Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thì thầm trong bóng tối

Sau một vài giây trấn tĩnh bản thân lại, anh cũng quyết định nếu không thể đánh bại hắn thì ít nhất cũng phải dẫn dắt hắn ra khỏi phạm vị của thị trấn tránh để lại những hậu quả xấu nhất có thể.

Bước chân Lesok giẫm lên lớp lá khô, âm thanh giòn vụn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Không khí xung quanh đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Anh cẩn thận từng bước tiến về phía hắn, Ezekiel vẫn tựa vào gốc cây chết khô, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đỏ như máu thì rối tung che đi phần lớn khuôn mặt. Những vết thương cũ chồng lên vết thương mới, những xiềng xích cháy sém vẫn hằn sâu trên cổ tay, trên đôi cánh nhuốm màu bóng tối.

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, bàn tay cầm chặt khẩu súng, ánh mắt kiến quyết tiến thẳng về phía hắn trong đầu cậu giờ đây chỉ còn lại một câu.

Phải giết được hắn!!! 

Ngay khoảng khắt cậu tấn công, Một cơn gió lạnh quét qua, kéo theo cảm giác gai người chạy dọc sống lưng đồng thời đôi mắt đỏ rực đó mở ra.

BÙM!

Một luồng áp lực vô hình quét thẳng vào Lesok, đẩy anh văng ra sau như thể bị một bàn tay khổng lồ đập mạnh vào ngực. Anh lăn lộn trên mặt đất, lưng đập mạnh vào một thân cây trước khi rơi xuống nền đất phủ đầy lá mục. Không Chần trừ anh lập tức đứng dậy quan sát, hai tay cầm chặt khẩu súng.

Ezekiel bỗng xuất hiện đứng ngay sau lưng anh, dù chỉ mới giây trước còn đang ngồi bất động dưới gốc cây. Không kịp phản ứng hắn đã dùng tay không siết cổ anh mà nhấc bổng anh, cái siết trên cổ áo mạnh đến mức Lesok cảm thấy mình có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

Hắn giật lấy khẩu súng một luồng bóng tối bao phủ nó. Anh hoảng hốt nhìn khẩu súng đang từ từ bị luồng bóng tối đó bóp vặn vẹo không còn hình dáng và rồi biến mất vào hư không.

Anh đã thấy nó, chính nó đã bóp chết những người đồng đội của anh đến mức không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu của họ dù năm năm đã trôi qua nhưng nó vẫn ám ảnh anh cho tới bây giờ.

"Ngươi nghĩ thứ này có thể giết ta sao?"

Giọng hắn trầm khàn, lạnh lẽo như gió đêm quét qua tàn tích đổ nát. Ezekiel xoay cổ tay, như thể hành động bóp nát khẩu súng kia chẳng khác nào đập vỡ một cành khô vô dụng.

Ezekiel siết chặt cổ áo Lesok, nâng anh lên cao như thể anh chẳng khác gì một con rối vô dụng. Không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt đỏ rực ấy—không giận dữ, không tò mò, không thù hận.

Chỉ đơn thuần là trống rỗng.

"Ngươi không trả lời."

Bàn tay hắn siết mạnh hơn.

"Nghĩa là ngươi sợ."

Lesok giãy giụa, hai tay cố bám vào cánh tay hắn để giảm bớt áp lực, nhưng hoàn toàn vô ích. Cổ họng anh bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên ngắt quãng. Tầm nhìn mờ đi, một cảm giác ngột ngạt lan khắp lồng ngực.

Không thể chết ở đây.


Lesok nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại, rút từ sau thắt lưng ra một con dao găm, đâm thẳng vào cánh tay Ezekiel.

Phập!

Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào da thịt hắn—nhưng máu không chảy,  rồi bất chợt một luồng ánh sáng vàng hiện ra.

Ezekiel khựng lại.

Đôi mắt đỏ rực chớp một lần, bàn tay siết cổ anh lỏng ra một chút.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một tia ánh sáng đã đâm vào anh.  Tia ánh sáng ấy mang đến cho anh một cảm giác kì lạ.

Rồi những cơn đau nhói xuyên qua hộp sọ xuất hiện, tầm nhìn bắt đầu méo mó, đầu óc chao đảo như thể có một luồng sóng điện chạy dọc khắp các dây thần kinh. Một dòng ký ức không phải của anh bùng lên trong tâm trí.

Hình ảnh những tòa tháp bằng vàng rực cháy trong biển lửa. Những giọng nói vang vọng trong không gian vô tận. Một cảm giác gục ngã, bị đày đọa, bị phản bội. Đôi tay vươn ra cố bám vào ánh sáng, nhưng chỉ còn lại bóng tối siết chặt lấy cơ thể—

Tất cả không phải là ký ức của Lesok.

Mà là của Ezekiel.

Anh cảm nhận được nỗi đau của hắn.

Ezekiel cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Cơn chấn động vô hình bùng lên giữa cả hai, đẩy cả hai về hai hướng khác nhau. Lesok ngã lăn xuống đất, cơ thể run rẩy vì tác động vừa rồi.

Ezekiel lùi lại, một tay bám vào vết dao trên cánh tay. Đôi mắt hắn tràn đầy bối rối.

Hắn nhìn Lesok, lần đầu tiên không phải với ánh mắt của một kẻ muốn giết anh, mà là của một kẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi vừa làm gì?"

Giọng hắn khàn hẳn đi.

Lesok không biết phải trả lời thế nào.

Hơi thở anh vẫn gấp gáp, đầu óc quay cuồng với những ký ức hắn vừa cảm nhận được. Những mảnh vụn về một thiên đường đã sụp đổ. Những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Mình vừa kết nối với hắn?

Điều đó không thể xảy ra.

Lesok chưa bao giờ kết nối được với một thiên sứ sa ngã nào trước đây. Đó chính là lý do anh bị trục xuất khỏi Black Wings.

Nhưng ngay lúc này, anh có thể cảm nhận được Ezekiel.

Không chỉ thấy hắn—mà còn cảm nhận được hắn.

Ezekiel nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn Lesok.

"Ngươi... là ai?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng nó có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên, Lesok cảm thấy Ezekiel không còn là một con quái vật chỉ biết tàn sát.

Mà là một thực thể đã đánh mất chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fiction