Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1830

Lúc sắp đến kinh thành, trời đột nhiên đổ mưa.

Tôi không chuẩn bị áo đi mưa nên khi xe đến nhà nghỉ, cậu cả phải đội mưa mấy bước mới vào đến sảnh.

Chỉ mấy bước vậy mà cũng đủ làm cậu cả nhiễm bệnh. Sáng hôm sau cậu có hẹn ăn cơm bàn chuyện với một nhà quan, nên đêm đó tôi canh thuốc vừa tới là vội cho cậu uống, rồi che chắn khắp phòng cho kín, đắp chăn kỹ càng cho cậu mong cậu ra mồ hôi mau khỏe lại.

Nhưng người quanh năm không bệnh một khi bệnh rồi thì núi đổ. Mặt cậu cả ửng đỏ, mắt nhắm nghiền. Đôi mày bình thường hay cau lại với tôi, bây giờ nhăn đến có thể kẹp chêt con ruồi. Thì hẳn phải khó chịu lắm.

Tôi đắp khăn nhúng nước lạnh lên trán cậu. Rồi áp bàn tay đè lên.

Rồi trượt lòng bàn tay dần xuống gò má nóng bỏng của cậu.

Mau hết bệnh nào mau hết bệnh nào.

Tôi kê ghế lại bên giường ngồi, thỉnh thoảng kéo chăn ra lau mồ hôi cho cậu. Đến gần mờ sáng thì cậu đỡ nóng hơn nhưng vẻ mặt khi ngủ vẫn không thoải mái lắm.

Đến sáng thì tôi đi nấu thuốc để sẵn. Cậu cả thức dậy, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng có tinh thần hơn đầu hôm.

Tôi bê cháo và thuốc để bên giường chờ cậu rửa mặt.

Cậu cả nhìn tôi hỏi, đêm qua không ngủ sao?

Tôi gật đầu hỏi sao cậu biết.

Cậu nhìn tôi một lát mới nói, vành mắt thì đen, tròng mắt thì đỏ, nhìn vào tưởng đâu tôi đày cậu thức đêm quanh năm suốt tháng.

Tôi hiểu ra bèn cười.

Cậu cả uống thuốc xong thay quần áo để đến hội quán đã hẹn trước.

Mới một đêm bệnh mà trông cậu như lọt thỏm trong lớp quần áo. Tôi ủ rũ vuốt phẳng vạt áo cho cậu rồi im lặng theo sau cậu ra ngoài.

Đến hội quán, cậu đưa tôi vài đồng bảo tôi đi mua một ít kẹo lạc để ăn trong khi ngồi chờ bên ngoài. Thấy buồn chán thì có thể đi dạo một lát nhưng trở về trước ngọ là được.

Tôi vui vẻ đi dạo một vòng. Gần hội quán có một khu chợ, bên cạnh là bến đò nhộn nhịp hàng hóa.

Tôi mua một ít kẹo lạc vẫn còn dư tiền. Dạo qua mấy hàng quà vặt là đên hàng trang sức. Mấy tiểu thư nhẹ nhàng đi qua, váy áo thướt tha trông quý phái khác hẳn với đám con gái ở quê tôi, cũng xinh đẹp hơn hẳn các cô ở tỉnh thành tôi từng thấy.

Tôi tha thẩn đi theo một lúc, xem họ ghé vào một hàng bán dây đeo tay. Ông chủ chào mời vài sợi dây màu đỏ thắt khéo léo, có tác dụng trừ tà kiện thân các thứ. Các cô tiểu thư chỉ mỉm cười che miệng bảo màu đỏ quá dung tục, không thể tặng cho người trong lòng.

Ông chủ thất vọng nhìn mấy tiểu thư rời đi, rồi mặt mày tươi tỉnh trở lại khi thấy tôi ngắm sợi dây đến ngẩn người.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến, tôi tiêu hết phần tiền còn lại và còn bù thêm một ít để mua sợi dây dung tục đó.

Nếu không đeo tay thì có đeo chân, miễn trừ tà kiện thân là được.

Tôi phải chăm lo cho áo cơm cha mẹ của mình được khỏe mạnh. Chỉ mong cậu cả không ném nó xuống sông.

.

Đêm hôm đó, lúc tôi đưa sợi dây ra, cậu cả nhìn nó bằng ánh mắt 'thứ rác rưởi gì đây' làm tôi xấu hổ đến muốn bỏ chạy. Nhưng trước khi bỏ chạy, tôi phải cho sợi dây hoàn thành nhiệm vụ của nó đã.

Tấm lòng lo lắng của một bề tôi trung thành quan tâm đến chủ nhân hết mực.

Tôi huyên thuyên về tác dụng trừ tà kiện thân hệt như nguyên văn ông chủ đã nhét vào đầu tôi. Sau đó nhìn cậu cả bằng ánh mắt mà tôi cho là chân thành nhất.

Cậu cả nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy bỏ vào túi trong tay áo.

Tôi hồ hởi giúp cậu cả chuẩn bị giường đệm rồi vui vẻ lui về phòng.

.

Sợi dây đó không hề xuất hiện lần, tôi tưởng cậu nhận cho tôi vui lúc đó rồi đã vứt đi từ lâu, cho đến khi tôi thấy nó xuất hiện trên cổ tay cậu vào mấy năm sau.

.

17.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro