Chương 9: Dằn Vặt
Tankul như chết đứng giữa đống bộn bề, toàn thân chẳng nhấc nổi. Hoàn toàn suy sụp khi đọc từng dòng bệnh án.
Cái gì mà trầm cảm? Còn gì mà rối loạn lo âu?
Mặt anh giờ không còn chút máu, tái đi vì nỗi sợ lên đến cực điểm, đôi bàn tay vì thế mà run lên bần bật.
Rối loạn nhân cách..
Kim thấy tình hình chẳng ổn chút nào, nhưng bản thân anh lại không thể bỏ dở cả một đống công quyền ở đây mà về lại Thái Lan.
Kinn nhìn tớ giấy ấy, sơ ngang cũng hiểu được phần nào vấn đề. Anh đủ thông minh và tỉnh táo nhưng Kul thì không.
Top chỉ biết bất lực nhớ về đống bệnh tâm lý dày đặc kia mà rùng mình, anh là người chịu trách nhiệm trị thương cho Pete sau những trận chiến kinh hoàng ở nơi đất lạ đó, chính anh cũng là người khuyên Pete sớm ngày đi điều trị những vết thương trong lòng.
Nhưng cậu trai ương bướng đó một mực lắc đầu, khi hỏi đến chỉ cười trừ:
"Em không sao, anh đừng nói với cậu ấy nhé?"
Top gật đầu cho qua, cũng không nghĩ đến một ngày vết thương sâu thẩm trong Pete lại rách toạc ra rồi rỉ máu đến dường này.
"Tao dắt mày đi tìm"
Kinn đặt bàn tay mình lên vai Tankul, vỗ nhẹ tấm thân gầy đi sau nhiều ngày ăn uống thất thường.
Vegas quan sát tình hình hiện tại, lòng chợt nghĩ ngợi nhiều điều.
Chỉ là một thằng vệ sĩ, đau đớn cái mẹ gì vậy?
Cậu cả dáng vẻ tuyệt vọng trong đau đớn, bước chân liêu xiêu theo đoàn người rời khỏi Chính gia.
Anh cẩn thận mặc chiếc áo chống đạn rồi vơ lấy khẩu súng ngắn của mình, nạp băng đạn được Arm đưa tới rồi lên xe.
Kinn khuyên anh ở lại.
"Không"
Anh chỉ nhẹ trả lời rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại, em trai của anh cũng chẳng muốn nói lời nào nữa, đi vòng qua phía bên kia rồi lên cùng một xe với Kul.
"Đi"
Kinn ra lệnh, thay lời hối thúc của Tankul.
Đoàn xe đen bóng bắt đầu lăn bánh, chở theo là người của Chính lẫn Thứ gia.
Vegas sau nhiều lần suy nghĩ đã chọn cách đi cùng Kinn. Anh thật lòng cũng muốn xem kịch hay gì sắp diễn ra.
-
-
"Lại sắp vào đông rồi.."
Pete ngồi bên mái hiên của một căn nhà gỗ bập bẹ, lọn tóc em bay bay theo mỗi đợt gió bắc lướt qua.
Lạnh bầu trời lạnh cả lòng em.
Em mỉm cười ngốc nhìn đám cây khô khốc bên cạnh. Mấy ngày trước nó vẫn còn xanh tươi đẹp đẽ, thời tiết đột thay đổi khiến chúng rụng lá rồi chết dần.
Bỗng em thấy một cậu bé tầm 10 tuổi, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh. Run cầm cập bó gối ngồi cạnh gốc cây thông gần đó.
Pete híp mắt nhìn kĩ, đầu chợt loé lại hình ảnh của mình khi bé. Lúc ấy, em cũng run bần bật giữa trời đông giá rét, đứa trẻ chỉ mới lên 6 còn chưa ngấm nổi vị đời.
Lạnh quá..
Nước mắt Pete chảy ra thành từng vệt dài, nhanh chóng bị nhiệt độ doạ sợ.
Những vết thương chưa lành cũng vì thế mà đau nhức liên hồi.
Vết thương do ba, ông ấy đánh em đến đau điếng. Mỗi lần ông vung roi đều khiến em giật nảy, nước mắt vì thế không kìm nổi.
Em không dám về nhà, em sợ ông lại hỏi về việc em đánh võ thắng hay thua. Ba có niềm đam mê võ Muay to lớn lắm. Nhưng em thì không.
Và vết thương do đối thủ.
Pete lúc ấy vừa bị đánh bại ở lớp đấu võ, đã hơn chục lần em bị quật ngã trên tấm đệm của thầy. Đã hơn trăm lần em nghe lời trách móc của ba.
Vết thương chồng chất vết thương, trái tim em cũng có thương tích.
Ngay giữa lúc tâm hồn em thấy chơi vơi giữa trời đông lạnh buốt. Bàn tay nóng hổi vì nhiệt độ của ai đó vương ra, nếu được chọn, em sẽ không chọn nắm lấy nó.
Nhưng cơn rét lạnh khiến em không có quyền lựa chọn. Em ngước lên chạm thấy đôi mắt một người, em ước gì mình chưa từng nhìn.
Trong giây phút ấy em mỉm cười nắm lấy bàn tay kia. Người kia kéo em lên rồi nghiêng đầu phủi những mảng bụi bám sau lưng em. Em nhỏ tiếng cảm ơn anh lớn kia.
"Sao lại ngồi ở đây? Lạnh lắm đó!"
Người kia chỉ cao hơn em nửa cái đầu, ánh mắt sắc lẹm nhưng vẫn rất thuần khiết.
"Em không dám về nhà.."
Pete e dè khi giải thích, bàn tay bối rối bất giác giữ chặt tay người kia.
"Anh tên Vegas, còn em?"
"Pete! Em là Pete"
Vegas nghe xong thì cười một cái, đôi mắt như vầng trăng khuyết cong cong.
Rồi lát sau đó anh bỗng nhớ tới gì đó, bỗng lục tìm trong túi.
"Cho em cái này, anh phải đi rồi, hẹn gặp lại"
Vegas nhét nhanh cái bình nước vào trong vòng tay em, nhanh chân chạy về một hướng khác. Vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Là một bình nước ấm.
Ước chi mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy.
-
-
Những năm sau khi ba mất, Pete rời quê đến Băng Cốc. Em nhanh chóng tìm được người em của ba mình, nhờ chú ấy tìm giúp một công việc.
"Chú sẽ giới thiệu giúp cho, chú xin lỗi vì không thể giúp lo liệu hậu sự cho anh Pon nhé"
"Không sao đâu ạ"
Không lâu sau đó Pete được giới thiệu đến Chính gia, vừa hay lọt vào tầm mắt của ông Korn. Ông ấy nhận thấy Pete thân thủ tốt lại rất thật thà, chắc chắn có thể huấn luyện.
Em lần nữa lại va vào Vegas, con tim lần nữa rung lên.
Đau đớn thay anh ta không nhớ em, cái chết của mẹ anh đã khiến thể xác anh chết một phần, Pete nghĩ cũng do đó mà anh quên đi cái người anh mỗi ngày rét đều đem nước ấm tới cho.
-
-
"Cho em này"
Pete ngồi chồm xuống gần đứa bé, đưa chiếc bình gỗ dường như đã cũ cho em, dưới đế mòn đi không ít.
"Trong này là nước ấm..còn nữa.."
Em nhớ tới vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên thân thể nhỏ bé kia.
Đứa bé mừng rỡ như sắp khóc đến nơi.
"C-cảm ơn anh.."
Pete cười, nụ cười của nhiều cảm xúc hiện lên trước mắt. Em vò đầu đứa bé ấy rồi đứng lên.
"Anh tên là Pete, Pete Phongsakorn Saengtham, cả đời này..đừng quên"
Em nói rồi quay đầu bước đi, không khí lạnh lẽo nhưng thân ảnh người con trai ấy không run rẩy nữa. Không còn lạnh nữa.
-
-
Xe của Tankul cùng 2 chiếc xe nữa, tức là khoảng 12 người. Không phân biệt Chính hay Phụ, cùng nhau lái xe tiến vào khu rừng thông âm u. Theo vị trí mà Vegas chỉ dẫn.
Từ Chính gia tới chỗ đó chưa đầy 30 phút, trên đường đi Tankul vẫn im lặng, Kinn ước gì anh mở miệng than phiền như mọi khi.
Nhưng không có tiếng khóc than.
Họ đều là người lớn cả rồi, đều đã bước qua 30. Họ không náo động hay nháo nhào đùa giỡn như thuở 19 20.
Ngay cả Tankul cũng vậy.
"Tới rồi cậu chủ"
Pol nói, chân đạp mạnh phanh. Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Thật không may khi mọi người tới cũng đã quá trễ. Căn nhà gỗ xập xệ u tối hiện ra trước mặt nhưng hiển nhiên không có Pete.
Tách trà vẫn còn nóng trên bàn dằn lên một tờ giấy, dưới cuối tờ giấy ký tên Phongsakorn Saengtham.
Là lời nhắn của Pete.
Trong căn nhà khép kín chưa tới mười mét vuông ấy, tìm thấy xác của Tawan và BJay, đều đang trong tình trạng mục rữa.
Thân thể bị tra tấn nhiều lần, khó có thể nhìn ra nguyên dạng. Sở dĩ xác định được danh tính là vì hai cái đầu không bị 'chia xẻ', mà nằm tách lìa với thân. Nhưng lạ thay sàn nhà gỗ không dơ dáy, thậm chí không dính chút máu tàn dư nào.
Pete đã bắt cóc Tawan và BJay. Âm thầm hành hạ chúng cho đến những giây phút cuối cùng. Bàn tay em cũng đã vấy bẩn không ít, cái bệnh tâm lý chết tiệt đã chiếm lấy tâm hồn em.
Em đã chết sau khi rời đi, lá thư cuối cùng em để lại chính là chứng cứ. Pete tự tử, không ai biết em chết ở đâu, cũng chẳng ai biết em chết bằng cách gì. Họ chỉ biết cho đến lúc chết đi em vẫn không ngừng yêu Vegas.
Lá thư ấy đầy bi thương và đau khổ, đó chính là cuộc đời em. Cũng chẳng ai hay rằng trong lúc viết em đã nở nụ cười.
Cười bù cho một kiếp đau thương.
/ Pete thân gửi
Pete xin lỗi vì những sai lầm đã gây ra, không có gì có thể xóa bỏ những vết nhơ ấy.
Lúc ai đó đọc được chắc rằng Pete đã không còn, em đi về với ba rồi, sẽ không vướng bận tới ai nữa.
Cậu chủ Tankul đừng buồn, Pete mong cậu mãi vui cười dù không có em, từ lúc em ở bên cậu đến nay đã khiến cậu chủ buồn phiền nhiều, bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn nữa.
Em chẳng biết ai sẽ đọc bức thư này trước, nhưng em mong đó là Vegas.
Em biết anh chẳng nhớ gì về đứa bé trong chiều đông và chiếc bình nước gỗ.
Lúc ngài Gun mất em đã tiên phong đến Pháp để lo liệu, em không mong cậu Kinn điều anh tới đó, nơi đó rất phức tạp.
5 năm em ở đó nhiều lúc rất nhớ mọi người, nhất là Vegas. Nhưng em không thể về, về rồi mọi việc sẽ đổ lên đầu Vegas mất, may mà giờ có cậu Kim, còn có cậu Tankul nữa. Em yên tâm ra đi rồi.
Em đã rất mong Tawan sẽ chăm sóc cho anh và cả Macau, Venice. Nhưng nó làm em thất vọng quá, thứ quái vật trong em trỗi dậy. Anh biết đó, em không ngăn được.
Pete chỉ muốn nói rằng Pete đã rất vui vẻ mà chết đi. Em không hối hận về cái chết này. Em về với một chốn u ám khác, nơi vốn dĩ thuộc về em.
Phongsakorn Saengtham/
Nếu có đủ may mắn đến kiếp sau, hi vọng khi gặp nhau, anh đừng vương tay về phía em nữa, cũng đừng giới thiệu tên mình.
Em sợ mình sẽ dành cả cuộc đời để đợi nắm tay anh lần nữa.
_______________________
Khi đọc lại một lần nữa, mình tự hỏi tại sao bản thân trước đó lại không viết tình tiết nào về việc Pete yêu Vegas (trong bức thư), không có lời yêu nào vậy? Đó có phải do mình sai sót không?
Nhưng mà, có vẻ không, Pete không nói, là vì nó biết anh ấy không nhớ. Nó cũng không muốn mang thứ tình cảm đau đớn ấy sang sẻ cho ai, mình nó giữ lại cho riêng mình là được rồi.
Sinh nhật của Bible thì BibleBuild zui chứ VegasPete thì say no
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro