Chương 1
(Hồi ức của nam chính.)
Tôi với em là thanh mai trúc mã, chúng tôi là hàng xóm thân thiết chơi với nhau từ nhỏ. Hồi ấy, chúng tôi tuy mới chỉ sáu tuổi nhưng lại dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Bố mẹ chúng tôi cứ trêu bảo hai đứa có duyên vợ chồng, sau này nhất định sẽ kết thông gia. Dù không hiểu lắm nhưng khi ấy với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng chỉ cần nằm chung giường và yêu thương nhau thôi.
Tôi rất thích chơi với em và có suy nghĩ nếu em trở thành vợ tôi thì tốt biết bao, tôi có thể rủ em chơi trốn tìm ở cánh đồng bồ công anh ở gần nhà mà không sợ lạc vì tôi sẽ luôn cầm tay em, chúng tôi có thể chơi đồ hàng, chơi trò đóng giả vợ chồng mà em thích, giọng hát của tôi rất hay mà em lại hay bị khó ngủ vì vậy nếu em là vợ tôi, tôi sẽ hát ru cho em ngủ.
Vì có suy nghĩ như vậy mà trong một lần chúng tôi trốn bố mẹ ra cánh đồng bồ công anh chơi, tôi đã có một quyết định táo bạo là thổ lộ với em nhưng em chẳng nói gì cứ đứng ngẩn người, cười ngây ngô nhìn tôi. Chao ôi! Đáng yêu chết mất. Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng, tim trong ngực cứ đánh trống thình thịch. Mãi sau này tôi mới biết ngay từ khoảnh khắc đó tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Những kỉ niệm tuổi thơ ấy thật trong sáng, đẹp đẽ biết bao và tôi vô cùng trân trọng những kỷ niệm ấy.
Thời gian dần trôi, thoắt cái chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ như hồi trước. Bây giờ chúng tôi đã là những chàng trai cô gái ở độ tuổi đẹp nhất của mỗi đời người, khi ấy chúng tôi đều mười tám, thật ra ngay từ lúc mới vào cấp ba tôi đã biết chuyện em thích tôi nhưng tôi đã giữ làm bí mật, bởi tôi đợi khi ra trường sẽ hỏi cưới em. Đó cũng là điều mà tôi hằng mơ ước.
Thế nhưng, chưa kịp thực hiện thì một tai họa đã ập xuống đầu tôi. Một ngày nọ, tôi phát hiện mình bị bệnh máu trắng. Bấy giờ, công nghệ chưa được hiện đại như ngày nay nên bệnh này vẫn chưa có biện pháp điều trị, khả năng chữa khỏi là không có, chỉ có thể thay máu thường xuyên để kéo dài sự sống. Tôi đã rất hoang mang và lo sợ, lập tức dập tan hi vọng và tình yêu của tôi vì sợ sau này sẽ không chăm sóc được em, chỉ khiến em càng đau khổ nên tôi đã lựa chọn tổn thương em để em từ bỏ ý định yêu tôi và đi tìm một hạnh phúc khác.
Nói thật, khi nói ra những lời tuyệt tình đó với em tôi cũng đau lắm, chỉ hận không thể giết chết bản thân mình nhưng nghĩ đến em và tương lai của em, tôi đã gắng kìm nén lại. Nhưng không ngờ ông trời thật biết trêu người vì suy nghĩ ngu ngốc đó của mình mà tôi phải trả một cái giá quá đắt. Sau lần bị tôi từ chối tình cảm em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Dù tôi đã dùng mọi cách, điên cuồng tìm kiếm em nhưng vẫn không có kết quả. Tôi đã rất đau khổ và tự hành hạ bản thân mình trong suốt một thời gian dài, liên tục phải vào viện rửa ruột. Tất nhiên điều này cũng khiến bệnh tình của tôi ngày một trở nặng hơn.
Sáu năm sau em quay lại, tất cả mọi thứ đều thay đổi bao gồm cả em, em trở lại đã không còn là cô bé của ngày xưa, suốt ngày chỉ thích lẽo đẽo đòi tôi dẫn đi chơi, bây giờ tồn tại trong em chỉ còn là thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro