Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ Tri Thư

Cuối cùng là về Hạ Tri Thư.

Thật ra thì, có lẽ trước đây đã đọc rất nhiều nhân vật sống ẩn nhẫn chịu đựng bao dung nên không bất ngờ nhiều về tính cách của Hạ Tri Thư như vậy. Cũng không có cảm giác quá luyến tiếc cho cậu như với hai người kia, bởi vì cuối cùng, người nhẹ nhõm ra đi nhất, có lẽ là Hạ Tri Thư đi. Hình như đã đọc ở đâu đó nói, Hạ Tri Thư không còn yêu Tưởng Văn Húc, cậu chỉ là không bỏ được đoạn tình cảm mười bốn năm của cậu, không bỏ được cậu thiếu niên trẻ tuổi vào một ngày đẹp trời tặng cậu cuốn sách của tác giả cậu thích nhất với hy vọng cậu cũng thích tớ như vậy nhưng mà 14 năm kia của cậu, cũng đủ để khắc cốt một đời khiến cậu không thể quên đi. Những ngày cuối cùng, cậu đều sống trong hồi ức thật đẹp, cậu không nhớ lại những sai lầm bạc tình của Tưởng Văn Húc mấy năm này, mỗi ngày cậu trải qua đều là kì ức về chàng trai trẻ tuổi của cậu, về những ngày thanh xuân đẹp đẽ ấy. Dù sống trong hồi ức là một trải nghiệm rất bi ai, vì khi giật mình tỉnh lại, đau đớn sẽ còn gấp trăm lần khoái cảm, nhưng là cậu cứ để mình trầm luân vào nó như vậy. Nếu như không bị ung thư máu, liệu cậu có lựa chọn rời xa Tưởng Văn Húc không, liệu khi rời xa Tưởng Văn Húc, cậu có mở cửa trái tim đón nhận Ngải Tử Du không? Đó chỉ là những câu hỏi vì cảm xúc luyến tiếc mà trào lên thôi, không thể đối mặt mới sự thật, con người ta sẽ lựa chọn tìm ra nút thắt rồi nghĩ về những khả năng có thể mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Suy cho cùng là để giảm bớt thống khổ đi. Lại nói tới, những ngày tháng cuối cùng của Hạ Tử Du kia, thật sự chỉ mong cậu có thể cảm thấy hạnh phúc mặc dù cậu chưa bao giờ nói vậy cả. Ít nhất thì khi Baekhyun của tôi ra đi, cũng đã nói đoạn thời gian này bản thân mình cảm thấy rất hạnh phúc và hy vọng người kia có thể sống thật tốt. Nhưng Hạ Tri Thư thì không, cậu không nói cậu hạnh phúc hay không, cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không dành lời nào cho Tưởng Văn Húc, à có, thật ra là dành cho Tưởng Văn Húc trong thanh xuân của cậu, chứ không phải Tưởng Văn Húc của tương lai. Nếu cậu không cảm thấy hạnh phúc, sự thương xót dành cho Ngải Tử Du lại thêm một bậc. Tử Du, là may mắn cuối cùng của Hạ Tri Thư đi. Nếu những ngày cuối cùng cậu trải qua cùng Tưởng Văn Húc, hắn nhất định sẽ không để cậu bình lặng mà ra đi. Tri Thư này, chấp niệm của bản thân thật sự rất khó để từ bỏ, quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, dù chỉ dùng nó lãng phí một, hai năm thôi là đã luyến tiếc như vậy rồi, huống chi là 14 năm rồi đi đến kết cục không về đâu. Tôi thật sự rất mong cậu đừng khắc nghiệt với bản thân, mặc dù tính cách của chúng ta có chút giống nhau, nếu trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ tôi cũng để sai lầm nối tiếp sai lầm mà thôi, thế nhưng tôi vẫn không chịu được nhìn người khác làm tổn hại chính bản thân mình. Đến cuối cùng thì Tưởng Văn Húc vẫn yêu cậu kìa, hắn vẫn yêu cậu nhất, vì cậu mà thay đổi chính mình, dù mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vẫn là một câu nếu như, nếu như có kiếp sau, hãy yêu Ngải Tử Du, không cần phải là một người phụ nữ, hãy là chính cậu, dùng thân phận của Hạ Tri Thư yêu Ngải Tử Du. Và nếu như có một ngày, Ngải Tử Du lại đi trên con đường của Tưởng Văn Húc ấy, hãy biết giận dữ, hãy biết từ bỏ, đừng để cuộc đời cậu lại tiếp tục đoạn tình cảm 14 năm khắc cốt ghi tâm như vậy nữa. Tôi chỉ mong cậu có thể hạnh phúc, an yên mà sống.

Thấy chủ blog còn nhắc đến một chuyện nữa, về một cặp đôi cũng rất bi thương, là Trình Hạ và Lý Trạch Khôn. Cậu nhóc ấy cũng bị ung thư máu, còn có chút liên hệ với bên Tri Thư kia, nhưng mà dù có may mắn được phẫu thuật thì số phận cũng là phải ra đi, bỏ lại Lý Trach Khôn một mình với nỗi đau "Chết tiệt... hình như có chút nhớ em rồi". "Không người gặp lại" - cơ mà hãng để đây đã, tim còn chưa khép lại, không dám tiếp tục đọc đâu.

"Mười năm yêu anh nhất", thời gian nó đúng là đáng sợ nhỉ. Trao tặng cũng nhanh mà cướp đi cũng đủ vô tình. Quan trọng là lòng người cũng theo dòng thời gian bạc bẽo ấy mà thay đổi đến thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro