Nhớ
Nếu nỗi nhớ về em có thể viết thành lời thì anh nghĩ rằng, anh sẽ trở thành nhà văn mất thôi Wangha à. Anh không thể sắp xếp nổi cái bộn bề trong cảm xúc mình, em à. Anh ước rằng anh có thể lôi chúng ra, rồi xếp thành những ngôi sao, bỏ chúng vào trong lọ. Mỗi ngày anh sẽ ngắm chúng chứ để trong bộ não nhỏ bé của anh anh sẽ quên mất thôi bé yêu à. Em đừng giận dỗi anh đó, anh chỉ đùa thôi, ai lại quên đi bé yêu của anh chứ.
Hè, ngày xx tháng xx năm xxxx.
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy bé yêu của anh đấu cái mái đầu xù và giọng nói trong trẻo ấy anh muốn khắc ghi tất cả trong tâm trí của mình như một bản tình ca ngọt ngào của gió. Lúc ấy, với anh, em như một cơn gió mát mùa hạ lướt qua, nhưng anh nghĩ rằng đó là khoảnh khắc anh thấy em hồn nhiên, vui tươi nhất mà anh từng thấy qua trong cuộc đời đầy nhạt nhẽo này. Rồi đến khi tên em được khán giả hô vang như một khúc thánh ca hùng tráng nhất trong trận đấu hôm đó, thì anh đã biết rằng em sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Chưa bao giờ anh thấy một cái tên có thể khiến anh xao động như vậy.
Ngày em đến.
Anh sẽ xếp nó vào những ngày hạnh phúc nhất đời anh đó em yêu à. Khi em xuất hiện ở kí túc xá đội tuyển, anh cảm giác như giấc mộng đêm hè của anh đã được viên mãn. Mỗi ngày được nhìn ngắm em, được nghe em nói, được nghe tiếng em cười, những cái đụng chạm mà anh đã dùng tất cả dũng khí đời mình để có thể chạm lấy em. Em mà thấy những suy nghĩ dại khờ ấy chắc em sẽ cười anh mất. Lúc ấy, anh chỉ muốn mang những tốt đệp nhất của anh cho em thấy thôi. Không tiếc những lời khen với em, để được chạm tới em anh đã phải cố gắng rất nhiều đó bé biết không. Có những lúc anh dỗi bé thực sự luôn nhưng em à, anh không thế nào giận dỗi em khi anh nhìn thấy đôi mắt như chứa cả một dải ngân hà trong đó đâu bé yêu ạ. Mà giải ngân hà ấy còn có ảnh ngược của anh trong đó nữa, dù có phải hái sao trên trời hay lấy đá mặt trăng thì anh nghĩ anh cũng sẽ làm mọi cách để lấy nó cho em.
Tình yêu của chúng ta thành hình tự bao giờ anh cũng chẳng biết nữa, nhưng khi lời nói bật khỏi đôi môi mềm của em như tiếng chuông bạc ngân vang trong lễ đường thì anh nghĩ cuộc đời của anh đã thắng đến 90% rồi. Nhưng em ơi, sao em lại nói lời yêu trước, đáng nhẽ em nên để anh nói với em chứ, anh muốn em bé của anh được anh bày tỏ để có thể hãnh diện với mọi người rằng em có tình yêu do người mà em yêu theo đuổi chứ anh không muốn để bé yêu của anh bị thiệt đâu. Bé yêu là điều trân quý nhất thế giới của anh mà. Em đừng lo anh sẽ thay thế giới này đối xử với em thật tốt.
Mỗi ngày tháng trôi đi anh thấy mình yêu em hơn, muốn cho em tất cả điều tốt đẹp nhất. Mỗi ngày ta có với nhau những kỉ niệm thật quý giá. Anh luôn mong thời gian đó kéo dài mãi mãi thôi bé yêu của anh ạ. Thật đau đớn thay, những thứ đẹp đẽ ấy bị thời gian vội vã dần phai như ánh dương cuối trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro