Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. He is a Malfoy


Mọi người có yêu thương gì tôi đâu :( chỉ có một bạn là yêu thương gì tôi thôi. 

Mọi người đều éo thèm đọc truyện tôi viết nữa. Huhu.

Phặc du.

.

.

.

Đó là lời của tôi hôm qua thôi. Chứ hôm nay thì "I love you so much!"

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

_____________________________

Sau khi rời khỏi toa tàu thứ ba, Camellia ngại ngùng gõ thêm 5 toa tàu nữa. Nhưng kết quả vẫn không có ai nhìn thấy con cóc nào đi lạc. Tiếp tục đi dọc hành lang không ngờ lại vô tình gặp được Hermione đứng trước một toa tàu. Nhìn thấy hàng chữ hoa lệ trên cánh cửa, cô liền lo lắng.

"Mione.. dừng lại."_ Camellia sốt ruột chạy nhanh đến ngăn cản Hermione. Trời biết đây là toa tàu của nhà Malfoy. Ôi trời ơi nếu hai người đó mà gặp nhau không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa. Thế nào Hermione cũng chết chìm trong những lời mỉa mai của hắn ta mất thôi.

"Ơ Ellia, cậu nói mình?"

Trước câu nói của cô, Hermione giật mình đưa ngón tay chỉ vào mặt mình. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô bé đã là chuyện gì sai à??

"Mione, Mione, cậu thử đến những toa khác đi. Khi nào xong việc về toa mình sẽ giải thích với cậu. Giờ thì bạn yêu tốt nhất cậu nên rời khỏi đây."_Camellia vừa nói vừa xoay người của Hermione lại rồi đẩy lưng cô về phía trước. 

Hermione khó hiểu quay người nhìn cô, cô bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng cô bé vẫn nghe lời Camellia đi sang toa tàu khác. 

"Được rồi.. được rồi, hẹn nhau ở toa tàu của chúng ta nhé."

"Tạm biệt."

Sau khi Hermione rời đi Camellia liền thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến bạn mình. Một cơ hội cũng không cho. Malfoy ghét Muggles như thế, nếu Hermione vô tình nói họ của cậu ấy ra. Chắc chắn tên Malfoy đó sẽ chăm chọc và nói xấu về dòng máu của cô ấy. Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng từ lâu Camellia đã bói ra được mình sẽ gặp được những người bạn hôm nay. Càng hiểu rõ hơn về  họ qua từng lá bài. Cô hiểu rõ với tính cách của Hermione, thế nào cô ấy cũng sẽ rất rất tổn thương. Là một người bạn của cô ấy, Camellia không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng mà đã kéo con người ta đi rồi, thì phải làm nốt phần việc của con nhà người ta. Dù muốn hay không thì hôm Camellia đều phải gõ cửa toa tàu người ta.


/Cốc cốc cốc/_ Ba tiếng gõ đều đều vang lên. Nhanh chóng từ bên trong có người đi ra.

Và không bất ngờ, người đó chính là Draco Malfoy.

Đây không phải lần đầu tiên Camellia phải gặp cái tên này.

Định mệnh... (Chửi thề đó)

Nhưng sau tất cả, Camellia đều không lo lắng mình bị nhận ra. Bởi vì lúc gặp hắn là lúc cả hai còn nhỏ, với lại khi đó lúc nào cô cũng choàng một cái áo chùng thật to nên hiện tại cơ hội để hắn nhận ra là bằng không. Nhưng Camellia vẫn có chút lo sợ vì chướng ngại tâm lý thì không thể vượt qua.

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Draco liền bước ra từ trong toa với gương mặt thiếu kiên nhẫn. Trời biết cậu vừa thua Blaise trong trận cờ phù thủy.

Ồ là một cô gái. Cô ta muốn gì đây.

Sau khi một lần nữa nhìn thấy Draco, Camellia liền lùi về sau 2 bước sau đó cuối chào kiểu cách. Ôi nhìn cái gương mặt hài lòng của hắn ta kìa. Ôi thật muốn đấm cho một phát.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"_ Sau khi cuối chào lại, Draco liền nhướng mày, khoang tay trước ngực tựa vào cửa kèm theo đó là nụ cười giễu cợt nhìn cô hỏi. 

Khi không một cô gái xa lạ đến gõ cửa phòng của người ta không biết là có ý đồ gì đây. 

Bình tỉnh nào bạn tôi ơi.

Camellia cười nhẹ lịch sự nói._"Bạn cùng toa của tôi vừa mất một con cóc. Cậu và các bạn của cậu có vô tình nhìn thấy con cóc nào không?"

"Lại có một tên ngốc chọn cóc làm thú nuôi à."_ Draco cười kinh bỉ, sau đó xoay người hỏi những người bạn của mình.

"Hôm nay tụi bây có gặp con cóc nào không?"

"Eo ơi.. sao tôi có thể nhìn thấy một con cóc chứ. Sẽ làm bẩn mắt của tôi đó."_ Pansy cất cái giọng cao chót vót của mình từ bên trong nói vọng ra.

Không phải đó là do cậu bị mù à. Camellia nghĩ thầm.

"Không có." Cậu quay sang nói với cô. Sau đó như nhận ra điều gì đó liền nhìn cô chầm chầm một lúc lâu.

"Giọng của cậu rất quen. Tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa."

Fu*k.

"Chắc là cậu nghe lầm rồi." Cô xua xua tay, khéo mắt liền giật giật. Thấy tình hình không ổn. Liền tìm cách chuồn đi.

"Làm phiền rồi, tạm biệt."

Vĩnh biệt!

Nói xong liền nhanh chóng chạy đi.

.

.

Sau khi đi qua một số toa tàu khác mà không được kết quả như mong muốn. Camellia liền trở về toa tàu. Lúc này mọi người đều đã có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình cô và Hermione.

Sau khi yên vị không lâu cuối cùng thì Hermione cũng trở về, cô bé vui vẻ đố mọi người hôm nay cô ấy gặp được ai.

"Tớ gặp được cậu bé vàng Harry Potter đó. Tớ đã quên mất rằng cậu ấy cùng tuổi với chúng ta."

"Ý cậu là người đã giết kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đó ư. Cậu hên thật Hermione."_Neville hâm mộ nhìn Hermione, cậu bé cũng muốn nhìn thấy kẻ được chọn nữa.

"Đúng vậy nha Mione, cậu thật may mắn." Không như mình gặp phải hắn ta.

"Đúng vậy, đúng vậy. Cậu ấy thân thiện lắm, nhưng có hơi gầy một chút. Giống như bị thiếu dinh dưỡng vậy."

"Tớ không nghĩ là giống như đâu, mà là thật sự bị thiếu dinh dưỡng đó." Mree đẩy gọng kính sau đó nói tiếp. "Cha mình làm ở tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri, nên mình nghe được một số tin tức về Harry Potter."

"Sau cái đêm định mệnh ấy, Harry Potter liền được đưa đến nhà dì ở thế giới Muggles. Nhưng nghe nói gia đình họ đối xử với cậu ấy không tốt lắm. Cho nên..."

Cho nên việc cậu ấy gầy yếu như vậy là do bị đối xử tệ bạc.

Đương nhiên vế sau không cần nói thì ai cũng hiểu. Thật đáng buồn làm sao một đứa trẻ được người người ca tụng ở thế giới phù thủy lại bị đối xử ghẻ lạnh như vậy ở thế giới Muggles.

"Sau cụ Dumbledore lại không nhận nuôi cậu ấy?"_Neville thắc mắc hỏi. Cậu nghe bà nói cụ ấy là một người rất tài giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng tại sao việc đơn giản như nuôi một đứa bé cụ cũng không làm được sao.

"Cái này mình không biết." _Mree lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng bánh.

"Phải đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ để lấy cái danh hiệu sáng lấp lánh đó. Nếu đổi lại là mình, mình cũng không thèm đâu."_ Hermione ỉu xìu nói.

Sau đó không khí một lần nữa chìm vào im lặng.

"Không phải cậu nói sẽ giải thích cho mình cái gì đó phải không Ellia?"_Hermione liền nhìn sang Camellia cầu cứu. Cô bé không muôn vì mình mà mọi người trở nên không vui.

"À mình nhớ rồi, cậu muốn biết lý do sao?"

Hermione liền gật gật đầu" Đúng vậy đúng vậy, mình muốn biết lý do tại sao khi cậu thấy mình đứng ở đó thì lại đuổi mình đi như đuổi tà.

"Toa tàu đó là của Malfoy."

"Ý cậu là Malfoy đó?"

Camellia gật đầu. Cùng lúc đó, Kay liền quay sang nhìn chị mình với ánh mắt thâm thúy.

Sau khi thấy một màn trao đổi ánh mắt của hai chị em nhà Nyx, Mree liền thở dài giải thích hộ._"Để mình giải thích thay Ellia cho. Malfoy là một dòng họ tôn sùng dòng máu thuần chủng, họ sẵn sàng sử dụng ngôn từ miệt thị đối với những phù thủy xuất thân từ giới Muggles. Cho nên có thể hiểu, Ellia làm vậy là để bảo vệ cậu."


Làm sao mà Hermione không hiểu được cơ chứ, khi nghe thấy toa tàu đó là của Malfoy cô bé liền đoán ra được hành động của Camellia là để bảo vệ mình. Do vậy mắt cô bé liền đỏ hoe. Tuy không nói đến không có nghĩa là cô bé không biết ở thế giới phù thủy phân biệt giai cấp* nặng nề thế nào. Giống như ở giới Muggles có sự phân biệt màu da, thì ở thế giới phù thủy lại có sự phân biệt về dòng máu. Cô bé là phù thủy xuất thân từ Muggles, do vậy việc bị phù thủy máu trong kinh miệt là chuyện không thể tránh khỏi.

Tuy vậy, giờ đây lại có những phù thủy máu trong sẳn sàng bao dung cô, thậm chí là bảo vệ cô. Khiến cho sự tự ti và lo sợ mà cô bé cất giấu trong lòng dần dần biến mất. Chỉ còn lại sự cảm động và biết ơn từ tận đáy lòng. 

"Cảm ơn cậu Ellia, cảm ơn mọi người đã bao dung một người như mình."

Sau đó mọi người liền bỏ qua đề tài này mà thảo luận về những môn học ở năm nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh đến nỗi không một ai trong họ kịp nhận ra. Ở trong lòng họ tự bao giờ đã xem những người con lại là những người bạn tốt.

__________________________

Phân biệt giai cấp*: Mình dùng từ này vì không biết dùng gì cho thích hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro