#WindVila
Công việc trông trẻ của Vila.
(Đắng đủ rồi thì mình nhồi đường cho nhồi máu tâm hồn nha:>)
°
Lạnh lẽo, u ám và khó gần!
Hầu như ai cũng bảo Windsong như vậy cả!
Tuy cái tên rất đẹp nhưng tính cách lại chẳng đẹp tí nào.
Tên cô như bài hát mang theo lời chúc phúc của gió tới đồng xanh. Như bài ca, bài đồng dao mà trẻ con thi nhau hát dưới nắng hạ oi ả, lại như là cơn gió nhè nhẹ thổi len lỏi qua tóc ai.
Ai cũng nghĩ Windsong là một cái tên như vậy, tụ hội đủ sự nhẹ nhàng, ngọt ngào, yêu kiều và tinh tế.
Ai cũng nghĩ như vậy cả cho đến khi gặp được cô tại trạm khí tượng quốc gia.
Giống như chiếc gương tự trọng của bản thân bị bể thành bụi tro vậy.
Lạnh lùng, quyết đoán, táo bạo và khôn ngoan mới là những từ chính xác bạn nhận được khi gặp cô ấy!
Thật ra là bạn chưa gặp được người bạn "thân thiết " chung nhà với cô ấy thôi.
Windsong sẽ biến thành một người khác khi ở gần "người ta" đó!
Nói sao nhỉ, có thể giống như một chú mèo chăng?
"Vila à, chị đói màaa. Mau mau làm món hầm cho chị điiii!!!"
Windsong như một chú mèo trắng muốt ôm chặt đôi chân con người của Vila không chịu buông.
"Không nên ăn nữa, chị đã ăn món đó suốt ba ngày nay rồi. Em cũng hơi ngán món hầm đó rồi đấy!"-Vila cố gắng đẩy "chiếc mèo lớn" ôm chặt lấy chân mình không buông đó, vừa cố gắng sửa soạn đồ đạc để còn mau chóng đi làm.
Windsong là bạn cùng nhà với cô, thật ra là cũng có thể ngầm hiểu là không ai hay biết được Vila lại quen được cô mèo lạnh lùng như vậy cả. Nhà khí tượng học với một giáo viên mầm non, thật sự có hơi kì lạ rồi!
Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Vila. Windsong cuối cùng cũng thả cô ra, nàng hôn lên trán Windsong một cái như mọi lời tạm biệt vào buổi sáng khác. Duy hôm nay nụ hôn này có phần nhẹ nhàng và đầm ấm hơn những ngày khác.
"Được thì hãy ăn tối một mình nhé! Hôm nay các giáo viên có một tiệc chia tay nhỏ nên em sẽ về muộn đấy!"
"Crack!"
Âm thanh này tựa như ai đó vừa hóa đá. Ra là tiếng con tim thổn thức nhẹ nhàng của Windsong như bị sụp đổ. Giống như việc cả một tòa thành lớn bị phá hủy vậy.
"Em..hầy, nhớ cẩn thận. Buổi tối rất nguy hiểm đấy, được thì chị sẽ ghé qua trường một lát. Hôm nay chị cũng không có nhiều việc lắm."
Windsong xoa đầu Vila một cách nhẹ nhàng, thở dài rồi cuối cùng cũng nhắc nhở nàng cá nhỏ nhà mình một chút trước khi cô ấy đi làm.
"Được, em nhớ rồi. Đi làm vui vẻ nhé Windsong!"
"Được rồi được rồi, mau đi đi kẻo muộn đất!"
Buổi sáng của cả hai luôn là như vậy đấy!
____________________
Đi ngủ đây! Còn phải tích cho Anjo Nala vịu ơ mọng nước nữa🫰
Viết ẩu vl ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro