Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Oan gia" | Dê

 Chiếc review xinh xinh, từ bananatheboss (Chuối cute :*) nhân ngày đầu tiên của 2021, reup để có thể cất giữ sự đáng yêu này. Cảm ơn em rất nhiều, babe ~

***

 I. Giới thiệu chung

Tên tác phẩm: (12 chòm sao) Oan gia

Tác giả: Dê

Độ dài: 69 chương đã hoàn chưa tính ngoại truyện

Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước (với em chỉ toàn là hài hước)

Yêu cầu review: full truyện vì là đơn tư nhân, chứ mà đơn công ty thì chỉ nhận được đến chương 30 thôi =))))))

II. Tìm hiểu tác phẩm

1. Năm tháng thanh xuân tôi cho bạn xem, dù chỉ là vài nét bút qua quýt nhưng lại khiến tôi mãi trầm mê.

Nghe sến đụ thế thôi nhưng mà u mê thì là thật.

"Oan gia" là bộ truyện 12 chòm sao đầu tiên em đọc khi em có acc watt, và cho đến tận bây giờ với em nó vẫn là bộ thanh xuân vườn trường hài hước đỉnh nhất em từng gặp. Em theo từ khi "Oan gia" mới dừng ở chương 27, thời vẫn còn để bìa của Masamune's revenge kia kìa, và phải hơi lâu sau đấy chị Dê mới lại comeback thật đều trước khi rest một thời gian để thi đại học và rồi trở lại để hoàn thành nốt câu chuyện tươi đẹp này. Chính nhờ có chị Dê và "Oan gia" mà em mới rơi chân vào con đường ship ô tê pê Sư-Bảo đam mê không đường thoát, đến nỗi canh từng phút giật cho bằng được slot ga để hỏi kết hai cháu là hiểu vã thế nào rồi đấy, ngoài ra thì đây cũng là một trong những nguồn động lực to nhất để em bắt đầu nghiệp viết mặc dù em viết thì chẳng ra gì. Dĩ nhiên thì trong quá trình viết tác phẩm nào cũng phải có sửa đổi biến động ít nhiều, nhưng em thấy về cơ bản thì từ đầu đến cuối "Oan gia" vẫn là một thể nhất quán từ nội dung đến ngôn ngữ hình thức. Em nghĩ là không chỉ riêng với em, mà thật sự "Oan gia" đã trở thành một cái gì đấy thuộc về tâm thức mỗi người rồi, giống như một kiểu tượng đài hay hình mẫu mà giờ đây đi đường riêng không phải vướng bận gì.

2. Tựa như một bức tranh màu nước, trong bức tranh ấy chúng tôi ôm hoa, làm những kẻ khờ xinh đẹp rạng rỡ.

Nói như nào nhỉ, em nghĩ là điều khiến "Oan gia" ghi điểm là ở hai cái: mộc và hài.

Mộc ở đây là thật. Ngay từ đầu câu chuyện giọng kể của chị Dê rồi ngôn ngữ truyện đều đã mang lại một cái gì đấy rất thật, rất gần gũi, rất thân quen, kiểu như đây không phải chuyện của ai xa lạ mà nằm ngay đâu đấy trong chính lớp mình, trường mình. Từ trốn học đi chơi, chào cờ đầu tuần bắt đứng cột cờ nêu tên đọc bản kiểm điểm, trèo rào vào trường, trốn tiết, đi thi ôn tủ đến yêu đương trong lớp rồi thì lễ trưởng thành hội diễn văn nghệ, nhân vật trong "Oan gia" sống đúng thật với tất cả những trải nghiệm mà chính người đọc có thể cũng từng trải qua, vậy nên trong từng mẩu chuyện ấy có thể thấy thấp thoáng cả bóng dáng chính mình ở trong. Nói chẳng phải gì, em chấm "Oan gia" ngay từ cái xưng hô "tao-mày" đấy, rồi lại cả chửi pậy =))))))) đừng đùa, mấy fic học đường sau này em đọc lịch sự quá, bỗ bã một chút có khi lại thấy vui mắt đẹp lòng. Chính vì cái thật ấy mà người đọc sẽ cảm thấy thoải mái, giống như truyện bàn trà vậy, thứ chuyện có thể dùng để buôn dưa khiến đôi bên vừa thích thú vui vẻ mà không phải câu nệ quá nhiều, có thể cười thật to, nói thật to vừa bàn luận mà không ngại ảnh hưởng không khí gì. Chương cuối cùng nữa, đám cưới xinh đẹp của ô tê pê đi kèm sự xúc động vô ngần của em thuyền viên, vì cái kết chị Dê viết ra với cá nhân em mà nói thì là trọn vẹn vô cùng, tấm ảnh mọi người chụp chung có thể khép lại câu chuyện thanh xuân của 12 con người, khép lại chặng đường thật dài với biết bao nhiêu là kỉ niệm đáng nhớ của "Oan gia" , nhưng không khép lại được được những kỉ niệm sẽ còn mãi về sau.

Hài ở đây thì dĩ nhiên là hề hước rồi. Một trong những cái ấn tượng cực mạnh với em chính là sự hề hước phủ sóng ngay từ đoạn đầu. Mùng 1 tết năm ấy em đọc "Oan gia" mà cứ phải cắn chăn nín cười vì mấy cái bản kiểm điểm của các gái, rồi về sau này nào là vở kịch hết sức mệt mỏi rồi thì mấy quả đẩy thuyền cười khóc, cả siêu nhân gao nữa, ôi chao kể thì hết mai. Mà nó hài thật, kiểu hài tự nhiên ấy chứ không có gượng ép gì, đọc lên thôi đã thấy mắt với miệng toe toét hết rồi. Cái hài khiến "Oan gia" giống một thước phim thanh xuân được vẽ nên bằng những sắc màu tươi sáng rạng rỡ nhất mà ai cũng yêu.

3. #EDC02C và #A2EEEB 

Ban đầu em cũng không nghĩ ra màu gì, em chọn bừa một cái palette màu trong máy thì là palette hè, thế là em lấy cái này. Hình như là màu quả cam với màu trời xanh nhạt à, em cũng không biết nói sao nữa, "Oan gia" cho em cảm giác uống một cốc nước cam đá vào một ngày hè trời rất xanh, rất sảng khoái, cũng lại thích thú vô ngần. Em cũng muốn lấy cả màu đỏ của dưa hấu nữa, nhưng thôi nước cam cũng không có khác lắm ha, vả lại nhìn nó cũng dịu hơn chút so với màu đỏ, dù là chúng nó cùng sáng như nhau. Một vài chiếc biến xinh xinh trong truyện thì cũng chỉ như cắn phải đá ấy, hơi tê rét một tí, cơ mà chẳng xá gì, có khi còn khiến người ta thấy thích thú hơn.

4. Xin chào năm mới, chúc mừng năm mới, cũng sắp được 4 lần rồi.

Đến tết âm này là em theo "Oan gia" tròn 4 năm. Vừa dài vừa ngắn ấy, thỉnh thoảng em cũng có hơi hốt hoảng. Lần đầu em đọc "Oan gia", lúc đấy em lớp 8, cũng chẳng có nghĩ gì nhiều. Bây giờ đã lớp 12 rồi, bằng tuổi các nhân vật trong truyện rồi, cũng đã trải qua gần hết những là "Từ ấy" rồi thì sử địa công dân rồi, và cũng chỉ nửa năm nữa thôi là em đi thi đại học. Em chưa có dịp đọc lại "Oan gia" từ khi em mất watt, nhưng em cảm tưởng như em vẫn nhớ như in từng chi tiết một, em bắt đầu cảm nhận được rõ hơn cảm nhận của các nhân vật khi đặt mình trong tình huống kì thi đại học gần kề. Em cũng có một đứa bạn đi du học mà cách ngày đi bốn hay năm ngày gì đấy mới báo, cũng có một đứa bạn thi mĩ thuật mà năm nay mới đi học vẽ, cũng có cả một đứa bạn chả biết là sẽ thi cái mẹ gì thì thôi nghe mẹ, ngay cả bản thân em nhiều khi cũng mù mờ chọn. Em thì không có oan gia nào hết, nhưng mà đi ra đi vào em thấy mình có mọi người vẫn ở bên, cho em lời khuyên khi em cần, bao dung vô ngần cho sự xấu tính hư đốn của em mỗi khi em không chịu được mà bắt đầu lải nhải, cùng điên với em nhây với em, em nghĩ đấy mới là cái quý nhất mà em có được, là kỉ niệm. Có thể ai đấy nói với em rằng em thích "Oan gia" nhiều như thế là vì hiệu ứng gà mẹ. Một phần. Bởi vì đến giờ trong em những thứ ấn tượng nhất nhất hầu như vẫn thuộc về thời kì đầu tiên đọc được thật, nhưng sau này bản thân em vẫn tìm được những tác phẩm ưng ý trong các giai đoạn tìm và đọc sau. em thích "Oan gia" đơn thuần chỉ vì đấy là "Oan gia" thôi, chẳng quan trọng là đầu hay sau cả, vì em nghĩ nếu mãi sau này em mới tìm được "Oan gia", có khi em còn quý nữa, vì em đã đọc quá nhiều thanh xuân vườn trường tớ-cậu hoặc textfic đấm nhau rồi. Em theo "oan gia" lâu đến thế, sau đấy một ngày hè cách đây 2 năm em mở mắt dậy và thấy chị Dê follow em ôi em phát rồ lên vì sướng luôn huhu cuộc đời đu idol cuối cùng cũng có điểm sáng rồi. Bài review này em hứa làm từ năm ngoái, giờ mới trả được, coi như mở bát cho một 2021 tràn đầy niềm vui và tiếng cười nhé. Cảm ơn chị Dê, chị Cua, cảm ơn hai người vì đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ tuyệt vời đến như vậy.

III. Tổng kết

Bình thường nó là payment đấy nhưng đây thì có gì đâu em viết vào cho đủ cái kết bài thôi.

2021 thật là vui vẻ nhé chị yêuuuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro