Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drowned


Mình đã bỏ lỡ nhau như thế nào em nhỉ. Anh cũng không biết nữa. Chúng ta cãi nhau vì gì. Vì anh hay vì em. Vì người anh cho rằng là người sẽ thay thế anh bước tiếp cùng em trên quãng đường mới. Chúng ta giận nhau từ lúc nào em nhỉ. 

Cái ngày trời mưa ấy, khi chạy theo em khi em lao khỏi kí túc xá một cách đột ngột đó. Anh đã thấy gì, thấy có người che ô cho em nhưng lí trí anh lúc đó không thể nhìn thấy em bị ướt nhỉ. Tại sao khi chứng kiến cảnh ấy anh lại điên lên, không thể nào kiềm chế như cách anh đã làm, lồng lộn như một thằng khốn làm tổn thương em bằng những lời bén nhọn như lưỡi lam. Tại sao anh có thể hồ đồ khi không thấy em run rẩy vì bị ướt đến tím môi mà chỉ vì chiếc ô đó anh đã gạt đi tất cả lời nói của em, không cho em giải thích. Không lắng nghe, không thấu hiểu, không trưởng thành như những lời nói mà đã hứa với em trăm ngàn lần khi đôi môi chạm nhau. Hay chỉ là lời hứa đầu môi, chắc em  đã nghĩ vậy và rồi để em khóc trong tức tưởi. Lời em nói cuối cùng là gì nhỉ, anh không muốn nhớ đâu nhưng nó cứ khắc sâu trong tâm trí anh như minh chứng rõ nhất trong lần ngu xuẩn nhất đời của mình.

Tự trách... Thật nực cười... Lúc đó chết đi thì tốt hơn.

em rời đi không lời biệt.

gió mây em mang đi mất,

còn lại hạt nắng chơi vơi.

bình minh lên lại tắt

sống hay chết, mình anh.

Đếm ngày em xa.

Em à, từ ngày em rời đi, thế giới của anh như ngừng lại. Không còn ngày, không còn đêm, chỉ còn một khoảng trống vô tận. Căn phòng quen thuộc giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ. Từng góc nhỏ, từng vật dụng, tất cả đều mang dáng hình của em. Anh nhìn thấy em trong chiếc cốc trên bàn, trong chiếc gối nhăn nhúm trên giường, trong từng cái bóng lặng lẽ trôi qua ô cửa.

Anh không thể thở nổi mỗi khi nhớ đến ánh mắt em ngày cuối cùng. Ánh mắt ấy, vừa đau vừa lạnh, như một mũi dao đâm sâu vào tim anh. Anh đã làm gì để khiến em phải nhìn anh như thế? Anh đã không đủ tốt, không đủ kiên nhẫn, không đủ thấu hiểu. Anh đã để em mang cả nỗi đau mà bỏ anh lại với nỗi trống rỗng không cách nào lấp đầy.

Anh thức dậy mỗi sáng với một câu hỏi duy nhất: "Hôm nay em có nhớ anh không?" Nhưng anh biết, câu trả lời chẳng bao giờ đến. Điện thoại của anh vẫn y nguyên những tin nhắn cuối cùng, những câu nói chưa kịp hồi âm, và cả những tấm ảnh mà em cười rạng rỡ. Anh đọc đi đọc lại, ngắm nhìn đến mức chúng như khắc vào tim, nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy em đang rời xa hơn nữa.

Anh đã thử quên em, thử bước tiếp. Nhưng từng bước chân của anh đều dẫn anh trở về với những ký ức cũ. Từng cơn gió, từng ánh hoàng hôn, tất cả đều mang hơi thở của em. Anh ngồi lặng trước cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi ngoài kia, và tự hỏi liệu chúng có lạnh lẽo như trái tim anh bây giờ.

Anh ghét bản thân mình, em à. Ghét vì không thể giữ em lại, ghét vì đã để em chịu đựng một mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ ôm lấy em thật chặt, sẽ nói rằng em quan trọng với anh hơn cả cuộc đời này. Nhưng anh biết, dù có nói bao nhiêu lần, em cũng sẽ không nghe thấy nữa.

Thời gian trôi đi, nhưng nó không mang em về, cũng không xóa đi nỗi đau này. Anh chỉ còn biết sống với hy vọng mong manh rằng, một ngày nào đó, ở đâu đó, em sẽ nhìn lại và nhớ đến anh. Và nếu em có thể nghe thấy lời này, chỉ cần em biết rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro