#ArTue
Tại do event mới ép tôi ship chứ tôi không muốn ship họ vì toxic relationship đâu:< nma toxic relationship đúng là ngon thật mừ:<<
__________________________________
"Xin chào, rất vui được phục vụ quý khách!"-một nữ hầu bước đến bên bàn tiếp tân của khách sạn Tuesday. Giọng nàng nhỏ nhẹ cùng cử chỉ khiêm tốn khiến ả chẳng thể nhìn thấy gương mặt đang cúi gằm đó xuống trông như thế nào.
"Ở đây không có quản lí à? Argus, tôi nghĩ chúng ta nên-
"Không cần thiết đâu, từ đây đến 30 dặm kế tiếp cũng chẳng bói đâu ra một nhà nghĩ khác đâu!"
Sonetto đang nghĩ đến việc đến tìm một nơi dừng chân khác thì lại bị Argus quả quyết như vậy. Không rõ cô ta có mưu đồ gì sao lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy.
"Xem chừng cũng không còn cách nào khác rồi! Chúng ta ở chung một phòng thôi nhé, Vertin?"-Sonetto vừa nói vừa đánh mắt về phía Vertin đang dựa vào bục cửa.
"Nếu Argus đã nói như vậy rồi thì coi như không có chuyện gì đi! Hai phòng nhé, cô một phòng, còn tôi và Sonetto một phòng!"
"Được ạ, quý khách hãy chờ trong giây lát!"-Tuesday ngó lơ cái nhìn chằm chằm phía trên từ phía Argus rồi nhã nhặn bước lên lầu hai của nhà nghỉ.
Nơi này quá đỗi vắng tanh không có lấy một bóng khách, đến cả quản lí cũng chẳng thấy đâu khiến Vertin có phần hơi do dự.
Cô bước về phía quầy lễ tân kéo lấy gấu áo Argus rồi hỏi khẽ:
-Ban nãy cô nói vậy chỉ để Sonetto yên tâm thôi à? Tôi lại cảm thấy nơi này có gì không đúng lắm...
-Không đúng nên mới phải vào điều tra. Vả lại nơi này...hừm...có mối ân oán với tôi!
Argus nói, tựa như một câu đùa nhạt nhẽo. Mắt ả đánh lên lầu hai, nơi mà cô hầu vừa mới lên đó không lâu, bỗng chốc đôi mắt sắc lẹm của ả đá sang cái xe nôi đang bị bịt kín ở đằng sau bàn lễ tân.
*Yên tâm đến nỗi để khách hàng trông nom đứa bé vậy à?*
Cái bọc chăn kín mít đó như đọc được suy nghĩ của Argus khẽ động đậy nhưng cũng chẳng tạo ra âm thanh đủ nghe.
Tiếng guốc gỗ va chạm vào cầu thang nhà nghỉ đầy im ắng, Tuesday đã xong việc của mình, nàng bước đi từ tốn về phía quầy lễ tân trao cho ba người họ hai chiếc chìa khóa kèm một lời chúc có giọng điệu hơi kì quái.
"Chúc quý khách có một đêm đẹp!"
Sau đó là một tràng cười khúc khích nhỏ nhoi đầy khó hiểu.
Vertin cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mau chóng cầm lấy vali và kéo tay Sonetto lên lầu theo con số của chìa khóa cũ.
Argus vẫn ở dưới đó, vẫn nhìn Tuesday cười hết rồi ả lại dửng dưng hỏi lại nàng:
"Cười đủ chưa? Tôi nghĩ cô nên cười thêm mấy lần như vậy nữa mới đủ tiêu chuẩn đón khách đấy, Tuesday!"
"Nào nào, tại cũng lâu lắm rồi nơi này mới có khách đến mà. Thật sự phải cho tôi vui vẻ một chút chứ? Cô gái đáng yêu này?"
Nàng đáp lại câu trả lời của ả bằng một giọng ma mãnh, những ngón tay nhỏ bé trắng ngần như có như không lướt qua phần cơ bụng đầy rắn chắc và sạm đi vì nắng gió của ả.
Chốc, Tuesday lại bước ra khỏi quầy lễ tân, bước tới phía Argus và nhẹ nhàng ôm lấy ả từ phía trước. Khuôn mặt hơi có phần sắc vô hồn của nàng lại hơi đỏ ửng lên nhìn Argus khiến ả bất ngờ không thôi.
Argus cứ để như vậy cho Tuesday ôm hết mười phút. Trong vòng mười phút đó, Tuesday cứ không ôm cũng úp mặt mình vào vòng một của Argus mà dụi dụi, không dụi thì cũng hôn lên làn da sẫm màu đó những vết hơi mờ nhạt.
Vậy mà Argus cũng không làm gì cả? Chuyện này vốn ai mà dám tin chứ? Một Argus vô cùng nhạy cảm với việc người khác chạm vào bản thân nay lại để cho một nữ hầu làm trò tùy ý lên thân thể, vốn chuyện này quá khó tin mà! Ôi ôi, nếu hai người bạn kia xuống mà trông thấy cảnh hai người này tình tứ như vậy có khi nào sẽ đỏ mặt xấu hổ hoặc đại loại vậy không?
Argus đứng im một hồi cũng thấy hơi ê ê, ả đẩy con người nhỏ nhắn đang làm trò dưới thân mình đó ra rồi bắt lấy đôi bàn tay đó mà cúi người xuống. Đôi mắt họ chạm nhau, Argus nhìn con người này một cách rất hờ hững nhưng đến khi trao cho nàng ta một nụ hôn thì lại vô cùng đằm thắm và da diết. Cái hôn cứ triền miên không dứt, đôi má trắng sứ của Tuesday đã đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Nàng dẫm lên đôi ủng của Argus muốn ngỏ ý mau thả ra.
Bọn họ tách môi ra nhưng có vẻ Argus không vui lắm, liếm mép một cái nhìn cô đầy vẻ thèm khát. Chốc, Argus lại bế Tuesday lên đi về phía căn phòng đằng sau quầy tiếp tân đó thỏ thẻ vào tai nàng mấy lời.
"Về đề nghị nuôi con tháng trước, tôi nghĩ em mau nên sinh cho tôi một đứa bé đi là vừa rồi đấy! Tôi với em cũng sẽ nuôi đứa bé ở ngoài xe nôi kia nhưng không phải có hai đứa vẫn sẽ thích hơn là một đứa mà nhỉ?"
"Này, cô học ở đâu cái thói xấu xa thế đấy?"
"Từ em mà ra đấy cục cưng~"
"Chụt...này...á, bỏ.em...xuống...Argus..đừng có liếm.chỗ.đó...này~ư..."
_______________________________________
:P chấm hết không có nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro