Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1830

Năm mười ba mười bốn tuổi, cha mẹ gửi tôi cho cậu làm trên tỉnh thành để xin vào làm sai vặt cho cậu chủ nhà họ nguyễn.

Họ nguyễn lúc đó phổ biến, nhưng nhà họ nguyễn mà cậu tôi xin ở tỉnh thành giàu nứt đố đổ vách.

Nghe đâu buôn bán trà một năm mấy chuyến thuyền đi trung quốc và nhật bản, còn cung cấp trà cho kinh thành.

Sáng đó mẹ dựng tôi dậy từ ba giờ sáng, mang theo túi hành lý gói ba bộ quần áo nâu cũ sờn nhưng còn tinh tươm nhất của tôi, với một bao xôi cán dẹp ăn đường. Ngồi gập ghềnh trên chuyến xe bò ra thị trấn, rồi dọc theo đường mòn đi vào địa phận tỉnh thành.

Cậu chờ tôi ở cổng sau nhà họ nguyễn tầm mười giờ sáng. Lúc đó mặt mũi tôi đang bơ phờ vì đường xa và thiếu ngủ. Ông cậu vỗ mặt tôi bôm bốp cho tôi tỉnh hồn, dắt tôi vào gặp ông quản gia ở nhà dưới.

Ông tầm năm mươi tuổi hơn, mặt mày kín đáo khôn khéo. Tôi đứng nép sát ông cậu mồm miệng liên hồi, chờ ra hiệu mới bước ra một bước cung kính chào ông quản quản gia.

Ông không nói gì, chỉ gật đầu rồi dắt tay tôi ra hiệu đi theo ông. Ông quản gia dắt tôi cong cong quẹo quẹo mấy khúc hành lang rồi dừng trước gian phòng cửa sơn thiếp rất đẹp.

Sau cánh cửa là phòng của cậu cả nhà họ nguyễn. Từ hôm đó tôi thành kẻ sai vặt cho cậu.

Ông quản gia gõ nhẹ hai cái rồi lên tiếng trước khi mở cửa vào theo lời của cậu cả.

Tôi nhìn cung cách của ông quản gia, tự nhủ đã đến lúc bắt đầu ghi nhớ mọi thứ.

Giọng cậu cả trầm nhưng lại nhẹ. Tôi nghe mà nghĩ, chắc hẳn cậu không phải người khắt khe đâu nhỉ.

Tôi cúi đầu theo sau ông quản gia vào phòng, vòng tấm bình phong, nhìn thấy bàn làm việc giữa phòng và đôi giày màu huyết dụ bên dưới của cậu cả.

Ông quản gia giới thiệu lai lịch của tôi một lượt rồi đợi cậu cả nói chuyện.

Văn Cẩn phải không? Ngước lên.

Tôi nghe chất giọng trầm nhẹ của cậu cả, cẩn thận ngước mắt liếc nhìn lên trước khi ngẩng cằm hoàn toàn.

Cậu cả chừng hơn hai mươi tuổi, mặt nghiêm nghị nhưng vẻ trẻ trung làm cậu không có cái vẻ xa cách hay trịch thượng của người giàu. Đặc biệt là, đẹp nhất trong những người tôi từng gặp. Không biết nói sao, nhưng mà mặt cậu vừa mượt mà như con gái, nhưng cũng cứng rắn như mặt con trai.

Cậu im lặng nhìn tôi chừng vài giây, giữa lông mày hơi nhíu lại, làm tôi bắt đầu lo cậu không hài lòng rồi cho tôi về quê luôn.

May mà sau đó cậu cũng chỉ thở ra rồi gật đầu.

Chú cho nó ở phòng cuối dãy.

Ông quản gia dạ một tiếng rồi ra hiệu cho tôi cùng rời khỏi phòng. Tôi lui người khép cửa lại nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động. Lúc cửa khép hẳn, tôi thoáng thấy cậu cả nhìn tôi một cái.

Có vẻ không vui...

Cái nhìn của cậu làm tôi có chút lo lắng nên suốt quãng đường ông quản gia vừa đi vừa dặn tôi công việc hàng ngày, tôi hơi lơ đãng. Đến lúc ông đứng lại cau mày nhìn tôi không hài lòng, tôi mới giật mình xin lỗi rối rít.

.

Chỗ tôi ở là một căn phòng nhỏ để đủ một chiếc giường, một cái sào quần áo và một cái bàn con. Nói là cuối dãy nhưng nhà xây kiểu gì mà hành lang cong cong, cuối cùng thành ra phòng tôi và phòng ngủ của cậu cả chỉ cách một khoảnh sân.

Tôi được dẫn đi dạo một vòng nhà bếp, nhà kho, chỗ giặt quần áo... tất cả những chỗ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của cậu cả. Chỗ chúng tôi ở là phía đông, còn ông bà chủ, cha mẹ của cậu cả ở gian nhà giữa, mấy người em cùng cha khác mẹ của cậu cả thì ở hết bên gian nhà phía tây.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy lúc năm giờ sáng. Rửa mặt mũi xong, tôi xuống bếp bê chậu rửa đựng nước ấm và khăn mặt đi tới phòng cậu cả. Ngày tháng mười nên giờ đó cả khuôn viên còn chìm trong bóng tối.

Gõ nhẹ hai cái như cách ông quản gia làm hôm qua rồi gọi cậu cả hai tiếng, tôi đứng chờ một chốc để nghe cậu có ừ hử gì không.

Ông quản gia có dặn tôi nếu cậu cả không trả lời, tôi có thể mở cửa vào xem thử nhưng nên vừa đi vừa tạo ra tiếng động cho cậu hay.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, vừa lò dò bước qua bậc cửa vừa gọi cậu cả thêm lần nữa.

Cả căn phòng tối tăm, ngột ngạt hơn hẳn so với ban ngày. May mà mắt tôi đã quen với bóng tối. Có tiếng lầu bầu phát ra từ phía trong giường ngủ sau lớp bình phong cao quá đầu tôi.

Tôi để chậu nước lên bàn giữa phòng, đi tới giường cậu cả. Sau lớp màn mỏng là cậu cả đang nhắm nghiền mắt, tóc dài lòa xòa trên gối nhưng không bị rối. Đúng là nhà giàu, tóc rối cũng đẹp hơn người ta.

Tôi cảm thán trong lòng một tiếng, rồi gọi cậu mấy lần, lại không dám lớn tiếng.

Cậu cả cau mày một chút rồi bất thần mở mắt ra nhìn tôi làm tôi suýt giật mình ngả ngửa. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tôi và hạ mắt xuống, bảo tôi đem nước lại.

Tôi bê chậu lại giường thì cậu cả đã ngồi lên, tóc dài rũ sau lưng biếng nhác.

Rửa mặt xong xuôi thì đến bữa sáng. Cậu cả chỉ ăn ba bữa cùng ông bà chủ và các em vào ngày mồng một và ngày rằm, còn các ngày khác thì có thể ăn riêng. Nghe đâu quy củ đó là do cậu cả là người tiếp nhận công việc của gia đình, giờ giấc không cố định.

Buổi sáng xong xuôi, cậu cả hay ra ngoài làm việc, gặp mấy ông lớn trong kinh thành, hay gặp mấy mối làm ăn mới từ trung quốc và nhật bản qua. Những lúc ra ngoài như vậy, có khi cậu cả để tôi đứng hầu bên cạnh, có khi lại bắt tôi đứng cạnh xe ngựa ở cổng chờ đến chán chê.

Tôi cũng chẳng có gì phàn nàn. Không đi theo càng nhàn hạ. Chỉ là thường tôi sẽ phải đón cậu cả bước ngả nghiêng xiêu vẹo vì say. Sau đó ngồi lên xe rồi tôi thành tấm đệm thịt cho cậu gối đầu hay ngả lưng.

Mặc dù cậu cả khá nặng so với một thằng nhóc mười mấy tuổi lớn lên còi cọc như tôi, nhưng ai bảo cậu cả là chủ, nặng đến mấy tôi cũng phải gánh.

Huống hồ cậu say rồi trông có vẻ đỡ khó chịu hơn khi tỉnh.

Đúng vậy, tôi không hiểu tại sao cậu luôn có vẻ khó chịu khi tôi hầu. Nếu không thích thì có thể cho tôi đi làm việc khác cũng được, hoặc là đuổi luôn (phủi phui cái miệng). Dù sao thì người muốn làm công việc sai vặt cho cậu có thể xếp hàng từ cửa phòng tôi ra đầu ngõ.

Nói tóm lại là ông cậu tôi đã kiếm cho tôi một công việc tốt quá so với mong đợi của tôi. Thành ra có lúc cảm giác như là đang mơ vậy.

.
.
.

10.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro