Phim Thính Tuyết Lâu
"Thính Tuyết Lâu, Tiêu Ức Tình."
Sáu chữ ngắn gọn, một lời giới thiệu đơn sơ, thế nhưng lại có thể khiến cho cả giang hồ khiếp sợ.
Con người trẻ tuổi ốm yếu có cái tên Tiêu Ức Tình ấy mang trong mình sức mạnh cường đại không kẻ nào có thể xâm phạm, nắm trong tay quyền lực tối thượng đến mức chỉ cần ho thôi cũng xoay vần thế cục nhân gian. Thế nhưng, bài hát viết cho hắn lại buồn đến nao lòng...
"Lắng nghe âm thanh của tuyết, vừa đến gần đã lại phân ly.
Rơi xuống như thế nào, không phải do bản thân định đoạt."
Đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhiều thứ thân bất do kỉ, những quyết định của hắn, những trăn trở của hắn vì mọi người, chẳng phải lúc nào mọi người cũng hiểu cho, thậm chí, còn bị trách ngược lại.
"Căng thẳng quá lâu, nên cô độc đã trở thành bản năng."
Nào có ai vừa sinh ra đã lạnh lùng, nhưng dẫu nói cũng không tìm được kẻ tri âm thấu tỏ, vậy nên còn nói làm chi... Mọi thứ trong cuộc đời hắn cứ trôi qua một cách ảm đạm như băng, cho tới ngày hắn gặp lại nàng.
Thư Tĩnh Dung, mi mục như họa, y phục rực rỡ tựa ánh lửa ngày đông, cô bé dám chĩa kiếm vào hắn khi xưa, thiếu nữ hành hiệp trượng nghĩa bây giờ, cả hai đều là một, là tri kỉ hắn đã tìm kiếm suốt bao ngày.
Từ những người thân cận bên hắn cho tới những kẻ tử địch như Nam Cung Vô Cấu đều nói rằng:
"Không ngờ Tiêu lâu chủ không để ai vào mắt lại có một ánh nhìn khác lạ với Thư Tĩnh Dung như vậy."
Nàng không giống những kẻ khác vâng lệnh phục tùng, không nhìn hắn kính nể sợ hãi, mà coi hắn thực sự như một con người bình thường để lo lắng quan tâm.
"Hóa ra Tiêu lâu chủ cũng có lúc mỉm cười."
Nụ cười đầu tiên của Tiêu Ức Tình lúc trưởng thành chính là dành cho một Thư Tĩnh Dung như thế.
Người ta cứ nói Thư Tĩnh Dung không xứng với tình cảm của lâu chủ bỏ ra, nhưng nàng xứng, tuyệt đối xứng. Bởi lẽ, nàng là người khi xưa đã ngoéo tay cậu thiếu niên dịu dàng nói: "Hứa với ta, lần sau gặp lại huynh nhất định phải khỏe mạnh nhé", là người dù lúc đầu võ công chẳng có bao nhiêu cũng kiên quyết đứng trước mặt che chắn cho cậu thiếu niên đã trưởng thành, là người tỉnh táo buông bỏ thù hận dù cha hắn là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái chết của cha nàng, là người dám đứng song song kề vai sát cánh bên hắn, dám thẳng thắn nói lên những hiểu lầm của mình.
Thư Tĩnh Dung và Tiêu Ức Tình, giữa họ chẳng ai hi sinh nhiều hơn ai đâu, vì họ đã dùng phương thức hi sinh lớn nhất - dẫu có chết cũng phải bảo vệ đối phương một đời.
Chính vì thế mới có một A Tĩnh không tiếc tính mạng treo mình trên vách núi hái bông hoa cứu sinh mệnh người nàng yêu, mới có một lâu chủ dùng phương thức tàn khốc nhất đổ bát thuốc đi để khắc sâu trong lòng nàng suy nghĩ đau đáu: "Nếu cho ta lựa chọn giữa giải độc Tương Tư Lệ và nàng, ta nhất định sẽ chọn nàng."
Chính vì thế mới có một A Tĩnh thà tự sát chứ không muốn làm tổn thương Tiêu Ức Tình, lại có một Tiêu Ức Tình thà bị nàng đâm tới mình đầy thương tích cũng nhất định không phản kháng.
"Ta không cho phép nàng tự tổn thương chính mình."
Hai con người ngốc nghếch ấy chưa một lần nói với nhau lời yêu, nhưng những gì họ làm cho nhau thì nhật nguyệt chứng giám.
"Suýt chút nữa là ngày hôm nay ta đã mất huynh. Nếu huynh không tỉnh lại, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
"A Tĩnh, làm thê tử của ta được không. Chúng ta cùng nắm tay nhau đi tới bạc đầu. Nếu sau này ta có đi trước nàng một bước, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản những gì ta để lại."
"Già Nhược, ta phải trở về, vì ở nơi đó có người đang đợi ta."
"A Tĩnh không trở lại một ngày, ta đợi nàng ấy một ngày. A Tĩnh không trở lại một đời, ta sẽ đợi nàng ấy một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro