Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẾN XE

     Thể loại : Thanh xuân , Nam chính bị mù , SE

Có phải ai cũng thương hại người khuyết tật ?


Có phải ai cũng nghĩ bản thân mình giúp họ một chút rồi bắt đầu dùng những lời nói đụng chạm vết thương sâu thẳm của họ ?


Khuyết tật thì Sao chứ, họ cũng chỉ là con người , họ muốn mình xem họ như người bình thường mà nói chuyện chứ không phải ánh mắt e ngại


Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn Bến Xe là tác phẩm kinh điển của tác giả Thương Thái Vi, với văn phong nhẹ nhàng , day dứt , từng câu từng chữ tựa như một quả bom đánh thẳng vào người đọc, càng nghĩ càng khiến người ta đau đớn


Anh chính là Chương Ngọc người con trái được mệnh danh thừa hưởng thiên phú của ba mẹ , với sự tưởng tượng sâu sắc , cảm nhận mạnh mẽ và vẻ ngoài đẹp mắt khiến người ta thích thú, có thể xem anh chính là ánh dương giữa muôn hình vạn trạng vẫn mang dáng vẻ của mình không bị tẩy hay biến chất , anh chính là anh, cứ tưởng con đường anh Đi sẽ toàn là sự ưu ái đặc biệt nhưng một trận hoả hoạn đã cướp Đi hết toàn bộ sức sống và tinh thần của chàng trai trẻ , nhiệt huyết tuổi trẻ bị đánh bay Đi đổi lại là sự thâm trầm , lạnh lẽo , những chiếc gai nhọn của chú nhím xù lên khi bị mối đe dọa


Anh sợ sự thương hại , anh chán ghét bản thân mình vô dụng , Chương Ngọc tạo cho mình cái vỏ bọc trốn trong đó không muốn Đi ra , vừa lo lắng lại vừa yếu đuối . Cứ ngỡ trên con đường cô độc ấy sẽ không có gì thay đổi thì từ đâu lại xuất hiện một cô bé , một cô bé chịu ôm lấy chú nhím là anh , vừa cố chấp vừa dịu dàng , dùng phương thức trực tiếp nhất để bảo vệ lòng tự tôn của anh 

    Liễu Địch tựa như bông hoa mặt trời , trên người luôn mang hơi ấm và dịu dàng , cô là cô gái cố chấp , ngay từ nhỏ được xem là một thiên tài nhưng cô vẫn không thể chấp nhận cái danh thiên tài này , ngay giây phút Liễu Địch gặp Trương Ngọc , lúc đó cô mới thực sự thấm thía câu thiên tài là dùng cho ai 


" Để em đưa thầy về văn phòng "


" không, tôi không cần sự giúp đỡ "


Cô vẫn bất chấp sự đồng ý của anh


" Để em đưa thấy về văn phòng "


Làm sao đây khi chú nhím đang xù bộ lông nhọn của mình lên


" Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi , nếu em còn chưa nghe rõ, tôi có thể nói lại lần nữa, tôi không cần sự giúp đỡ, bây giờ em nghe rõ chưa? "


" Nếu thầy không cho phép, em sẽ buông Tay ngay lập tức , có điều em sẽ Đi theo thầy đến văn phòng, trong thời gian đó nếu thấy gặp phiền phức em vẫn sẽ giúp thầy "


Sự cố chấp của cô dần khiến cho chú nhím khuất phục


" Nếu em giữ lời hứa.... Vậy thì xin em hãy đưa tôi về văn phòng " Nếu cho tôi chọn đã từng có Nam chính của truyện nào khiến tôi rung động chưa? tôi sẽ không chần trừ mà nói có , chính là anh_ Chương Ngọc


Tài hoa xuất chúng , giọng nói trầm thấp , dịu dàng như nước , phong thái trang nhã là những từ ngữ dùng để nói về anh 

    Trương Ngọc là người thẳng thắn , dùng phương thức đơn giản và trực tiếp để nói ra lỗi sai , sẽ không ngần ngại nói thẳng khi có bài văn nào không hợp , nói thẳng khiến người khác đỏ mặt tía tại nhưng sau đó anh sẽ ngồi trên ghế lặng lẽ thẩn thờ , tựa như đang nhớ về khoảng thời gian trước , tựa như đang hoài niệm hoặc có lẽ là đang cảm nhận sự dịu dàng duy nhất trong sinh mệnh của mình 

    Khi bầu trời ấm áp , chiếu những tia nắng lên bóng hình của cả hai , trong những lúc ấy cô sẽ pha trà , sẽ dọn dẹp lau chùi sạch sẽ , rồi giúp anh chấm bài .

    Mỗi khi tan học , một cao một thấp đứng cạnh nhau chờ xe, gió thoảng thoảng thổi mang theo mùi hương gió , lướt nhẹ quanh quẩn bên cạnh hai người , Chương Ngọc đã từng nói :


" Lá không có mùi nhưng mỗi chiếc lá rụng sẽ có mùi của nắng "

     Cứ ngỡ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy , tựa như cả đời người chỉ chờ ngay giây phút này , thời gian cứ thế trôi qua , họ cứ sánh bước bên cạnh nhau như thế , cứ có bóng lưng cô gái đỡ chàng trai Đi qua những khóm cây già


       Trong truyện kỷ niệm mà  đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là  vào lúc không thấy Liễu Địch như thường lệ tới thầy Chương lo  lắng mặc tuyết rơi dày cỡ nào cũng lao ra ngoài tìm cô , không đem theo mũ, găng tay, tìm một người đối với người bình thường đã khó huống chi với một người không nhìn thấy gì như Chương Ngọc 


Chương Ngọc đứng sừng sững ở bến xe , mặc cho lớp tuyết rơi đầy trên đôi vai gầy gò , khi gặp cô anh chỉ hỏi " Liễu Địch là em sao ? "


    Thử hỏi người đàn ông như vậy thì làm sao không yêu chứ , nếu nói tình yêu rực rỡ tựa như hoa hồng đỏ , sáng chói động lòng để lại dấu ấn thì tình yêu của anh như cơn sóng biển , dạt dào thấm vào xương tủy , nó không sa hoa nhưng đủ khiến cho tất cả nhòa đi , anh chỉ cần mình em hiểu anh còn những người khác không có cũng không sao

   Ngày mà cô đi tới Bắc Đại , Chương Ngọc đã lấy hết dũng khí xin ngắm cô , anh chạm vào gương mặt ấy mỉm cười


" Mọi người đều nói em là cô gái xinh xắn... Em không phải là vịt con xấu xí mà là thiên nga trắng ít nhất trong lòng tôi em là thiên nga trắng đẹp nhất"


    "Tôi thật sự hi vọng lúc này đôi mắt tôi có thể bừng sáng , cho dù chỉ một phút . Một phút thôi cũng được , tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi "

      Là người con trai dịu dàng sẽ chủ động bảo vệ cô trong âm thầm , sẽ là điểm tựa tinh thần , mãi sẽ như vậy , dù cho ....tương lai có mệt mỏi thế nào thì có gốc cây lớn là anh , sẳn sàng nghiêng mình che cho cô 

Sau khi đến bắc đại cô đã nghe một người con trai tên Hải Thiên , cứ ngỡ người cô thích là Hải Thiên nhưng nhờ sự việc ấy cô nhận ra mình thích thầy Chương từ lâu rồi , rất lâu rồi ...không biết từ bao giờ anh chính là người quan trọng nhất , cô điện thoại cho anh , thổ lộ với anh , nếu như xác định được vậy thì không ngần ngại mà thẳng tiến nhưng có lẽ là quá muộn ư ? là vì cô phát hiện tình cảm quá muộn ư ? 

    Ngày hôm ấy là ngày trong xanh , ánh sáng nhẹ nhàng nhưng Liễu Địch lại không chấp nhận được , không thể chấp nhận việc thầy Chương mất rồi ?

Chương Ngọc mất rồi !

Liễu Địch đau đớn , thầy Chương mất rồi !


   Chương Ngọc người đàn ông đến giây phút cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến cô , vẫn chỉ nghĩ đến danh dự và sự trong sạch của Liễu Địch , nếu như anh hi sinh mà cô  trong sạch vậy anh sẽ đồng ý , là con người cao đẹp xả thân cứu cô bé trong đám cháy đến phút cuối vẫn không muốn cô bé bị dằn vặt trong đau đớn ...thử hỏi người tài hoa như vậy thì còn gì là không tốt chứ

     Nỗi đau tựa như thủy triều , cuồng cuộn trong lòng tôi , sóng mũi tôi cay cay 

   Anh quá tốt , anh quá thánh thiện , trái tim anh rộng rãi như biển cả nhưng chỉ chứa đủ một bóng hình , bóng hình đó là Liễu Địch

      Khi tôi đọc xong truyện này tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao để anh chết chứ ?

      Anh tốt như vậy , tác giả thật nhẫn tâm nhưng khi tôi nghĩ kĩ lại ...đây không phải là cái kết tốt nhất ư ? vì chỉ khi anh mất đi mới thấy được sự tốt đẹp rõ nhất , vì anh mất đi mới để lại dấu ấn cho người đọc , mà cũng chính là sự tốt đẹp , thế giới của người mù thật sự khó khăn , dù Liễu Địch chấp nhận thì Chương Ngọc liệu sẽ chấp nhận cho người con gái mình yêu phải chịu khổ không ? Không , anh ấy sẽ không đồng ý tình yêu của mình chịu khổ vì mình ...

có lẽ bạn sẽ chần trừ vì truyện này kết SE nhưng mà hãy tin tôi , nó rất ý nghĩa đấy

     Tựa như mất đi nhưng lại trường tồn , tồn tại vì em , mất đi vì em , cả đời này sinh mệnh duy nhất của anh là em

     Chương Ngọc , Chương Ngọc  

      Tựa như tiếng kêu nỉ non , tựa như lời than oán , tựa như trái tim tôi bây giờ đang từng ngày vỡ vụn 

     Tôi tin rằng anh sẽ hạnh phúc , anh sẽ  gặp lại Liễu Địch thôi , nhanh thôi , sắp đến rồi

     Chờ một chút nữa thôi , chỉ một chút nữa thôi


[ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ]


Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này

    Chỉ là danh dự trong sạch

        Và một tương lai tốt đẹp 

            Thế nhưng nếu chúng ta có kiếp sau 

                   Nếu kiếp sau có đôi mắt sáng

                         Tôi sẽ ở bến xe này đợi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #review