kẻ khát vọng được sống bất đắc kì tử, người lương thiện nhuốm máu hai tay, và những ai tìm kiếm sự thật phải rơi vào tuyệt vọng.
Mới đây thôi họ hãy còn hứng chịu sự tra khảo của nhân tính, về việc liệu có nên yêu cầu căn cứ đóng cực từ hay chăng, hãy còn căm hận thế giới và số phận nghiệt ngã quyết chống lại họ, mải đắm chìm trong đau khổ nội tâm, bởi họ nghĩ rằng mình vẫn còn lối thoát khác. Nhưng rồi khoảnh khắc kế tiếp, họ sực vỡ lẽ mọi mối căm hận cùng vùng vẫy vừa rồi buồn cười biết nhường nào.
Thế giới này không quan tâm đến điều gì cả.
Nó chẳng tàn nhẫn cũng chẳng độc ác, chỉ là không quan tâm, nó không quan tâm về niềm vui của họ, và theo lẽ thường cũng không quan tâm về nỗi đau của họ. Dường như nó đang diễn ra một cuộc chuyển hoán tự nhiên mà thôi, chẳng qua nó đang từ từ tiến về phía trước. Nó không có ý định để loài người biết được nguyên nhân chân chính, bởi điều này chẳng cần thiết. Kẻ thật sự ám ảnh bởi việc truy tra tận cùng chỉ có mỗi con người thôi.
Loài người tất bị diệt vong, sinh linh ắt chết sạch và Trái Đất rồi sẽ tàn lụi. Nhưng nó không quan tâm."
Sức nhìn của loài người như trăng trên nước. Chạm nhẹ thôi làn nước đã nhòe. Ngay cả vốc nước còn chảy khỏi kẽ tay. Ấy nhưng nếu cho họ cơ hội thứ hai được đứng bên bờ hồ, liệu họ có sẵn sàng vớt nó nữa hay không? "Ta sẵn sàng".
Thẩm phán giả trên tường thành cao ngút nắm quyền sát sinh mà trấn giữ cho loài người. Và cũng ôm luôn cả những niềm căm hận ngàn thu để loài người có động lực mà tiến về phía trước.
Và cũng có kẻ giằng xé trước nỗi đau sát hại đồng bào, khó mà kiềm nén nổi khi thấy dị chủng chết đi. Rồi mới sực nhận ra, hóa ra dẫu là quái vật, nó cũng có sinh mệnh. Tựa hồ như An Chiết vậy. Vì nhân từ, nên mới tội lỗi. Vị thẩm phán già trốn chạy khỏi tín ngưỡng.
Những vòng luẩn quẩn liên hồi giày xéo lên linh hồn kẻ phàm phu tục tử. Số phận lưu đầy những mảnh đời tàn tạ. Người chết ngã về phía trước, tại sao kẻ sống lại không thể tiến lên?
Con người ta trước cái chết đã lựa chọn lấy bản thân. Con người ta trước tuyệt vọng đã rẽ vào lối chẳng ai dám đặt chân. Con người ta trước đau thương sinh ra lòng hèn nhát. Con người ta trước tình yêu đã sinh ra sự dũng cảm. Con người ta trước vận mệnh ẩm ương đã chọn thông cảm lấy cho nhau, yêu nhau và phản bội nhau. Cái chết của An Trạch là ý chỉ vế sau, còn tình yêu của nấm nhỏ là đại diện cho vế trước.
Thế giới này khiến cho em đau đớn. Nhưng cũng tặng cho em tình yêu dịu dàng của vị thẩm phán nọ. Thế giới tàn khốc và tươi đẹp này. Em không cách nào lý giải được loài người. Em chỉ đành cảm nhận nó mà thôi. Hệt như em đã trao lòng mình cho viên thẩm phán ấy. Ấy mà tình yêu quá đỗi đau thương.
Tình yêu của em và vị thẩm phán của em, An Chiết ạ, hạnh phúc mà đớn đau. Tình yêu của em nằm lại trong bào tử bên người Thẩm phán. Chiếc áo bành tô trong đêm sơ tán còn vương dư vị ngọn gió heo mây. Vị thẩm phán dịu dàng của em, người đã tận hiến đời mình cho loài người. Cô độc của anh ấy, An Chiết à, em đã lỡ ôm vào lòng mất rồi.
"Cả hai nhìn nhau thật lâu, như thể đang dậy lên một nỗi căm hận sâu sắc nhất, rồi lại như thoáng chốc xóa sạch muôn khúc mắc cũ. Ngày hôm nay, họ sẽ lại về bên nhau, sẽ lại, được tự do...
Tự do..."
Có lẽ số phận vốn chẳng chừa lối thoát cho loài người, họ đã đi trên con đường cực chẳng đã.
Có những người yêu nhau chẳng thể chết cùng nhau. Có những người yêu nhau mà chẳng thể bên nhau. Có những người yêu nhau lại là những kẻ ở hai đầu số phận.
Có những người đến chết cũng không thể hiểu chính mình. Phải chăng nhắm mắt xuôi tay là một loại giải thoát. Phải chăng còn sống là vị nồng của niềm vui bị giam hãm trong bốn bề sương lạnh.
Thế nhưng,
"Đừng điềm nhiên bước vào màn đêm sâu"
Đừng khuất phục trước cái chết. Dẫu bóng đêm sẽ soán ngôi ánh chiều tà. Dẫu bóng đêm bóp nghẹn sự sống. Dẫu loài người sẽ chẳng có xíu cơ may nào chiến thắng số mệnh. Hãy kiên cường. Vì điều kỳ diệu của sinh mệnh nằm ở chỗ không một ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào một giây tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro