Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

phuongngoctranthi chap này dành cho thiếp ạ <3

uwu mình sẽ cập nhật truyện a~~~~ (─‿‿─).

--------------------------------------------------------------------------

Tại nhà của hai cặp song sinh Gleeful. Trong chapter 2-xừ, có hai chị em Dipper và Mabel giống y hệt song sinh nhà Gleeful~~

- Hừ thanh niên hồi nãy bị gì đấy, sao đẹp trai mà máu chóa thế!! Chứng tỏ muốn khiêu chiến chị em mình Dipper ạ!- Mabel.P đứng phắt dậy cùng với khuôn mặt muốn "nổi lửa lên" của cô.

- Từ đã chị Mabel, hồi nãy cái người giống em ấy, đã ném quyển nhật ký này nè. Có nghĩa là Gideon và ai đó đang giữ cái nhật ký thứ 3. Giống chúng ta đấy!- Dipper.P cầm lấy quyển nhật ký mới bị ném xuống đất lên và lật vài trang xem qua. Thì ngay lúc đó chị Mabel G dùng chút phép của mình để lấy quyển nhật ký lại.

- Oh no no, cậu bé và cô bé này. Hai đứa có biết mình gây nhiều phiền phức lắm không? Đầu tiên là Dipper, bây giờ là muốn quyển sách? Ra thể thống gì hả?- Chị gằng giọng, khuôn mặt từ khinh bỉ đến tức giận. Chị cầm quyển sách trên tay, ném lên rồi vẫy tay mấy cái, để nó tự lơ lửng trên không rồi về lại cái kệ sách.

- NHƯNG. Lần này tôi sẽ tạm tha cho hai đứa, vì cả hai đều giống y hệt như cặp song sinh tụi tôi. Tôi là không muốn làm đau người có khuôn mặt giống đứa em mình và mình.- Mabel.G nói, khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí của cô khiến cho Mabel và Dipper Bé phải chảy mồ hôi lạnh.

-  Hiểu chưa?- Đôi môi hồng nhạt màu đào của chị động lên động xuống, chị nhẹ nhàng đến mức khiến người khác phải nghe theo răm rắp. Đương nhiên là khiến Mabel P và Dipper P nghe rõ từng chữ một.

Đôi mắt xanh biển đậm của chị có chút đượm buồn, chỉ mới vừa nãy thôi. Bây giờ đã sáng lên và tươi vui lạ thường, khiến cô bé nào đó bỗng nở hoa trong lòng.


Chị Mabel cúi xuống hôn trán từng đứa, rồi cười duyên một cái.

- Đổi lại nếu hai đứa muốn ở đây, thì phải thật sự ngoan đó! Được không? Và đừng đụng đến thằng em cụ non của tôi. Nó sẽ nổi loạn đấy!- Nói rồi chị đi lên phòng, để lại hai cô bé và cậu bé với khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt ở đó.

- Đ..Đẹp quá. Đẹp hết phần thiên hạ luôn!- Bé Mabel nói, lăn lóc trên sàn mà phát thương.

Còn Dipper thì gần như sắp ngất đến nơi rồi không chừng. uwu

Èmm....Để lại vai diễn cho anh Bill và bé Will nào. 

- Đúng là mọi thứ trở nên gây cấn hơn anh nghĩ Will ạ *mặt mèo*- Bill nói với giọng lười biếng.- Cặp song sinh Pine với cặp song sinh Gleeful ở chung một nhà ư? Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Will nói, cậu cười khổ. Vì kiểu gì hai cặp song sinh này sẽ xảy ra xung đột khá nhiều cho xem, bỗng thấy gánh nặng chồng chất trên vai Will. (Pc: Bé Will be like a real mom~ ╹◡╹)

Một lần nữa Bill khoác tay lên vai Will. Nghiêng đầu qua dựa vào Will.

- Thôi nào, vui lên đi chứ! Kiểu gì mình cũng làm trông trẻ. Bỏ cái chuyện chiếm lấy thế giới đi, chúng ta hãy tập trung vào vai diễn cho con ml Pancake. Chúng ta phải kiếm thật nhiều lượt xem cho cái truyện củ lìn này. Chúng ta sẽ ghép Dipper và Dipper với nhau, Mable và Mable-

- Thôi tụi mình đi mua đồ ăn đi...- Will cắt ngang lời của Bill cùng con Pancake.

- Tông môn, theo đạo gay thì có gì sai??!- Le con nhỏ ml nào đó~~


- Nè nhóc, mày đừng trẩu nữa, dậy đi. Chị với mày phải đi làm việc đó.- Chị Mabel đi vào phòng Dipper. Anh đang nằm trên giường, vẫn còn mang y nguyên cái giày chưa cởi ra. Nằm đó mà...ngủ lúc nào chả hay.

Chị khẽ thở dài, nhưng lại nở một nụ cười sau đó. Dipper ấy, cho dù tính khí có chút nóng, nhưng tính nết vẫn cứ như con nít. Mỗi lúc nhìn anh ngủ, chị luôn cười. Cười thật hạnh phúc.

Vì khi ngủ, anh không cau có như thường ngày mà lại rất thoải mái, như kiểu anh tỏ ra khó ở, tỏ ra ta đây, và nhờ điều đó mà anh đã lập nên một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Để che giấu một con người dễ vỡ, mỏng manh và nhạy cảm. Đó chỉ có thể là Dipper của Mabel Gleeful này thôi.

Vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sẫm của anh. Chị nhéo nhẹ bên má anh, khiến cho đôi mắt anh có phần động đậy. Anh bắt đầu lim dim, rồi bỗng ngồi dậy. 

- Mabel?- Anh Dipper của chúng ta đang trong tình trạng có vẻ "tỉnh" ngủ nhìn chị Mabel. Đôi mày của anh bắt đầu nhăn lại như thường.

- Tông môn mày, thằng trẩu. Trễ giờ trình diễn rồi kìa, tụi mình còn phải đi gặp ông Stan với chú Soos để lấy lịch làm việc, rồi chuẩn bị trang phục nữa. Chị nghe nói hôm nay sẽ có rất nhiều khách đó.- Cô chỉnh lại mái tóc đang rối bù xù của anh.- Nghe rồi.- Anh Dipper vẫn khuôn mặt lạnh đó, vẫn đôi mắt màu xanh dương nhạt có chút buồn buồn đó. Anh mặc kệ chị của mình làm gì, anh cứ mặc cho chị ấy chỉnh sửa đủ thứ.

Chỉ là bây giờ anh đang tìm một chút giây phút bình yên thôi, với chị mình chẳng hạn?

- Nè, bà chị.-Dipper bắt chuyện.

- Là chị Mabel chứ không phải bà chị. Chị mày không già thế đâu thằng điên..- Cô vẫn chỉnh sửa tóc cho Dipper, vuốt mái tóc ngược ra sau, để lộ dấu bớt của anh.

- Chị đừng làm vậy nữa, được không?- Anh mếu.- Hửm? Ngừng chỉnh tóc mày à?

Chị hỏi lại.

- Không, ý em là chị đừng tự lấy bản thân mình ra làm trò đùa nữa. Em...Rất ghét lúc chị làm vậy, em không muốn mất chị thêm lần nữa..- Anh xưng hô khác với hồi nãy. Bây giờ anh đang rất ngượng, anh dùng tay nắm lấy cổ tay của chị, rồi tự đặt nó lên má anh.  

Chị Mabel dừng ngay tất cả hành động của mình lại. Khẽ vuốt nhẹ bên má của anh, như đang nâng niu một con mèo vậy.

Rồi chị có chút nghẹn ngào, từ bao nhiêu động tác của Dipper. 

Chị thấy được hết, như...cảm nhận được cái cách mà anh mím môi khi nói ra điều đó, cách mà đôi lông mày của anh cau lại vì ngại, cách mà anh bối rối đến mức giọng  run cả lên hoặc cách mà anh cứ cúi gầm mặt xuống để không đối thẳng mặt chị.

Mọi cử chỉ của anh, cộng thêm những hành động bối rối ngại ngùng này, thật sự làm chị hạnh phúc lắm. Hạnh phúc chết đi được ấy, tại sao? Vì tất cả những điều anh làm là vì chị...vì chị là người mà anh quan tâm nhất, là người anh sợ nhất, hoặc giận nhất, mà cũng là quý trọng nhất trên trần đời.

Chị cười thầm, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của anh Dipper vào lòng mình. Truyền tải một chút hơi ấm nhẹ nhàng và thuần khiết. Khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp.

- Thằng ngốc, chị sao dám bỏ mày chứ? Chị là không muốn để thấy mày sống tốt, để thấy mày được hạnh phúc và bình yên bên người mày thương. Là chị chưa muốn chết..vì nếu nhỡ chị chết...thì còn ai ở đây để mà ôm mày. Để mày thôi nhõng nhẽo hả?- Chị nói, những lời nói của chị như làm con tim của anh lay động.- Biết là lúc nãy, chị đã rất đau lòng không? Khi mà em định giết chết hai đứa bé kia? 

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó, vẫn là tông giọng đó. Nhưng sao lại khiến anh cảm thấy đau đớn thế này. 

Anh nhắm mắt lại và nghe chị nói, một cách sâu sắc nhất.

- Cô bé đó...Rất giống chị, khi mà chị thấy nó như thế. Chị cứ ngỡ đó là chị, là mày đang giết chính chị ruột của mình. Và...Cả cậu bé đó nữa, mày có thấy lúc nó khó khăn gọi tên cô bé kia không? Kiểu như mày đang giết chết cả hai đứa vậy. Chị sợ khi mày làm vậy, chị đã thật sự sợ hãi lúc chị giựt cái vòng trên cổ của mình ra. Như đó là trận chiến của chị và mày vậy. Rồi cuối cùng, mày biết kết quả rồi đó, Dipper.- Chị ôm anh chặt hơn. 

Suốt 18 năm nay, chị và anh gắn liền với nhau như vậy đấy. Cứ mỗi lần một trong hai người giận người nào, người nấy sẽ an ủi người kia. Trao tặng một cảm giác an toàn cho người nọ, chỉ vậy thôi. Sợi dây gắn kết giữa hai chị em Gleeful này không bao giờ đứt. Cũng bởi vì họ bảo vệ sợi dây liên kết này, để nó giữ vững mãi mãi.


-----------------------------------------------------------------------

End Chap~

Pc viết tâm trạng quá không? Deep quá chăng? A hí hí 

:)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro