#KakaIso
"Là cô, chính là cô. Kẻ đã tàn sát cả gia đình mình...mau chết đi!"
"Không, không phải tôi! Không phải, thật sự không phải. Bác sĩ, bác sĩ ơi, Kakania. Ahhhhh!!!"
"Bác sĩ....bác sĩ...ư..hức...hức....cứu...tôi..."
Isolde hét toáng lên rồi bật khóc, nước mắt nhẹ nhàng rơi một làn mỏng trên má...cô vội quệt phắt đi, mắt đảo vòng quanh nơi mình vừa tỉnh lại.
"Đây là...bệnh viện, ư.."
Đầu đau như búa bổ, cô gắng gượng ngồi dậy trên giường bệnh, cố đảo mắt tìm kiếm người quen.
"Lần thứ 8, quả là khó mà nói được nên lời nhỉ, Isolde?"
Là giọng của Kakania, chỉ tiếc rằng đây chỉ là giọng nói phát ra từ điện thoại nhỏ kế bên giường bệnh .
Isolde không nhiều lời, mau chóng giật lấy chiếc ống nghe ở bàn con cạnh giường, giọng cô có phần hơi mệt mỏi như mất sức thì thào vào ống nghe.
"Kakania, bác sĩ, cô đang ở đâu...tôi thật sự không thể chịu nổi cơn ác mộng đầy đớn đau này nữa. Thân thể tôi, tâm hồn tôi và cả tâm trí tôi...đã quá mệt mỏi với 'năm đó' rồi.."
Cô nói, giọng nghẹn ngào đầy uất ức lại có phần như kể ra nỗi thống khổ của bản thân. Bản thân cô đã quá đau đớn rồi, từ bé đến hiện tại, nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám lấy cô, nó chẳng chịu tha cho Isolde một ngày nào ổn yên cả...
Đau
Thật sự quá sức chịu đựng
Vậy thì Kakania muốn bày cái này ra để làm gì?
Nước mắt lại rơi ra đẫm nhòe trên gương mặt trắng của Isolde, không chút phấn son che mờ khiến nàng ta có phần tiều tụy vì mất ngủ.
"Em không muốn...thấy nó nữa...em đã quá mệt mỏi rồi...bác sĩ...hãy cứu em..với...hức..hức...
Nàng lại tiếp tục khóc, ống nghe bên kia vẫn lặng im, vẫn chẳng có lấy một lần thở dài hay trách cứ.
Giống như không có người, căn phòng giả lập của năm đó vẫn chỉ còn mỗi Isolde ngồi trên chiếc giường nhỏ khóc thút thít..
Tiếng khóc cứ kéo dài đến khi Isolde đã ngủ thiếp đi không còn khóc nữa. Thật ra từ lúc nghe máy cho đến khi Isolde ngủ thiếp đi, Kakania vẫn ngồi ở đó và lặng im. Ngắm nhìn 'bệnh nhân có phần đặc biệt' kể ra nỗi thống khổ của bản thân. Nàng mím chặt môi và dụi đôi mắt nhiều lần cố không làm bản thân xao động.
Tập tài liệu trên tay nàng lại chính là bằng chứng mà Kakania đã nhọc công cùng Marcus điều tra ra về sự việc năm đó. Vốn Isolde không có tội, tắc trách gì phải tự gán tội lên bản thân mình?
"Bởi vì con người từ lúc sinh ra đã mang tội rồi!"
Bất ngờ câu nói đó hiện lên trong đầu Kakania, nàng chợt giật mình nhận ra. Câu nói đó, giọng nói lúc đó và cả khung cảnh lúc đó, chúng là ở trong nhà hát!
Nhưng tại sao lại mang tội từ khi sinh ra? Chẳng phải việc này là quá đáng sao?
Cầm tập tài liệu trên tay, Kakania đọc qua từng dòng từng chữ một suốt trắng đêm đó, không quên nhìn lên phía màn hình quan sát Isolde, ngủ rất ngon lành.
Chỉ hi vọng đêm trắng này lại trôi qua nhanh chóng để bắt đầu một ngày mới.
"Chúc ngủ ngon, Isolde! Chúc cho em ngày mai lại tiếp tục vượt qua nỗi đau đớn dài tựa như vô tận này. Cũng rất xin lỗi em, tôi...không phải là một bác sĩ tốt như em vẫn hay nghĩ đâu..."
Kakania thì thầm bên chiếc màn hình nhỏ, bàn tay hơi nhợt nhạt vuốt ve màn hình nhỏ ngắm nhìn từ đằng xa...
"Storm" đã lớn đến mức nào rồi ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro