Chap 2/A
Tổ chức Skull
Vẫn là hàng lang tối tăm ấy, có vẻ sau vài ngày những cái xác kia đã được đem hết cả rồi nhưng cái mùi hôi thối vẫn bốc lên. Phải rồi là những vũng máu đỏ thẫm trên sàn cũng như trên hai bên tường vẫn như vậy, trông như kiểu sẽ không thể rửa sạch vậy. Tiếng cửa sắt mở ra, một tên lính chậm rãi đi vào trong, hành lang tối mịt mù chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn nhỏ mà gã ta cầm theo bên mình. Bỗng chốc gã đứng lại trước căn phòng có đèn chiếu sáng duy nhất ở hành lang này. Được đặt 1 nhánh hoa tương vi trắng trước bệ cửa kính một chiều, gã ta cau mày nhìn nhánh hoa ấy, trông như chỉ vừa mới có người đặt ở đó không lâu. Hoa vẫn còn tươi và vẫn còn cái mùi thơm nhẹ sượt lên cánh mũi.
Nhìn vào trong thông qua lớp kính một chiều, trong mắt gãc có tia máu nổi lên, lông mày cau lại khó chịu nhìn vào bên trong căn phòng ấy. Tặc lưỡi thầm chửi rủa con chó ngu xuẩn ở bên trong, vì chén cháo loãng được đặt ở bên trong vẫn chưa được đụng vào dù chỉ là miếng nhỏ, ruồi dòi đã bắt đầu bu quanh và sinh sôi. Những con dòi trắng nhỏ lúc nhúc trên mặt tô cháo khiến gã như nôn mửa ra, thậm chí gã còn nhìn thấy con dòi rất lớn đang nằm chính giữa và đang bị ăn thịt bởi chính đồng loại của mình. Thậm chí đó như một tra tấn thị giác của riêng gã ta mà nói.
"Hảo nào hắn chả thèm đá động một miếng! Bát cháo đấy được làm từ thịt dòi cơ mà! "
Nhưng hắn chợt nghĩ ra một điều. Lôi ra một bộ đàm từ sau lưng nhấn vài nút rồi nói khe khẽ lên phần mic. Ánh mắt vẫn dán lên cửa kính nhìn tên bên trong. Giọng nói có phần trầm.
"Xin chào, trung đội trưởng là tôi tiểu đội trưởng phụ trách canh giữ bên dưới đây ạ. Con chó mới của ngài không có hứng với đồ ăn ạ"
.
.
.
*Cạch*
Hắn ta đưa mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ nhìn về phía cửa, gương mặt của hắn ta cũng hốc hác đi nhiều, so với mới đây da dẻ còn trắng hồng đầy sức sống thì giờ lại như một con chó gầy trơ xương.
"Ồ xem kìa~ Zero thú cưng mới của ta đây sao? "
Một gã đàn ông đi vào trong, tiến đến gần mà nhìn kĩ hắn ta. Giọng nói khiêu khích cùng đôi mắt nâu như muốn giết người, bước đi có phần tức giận đến trước mặt hắn.
"Agh!"
Bất chợt gã ta nắm chặt lấy một túm tóc của hắn ta, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn gã một cách đau đớn. Hắn ta không khỏi đau đớn run rẩy mà lẩm bẩm cầu xin tha thiết như một con chó nhỏ bị ngược đãi. Có khi chỉ có thể rên ư ử trong cuống họng chả khác nào một con chó. Thông qua đôi mắt của chính mình, gã trước mặt như một con thú đáng sợ đối với Zero. Nhưng hắn chỉ kịp nhìn gã ta một lát, lại quay đầu gọi lớn như muốn quát tháo đến nơi.
"Lính đâu? "
"Vâng"
Một tên lính bước vào trên tay là khay đựng 1 tô cháo mới và kèm một lọ nước nhỏ. Có thể thấy khói bốc lên từ chén cháo, như chỉ vừa được nấu mới đây, vẫn còn ngửi thấy được mùi thơm của thịt bằm. Hắn ta rung rẩy cố lùi về sau mặc dù chẳng còn gì để lùi lại vì hắn ta đã bị ép sát đến tường, cho dù trước mặt hắn là bữa ăn ngon lành và khiến hắn ít nhất no bụng. Đồng tử vàng co lại sợ hãi như thể gã ta sẽ cho hắn ăn thứ kinh khủng nào đó như đã từng trải. Gã ta giữ chặt lấy cằm hắn ta, tay kia gọi tên lính đến gần hơn, nhấc lên lọ nước nhỏ kia đưa đến trước mắt hắn ta mà lắc qua lắc lại trước mặt hắn ta. Trong thoáng chốc hắn như tìm thấy vàng, mắt sáng lên nhìn theo lọ nước. Mép gã đã nhếch lên một hình bán nguyệt, cậy phần nắp chai ra mà đổ hết lọ nước vào tô cháo trắng kia. Đưa lên trước mặt hắn ta như mời gọi, một kẻ như hắn sau 3 ngày nhịn ăn thì cũng không kìm nỗi mà với tay giành lấy, ăn lấy ăn để, không để tâm chén cháo vẫn còn nóng mà ra sức ăn bằng hết.
Tên đấy cười phá lên, vui vẻ nhìn con chó nhỏ đang ăn rất hạnh phúc với bữa ăn mà gã đem đến.
"Con chó này của ta ăn khoẻ đấy nhỉ? ~"
Gã đứng dậy và rời khỏi phòng, nhưng thứ mà gã làm tiếp theo lại chính là đấm vào bụng tên lính gác. Khiến cho tên đấy như một cái bao cát di động, dễ dàng để gã tác động vật lí lên mình. Không dám chống cự hay cầu xin, tên lính ấy chỉ ôm bụng nằm đó và không phát ra âm thanh gì.
"Đó là lời cảnh cáo đầu tiên của ta cho các người đấy lũ ngu! "
Trên người gã đều nổi gân chằng chịt, nhất là ở cánh tay và mặt, gã ta tức giận nhìn về đám lính.
"Nếu không khiến cho hắn ngoan ngoãn được thì tốt hơn hết chuyển qua chỗ của con nhỏ Jasmine hết đi! "
Chửi cho đã đời thì hắn ta cũng đã ăn xong, còn cái tên trung đội trưởng ấy chỉ khẽ liếc nhìn vào trong rồi quay người rời đi, mặc kệ những tên vô dụng kia. Chỉ khẽ hạ cơn giận xuống đôi chút khi bước ra khỏi khu vực ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
❃.✮:▹ ◃:✮.❃
Cậu người Endermen bừng dậy, nhìn cảnh tượng xung quanh, tặc lưỡi khó chịu cau mày nhìn đám ồn ào ở bên ngoài. Bọn chúng lại đánh nhau nhưng những người lính ở đây đều chẳng có ý định can ngăn, thậm chí còn cá cược với nhau xem ai sẽ thắng và ai sẽ bị ném vào khu vực cấm. Jaki không để ý gì nhiều những chuyện này nhưng cũng tạo vì giường của cậu ta lại ở sát cửa sổ nên chỉ có thể to mò hỏi tên lính.
"Anh gì ơi, cho tôi hỏi bọn họ đánh nhau vì cái gì thế? Và sao các anh không vào can vậy?"
Tên lính giật mình một lúc mới bình tĩnh trả lời, giải thích cho cậu ta hiểu rõ những điều quan trọng ở đây.
"Bọn họ là 4 người có khả năng bị đào thải khỏi đây vì thành tích của bọn họ là con số âm, nên tiểu đội trưởng đã phải cho bọn họ tỉ thí xem ai có thể ở lại"
Quan sát bọn họ một lúc, miệng của cậu ta lại chợt nhận xét. Câu nói cũng chỉ để thực sự dò xét đối phương.
"Cả 4 sẽ bị đào thải đúng không? Dù gì các anh cũng chả cần"
Tên lính ấy chỉ cười phá lên rồi vô tình khen ngợi Jaki rất thông minh khi nhận ra sớm như vậy, còn nói thêm những kẻ mới vào thường nghĩ ngược lại và cuối cùng lại trở thành những kẻ bị đào thải. Được một lúc lâu cả 4 đều bị thương nặng, máu tanh bắn lên những thứ gần đó. Bọn họ cũng chỉ dùng súng, dao, kiếm... những vũ khí bình thường không gì đặc biệt. Nhưng trong số đó chỉ có 1 kẻ vẫn còn đứng vững được 1 phút trước khi cũng ngã gục như những kẻ khác. Đồng thời cánh cửa thang máy mở ra đúng lúc đó, cái cô Jasmine nhăn mày nhìn bãi chiến trường, nhưng chả để tâm nhiều mà giẫm lên đống xác ấy bằng đôi giày cao gót của mình. Máu đỏ vấy bẩn cả đế giày khiến cho từng bước đi của cô ta đều bị nhuốm máu tươi. Và thậm chí vẫn còn có thể nghe tiếng rắc của xương và âm thanh đau đớn.
Jaki thấy cô ta lại giả vờ như chưa thấy gì mà trở lại giường và chuẩn bị để nghe cô ta cằn nhằn. Thở dài 1 tiếng, cậu chàng đã đứng vào sẵn vị trí.
*Cạch*
Nghe thấy tiếng cửa mở, Issac và những tên còn lại cũng nhanh chóng xếp hàng. Jaki liếc nhìn để ý đến việc cái tên mà gã Issac dùng để gác chân vẫn đang tư thế bò mà không dám đứng thẳng, đầu cũng không ngước lên mà chỉ cúi xuống xúông nhìn sàn nhà.
"Chào buổi sáng"
Một tên cùng phòng chủ động chào lại và bắt đầu khen việc cô nàng đang mặc váy hay vì bộ đồ như ngày hôm qua. Còn cậu thì chả để tâm làm gì nhưng có lẽ phần ngực áo của cô ta lại quá hở hang, làm lộ phần khe ngực. Nếu cậu ta đoán không lầm thì cô ta cũng không mặc bộ body suit đen như thường lệ. Cái tên Issac kia lại chọt chọt lên tay Jaki và viết gì đó.
'Hồng phấn'
"Chào cô Jasmine, hôm nay cô cũng chịu mặc váy cơ đấy"
"Nhưng máu trắng dễ dính bẩn và máu lắm đấy Hahaha"
Jasmine đảo mắt chả quan tâm mấy câu đùa cợt này lắm, cô ta chợt liếc nhìn Jaki, thấy cậu ta chẳng hó hé hay gì. Chỉ nhìn chăm chăm thứ gì đó trong vô định, khi 4 mắt chạm nhau, cô nàng mới biết cậu ta đang nhìn vào điểm gì từ nãy giờ. Mặt của cô nàng tỏ ra vẻ không vui và khó chịu.
"Đừng có mà nghĩ đến việc cưỡng hiếp tôi tại đây, cậu Jaki"
Jasmine đi đến trước mặt cậu Endermen và ra dấu hiệu cắt cổ nhằm đe dọa đối phương. Nhưng Jaki chỉ cười khểnh cúi người trêu chọc cô ta. Rồi lại cười phá lên.
"Hửm? Cô đang nói tôi đấy ư? Hahaha"
Cười cho đã đời, biết rằng cô ta đã nổi gân xanh nhưng vẫn cố nói thêm. Jaki chọt lên phần ngực bị lộ của cô, không nói cậu mất trí thì cũng có thể nói rằng cậu ta muốn chết ấy chứ. Thậm chí còn so sánh cô ta cùng một nghề bán thân rẻ mạt. Có lẻ trong mắt cậu ta cô ta cũng là loại người như vậy.
"Cô có mà là gái điếm thì tôi còn suy nghĩ lại đấy"
Cô nàng cũng đáp lại, nhưng sự tức giận đã hiện rõ trên mặt cô ta. Thậm chí những tên lính cũng không can ngăn, muốn xem cho hết phim hay. Jasmine hừ lạnh 1 tiếng chống nạnh hất tay Jaki ra.
"Ha! Tôi có làm đĩ thì cũng phải có giá đấy"
"Đúng vậy đấy thưa trung đội trưởng, bởi vì làm gái đều phải quỳ gối trước tiền thôi"
Cậu Enderman cũng trả lời lại, còn nhếch mép lộ vẻ cười khinh cho đối phương thấy. Jasmine đen mặt không nói gì thêm, rồi lại tặc lưỡi rời đi chỉ vì cậu ta mà tốn bao nhiêu thời gian. Tên lính đi cùng liếc nhìn Jaki 1 lúc mới cùng Jasmine rời đi, cậu ta cười mãn nguyện như kẻ đắc thắng rồi lại quay qua mỉm cười vô hại với những người cùng phòng. Issac thì lại chỉ cười phá lên.
Một lúc sau tên lính đi vào, cậu ta và đám Issac sau đó cũng được dẫn đi đến nhà ăn. Trên đường đi Jaki để ý đến 1 cô gái ở phòng kế bên với mái đen uốn lọn trông rất xinh đẹp đi cùng một người khác tóc nâu, có lẽ là bạn cùng phòng, đang được bọn con trai yêu cầu ngồi lên ghế để được khiên đi.
"T-Thưa cô Layla... xin cô hãy để chúng tôi khiên đi ạ"
Thậm chí còn gọi cô nàng là công chúa, nhìn kĩ thì lại thấy có tên còn xin được liếm giày cô ta. Mặc dù cô gái tên Layla ấy đã từ chối ấy mà vẫn có tên cố quỳ xuống liếm cho bằng được. Vậy mà cứ tưởng tốt lành thế nào..
"Tay ngươi đang làm cái đéo gì vậy hả??? "
*Đùng*
"Arghhhh! "
Một viên đạn ngắm trúng bả vai của tên đó, khiến hắn đau đớn kêu la rên rỉ dưới đất ôm chặt bả vai thấm đẫm máu. Layla lộ vẻ ngạc nhiên mà quay đầu nhìn hướng viên đạn được bắn ra. Trong phút giây ấy có lẽ cô nàng đã say đắm.
"A! Xin lỗi nhé, tôi lỡ bắn trượt"
Jaki gãi đầu cười trừ rồi quay trở lại để dò xét cơ thể sau khi tên lính gọi tên mới để ý. Nhưng đôi mắt của cậu chàng vẫn cứ liếc nhìn cô nàng đó sẽ làm gì tiếp theo để giải quyết mấy tên đấy.
Không uổng phí một viên đạn, thứ mà cậu ta nhìn thấy là cảnh cô ta dễ dàng đánh vào huyệt ngủ của bọn họ, còn cô gái tóc nâu cũng giúp một tay mà cầm con dao rọc giấy đâm lên mu bàn tay của gã bị bắn trúng, rồi kiêu kì vuốt mái tóc dài bỏ đi. Và cô nàng tên Layla đó đã cùng cô gái kia đi ngang qua mặt Jaki, 4 mắt nhìn nhau. Có lẽ trong đôi mắt đen láy kia thì cậu chàng đã nghĩ mình đã thấy 1 hình trái tim nhỏ trong đôi mắt ấy khi nhìn cậu ta. Mùi hoa violet trên mái tóc khiến cho cậu chàng như một kẻ say rượu, nhưng là vị của rượu Parfait Amour. Chưa kể đây là loại rượu mà các cô gái đều thích khi đến thưởng thức vì ý nghĩa tình yêu của nó.
.
.
.
.
.
Khi đang suy nghĩ chọn món thì cậu ta có hiếu kì khi nhìn thấy 1 bộ xương người trong bịt rác bị cắn nát bởi chuột ở góc bếp, và còn lòi ra ruột non và nội tạng còn đỏ tươi như vừa mới được đem đi xử lý máu tanh vẫn còn một ít rỉ ra xuống sàn. Jaki không hỏi gì chỉ gọi một phần bít tết chín vừa cùng một chai rượu vang. Nhưng đổi lại là ánh mắt liếc nhìn cậu chàng.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể phục vụ rượu cho cậu được"
"Sao thế thưa Mr Cà Rốt? "
"À thì... "
Ông ta ngập ngừng không biết nói gì.
"Một Bartender đã nếm qua vô số loại rượu thì sao có thế uống rượu vang bình thường của tổ chức cơ chứ? Tôi nói đúng chứ Mr Cà Rốt? "
"Trung đội trưởng January?! "
Người phụ nữ tên January ấy cùng cái danh Trung đội trưởng giống như Jasmine khiến Jaki thấy tò mò cũng nhìn theo ánh mắt của ông đầu bếp. Trong suy nghĩ của cậu ta, January là một người phụ nữ khoảng 25 tuổi trở lên với mái tóc nâu bị cắt xén và đôi đồng tử xanh thẳm như Atlantis. Và bộ body suit ở bên trong, chân váy đen và phần áo và mũ như lính hải quân. Cô ta cười tươi rạng rỡ đi đến sát Jaki nhưng không quá gần, cúi người nhìn đầu bếp và nghiêm nghị ra lệnh.
"Cho tôi 2 chai rượu như mọi khi và dọn dẹp đống thừa thải đó đi chú đầu bếp à~"
Như được lệnh, gã ta nhanh chóng quay người phủi tay, từ sau phòng bếp một chàng trai phụ việc chạy ra cùng 2 chai rượu vang. Cô nàng cầm lấy 1 chai rượu, cười khẩy tên phụ việc rồi ngoảnh mặt rời đi, kèm câu nói.
"Chai còn lại tặng cậu đấy cậu Bartender"
"Vậy còn... "
.
.
.
.
.
*Cạch*
Đặt khay đồ ăn xuống bàn và kéo chiếc ghế ra, cậu Endermen bình thản ngồi xuống. Nhẹ nhàng mở nắp chai rượu rồi đổ 2/3 ly thủy tinh, thuần thục cầm dao và nĩa cắt miếng thịt bò còn mọng nước, ấm nóng và vẫn còn có thể thấy 1 phần thịt đỏ mọng ở chính giữa chưa chính hoàn toàn. Từng đường dao thanh thoát xoẹt qua trên miếng thịt, bỗng một người quen thuộc cũng đặt người ngồi cạnh cậu. Jaki không nhìn gã, chỉ chăm chăm thưởng thức bữa sáng của mình. Đôi mắt của cậu có chút hứng thú nhìn sang gã ta, chỉ thấy gã đấy bỏ một miếng thịt còn đỏ tươi vào miệng, nhai từ tốn. Máu chảy ra mép miệng, gã ta chỉ cười nhạt quẹt đi vết máu và tiếp tục ăn những miếng thịt còn lại trên dĩa.
"Khi nãy... là ngươi cố tình bắn trượt đúng chứ? "
Gã tóc trắng dừng ăn lại mặc dù vẫn còn 1/3 dĩa thịt tươi, liếc nhìn người kế bên cũng chỉ muốn xem phản ứng như thế nào. Bất chợt cậu chàng đó lại quay mặt qua nở nụ cười thương hiệu nhìn gã. Cũng chỉ điềm tĩnh trả lời câu hỏi của chính gã.
"Không hổ danh là mafia đứng đầu nước Pháp đấy, ...vậy nếu tôi bắn trúng thì sao?"
Mép miệng của gã cũng chị nhếch lên nhẹ nhưng chẳng giải thích gì. Còn những kẻ xung quanh lại chỉ cảm thấy ớn lạnh khi sát khí từ một tên tóc đen tím và một tên tóc trắng như hắc bạch âm dương trong tín ngưỡng người Trung Quốc. Họ chỉ thấy rằng bọn họ như muốn lao vào cắn xé chỉ vì những ánh nhìn thâm tình từ kẻ kia.
.
.
.
.
.
*Đoàng*
*Đoàng*
*Đoàng*
[Lại hụt rồi haizz, lẽ ra nên bắn vào mắt thay vì trán]
*Cạch*
Bỏ khẩu súng xuống bàn, xoa bóp cổ tay sau hơn cả tiếng đồng hồ đứng tập bắn ở khu luyện tập riêng. Jaki thở dài ngao ngán khi bắn nát hơn 3 bia tập nhưng vẫn không bắn trúng điểm mong muốn mà chỉ toàn trúng vị trí kết liễu kẻ địch. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi một chút với ý định tiếp tục nhưng âm thanh náo nhiệt ở phía sân khiến đôi đồng tử tím liếc mắt nhìn ra theo. Đôi tay không cẩn thận mà làm rơi một viên đạn khỏi khẩu súng của mình. Trong thoáng chốc cậu ta đã thay đổi kế hoạch mà đi ra ngoài sân hóng mát dù gì ngoài mùi ám khí ngột ngạt trong khu bắn súng cũng khiến Jaki có phần khó chịu, có lẽ viên đạn kia không quá cần nên cậu cũng mặc kệ mà không nhặt lên. Viên đạn vô tình lăn đến dưới chân một người đang bắn súng bên trái, ánh mắt người đó liếc nhìn viên đạn rồi thản nhiên nhặt lên cắn đôi. Đi một đoạn ngắn mới đến được gần hơn mà quan sát không khí cuồng nhiệt ở bên ngoài.
[Một buổi tập thực tế à?]
Một ý nghĩa lé lên thoáng qua, sự tò mò kích thích gã, Jaki vẫn đang ngẩn ngơ liền hé môi nhếch lên nở một nụ ma quái, thích thú nhìn con mãng xà khổng kia. Như con thú hoang nhỏ đối với những thợ săn.
Vài tên lính cùng cấp gần đó cũng nhiệt tình nói về những việc đang xảy ra phía trong sân, chính vì đứng ở trong vạch an toàn mà bọn họ có vẻ khá vênh váo, còn cậu chỉ nhướng mày khó chịu vì tạp âm xung quanh. Từ sau phía sau cái cổng lồng kim loại đen trông giống như sắt thép ở trái đất, là đôi mắt đỏ hung dữ chằm chằm vào đám người. Con thú đấy trông giống như loài mãn xà khổng lồ nhưng có hai chi trước và một đôi cánh trên lưng của nó, toàn thân đều có vết thương do súng đạn, dao,...gây ra và còn có vết thương chưa lành. Cậu có chút thờ thẫn khi nhìn đám người bọn họ, nhưng thứ mà cậu ta quan tâm lại là ổ khóa kia đã bị ăn mòn bởi thứ gì đó.
"SbHF6 à?"
*Cạch*
*Leng keng*
Nhưng tiếng gầm giận dữ đã kéo cậu trở lại, và chính xác con thú đấy đã thoát ra. Còn cậu chàng lại nhếch môi cười thích thú thậm chí cố tình bước lên phía trước để con thú ấy có thể thấy được mình. Những kẻ khác đều nói cậu ta đã bị điên, tên Issac cùng phòng cũng có mặt tại đó nhưng không để ý nhiều vì gã ta đang bận hút thuốc. Nói là bước đến gần nhưng cũng chỉ là bước vào khu vực nguy hiểm để chờ cái chết bất ngờ. Đuôi của con thú quất mạnh khiến đám người bị văng ra xa, những tên lính của tổ chức chỉ đứng bên ngoài và không có ý định gì gọi là giúp đỡ. Chỉ có vài người là né được, liên tục xả đạn lên người con mãng xà ấy nhưng đạn thường chẳng có tác dụng gì đối với nó cả.
Càng khiến nó hung hăng hơn, nó khè những tên đã né được và phun ra một lượng ít nọc độc từ răng năng, chúng có màu tím sẫm, một tên không may mắn đã bị dính phải và nọc độc đó đã ăn mòn phần giày và quần của hắn ta. Thứ còn lại là tiếng hét đau đớn của hắn ta, và phần chân bị độc tố ăn mòn mà lộ ra phần mị thịt đỏ tươi bên trong. Một vài kẻ khi nãy bị đánh đã đi lại được mà cố gắng tiếp cận đánh lén. Tên nhóm trưởng cũng chịu suy nghĩ mà phối hợp với đồng đội của mình. Mặc dù đã trói lại được miệng và 2 chi trước, mà bọn họ lại tưởng đã thật sự thành công với nó. Jaki cười khổ, cố tình cười lớn để thu hút sự chú ý của con mãng xà và mọi người.
"Này tên kia! Mau cút khỏi vùng nguy hiểm này đi! "
Một tên lính luôn đứng bên ngoài nói nhỏ với cấp trên.
"Có nên đuổi cậu ta không thưa sếp? "
"Cứ để cậu ta như thế đi, đây là muốn chết mà"
Con mãng xà thấy cậu ta mà nổi điên vùng dậy vồ đến chỗ Jaki. Khi chỉ còn một chút nữa cậu ta trở thành con mồi cho chính nó thì thời gian như chậm lại trong một khoảng khắc, cậu ta dễ dàng dịch chuyển ra đằng sau con mãng xà một cách nhẹ nhàng. Cùng lúc khi nó vẫn còn nghĩ cậu ta vẫn đang trong tầm ngắm thì một chiếc xúc tua lớn mang màu đen xuất hiện từ không trung quật văng con rắn lớn ra phía xa. Khiến nó phải chịu đau khá lớn khi bị va vào phần tường bảo vệ vô hình. Bụi dần tan ra thì con mãng xà ấy vẫn ngoan cố tìm con mồi khác và nhắm đến đám người khi nãy. Còn cậu chỉ đơn thuần dịch chuyển đến một khoảng cách phù hợp và
*Đoàng*
"Hmm? Cứ tưởng điểm yếu của nó nằm ở đuôi hay mắt chứ nhỉ?"
Mỉm cười nhạt trên tay cầm khẩu súng lục. Viên đạn sắc xuyên qua cổ của nó, khiến nó phải đổ gục xuống, máu tươi chảy ra từ vết thương do viên đạn gây ra và hòa quyện cùng một ít nọc độc do nó tự tiết ra. Jaki đơn thuần muốn thử xem lớp vảy của phần cổ có dày như phần thân hay không mà thôi. Nếu không phải cố ý dùng viên đạn còn xót lại bắn vào cổ thì cậu ta vẫn có cách giết chết con rắn.
*Bộp bộp*
"Cậu Jaki, tôi có chút ấn tượng đấy"
Cậu ta quay đầu nhìn thì đó là cô Jasmine, nhưng Jaki lại chẳng đoái hoài quan tâm đến. Một tên lính đi tới hỏi cô ta, trong khi cậu ngồi thấp xuống lấy một ít nọc độc vào trong lọ nhỏ. Màu sắc tím của nọc độc trông vô cùng thích mắt, giống như màu tóc của cậu ta vậy nhưng có phần sáng hơn.
"Còn bọn họ thì sao ạ, thưa cô Jasmine?"
"Đem làm mồi cho con mãng xà để nó lấy lại sức đi, và cũng sắp tối rồi, nhớ rửa sạch đống máu tanh đó đi đấy Jaki"
Nói xong thì cô ta cũng quay đầu rời đi. Vẻ mặt trong có vẻ không thích nhìn thấy cậu ta ở đây thêm một lần nào nữa hoặc cũng có thể đã nhìn đủ lâu để cảm thấy chướng mắt với nụ cười vô tội giả tạo hiện trên gương kia. Cảm giác như cậu ta chỉ là một con cừu non bị người khác dễ dàng bắt nạt.
.
.
.
.
.
Đêm...
"Chúc may mắn"
"Tôi không cần lời chúc vô ích đấy đâu~"
Cậu ta đi đến trước cánh cửa của căn phòng, trong giây lát tiếng mở cửa cũng cất lên. Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn bởi tên lính thì Jaki cũng dịch chuyển ra đằng sau gã ta, còn tên lính kia như bị che mắt mà chẳng biết gì vẫn đi vào để tiến hành điểm danh nhưng khi đảo mắt một vòng quan sát thì mới ngộ ra thiếu một người. Quay đầu lại thì đã thấy Jaki bình tĩnh rời đi, ban đầu gã có phần bất ngờ và ý định ngăn lại, nhưng sau đó lại mặc kệ, bước ra khỏi căn phòng. Lôi ra một bộ đàm và sửa giọng, khi đã thấy cậu ta nhẹ nhàng bước vào thang máy và đang đi xuống mới nói lớn giả vờ.
"Trung đội trưởng Jasmine! Người mới đang có ý định tẩu thoát! "
Tiếng báo động vang lên, còn Jaki lại ung dung tự tại hiên ngang vênh váo đi dạo xung quanh tổ chức. Chiếc máy kiểm soát năng lực cũng đã bị phá hỏng dễ dàng, từng bước đi của gã như đang trêu đùa những kẻ khác.
".... Bọn họ cũng chậm chạp thật đấy, mình có nên về luôn không nhỉ?"
Jaki liếc nhìn cánh cửa của tổ chức ngay trước mắt, thầm nghĩ bụng chắc cũng sẽ có vài người đứng chờ sẵn. Khi đã nghe thấy âm thanh bước chân, cậu ta vẫn thanh thản quay người rời đi.
[Thật lãng phí thời gian khi ở đây cả một ngày, nếu không bị đưa đến đây có lẽ hôm nay tay mình đã nhuốm thêm máu tươi rồi]
Cậu chàng người Enderman lại dừng chân, nhưng là trước một cánh cửa lớn. Nó khác hẳn những cánh cửa khác, Jaki suy ngẫm một hồi, liền hiểu ra.
"Chắc hẳn đây là phòng của giám đốc của tổ chức hay là người đứng đầu mà nhỉ? Hmm xem ra tìm được căn phòng này dễ dàng hơn mình tưởng tượng"
Nhưng lại không mở cửa bước vào, vì cậu ta biết, ông ta đang ở trong đó và trông như có vẻ chờ đợi người ở phía sau cánh cửa bước vào. Sau một lúc chờ đợi, tiếng đôi giày cao gót lại vang lên và có vẻ như rất gần rồi và còn lẫn vào những tạp âm khác. Jaki không tiếp tục bỏ trốn nữa, quay người lại khi được réo tên. Nở một nụ cười thảo mai nhìn người đối diện, xảo quyệt trêu đùa cô ta một lúc.
"Jaki Natsumi!? "
"Vậy đây là phòng làm việc của bố cô nhỉ? Ngài Roger ấy"
Đồng tử vàng của cô ta co lại, nét mặt thể hiện sự sợ hãi co rúm lại như một con chuột bạch sợ hãi chạy trốn để không bị bắt lại làm vật thí nghiệm. Điều đó càng khiến Jaki thêm phần hoài nghi về mối quan hệ của bố con họ, lẫn một chút thích thú mà cười nhạt khi làm cô ta run rẩy như vậy. Trong câu nói cũng có phần vấp và ứ đọng khi gọi người làm cha kia, như thể cô ta sợ cha mình cũng không dám gọi bố mà gọi là ngài, người đang trong căn phòng phía sau Jaki.
"B-bố... Không! Ngài Roger là cấp trên của tôi và giờ cậu phải trở về phòng ngay!"
"Được thôi, hmm xem ra đêm nay mây đã che lấp mặt trăng rồi"
Jaki điềm tĩnh làm theo điều mà cô ta yêu cầu, nhẹ nhàng bước lên phía trước để trở lại phòng ngủ theo sự canh gác của những tên lính. Khi bước qua Jasmine, gã liếc mắt nhìn cô ta lần cuối. Bọn lính họ cũng chỉ là nghe lệnh của cô ta, dường như không phải là người ở khu vực này từ trước, và cả bộ đồng phục cũng không vết chỉ hồng như bình thường và một trong số họ có người có cả vết thương ở khóe miệng chỉ vừa được lau qua một cách sơ sài, vết hằng in dấu năm ngón tay vẫn hiện rõ. Khi bên ngoài đã yên tĩnh, người đó mới đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.
"Jaki Natsumi, tôi đã mong chờ cậu sẽ bước vào trong và nói chuyện với tôi thay vì đứng đó đấy"
"Nhưng mà... xem ra"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
5000 từ
Dự kiến hoàn thành: 00/04/2023
Hoàn thành: 26/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro