Trở về năm tháng bố tôi là hotboy
Thể loại: Trọng sinh, nam chính ngoài lạnh trong nóng, nữ chính dễ thương hiểu chuyện, HE,73 chương.
Tác giả: Phong Hoa Luyệt Hỏa.
He, đã lâu tôi chưa ra bài, không biết ai còn chờ không?
Hôm nay tôimuốn giới thiệu đến các bạn truyện "trở về năm tháng bố tôi la hotboy".
"Trước năm 20 tuổi, Lục Yên là cô con gái mỏng manh dễ vỡ được người bố giàu có nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho đến khi bố cô – Lục Trăn bị đối thủ tính kế hãm hại, phá sản chỉ sau một đêm.
Kẻ bày mưu hãm hại Lục Trăn tên là Thẩm Quát – một kẻ máu lạnh xuất thân danh giá không ai là không biết ở chốn Giang Thành. Người đàn ông táng tận lương tâm này, không chỉ khiến Lục Trăn khuynh gia bại sản, mà còn dám cướp con gái của ông ấy đem về biệt thự.
Trong một tai nạn ngoài ý muốn, Lục Yên trọng sinh, thế nào lại quay trở về đúng quãng thời niên thiếu của bố mình. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào ông bố tổng tài luôn cẩn trọng, lại đang ở cùng một nhóm thanh thiếu niên ngỗ ngược, cười đến không thấy mặt trời đâu. Ông ấy nắm lấy cổ áo của Thẩm Quát, vỗ nhẹ vào mặt mà rằng.
"Nào, gọi một tiếng 'bố' đi."
Ai cũng biết, trong bảy người này thì có hai người không ai dám chọc vào: Lục Trăn – cậu quý tử xuất thân danh giá, hống hách ngang ngược, hiếu chiến ưa bạo lực, từng đánh nhau đến gãy cả xương; Thẩm Quát, nghèo rớt mồng tơi, luôn im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng, nắm tay cứng như thép, xương càng rắn chắc hơn.
Hai người này đối địch nhau như nước với lửa.
*
Gần đây, mọi người để ý thấy, đi bên cạnh hotboy Lục Trăn là một con nhóc, vẻ bề ngoài giống cậu ta đến chín phần. Con nhóc là đứa giỏi làm nũng, cứ xin cậu ta tiền thì cậu ta không bao giờ chùn tay.
"Bố, không có váy để mặc nữa rồi."
"Bố, son môi lại ra loại mới nữa."
"Bố ơi, con thích chiếc vòng tay đó lắm."
Lục Trăn thở không ra hơi vừa vì hoang mang vừa vì tức giận, ném tiền cho cô rồi bảo: "Lần cuối cùng đấy, đừng lẽo đẽo theo tôi nữa!"
Sau đó, con nhóc thực sự không còn bám theo cậu nữa, cậu lại cảm thấy không quen. Cho đến khi trông thấy kẻ thù không đội trời chung – Thẩm Quát ép Lục Yên vào tường, lạnh giọng hỏi: "Có thích ông đây không hả?"
Con nhóc bị dọa đến sắp khóc rồi: "Thích...thích ạ."
Lục Trăn tức muốn nổ phổi.
"Muốn mang con gái tao đi, mày vẫn phải gọi tao một tiếng 'bố' như cũ đấy!"
Thẩm Quát: "Bố!"
Lục Trăn: "..." "
Đây là những nội dung tôi đọc được khi bắt đầu đọc truyện, có thể nói cốt truyện đã khiến tôi tò mò và tôi đã đọc thử.
Một Lục Yên được bao bọc trong nhung lụa, sống một cuộc đời trôi chảy từ nhỏ đến lớn, có lẽ hai trắc trở trong đời cô chính là mẹ cô mất khi cô mới sinh và gia đình phá sản, có thể nói những đau khổ và bất hạnh khi không có tiền, khi bất lực cô đều chưa từng trãi qua, bởi vì phía sau cô luôn có người bố Lục Trăn yêu thương, chở che chỉ đến khi gia đình phá sản chính Lục yên đã cầu xin Thẩm Quát tha cho bố cô, chỉ là cô gái bé nhỏ vẫn không biết rằng đến khi cô mất thì người đàn ông mang tên Thẩm Quát ấy vẫn luôn yêu cô.
Sống lại một đời Lục Yên muốn thay đổi vận mệnh, muốn giúp bố và Thẩm Quát không cần phải đấu đá nhau quá nhiều, ít nhất sau này khi phá sản Thẩm Quát sẽ nhẹ tay với ông hơn, giúp tìm kiếm người dì thất lạc và ngăn cản cái chết của mẹ mình.
Thẩm Quát, chàng trai nghèo khổ chật vật sống và luôn đề phòng tất cả mọi người. Ngoài việc học anh còn phải lo cho người bố bị bệnh của mình, sống nơi tối tăm lâu quá, lâu đến mức chính anh sắp quên thế nào là người tốt thì Lục Yên xuất hiện, cô xoa dịu anh với sự diu dàng, chính trực của mình, nơi bóng tối không người cô đã dan đôi tay yếu ớt để nâng anh lên.
Có thể nói bố của anh bị như ngày hôm nay thì do sự sai sót nơi công trường, mà nơi đó lại thuộc quyền sở hữu của gia đình Lục Trăn, chính lẽ đó anh hận gia đình Lục Trăn, bao gồm cả cậu.
Tính Thẩm Quát âm u, xấu xa, ngay từ nhỏ cậu đã căm giận người mẹ bỏ rơi cậu và ba, căm giận vì lý do gì Lục Trăn lại tốt đẹp như vậy, bộ đồ nổi bật cùng đôi giày bóng loáng mà có lẽ cả đời ngày cậu cũng không có, chính từ ngày Lục Trăn bước đến nói với cậu "mãi là anh em tốt" thì Thẩm Quát đã muốn trút hết đau đớn của mình lên Lục Trăn. Chỉ là biến số duy nhất là sự xuất hiện của Lục Yên.
Cái ngày cô nắm tay anh kéo đi trong ngỏ nhỏ, đưa cho anh băng keo cá nhân, hay chạy xe đạp đến nhà tìm anh, sự quan tâm dịu dàng của cô xoa dịu anh, chính lúc ấy anh đã trở lại là mình, muốn thử thích cô gái tốt đẹp như cô.
Nhưng chính sự cách biệt về gia cảnh khiến anh đau đớn tự ti, anh rụt rè, anh không dám để cô đến gần nhà mình, cái nhà tồi tàn, ẩm ướt và xấu xí chỉ là Lục yên vẫn cắn răn cắn cỏ mà tiến đên bên cạnh Thẩm Quát
Anh đã bắt đầu thay đổi, cười nhiều hơn, nhìn cô nhiều hơn, anh muốn đi làm người mẫu ảnh để có tiền thêm để đãi cô bữa tử tế, có thể nói nếu nhận việc nào Thẩm Quát đều sẽ nghiêm túc mà thực hiện, món nào ngon anh cũng dành phần cô. Chỉ tiếc khi chính Lục Yên phát hiện ra gia đình mình hại anh, cô né tránh, trong lúc ấy bố anh mất, thế giới của anh sụp đổ, anh tránh né, anh đau đớn, anh chia tay Lục Yên.
Sau thời gian dài chia xa, cuối cùng Lục Yên và Thẩm Quat quay về bên nhau, họ cùng nhau giúp mẹ của Lục Yên sống, hóa giải mội thứ và cũng đến lúc Lục yên phải trở về, để lại cho anh bức thư
"Xem như trừng phạt, trước tiên rời đi một khoảng thời gian vậy, nhưng mà, nhưng mà rất nhanh sẽ gặp lại! Trong khoảng thời gian này, anh phải giữ vững cuộc sống có quy luật, cố gắng tập thể hình, không được thức khuya ngủ trễ. Em cũng không muốn lúc gặp lại anh, anh đã biến thành ông chú béo ú, như vậy thì em không cần anh nữa! A...!còn có, không được tùy tiện quyến rũ con gái, để em biết được là anh xong đời. Chúng ta giao hẹn đi, anh đến tầng dạy học lớp mười hai của trường chờ em, em đồng ý với anh, nhất định trở về. Còn có, Thẩm Quát, mặc dù anh biết, nhưng em vẫn còn muốn nói, em thật sự thật sự...!thật sự rất thích anh."
Những bi kịch kia không lặp lại, gia đình không phá sản, mẹ không mất và họ Thẩm QUát, Lục Trăn trở thành những người anh em tốt.
Sau đó là khoảng thời gian dài đằng đẳng, anh chờ đợi cô đến tìm anh, Thẩm Quát đợi Lục Yên hơn 20 năm, cuối cùng cô gái bé nhỏ của anh cũng đến bên anh, chủ động yêu anh lần nữa, chỉ là một đoạn kỳ ức kia đã xóa sạch
"Tiểu Yên, em có từng thích ai không?"
"Không có, bố cháu không cho cháu yêu sớm."
"Tôi đã từng thích." Lục Yên tò mò nhìn về phía anh, khóe miệng của anh nhàn nhạt nhếch lên:
"Thích cô ấy, là chuyện may mắn cả đời tôi."
Tuy vậy nhưng đến cuối, Lục Yên đã nhớ lại quãng thời gian trước đó, lấp đầy khoảng trống hụt hẫn trong trái tim của anh.
Dù trãi qua bao lâu, klip1 này hay kíp trước, có lẽ trong khoảng khắc đầu tiên Lục Yên thật sự đã trở thành tâm can của Thẩm Quát.
Nếu nói thẳng thì tôi thấy truyện cũng ổn, chỉ là do tôi đọc nhiều hay sao nên chỉ thấy cốt truyện khá mới nhưng giọng văn vẫn theo lối cũ. Chỉ là tạo hình của Thẩm Quát khiến tôi rất ấn tượng, khiến tôi khó có thể quên.
Dù gì thì đây là truyện khá ổn, nếu chấm theo thang điểm của tôi là 7/10. Hãy đọc thử và nêu cảm nhận nha.
Ngoài ra còn những nhân vật khác, họ rất dễ thương, đọc để cảm nhận nhé. Chúc mọi người vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro