Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

  Buổi trà chiều của chúng tôi kết thúc bằng cái ôm chặt cứng của con Dung với cả câu " Đám cưới tao mày đi 1 triệu trở lên đó". Con mặt dày, ai đời lại đi đòi tiền cưới như nó không. Sau đó thì ai về nhà nấy... À mà không hẳn. Nó thì về căn nhà nồng nàn tình yêu của nó và ông Tuấn, nơi luôn luôn có một bóng dáng đứng chờ nó về dù nó có đi đâu, trễ mấy đi chăng nữa. Con này cũng có phúc lắm khi bắt được một người như ông Tuấn. Còn tôi thì lại rẽ vào một quán ăn quen thuộc. Nơi đây là L'amour, một góc nhỏ ấm áp của tôi. Vì tôi ở một mình, tay nghề nấu ăn cũng chả khá khẩm mấy, thời gian thì không có nên ăn ngoài quán luôn là ưu tiên hàng đầu, đồ ăn ở đâu cũng tươi ngon hợp vệ sinh giá lại không quá cao nên tôi cực kỳ thích ăn ở đây.
     "Chị Hoa!"
  À còn một lý do nữa là mấy đứa nhân viên ở đây luôn luôn ồn ào. Nhờ vậy mà nơi đây luôn đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp đến lạ, khác hẳn với cái không khí im thin thít ở nhà tôi. Ít nhất thì ở đây tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa.
      " Sao hôm nay chị tới trễ vậy. Tụi em chờ chị nãy giờ!"
      " Chị thấy tiệm hôm nay cũng đông như mọi ngày mà chờ làm gì?"
       " Tụi em lo cho chị đó! Đã không được mập rồi, cường độ công việc đã cao rồi. Mà chị cứ giữ cái chế độ ăn bất hợp lý như này là có ngày bệnh chị lại tái phát đấy! "
       " Không sao đâu mà! Nếu em lo cho chị thì mau bày đồ ăn ra đi chứ bây giờ em cứ nói mãi cũng chả xi nhê đâu"
       "Chị cứng đầu thật đấy!"
     Tú vừa nói vừa bày đồ ăn ra cho tôi. Nhưng tôi lại thấy có một vài thứ kỳ lạ đang diễn ra ở đây... Tại sao đối diện thôi lại có thêm một bộ chén nĩa chứ, đồ ăn ngoài những món tôi hay kêu còn có một vài món khác nữa...
    " À nè bà chị của em, nghe đâu chị ế 15 năm nay rồi đúng không?"
   " À nè cô em của tôi, cô không thấy câu cô vừa nói nó vô duyên lắm hả, nó làm tổn thương con tim bé bỏng của tôi đó!"
   "Tim chị mà bé thì có mà bé như tim bò ấy! Em nói vậy là để làm mai cho chị thôi. Anh chủ em vừa mới về. Con nhà rồng 100% nhưng do đam mê văn hóa Pháp sôi sục dữ dội nên 3 năm trước ảnh có đi du học Pháp, mới về được khoảng một tuần nay. Mà ảnh cũng như chị vậy đó, Ế KINH NIÊN. Dù sao cũng là phận đàn em cũng như phận nhân viên nên nhìn hai người cùng ế mốc ế meo nên tụi em đã quyết định làm mai để hai người đến với nhau. Không làm bạn đời thì làm bạn thân cũng được. Tính ảnh cũng tốt, mặt ảnh cũng bô giai, body chuẩn nên chỉ khỏi lo, chắc chắn đáp ứng được khoảng trên 50% yêu cầu của chị! "
  " Khoan đã cô em, cô vừa.... "
  " Khoan gì chị ơi, em không cần khoan, người cần khoan là chị, chị khoan đi về, ở đâu trò chuyện với bạn trai tương lai chút nha, chờ xí em kêu ảnh ra ngay đây! "
  " Ơ nhưng mà này! "
  Vừa kịp dứt câu đó thì cô em quý hóa của tôi cũng chạy biến sau cảnh cửa nhà bếp. Nhưng tôi lại thấy khá thú vị đấy chứ, khác hẳn mấy ông trước đây tôi được mai, ông nào cũng qua vài ba mối tình, nhưng ông này 15 năm nay lại chả có móng nào à? Là kiểu người quái dị như nào đây? Nếu ế lâu năm thì một là thể loại tham công tiếc việc như tôi đây nên chả quan tâm đến tình yên hẹn hò mấy. Hai là có vấn đề về tâm sinh lý này nọ, nhưng nghe Thu miêu tả thì người này không tệ, vậy thì loại khả năng này ra. Cuối cùng là loại còn lưu luyến tình cũ, kiểu này thì tôi chả ham gặp, chung tình thì tốt nhưng cái tôi cao ngạo của tôi không chấp nhận việc mình phải lẽo đẽo đi theo một người còn vương vấn người xưa.
  "Nào, anh ra đây, người ta có ăn thịt anh đâu mà sợ!"
  "Nhưng anh không muốn đi xem mắt đâu mà!"
   Cái giọng này gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm quá "Giống giọng nó quá" Tôi thì thầm trong miệng chỉ đủ cho bản thân tôi nghe thấy.
  "Chị! Để em giới thiệu, đây là anh chủ nhà hàng ngon nhất Sài Thanh, theo chị nhận xét đó nha, Trần Minh Quàng, tada! Còn đây là chị Hoa, chỉ nổi tiếng lắm nên chắc anh cũng biết chứ ha, chủ tạp chí Rêver hôm bữa em kể anh đồng thời là khách quen của quán mình luôn đó."
    Trần Minh Quàng?! Thôi rồi không lẽ là cậu ấy, không thể nào được, chắc chỉ kà trùng tên thôi. Nhưng cái tên độc là như này thì trùng thế quái nào được... Chỉ một cái tên ba chữ thôi đã đủ làm tôi chả dám ngước cổ lên nhùn mặt cậu ấy rồi, nhìn lại cái gương mặt thân quen ấy chắc tôi phát điên mất!
   " Phần tụi em xong rồi, giờ thì em xin gửi lại khoảng thời gian riêng tư cho hai anh chị. Bye bye!"
   Sau đó là khung cảnh không thể đau đớn hơn, 15 đứa  nhân viên nối đuôi nhau ra khỏi quán bỏ lại tôi với con người đầy đáng sợ kia một mình. Mấy đứa ơi quay lại đi mà, chị sợ!!!!!
  " Hoa! Là bà hả? "
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ng#rever