Chap 4: Hình Phạt
- Thắng rồi!!
Đó chính là tiếng reo hò vui sướng của Albert - người thắng cuộc của trò chơi
- Bây giờ là 5:00 chiều, hai người sẽ phải phục vụ tôi từ giờ đến 5:00 chiều ngày mai. Giờ thì về thôi. Hai người chuẩn bị đi đấy :))
Raizo và Misthy nghe vậy liền nuốt nước bọt sợ hãi.
Về đến nhà, Albert liền ngồi lên chiếc sofa với hai chân bắt chéo.
Từ khoé miệng anh toát lên một nụ cười ranh mãnh:
- Nô lệ! Ngồi xuống! (giống sai chó thật)
Nghe lệnh, Raizo và Misthy đành phải quỳ xuống với gương mặt lộ rõ vẻ cay cú.
- Misthy!
- Hả?
- Gọi tôi là chủ nhân đi!
- Nhưng...- Misthy chần chừ.
- Nói!- Albert quát to.
- Dạ,...chủ...chủ nhân
- Tốt,... Còn tên kia?
- Dạ?
- Còn không mau gọi chủ nhân
- Chủ... Chủ nhân
- Cứ chờ đấy - Raizo lầm bầm
Nhưng không may, Albert đã nghe thấy, đánh mắt lườm Raizo
- Ngươi vừa nói gì?
- Dạ..dạ..không có gì - Raizo lắp bắp
- Nô lệ mà dám nói xấu chủ nhân hử? Phải phạt thôi nhỉ?
- Còn cô - Albert quay ra Misthy - Xuống bếp làm cho tôi 1 bữa thật ngon
- D..dạ
Nói xong, Albert túm lấy gáy áo của ''tên nô lệ vô lễ'', lôi lên trên gác
Ở dưới nhà, Misthy có thể nghe thấy tiếng la hét của ''tên nô lệ đen đủi''
- Cứu..cứu tôi!!! Dừng lại..dừng lại đi!! Tôi xin lỗi mà! Dừng lại! KHÔNG!!!
Khoảng 10 phút sau, Albert xuống dưới nhà, khuôn mặt không có mảy may cảm xúc nào
Bỗng anh nhìn xuống cánh tay dính máu và nở nụ cười ma quỷ:
- Cô làm xong chưa?
- Dạ..sắp rồi ạ!
- Mau nhanh lên! Không nhanh thì cô biết hậu quả là gì rồi đấy- Albert gằn giọng
- Vâng...- Misthy nói, mặt cắt không còn giọt máu
Albert quay ra phòng khách, cười thầm: ''Đáng đời lũ ngốc! Không biết ta là hoàng tử điển trai nhất thế giới quỷ trong suốt 70 năm mà còn dám thách thức. Thật ngu ngốc! Ta nên trêu đùa chúng thêm chút nữa''
Nói rồi, anh vào bếp và thấy Misthy đang làm kem tươi cho món pafait, anh ghé sát vào tai Misthy nói nhỏ nhẹ:
- Tôi muốn ăn thử...
Misthy giật mình, làm rơi dụng cụ đánh kem
- Anh làm tôi giật mình đấy!
- Hả?
- À nhầm... Chủ nhân làm em giật mình ạ
- Đưa tôi ăn thử coi
Misthy lấy thìa xúc một chút kem đưa lên trước mặt anh
- Ahh..
Có vẻ thích thú với điệu bộ của Misthy, Albert lấy thìa kem và cho thẳng vào mồm cô
- Kiểm tra độc, ngon không?
Misthy khẽ gật đầu
Albert ném cái thìa lại vào trong bát, tiến lại gần, dùng tay nâng cằm Misthy lên:
- Tôi tin cô
Nói rồi, anh đưa chiếc lưỡi của mình liếm phần kem còn dính trên má Misthy
Cảm giác chiếc lưỡi thô ráp (thanh niên người thiếu nước) chạm vào làn da mặt mềm mại làm cô đỏ hết hai mang tai
- Ngon đấy, tiếp tục đi
Albert dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra và bước ra ngoài, để mặc Misthy ngơ ngác
- Làm xong thì lên gọi tên kia luôn đi
Nghe vậy, toàn thân cô run lên vì sợ
Cô đã nghe thấy tiếng Raizo kêu gào, giờ đây cô đang khá lo cho anh
Cô từng bước nặng nề lên cầu thang
Căn phòng im lặng đến lạ thường, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cánh cửa
Misthy từ từ mở chiếc cửa
Trước mặt cô là một hình ảnh rất shock
Raizo đang nằm dưới sàn đọc manga, anh ngước lên nhìn Misthy:
- Misthy, cậu...
Chưa dứt câu, cô đã chạy đến bên Raizo, lo lắng kiểm tra xem anh có bị thương hay gì không
- May quá, cậu không sao
- Hắn có làm gì quá đáng đâu
- Vậy còn vệt máu?
Raizo cười trừ:
- Hắn trói mình lại rồi cù cho một trận, không chịu được thế là mình lăn lộn đủ kiểu và đập đầu vào cái tủ, chai Sting rơi xuống, đúng lúc hắn chạy ra thế là đổ vào cánh tay hắn và xuống sàn
- ... - Misthy đã hạn hán lời
Raizo nhẹ nhàng xoa đầu cô, cố kìm nén cảm xúc trong lòng
Anh quên mất là cô vẫn đang mặc bộ maid hở ngực từ lễ hội
Dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể dấu nổi bộ mặt đỏ ửng lên ấy
Ngây thơ , Misthy càng tiến lại gần, tò mò về khuôn mặt cà chua chín của Raizo
- Chuyện gì vậy?
- Không, không có gì, ta xuống ăn thôi
Misthy nhìn anh đứng dậy và đi xuống trước, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
Bắt gặp "đầu cà chua chín", Albert hỏi:
- Ngươi làm gì trên đấy mà mặt đỏ thế kia?
- Có gì đâu...
- Cô làm gì hắn đấy? - Albert hỏi Misthy đang đứng sau lưng Raizo
- Tôi cũng chịu, cậu ấy không nói
- Thôi mệt quá, ăn đi
- Vậy mai "chủ nhân" muốn làm gì chúng tôi đây hả? - Raizo miễn cưỡng nói 2 từ chủ nhân
- Ngươi ở nhà dọn dẹp, Misthy đi với ta
- Đi đâu? - Misthy hỏi
- Hẹn hò
- Hả?!! - 2 người kia đồng thanh
- Ai cho phép ngươi dẫn cô ấy đi chơi? Ngươi mà đưa đi thì cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, hay ngươi định hành hạ cô ấy?! Rất có thể sẽ đưa cô ấy vào nhà nghỉ!! Ta không cho phép!! KHÔNG CHO PHÉP!!! - Raizo phản đối kịch liệt
- Chà chà, ngươi lại thích ăn đòn nữa đúng không? - Albert bẻ tay
Nghe vậy, Raizo cảm thấy lạnh sống lưng và từ từ ngồi xuống
- Ta sẽ không đưa cô ấy vào nhà nghỉ, không hành hạ và không đưa cô ấy vào nguy hiểm...chắc vậy..
Từ chắc vậy Albert nói khá nhỏ
Raizo lườm anh, tức quá mà không làm gì được:"tên này muốn chọc tức mình đây mà, phải tìm cơ hội trả thù mới được"
Để làm không khí bớt căng thẳng, Misthy lên tiếng:
- Thôi nào, chúng ta có thể đi cùng nhau vào lễ hội ngày mai mà
- Hội gì? - Albert tò mò
- Là lễ hội được tổ chức thường niên ở đây, lâu lắm rồi tôi không đi - Raizo có vẻ háo hức
- Đã 12 năm kể từ lần cuối chúng ta đi cùng với Karie nhỉ - Misthy cười, nhớ lại quá khứ
- Karie là ai? - Albert hỏi
- Là...
Trước khi Misthy kịp nói hết câu, Raizo bịt miệng cô lại, lắc đầu
Dù khó hiểu nhưng Albert vẫn tiếp tục
- Gì thì gì, mai tôi sẽ đi
- Vâng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry mina-san, lâu không gặp
Mình hứa từ nay sẽ đăng thường xuyên hơn
TIẾP TỤC ỦNG HỘ MÌNH NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro