Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Người Bạn Mới

Trước cổng trường Kimarosuki...

- Từ giờ anh sẽ học ở đây- Misthy nói

- Được rồi, cô sẽ không cần phải nhắc lại- Albert khó chịu đáp

Trên đường đến phòng hiệu trưởng nhập học, Misthy hỏi:

- Anh có thể gây ảo ảnh sao?

- Phải, thì sao? Tôi gây ảo ảnh để mọi người không nhìn thấy tai và đuôi tôi

- Vậy à?! Tuyệt nhỉ- Misthy cười một cách vui vẻ

Và họ đã đến văn phòng nhập học

Thầy hiệu trưởng đồng ý cho Albert theo học

Vừa bước vào lớp, những đứa con gái đã bàn tán xì xào về Albert

Anh bước tới và ngồi dưới Misthy

Cô giáo bước vào lớp, yêu cầu Albert đứng lên.

Lũ con gái đứng lên nhìn anh với ánh mắt mơ mộng.

Albert bước lên bục giảng, ánh mắt nhìn về phía Misthy

Cô thì thầm:

- Anh sẽ ổn thôi

Rồi cô giáo nói tiếp:

- Chúng ta còn một học sinh mới nữa, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!

Một chàng trai bước vào

Cậu ta trông rất quen thuộc với Misthy

Bỗng có những tiếng xì xào bàn tán phía lớp học

Rồi một cô bạn lên tiếng:

- Đó...đó là...đó chẳng phải là thần tượng âm nhạc Raizo của tôi sao?

- Cái gì? Là Raizo thật ư???

Tên: Raizo Hiyaku
Tuổi: 170 (sống ở dạng 17 tuổi)
Cao:1m74
Ngoại hình như trên
Là idol nổi tiếng. Nam chính của truyện. Bạn hồi nhỏ của Misthy. Tính tình vui vẻ, hoà đồng với mọi người trừ Albert và 1 người nữa...

Sau đó, rất nhiều cô gái chạy tới vây quanh Raizo

Raizo đưa mắt nhìn xung quanh

Bỗng ánh mắt dừng lại trước một gương mặt thân quen

Anh hét lên, nhào tới, cắt ngang lũ con gái đang vây quanh và ôm chầm lấy cô

- Misthy!!!

- Raizo?!!

- Phải, Raizo đây! Bạn hồi nhỏ của cậu đây!!!

Bất chợt, hàng loạt kí ức hiện trong tâm trí Misthy

Cô vẫn nhớ mãi hình ảnh gia đình Raizo, và quan trọng, cô vẫn nhớ như in câu hứa của Raizo lúc chia tay:

"Mình sẽ trở về! Hãy đợi mình"

Và giờ, Raizo đang đứng trước mặt cô, ôm chầm lấy cô mà không muốn buông ra.

Mấy đứa con gái bất ngờ và hoảng hốt.

Misthy nhận ra bạn cũ, cô chuyển từ vẻ ngạc nhiên thành một sự vui mừng khôn siết:

- Raizo, mừng cậu trở về!

- Nào, nào !!! Tất cả về chỗ của mình và mở sách vở ra đi. Vào tiết rồi! À... Raizo ngồi trên Misthy nhé.- Cô giáo nhắc nhở

Trong giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Albert và Raizo, số còn lại thì nhìn Misthy với ánh mắt căm hận và tiếc nuối * Tất nhiên trừ lũ con trai ^^*

Cùng vài tiếng xì xầm:

- Sao cô ta lại biết Raizo?

- Lại còn được ngồi giữa Albert và Raizo nữa chứ!!!

- Mà sao Albert và Raizo lại chú tâm tới cô ta thế nhỉ?

- Nào trật tự đi! Hôm nay lộn xộn quá rồi đấy - Cô giáo nghiêm nghị ngắt lời

Sau khi tan học, Raizo đứng chờ Misthy ngoài cổng trường

Dáng đứng dựa tường cùng khuôn mặt điển trai, ánh mắt nhìn về phía xa khiến bao cô gái đi qua phải ngỡ ngàng

Thấy Albert đi cùng Misthy, trong lòng anh nóng như lửa đốt

Khi Misthy tiến đến gần, anh mở lời:

- Chào Misthy. Cậu trở nên xinh đẹp hơn nhiều kể từ lần cuối mình gặp cậu đấy!

Misthy đỏ mặt cảm ơn Raizo.

Raizo bỗng liếc mắt sang phía Albert:

- Còn hắn ta là ai mà cứ bám theo cậu mãi thế?

-À, đó là Albert, một người mới quen của mình

- Ai là bạn của cô? Tôi còn chưa thèm giải quyết việc cô bắt tôi đến trường đâu đấy! -Albert cằn nhằn

-Misthy, mình sang nhà cậu chơi nhé! - Raizo vui vẻ nói với Misthy rồi quay lại nhìn Albert với vẻ khó chịu

- Nhưng...mình không nghĩ giờ là lúc thích hợp đâu! -Misthy từ vội vàng từ chối

Nhưng không quan tâm đến lời từ chối, Raizo cáu kỉnh hỏi:

- Anh làm sao mà cứ bám theo chúng tôi thế?

- Tôi ở cùng cô ta mà! -Albert trả lời

- Cái gì?! Sao ngươi dám ở cùng nhà với Misthy của tôi?- Raizo giận dữ nói

- "Misthy của tôi" hả. Từ bao giờ mình trở thành của cậu vậy?

Ngay lập tức, Raizo lấy tay che mặt quay đi chỗ khác

     Có thể thấy mặt anh đỏ dần lên:

- À mình...mình nhầm. Thôi, nhà Misthy thẳng tiến!- Raizo đổi chủ đề

~~~~~~~~~~1 lúc sau~~~~~~~~

- Chà! Đến nhà Misthy rồi. Nhà cậu không thay đổi gì so với khi xưa nhỉ. Thôi ta vào thôi. Cho mình một cốc trà cậu pha nhé. Trà cậu pha ngon mà!^3^

- Được rồi, vào đi!

Misthy nói rồi dẫn Raizo và Albert vào nhà và vào phòng khách:

- Hai người chờ chút. Mình đi pha trà

Trong khi Misthy đi pha trà, hai người con trai ngồi nói chuyện:

- Giờ thì vào thẳng vấn đề chính thôi. -Raizo bỗng trở nên nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Albert

- Ngươi là con trai quỷ vương đúng không?

- Vậy ngươi hẳn là con trai chúa ma cà rồng

- Ngươi cũng tinh mắt đấy nhỉ.-Raizo khen một cách mỉa mai

Đúng lúc đó, Misthy bưng khay trà bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện

Raizo lại trở nên vui tươi như thường ngày

Anh ra chỗ Misthy, khoác vai cô và nói, mắt vẫn liếc nhìn Albert:

- Misthy...Mình chuyển đến nhà cậu nhé!^v^

- Hả?! Why ?! Nhà mình làm gì còn phòng?

- Ờ thì ở phòng tập, thứ kí của mình nghiêm khắc lắm! Bà ta lúc nào cũng chỉ đạo mọi việc. Thật khó chịu! Mình có thể ở chung phòng với tên đó

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

     Albert đột nhiên đứng dậy lườm Raizo rồi quay lại gắt lên với Misthy

-Hắn là vampire! Một ma cà rồng đấy! Từ xưa đến nay ma cà rồng với quỷ là kẻ thù ko đội trời chung. Chỉ khi nào có việc lợi cho cả 2 bên và quan trọng lắm thì mới giúp nhau thôi đấy!

-Có thật cậu là vam ko đấy?- Misthy tròn mắt hỏi Raizo

-Ừ- Raizo điềm tĩnh trả lời- Nhưng mình cũng như hắn ta, đều là loài thuần chủng nên sẽ ko ăn linh hồn hay hút máu. Nhưng nếu có chấn động mạnh thì sớm hay muộn, thuần chũng cũng sẽ thành hoang dã. Cách duy nhất để trở lại bình thường là bản thân phải kìm nén nhưng trường hợp đó rất hiếm

-Thôi đc rồi- Misthy thở dài

-Ê này! Ko phải tôi đã nói rồi sao?- Albert ngắt lời- Hắn mà ở đây là chiến tranh bùng nổ đấy! CHIẾN TRANH ĐẤY!!

-Thế anh tập thân với cậu ấy đi

-Hả?!!

-Làm ơn đi...- Misthy giương to cặp mắt xanh của cô lên

-Ư... Thôi đc!- Albert đã phải chịu thua trước cặp mắt van xin đó- Nhưng tôi ko  muốn chung phòng với hắn!

     Đúng lúc đó, mẹ Misthy bước vào

-A! Raizo về rồi đấy à? May quá! Bác đang định về quê một thời gian. Nhờ hai cháu chăm sóc Misthy hộ bác nhé!

     Nói rồi, bà nhanh chóng xách vali đi, ko để Misthy nói một lời nào

     Còn về phần Misthy, cô ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra(thực chất là rất hiểu)

     Cô run rẩy, từ từ quay lại và thấy hai người con trai đang nở nụ cười hết sức nham hiểm với mình

-Misthy, từ giờ mong đc giúp đỡ NHÉ...!

-Giờ tôi có thể hành hạ cô để trả thù cho việc cô bắt tôi đi học! HA HA HA!!

     Hai người họ tiến đến gần Misthy và dồn cô vào chân tường

     Nét mặt lo lắng và giọt mồ hôi từ từ chảy xuống

-K...KHÔNG!!!!

      Cuộc đời Misthy chính thức tàn tại đây(khổ thân em)

~End chap~
----------------------------------------------

Thank you for reading mina-san

*Give you*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro