Chap 1/A
Tổ chức Skull
Hành lang u tối chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn chập chờn, mọi thứ xung quanh như một nhà giảm. Xung quanh bốc lên mùi thôi hối của tạp chất như chất thải, bãi nôn, và vài cái xác đã hối rữa khiến ruồi đã bu quanh, có vài con chuột cống có đôi mắt đỏ, gầy gò cũng hung dữ mà thậm chí tranh giành những miếng thịt người đó. Có khi còn có những bộ phận còn tươi sống mang một màu đỏ tươi như chỉ vừa xuất hiện mới đây. Trên sàn lênh láng máu tươi nhuộm đỏ cả 1 hành lang tối, những bức tường cũng chả đẹp đẽ là mấy khi thứ đẹp đẽ nhất là các thân xác của tù nhân trong trạng thái T pose. Họ như những cái xác không hồn, chỉ được mặc 1 lớp vải trắng bẩn thỉu, trên từng thớ thịt đều cả thể nhìn thấy những trận roi, tra tấn hằng lên. Vết thương cũ chưa kịp lành đã tiếp tục có thêm vết thương mới.
Hành lang này như không có điểm dừng, càng đi vào sâu càng tối, khiến những kẻ ở khu vực đó như những gã tâm thần gào thét. Không có một khái niệm về ngày đêm nào ở nơi đó cả. Tiếng còng sắt va vào nhau tạo nên thanh âm leng keng chói tay. Bỗng chốc cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng như mặt trăng huyền ảo chiếu sáng vào càng khiến người ta buồn nôn hơn. Nơi này giống như một lò mổ vậy, và kẻ đang đi vào như một còn súc vật không hơn không kém. Một người đàn ông mặc bộ đồng phục đen khinh bỉ nhìn người đằng sau, đè giọng xuống mà nói.
"Vào nhanh đi"
Gã chỉ quay đầu lại liếc nhìn hắn một chút rồi lại đi trước mặc kệ tên đằng sau. Người mà đang đi sau gã bước từng bước nặng nề đi qua cánh cửa lớn, đằng sau cũng là một tên khá, xung quanh chỉ có một mùi hôi khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Tiếng còng sắt leng keng liên tục, hắn chỉ muốn nghỉ một lát liền bị tên trước mặt giận dữ kéo mạnh dây xích la lớn bắt hắn phải di chuyển.
"Làm gì chậm như rùa bò vậy? Nhanh lên 'Vị thánh nhân' kia ơi"
Mái tóc trắng của hắn ta đã che đi vết sẹo to tướng cũng như những vết thương vừa mới xuất hiện. Hắn không còn cách nào đằng ngoan ngoãn như một con chó, tiếp tục bước đi trong khi hắn đang như thể sẽ kiệt sức mà ngã quỵ ngay tại chỗ. Trong lòng hắn có chút khó chịu nhưng đằng sau lại còn có một tên khác nhìn hắn chằm chằm. Bởi nếu hắn và phản khác có lẽ chưa vào tới phòng giam đã bị đánh đến chết. Người tên đấy run rẩy có lẽ vì lạnh hoặc có thể là một thứ khác vì bạn biết mà, hắn ta còn không được mặc một bộ đồ tử tế nữa là.
Hành lang càng lúc càng tối đi, chỉ có thể nhìn thấy một vùng nhỏ phía trước nhờ chiếc đèn pin của tên trước mặt, đi mãi đi mãi mà hắn vẫn chưa thấy điểm dừng như một hành lang vô tận. Đến khi phía trước là một khoảng sáng có đèn chỉnh chủ, nhưng ở đó lại là phía trước của một khu nhà giam. Đã có người chờ ở đó sẵn, tên đấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó khác mới để ý đến hai người họ.
"Ô kìa, đã đến rồi sao? Không ngờ lại được chứng kiến 'vị thánh nhân' trở thành bộ dạng này đấy"
Tên đấy tỏ vẻ khinh thường, trêu chọc hắn, như đang muốn chọc hắn đến phát điên.
"Ừ, chính là hắn ta đấy. Anh mở cửa ra đi"
Gã tặc lưỡi liếc nhìn người đằng sau mình.
"Dù gì bây giờ hắn ta cũng chỉ là một con chó mà thôi, phải giải quyết hắn cho lẹ"
Tên đấy cười khinh bỉ, cũng hùa theo người đồng nghiệp mà châm chọc hắn. Còn người kia cũng cười phá lên với câu đùa của gã, mở cánh cửa phòng giam ra. Cánh cửa kim loại nhẹ nhàng được mở ra, bỗng chốc tên tóc trắng ấy run rẩy nhìn đăm đăm vào trong căn phòng. Là một căn phòng giam trắng tinh, chỉ được có 1 chiếc cửa sổ nhỏ bằng lỗ chó ở tít trên cao. Cả căn phòng chỉ có 1 chiếc giường nhưng nhìn cũng chả êm ái gì, không thề có thêm bất kì thứ gì khác như hắn đã tưởng tượng trước đó. Lẽ ra đây phải là nơi tối tăm nhất của khu giam cầm này chứ? Tại sao lại có một căn phòng trắng tinh như một phòng thí nghiệm chứ?
Hắn chần chừ, bỗng dưng hắn ta ngã nhào về phía trước chỉ với một cú đạp như đạp một con chó vậy. Tên lính canh kia trước khi đóng lại còn nói thêm.
"Đây không phải phòng giam đâu mà là nơi bọn ta thí nghiệm lên những kẻ yêu hòa bình như các ngươi đấy!"
"C-cái"
Đồng tử của hắn co lại nhìn về phía trước một cách run sợ.
"Đủ rồi, mau đóng cửa lại đi trước khi hắn ta tìm cách lẻn ra"
Nhưng tên lính gác đã dẫn hắn đến nhìn hắn chằm chằm một chút rồi cầm lên cộng xích chuẩn bị sẵn, điềm tĩnh bước vào trong. Hắn ta rùng mình cẩn thận lùi lại thì gã đã nắm lấy cộng dây xích trên cổ hắn và kéo lê hắn đi theo mình đến chỗ cuối căn phòng. Xong việc gã nhếch mép cười tiện thể đá vào bụng hắn. Khiến hắn đau đớn mà ôm bụng co người lại.
"Nhìn hơi man rợ quá đấy, hắn ta cũng chỉ có thể cầu nguyện với tên chúa thôi mà"
"Vậy à? Vậy anh có biết 8 lần trước chỉ vì không còng tay hắn lại mà hắn dễ dàng chấp tay cầu nguyện với tên chúa đó mà cầu xin được thoát khỏi đây không? "
"Thậm chí, cho dù đây là lần thứ 9 thì hắn vẫn sẽ có thể thoát ra thôi"
Tên lính canh ấy nắm lấy tóc hắn, áp sát mặt hắn chừng mắt nhìn.
"Ngoan ngoãn ở đây đi con chó ngu xuẩn~ phòng thí nghiệm này còn tốt hơn để ngươi sống đến già đấy"
.
.
.
*Cạch*
Hắn gương đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa, tên lính canh khi nãy sau khi dân dò xong đã rời đi. Đôi mắt vàng cam của hắn trĩu nặng, mọi thứ xung quanh như nhòe đi, và hắn đã thiếp đi. Tên lính gác hắn nhìn vào trong, thấy hắn đã ngủ nên cũng chả bận tâm mà chở lại chỗ ngồi. Tiện thể ngẫm nghĩ về cái tên Zero mà người vừa nãy đã cung cấp.
❃.✮:▹ ◃:✮.❃
Nochim (20xx)
"Hôm nay... có lẽ sẽ khá thú vị đây"
[ Xin chào, tôi tên là Jaki Natsumi, 22 tuổi. Hiện đang là sinh viên đại học năm cuối, cuộc sống tôi chỉ đơn giản là ngồi hưởng vinh hoa phú quý mà gia đình tạo ra. Có lẽ tôi lại không thích việc đó, nên hiện tại tôi đã chuyển đi và tự lập. ]
*Cạch*
Một chàng trai giao diện là endermen bước vào một quán bar nhỏ. Gương mặt gã tối sầm không thể nhìn rõ dung nhan, gã thở một cách nặng nề bước đến gần chỗ quầy thu ngân. Trong khi một cô gái khác đang ngân nga một bài hát thịnh hành nào đó mới nổi gần đây vừa kiểm kê số hàng hóa trên chiếc kệ sát bên quầy. Có lẽ vẫn còn khá sớm nên quán bar vẫn chưa có bóng người qua lại.
"Hửm... Ồ em đến rồi à Jaki?" - ???
Gã ngước lên nhìn, trong ánh đèn lặp lòe gương mặt chàng trai chỉ được thấy 1 cách mờ nhạt. Nhưng cô gái kia lại vô cùng quen thuộc mà còn vui vẻ mỉm cười chào hỏi đối phương.
"Vâng, may là hôm nay đường khá vắng đó chị Maya" - Jaki
Cậu ta ngước đầu lên, cũng là lúc đèn sáng lại như bình thường, gương mặt của chàng trai toát lên vẻ thư sinh và hiền lành. Jaki nở nụ cười rồi đi vào trong phòng dành riêng cho nhân viên.
"Haizz... em nói như thể đã chán đi giết người rồi ý. À mà chị mới nghe thông báo có một gã phản động ở gần khu vực này đó, em có muốn biết 1 chút không?"
Cậu ta thay bộ sơ mi quần tây thành bộ đồng phục, bước ra nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc đen tím, cười nhẹ. Đôi mắt tím của cậu ta tạo nên điểm nhấn khiến chàng trai trẻ càng hiện rõ vẻ điển trai của bản thân hơn. Mép miệng cong lên đôi chút theo nụ cười nhạt.
"Tất nhiên rồi em chưa bao giờ bỏ sót một con chó yêu hòa bình bao giờ cả"
Jaki đi vào trong quầy pha chế vừa cùng lúc đeo đôi găng tay mang theo. Maya nhìn cậu ta mà có đôi chút thở dài chống cằm, tiện thể nhắc đến tên kia. Bỗng nhiên chất giọng ngọt ngào của cô nàng thay đổi thành chất giọng lạnh lùng và có phần hơi giễu cợt khi nhắc đến mấy kẻ kia.
"Tên cầm đầu tên C hiện đang giả danh E khoảng 35 tuổi và sống tại khách sạn 4* ở đường 307. Hắn ta thường mặc thêm một lớp áo dày cộm, nghe bảo hắn còn có đem theo súng và ít nước từ vị thánh nào đó"
Cậu ta tai lắng nghe từng thông tin được nói ra nhưng cả ánh mắt và tay đều đổ dồn về phía sau, nơi kệ trưng rượu được bầy ra. Đa số những trai rượu này đều là hàng đắt tiền, với tay lấy đại một chai Whisky, đôi tay thuần thục rót ra hai ly rượu, một ly đẩy về phía người đồng nghiệp, nhẹ nhàng đậy lại đặt lại vị trí như ban đầu.
"Trước khi em tới chị đã uống 2 ly Gin rồi nhỉ? Chị Maya, vậy sao không uống với em ly cuối cùng của chị trong hôm nay đi? "
Gương mặt tuấn tú của cậu ta mỉm cười ngây thơ, nâng lên ly rượu trong tay hướng về phía đối phương. Mong chờ người kia sẽ hồi đáp.
"Hửm? Lại đang ám chỉ gì đây chàng trai trẻ? Nhưng được thôi, chị sẽ cụm ly mừng em trước nhé? "
*Cách*
Jaki đưa ly rượu lên nhấp một ngụm lớn, mùi của Whisky vẫn vậy, vẫn là cái mùi vani dễ ngửi nhưng lại khiến gã nghiện cái vị ấy một cách kì lạ. Gã nhấm nháp vị rượu chảy xuống qua phần hậu lưỡi, cảm nhận vị rượu đang chảy xuống trong người.
[Nhắc mới nhớ, cuối tuần tôi còn phải đi cùng Jessi đến buổi triễn lãm gì đấy, thú thật tôi hẹn hò với cô ta cũng chỉ để qua mắt cái tên Zack gì đó của cổ. Nhưng nghĩ kĩ lại... cũng khá là thú vị ấy chứ]
"À mà này Jaki... "
"Hmm? "
Jaki liếc nhìn qua Maya đang nằm ườn ra quầy, mắt vẫn nhìn lên màn hình điện thoại. Cô nàng có lẽ đã khá mệt, cậu ta cũng chỉ nhìn một chút rồi lại cất giọng định nói điều gì đó.
*Cạch*
Một cậu bé chừng 10 tuổi bước vào, giọng điệu cụ non nói lớn.
"Bà chị! Về lẹ lên tối nay tôi không ăn cơm ngoài nữa đâu đấy"
"Biết rồi! Mà thôi chị về đây"
"Ừ"
Chị ta chạy ra khỏi quầy, mỉm cười vẫy tay chào Jaki, cậu ta cũng vui vẻ cười mỉm vẫy tay lại. Cậu bé lúc nãy nhìn chằm chằm Jaki, như kiểu rất sợ chàng trai Enderman này, bất giác run lên và chỉ muốn rời đi thật nhanh. Còn người kia lại lộ ra vẻ mặt nham hiểm đưa ngón trỏ lên đặt trước miệng, đầu có hơi nghiêng về một bên. Miệng có lẩm bẩm câu gì đó.
"Sao thế Yasu? "
Maya gọi tên cậu bé, cậu nhóc mặt tái nhợt ôm lấy chị mình như sẽ khóc nấc lên. Đồng tử co lại, bàn tay nắm chặt lấy phần váy của Maya.
"M-mình về thôi chị"
Cô ta nhìn người em đang run rẩy ôm lấy mình không dám buông rồi lại liếc nhìn người ở bên trong. Tặc lưỡi thầm nghĩ cậu ta lại dọa con nít, nhưng rồi lại thở dài xoa dịu em trai một chút liền kéo cậu bé tránh xa tầm mắt của hắn.
Jaki nhìn họ rời đi mới quay trở lại nhìn không gian trước mặt, không có bất kì một âm thanh nào ngoài sự vắng vẻ và im ắng. Người Enderman đi ra khỏi quẩy bar, đi đến trước cánh cửa của quán. Không còn bất kì bóng người qua lại vào thời điểm này cho dù đây đã là giờ mở cửa của quán, nét mặt lạnh tanh của cậu ta cũng vẫn chẳng hay đổi, gương đôi mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ như thiếu thứ gì đó, cậu chàng trở lại trước quầy rót thêm cho mình một ly Whisky. Nhưng lần này cậu ta không rót đầy, chỉ rót đến 3/4 của chiếc ly. Cầm ly rượu lên đung đưa khiến những viên đá nhỏ va vào nhau. Dựa lưng vào quầy, Jaki lôi ra chiếc điện thoại.
Dường như ngày hôm nay không có bất vị khách nào có hứng thú để đến quán bar. Cậu ta có hơi thở dài.
"Nửa đêm rồi... "
Jaki vốn định đi vào căn phòng kín để làm gì đó, có lẽ chỉ là nghỉ ngơi một chút. Tiếng cửa mở ra làm ngắt đoạn suy nghĩ của cậu chàng. Đó là một gã trung niên chừng hơn 30, với thời tiết như hiện tại gã ta mặc thêm áo cũng chẳng có gì kì lạ. Ngó nghiêng xung quanh tên đó đi đến trước quầy pha chế, rút ra 1 tờ giấy trong túi đặt lên bàn rồi chẳng thề nói gì thêm, ngồi vào chiếc ghế gần đó.
Mắt cậu ta liếc nhìn gã đôi chút nhưng cũng vẫn hiểu ý mà cầm mẩu giấy, đó là một yêu cầu. Jaki khẽ nhếch mép cười rồi thu dọn chai Whisky và ly rượu đang uống dở sang một bên, đôi môi mỉm cười niềm nở phục vụ khách hàng.
"Ngài có muốn ly Margarita của mình có thêm thứ đó không? Ví dụ như một loại nước khác chẳng hạn"
Tên đấy vẫn không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng đem ra một bình nước nhỏ dung tích cũng chỉ khoảng 10ml. Đẩy nhẹ về phía cậu ta, Jaki vui vẻ cầm lấy và bắt đầu pha chế. Cậu ta vừa thuần phục việc pha chế vừa cố tình phô diễn một chút tiết mục cho vị khách đó xem. Cuối cùng khi đã đổ rượu vào ly xong cậu ta mới cầm lọ nước khi nảy nhỏ lên ly cocktail ấy. Xong xuôi Jaki đẩy ly rượu đến trước mặt gã ta. Đồng thời trả lại lọ nước ấy.
Gã ta nghi hoặc nhấc ly rượu lên và nhấm một ngụm nhot, vị đắng có chút chua ở miệng ly là cảm giác đầu tiên mà đầu lưỡi cảm nhận được, sau đó rượu mới tiến vào trong đến phần hậu lưỡi của gã có thể nhìn rõ qua nét mặt, vị cay của Tequila, một chút nồng của Triple Sec... và vị ngọt.
Uống được một ngụm gã cười mãn nguyện, vẫy tay gọi bartender là cậu Endermen.
"Quán của cậu trả bằng gì thế? Nếu được thì tôi có thể trả bằng thứ này không? "
Gã lôi ra một khẩu súng lục từ trong áo hướng về phía Jaki như sẵn sàng bóp cò. Còn cậu ta chỉ cười trừ tỏ ra sợ hãi đôi chút để diễn theo vở kịch chỉ để làm hài lòng khách. Giơ tay lên trời để lừa gã ta, run rẩy như thật sự sợ hãi.
"T-thưa ngài..."
Rồi lại cất giọng như kiểu chọc tức gã ta.
"N-Nếu như...ngài bắn tôi thì vị thánh của ngài sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? "
"Sẽ rất thú vị nếu như ngài lại đi uy hiếp một người vô tội như tôi đấy"
Gã trừng mắt nhìn cậu, Jaki lại thảnh thởi đi ra khỏi quầy và chầm chậm bước đến trước mặt gã, vuốt nhẹ mái tóc ra sau. Jaki mát xa cổ tay và bẻ khớp cổ của mình tạo nên tiếng crắc. Còn gã ta rung sợ lùi lại về sau nơi cửa ra vào.
Trong phút chốc Jaki đã lấy khẩu súng khỏi tay gã và mỉm cười chào tạm biệt. Đầu súng được chỉ thẳng vào đầu gã ta.
"Xuống địa ngục vui vẻ nhé ngài C~"
*Đoàng*
Máu đỏ bắn lên cửa sổ, đồng thời quần áo của cậu chàng cũng bị dính máu đôi chút. Nhưng cậu ta không để tâm chuyện đó mà lục soát khắp cơ gã. Trên người gã cũng chỉ có 1 cọc tiền, 1 thẻ chứng minh thư giả vài viên đạn và cuối cùng là thứ cậu chàng mong đợi nhất. Những lọ nước thánh mà gã đem theo, cậu ta bình thản đem 1 phần nhỏ những lọ nước ấy đổ lên người gã. Mong chờ điều gì đó... Trong phút chốc vết thương bị đạn bắn của gã như đang bị ăn mòn chứ không như thứ gã đang mong đợi.
Jaki tặc lưỡi đổ hết đống nước thánh vào bồn cây cạnh đó. Sau đó lấy bao tải như có từ trước để bỏ gã vào trong, đồng thời gọi cho ai đó. Vì gã khá nặng khiến cho việc thu dọn khá khó khăn. Khi đã bỏ hắn vào bao tải xong, người mà cậu ta gọi cũng đã đến.
"Wow xử lý nhanh vậy sao? "
"Ừ gã cũng chả có gì nguy hiểm cả, chỉ là một chó ngán đường mà thôi, chị mau giúp em khiên gã đi vứt đi chị Maya"
"Được thôi"
Maya cẩn thận mặc thêm 1 lớp áo ngoài để tránh dính máu lên đồ đang mặc. Cùng Jaki khiên cái xác ra đằng sau, khi xong xuôi cậu ta bảo cô ta quay trở lại quán bar để lau dọn đống máu còn mình phải đảm bảo chắc chắn gã này đã chết. Sau khi chắc chắn Jaki thở phào tiện thể châm một điếu thuốc hút. Khi đi ra phía trước cậu ta bắt gặp một cậu bé nhỏ ngồi co ro ngủ ở bến xe đối diện. Khoảng 8 tuổi như bị bắt đi ăn xin vậy, nhìn một hồi Jaki thả điếu thuốc xuống đất đạp tàn thuốc đi và đi đến gần đó. Lấy ra cọc tiền của gã khi nãy vẫn còn động ít màu dù đã được lau sạch mà đặt gần cậu bé để khi tỉnh dậy sẽ thấy ngay.
Sau khi trở lại vào trong thì người đồng nghiệp kia cũng đã dọn dẹp xong và để lại lời nhắn về trước. Cậu ta cũng chỉ bật cười rồi tiếp tục châm điếu thuốc mới. Cánh cửa lại được mở ra nhưng Jaki không quay lại nhìn.
"Chúng tôi đến từ tổ chức Đầu Lâu tại hành tinh Skull, và nhiệm vụ của chúng tôi chính là mời cậu tham gia tổ chức"
Cậu ta chỉ cười phá lên ngửa đầu về sau nhìn đám người xông vào quán bar. Đôi mắt tím bỗng sáng bừng lên, như bị thu hút bởi sắc tím. Jaki bông đùa diễn nốt vở kịch của chính mình tạo ra, vui vẻ một cách giả tạo.
"Ngài đang nói gì thế? Tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi mà? "
Với vẻ vô tội kèm khuôn mặt hồn nhiên của cậu chàng thật sự có thể khiến người khác không thể nghĩ xấu cho mà còn có thể lấp liếm chỗ dính máu trên người. Một người lính đi lên từ đằng sau, trên tay là chiếc laptop đã quay lại đoạn phim cậu ta bắn chết gã kia. Đầu cậu ta nghiêng đôi chút vẫn ngây ngô như một kẻ vô tội chỉ mỉm cười nhìn họ.
"Vì cô gái giúp cậu không trực tiếp giết tên này nên chúng tôi sẽ chỉ mời cậu tham gia mà thôi"
Jaki đánh mắt nhìn hướng khác ra vẻ suy nghĩ song lại vui vẻ đồng dù trước đó giả vờ như chẳng biết gì. Cười tươi như một kẻ vô tội chẳng biết mình đã làm gì.
"Haizz, được thôi, nếu tổ chức của các anh muốn như vậy"
Cậu người Endermen không nói gì thêm đi theo họ. Khi tất cả đã đi hết, một bóng người bước ra từ phòng thay đồ của nhân viên. Trên tay là chiếc điện thoại và cùng nụ cười quái dị trên môi, nhìn vào những bức hình được lại một cách cẩn thận.
"Kế hoạch của nhóc đã bắt đầu rồi cơ đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể nói tổ chức Đầu Lâu cũng có tí thẩm mỹ khi chọn hoa đám tang đặt trước cổng, và còn để những bông hoa xinh đẹp ấy dính máu của một ai đó. Những bông hoa hòng trắng nhiều cánh trông rất đẹp, nhưng cậu chỉ để ý những bông hoa chuông có màu tím lạc quẻ đặc biệt, nổi bật giữa lùm hoa trắng xóa nhuốm bởi máu đỏ.
Đôi mắt tím của cậu chàng chỉ để ý đến xung quanh mà không để ý rằng mình đã đến căn phòng riêng. Căn phòng khá đơn giản như chưa từng sử dụng hay vừa mới tu sửa lại, nhưng nói là phòng riêng chứ thật chất trong phòng vẫn còn những người khác. Nhưng cậu ta không để ý cho lắm mà chỉ liếc nhìn về phía chiếc giường.
"Jaki... "
"Còn chuyện gì sao? "
Một tên tiến lên trên tay là khay để quần áo cho cậu ta cùng một khẩu súng lục, 1 hộp đạn và 1 con dao găm. Gã đã đặt lên chiếc giường còn trống cho cậu chàng.
"Đây là đồ của cậu, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cậu gặp chỉ huy đội của cậu, đồng thời những món đồ khác mà cậu đem theo sẽ tạm thời giữ lại để xem xét"
Tên đấy nói thêm, đưa tay hướng dẫn sơ lược.
"2 món vũ khí này là bắt buộc đem theo nên tổ chức đã phát cho cậu. "
"Cậu có bất kì câu hỏi nào không? "
"Tất nhiên là không, chúc các anh ngủ ngon nhé tôi hơi mệt rồi"
"Ừ"
Họ định rời đi, thì cậu ta lại mở miệng hỏi.
"Lí do chính xác nhất mà khiến cho các anh đưa tôi đến đây là gì vậy nhỉ? "
"Tôi nghĩ chính cậu cũng đã biết câu trả lời của mình rồi, Jaki Natsumi, chúng tôi cũng chỉ nghe lệnh và hộ tống cậu mà thôi"
"Vậy à~"
Khi cánh cửa đóng lại Jaki ngân nga đi đến cầm lấy bộ đồ ngắm nghía một hồi mới mang chiếc áo đen bó sát cùng chiếc quần dài để thay. Thay xong Jaki gắp gọn bộ quần áo đồng phục ra và để vào ngăn kéo gần cửa, có thể hiểu là nơi để bỏ quần áo bẩn ra để những người lính lấy đi đem giặt. Xong xuôi Jaki không trở lại giường ngay mà đi đến kế bên giường của một tên cùng phòng. Nở một nụ cười niềm nở chào hỏi, nhìn tên đang ngủ.
"Rất hân hạnh được gặp cậu! Issac Cooper~"
Chủ động mở miệng trước để tiếp cận đối phương, trông như 1 chàng sinh viên lần đầu ở ghép trọ với người lạ. Cậu chàng phấn khởi.
"Haizz cũng nhạy đấy, cứ ngỡ đã qua mắt một tên như ngươi rồi chứ"
Jaki cười e thẹn nghiêng đầu, đôi mắt tím lại sáng lên. Nhưng đối phương lại càng thích thú mà cũng để cho đôi mắt xanh của bản thân sáng đôi chút rồi lại đánh mắt sang hướng khác và cố tình hỏi. Lúc này cậu người Endermen cũng đã ngồi lên giường của mình.
"Nhưng mà.... sao ngươi lại biết tên thật của ta nhỉ? Và nếu theo lời tên vừa nãy thì ngươi tên Jaki Natsumi đúng không nhỉ? "
Cậu ta không trả lời vẫn ngân nga một lúc rồi mới quay đầu trả lời. Và đột nhiên dịch chuyển đến trước mặt hắn, lộ ra nụ cười với hàm răng sắc.
"Tại sao lại không biết một tên Mafia nổi tiếng ở Pháp như ngươi được
chứ?~"
Nói xong Jaki dịch chuyển trở lại giường và tắt hết đèn trong phòng, còn hắn ta... lại nhếch mép tỏ ra hứng thú hơn với gã người Endermen này. Ấy vậy vẫn quay lại ngủ tiếp.
.
.
.
*Lộc cộc*
Tiếng bước chân như giày cao gót phát ra từ bên ngoài, mặc dù đèn trong phòng đã tắt nhưng cửa sổ phía trên cũng như khẽ cửa vẫn có ánh sáng chiếu vào. Căn phòng được nhả ra khí ngủ với liều lượng thấp chủ yếu chỉ để cho họ dễ ngủ hơn. Không gian không còn có bất kì âm thanh gì phát ra...
"Họ đều ngủ hết rồi thưa Trung đội trưởng"
Một tên lính đi đến báo cáo cáo cấp trên. Kính cẩn cúi đầu chào, thái độ tôn trọng và lịch sử tối thiểu.
"... Nhớ để ý từng cử chỉ của bọn họ, ta không tin hắn ta và những kẻ khác lại do ta quản lý"
"Dạ vâng, ngài có cần uống một ít cà phê không ạ? Ngài Aiden đã tặng ngài một ít cà phê hòa tan đấy ạ. "
Người được gọi là Trung đội trưởng kia giơ tay lên như thay cho lời từ chối lịch sự. Tặc lưỡi chửi rủa cái gã Aiden qua lời của cấp dưới. Trông như kiểu cô ta cũng chẳng ưa gì những người khác.
"Cà phê ư? Hay là thứ bột màu nâu pha với nước mà hắn ta đã tỉ mỉ trộn cùng với heroin rồi đem cho ta làm chuột bạch và gọi nó là cà phê à? "
Song cũng quay người rời khỏi và bước vào thang máy, cánh cửa thang máy dần khép lại. Bóng người cũng khuất dần sau cánh cửa thang máy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tất cả xếp vào 1 hàng! "
Một tên lính hét lớn, lập tức những người trong căn phòng đều tuân lệnh làm theo. Gã đi sang một bên, nhằm tránh đường cho một người khác đi vào.
"Không cản trở mọi người, tôi sẽ giới thiệu cho người mới về chỉ huy khu vực này"
Từ bên ngoài một cô gái với mái tóc hồng dài buộc gọn tiến vào trong. Cô ta đứng ngang bằng với tên lính kia, điềm đạm tự giới thiệu. Không quá to nhưng cũng đủ để có thể ra uy quyền trước mặt người khác.
"Jasmine, Trung đội trưởng khu A, tôi là chỉ huy cũng như người giám sát của các cậu"
Ngoài tác phong dứt khoát thì chỉ có vài chỗ khiến Jaki nghiêng đầu khó hiểu khi nghe đến cụm từ 'Trung đội trưởng', và cũng nhanh chóng giơ tay. Đối với cậu cũng chả mong câu trả lời vừa ý cho lắm. Có lẽ cũng chỉ là vì một thắc mắc chăng.
"Cậu có câu hỏi khác sao? "
Tên lính đó mời Jaki, mắt có hơi liếc nhìn qua cái cô Jasmine. Trông như có vẻ e ngại mỗi khi nhìn cô ta.
"Trung đội trưởng ý cô là gì? "
"Đại đội trưởng là 2 người đứng đầu 2 đội lớn, bên dưới sẽ các Trung đội trưởng quản lý từng khu vực, và dưới họ sẽ là các tiểu đội trưởng, cuối cùng là lính đồng nghĩ là các cậu và những người khác"
"Tôi giải thích như vậy đủ hiểu rồi chứ?"
Cô ta có giở giọng hơi chơi đùa với Jaki nhưng đó chỉ là cách người khác nghĩ. Chỉ lạnh nhạt quay người rời đi và để lại câu nói. Đôi mắt vàng cam liếc về phía cậu người Endermen, có lẽ như cô ta không ưa gì cậu chàng. Và Jaki cũng chỉ cười khểnh nhẹ khi cô ta vô tình liếc nhìn cậu chàng.
"Còn không cứ lên gặp giám đốc đi, tôi có việc phải làm"
Những tên lính còn lại cũng rời đi theo, chỉ còn lại vài người với mục đích trông chừng bọn họ nếu có xảy ra bất kì xích mích mà gây tổn thương lên nhau. Jaki vẫn ngơ ngác một lúc mới trở lại giường nằm chơi. Vốn dĩ cũng chỉ có thế, cậu thở dài, nhìn lại những tên còn lại trong phòng. Nhìn lại thì cũng có đôi chút giống nhau ấy chứ. Đều là những kẻ giết người không nương tay nên được mời đến đây mà thôi, cũng chẳng có gì thú vị cho cậu ta làm.
"Roger sao? Cái g-gã... "
"Đừng có nghĩ đến chuyện đó người mới à~ hay tên là Zaki gì đấy Ông ta chỉ quan tâm những kẻ sẽ phục tùng gã ta như thần thôi"
Cậu ta liếc nhìn tên đấy và vài người cùng phòng đều đứng về gã ta. Trong thoáng chốc Jaki đã nghĩ bọn họ là đàn em của tên tóc trắng ấy nhưng đều bị dập tắt khi cậu chàng trực tiếp chứng kiến Issac gác chân lên lưng một kẻ ốm yếu nhất và chẳng có bất kì khả năng tự vệ hay có suy nghĩ chống lại gã. Nhìn cũng có đôi chút đáng thương, Jaki lại chỉ cười khểnh.
"Sao? Muốn có 1 con chó để gác chân không? "
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
5000 từ
30/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro