Chương 1.2: Thiên thạch Pandora
Sau sự kiện va chạm với tảng thiên thạch tím, Liên hợp quốc đã lập tức mở một cuộc họp khẩn về sự việc trên. Hàng trăm quốc gia đã tụ họp về chung một địa điểm với nhau, tại khu phức hợp tại thành phố New York. Bên ngoài tòa nhà, những vệ sĩ lẫn quân đội đang ráo riết chuẩn bị công tác bảo đảm an toàn, an ninh được đẩy lên cao nhất.
Bước xuống thảm đỏ đi vào, khuôn mặt của từng vị nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo, thủ tướng chính phủ, tổng thống đều vô cùng lạnh lùng và điềm tĩnh.
Báo chí chụp ảnh sáng cả vùng sân. Ai ai cũng cá chắc rằng không khí trong phòng họp toàn thể sẽ rất nghiêm trang. Tuy nhiên khi thời điểm đến, bắt đầu khai mạc, những âm thanh buộc tội chửi rủa không ngớt mới là thứ đầu tiên được cất tiếng.
- An toàn? May mắn? Sự kiện hiếm có nghìn năm có một? Có cái cục c*t ấy!
- Các người có thấy không? Thấy thiệt hại của đất nước chúng tôi phải gánh chịu nhiều như thế nào không? Hơn trăm nghìn người chết đấy!
- Dưới đống đổ nát của những tòa nhà cao tầng nước chúng tôi còn có những người vẫn chưa thể thoát ra. Các ông nói xem chúng tôi phải làm thế nào đây?
- Viện trợ! Các người cần phải viện trợ cho chúng tôi! Đền bù tổn thất cho thông tin sai trái đến từ Nasa của mấy người.
Những lời không thể tin nổi ấy được cất lên hầu hết từ các nước nhỏ chẳng mấy khi lên tiếng, những nước đang được bảo hộ bởi 5 quốc gia siêu cường trên thế giới, nay đã chẳng nể nang gì 5 "ông lớn" đang ngồi chiễm chệ điều hành bên trên.
- Mọi người xin hãy bình tĩnh!
Một người trong số thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc đã đứng dậy lên tiếng, không ai khác chính là Đại sứ Hoa Kỳ Thomas Ladinson.
- Tôi rất lấy làm cảm thông và thương tiếc cho tất cả các nước đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Nasa là cơ quan hàng không vũ trụ của quốc gia Hoa kỳ, vì thông tin khai thác được từ vũ trụ vẫn còn nhiều hạn chế nên không khỏi xảy ra thiếu sót, dẫn tới tình trạng các quốc gia không kịp lên đề án sơ tán kịp thời, tất cả đều phải hứng chịu sự thiệt hại nặng nề người và của. Thay mặt tất cả, tôi xin phép dành một phút mặc niệm cho những con người không may mắn đã ra đi.
Ông Thomas lầm lũi nói.
Ngay khi dứt câu, những tiếng xì xào đã lập tức im bặt. Cả hội trường đứng lên, tất cả đều ngả mũ mặc niệm cho người đã khuất, trong đó có đại diện của Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Thái vẫn im lặng quan sát nãy giờ.
'Chỉ một câu nói đã khiến cả hội trường phải im lặng. Những lời phản đối đã bị miệng bằng cư xử đánh giá dựa trên đạo đức. Đáng nể thật!'
Ông Thái ngẫm nghĩ.
Việt Nam cũng nằm trong những nước chịu thiệt hại nặng nề. Là đại diện, tất nhiên ông Thái cũng muốn lấy được quyền lợi cho đất nước từ các quốc gia đứng đầu kia. Tuy nhiên chưa gì nhiệm vụ ấy đã vấp phải khó khăn đầu tiên. Thomas Ladinson, vốn là người giữ chức đại diện lâu năm nhất của Hoa Kỳ, từ trước tới nay không phải là người dễ đối phó.
Trấn an ngọn lửa trong cả hội trường bằng một câu nói, đủ hiểu ông ta thâm ý đến nhường nào.
Ông Thái nuốt ực một tiếng.
Dẫu vậy, những bức bối hiện tại không phải chỉ ép im lặng như thế là xong. Ngay khi mặc niệm xong, câu nói tiếp theo của Thomas Ladinson bắt buộc phải giải quyết được vấn đề ở đầu hội nghị. Nếu không ngay sau đó cơn khó chịu của đông đảo thành viên khéo khi sẽ còn tăng lên gấp bội.
Liệu ông ta sẽ nói gì? Thomas Ladinson sẽ có cách nào đây?
Ông Thái nhéo đôi lông mày lại mà chờ ngóng, không chỉ mỗi mình ông, tất cả những người trong hội trường cũng đều đang chực chờ.
Một phút mặc niệm kết thúc, Thomas điềm tĩnh cất lời.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng chúng tôi trong một phút mặc niệm đặc biệt này. Sự ra đi bởi vụ tai nạn va chạm thiên thạch là một tổn thất nặng nề không đáng có. Sự mất mát về người là không thể bù đắp được, tuy nhiên, chúng tôi đã tìm ra cách thức để bù đắp sự tổn thất vật chất của tình hình hiện tại này.
Nói vừa dứt câu, cả hội trường đều đồng loạt cất lên tiếng "Hả!?".
Không phải là họ xem thường, mà chỉ đơn giản là họ vô cùng bất ngờ, ngay cả ông Quốc Thái nãy giờ bình tĩnh cũng không giấu nổi ngạc nhiên, miệng chữ o mồm chữ a hiện rõ trên mặt.
Hiển nhiên phải vậy! Vì ước tính tổn thất của tất cả cũng phải lên đến hàng trăm ngàn tỷ đô la. Làm sao có thể cứ nói có cách bù đắp tiền bạc dễ dàng như thế là xong!?
Ông Thái hoài nghi nhìn lên, nhưng trên khuôn mặt của ông Thomas Ladinson không hề có gì gọi là lo lắng.
Ông Thomas cất giọng dõng dạc nói:
- Cách thức để bù đắp ấy chính là đề án: "Khai thác Thiên thạch Pandora".
Cả hội trường đột nhiên xì xầm không ngớt.
- Như tin tức và nghiên cứu đã được đưa ra, khoáng thạch tím trong Thiên thạch Pandora trước giờ nói còn đắt hơn cả vàng. Tuy nhiên sau khi tính toán lại, từ kết quả va chạm và vụ nổ, chúng tôi ước tính giá trị của loại đá này đã lên đến gấp trăm lần, giờ đây chúng thậm chí còn quý hơn cả kim cương.
Một tiếng "ồ" lớn đồng thanh đột nhiên vang khắp cả hội trường.
- Sau khi đã xác nhận, đại diện tất cả 5 cường quốc đại diện chúng tôi đều đã bắt đầu cử đội do thám đi khác. Sự đảm bảo công khai trực tiếp nhiệm vụ khai thác lần này đã được thống nhất, thỏa thuận sẽ sử dụng số tài nguyên này để bù đắp thiệt hại cho cả tinh cầu, không có chuyện chiếm đoạt cá nhân một nước.
Ngay khi lời nói chấm dứt, cả hội trường đồng loạt vỗ tay rầm rầm, có những người đại diện còn không ngừng rơi nước mắt, nói quốc gia của họ giờ đây đã được cứu rồi.
Ông Quốc Thái cũng bày tỏ vui mừng rõ. Nếu như tất cả thành sự thật, vậy thì Việt Nam chắc chắn cũng sẽ thoát khỏi đại nạn.
Tất cả mọi người đều ngóng chờ đội thám hiểm. Những hình ảnh mới nhất bắt đầu hiện lên trên màn hình trước mặt bàn từng người đại diện. Từ trên trực thăng chiếu xuống, những tàu sân bay trải dài mặt biển, tàu thám hiểm, tàu khai thác địa chất, tàu khoan, tàu chở hàng, tàu chiến,... mang sắc màu cờ của 5 quốc gia Mỹ, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh đã bao phủ khắp mặt biển. Tất cả tỏa ra một bầu không khí vô cùng oai hùng, nghiêm trang, đầy sức mạnh của con người đang trên đường chinh phục bí ẩn của thế giới.
Đứng trong buồng lái, người thuyền trưởng tàu thám hiểm râu ria xồm xoàm, ánh mắt nghiêm nghị với kinh nghiệm tràn trề đang quan sát biển trời và vị trí.
- Thưa ngài, đã đến đúng vị trí thiên thạch rơi.
- Tốt!
Giọng ông ta ồm ồm nói, âm thanh vang lớn cả buồng lái:
- Tất cả hãy nghe cho kỹ đây! Lực lượng chúng ta là đại diện cho đội khai thác lần này, nắm giữ tương lai và hy vọng của mọi người, cả thế giới đang theo dõi chúng ta. Nào, hỡi các thủy thủ đoàn, đã đến lúc khắc tên vào lịch sử nhân loại. Theo lệnh ta: "Hạ tầu ngầm!".
Tiếng chỉ huy qua hàng chục loa tàu vang lên. Hàng chục chiếc tàu ngầm hiện đại nhất bắt đầu hạ thủy.
Dẫn đầu là chiếc tàu ngầm xám lớn có chiều dài gần 200 mét của Mỹ, theo sau là vô số số chiếc tàu ngầm đen dài từ 110 mét đến 120 mét của các quốc gia còn lại. Sau vài tiếng, tính cả thời gian bị trôi lệch vị trí dưới mặt biển, tất cả cuối cùng đều đã tiến đến sát đến tảng thiên thạch Pandora.
Tuy nhiên, ngay khi chiếu đèn lên tảng thiên thạch kia, tất cả những người trong buồng lái, bao gồm cả thuyền trưởng tàu ngầm đều đột nhiên sững người lại.
- Không phải trên thông tin hệ thống, tảng thiên thạch chỉ cao khoảng 25 mét thôi sao?
- Không sai đâu thuyền trưởng! - Quan sát viên cất lời - Số liệu đo đạc đều rất mới, thậm chí còn tính toán thêm ngay cả lúc tảng thiên thạch xuyên thủng bầu khí quyển. Nhưng mà... kích cỡ của nó giờ đây không thể xác định rõ được, cỡ cũng phải lớn hơn chục kilomet rồi mất!
Người quan sát trả lời, mặt mũi cô ấy tái xanh hết cả. Bởi vì chiếc tàu ngầm cô ấy cùng mọi người tự hào giờ còn chẳng bằng 1 góc của tảng thiên thạch này nữa.
- Do sự giãn nở của vật chất ư?! Thật kỳ diệu!
Thuyền trưởng không ngừng phấn khích, khuôn mặt phấn khích của anh lan tỏa khiến xóa tan toàn bộ sự lo lắng hoài nghi của tất cả thuyền viên.
- Báo cáo lại cho bên trên đi!
- Đã rõ!
- Ngay khi cấp lệnh, lập tức tiến hành khai thác!
- Rõ!
Tin tức tàu do thám đưa ra khiến tất cả ban lãnh đạo đều bất ngờ. Tuy vậy đây không phải là một tin xấu mà còn vô cùng tốt. Chẳng phải khối lượng khai thác cũng sẽ nhiều lên sao!? Dấu đỏ được duyệt đóng lập tức thẳng tay.
Nhận được tin tức, dàn khoan tàu ngầm lập tức dàn trận, cẩn thận đục lớp đá bên ngoài từng chút một. Ngay khi ánh sáng tím đầu tiên được lộ ra, tất cả đều vui mừng khôn tả. Dưới môi trường nước, đầu tiên tàu khai thác lập tức vận chuyển lên trên tàu chỉ huy, qua bước đánh giá này sẽ đưa cho tàu vận chuyển để đưa lên mặt biển, vận chuyển vào đất liền để nghiên cứu.
Cầm lấy khoáng thạch bằng hệ thống giữ nhấc từ bên ngoài. Tất cả mọi người trong buồng quan sát đều rất kinh ngạc. Khoáng thạch có hình tròn dài như bóng bầu dục, lớp khoáng bao phủ bên ngoài sần sùi rất cứng, phản chiếu qua ánh đèn là lớp ánh tím mờ ảo tuyệt đẹp, ẩn chứa vài hạt nhân đen nhỏ như những dải hạt electron chuyển động xoay tròn bên trong.
Sau khi thông qua, những khoáng thạch tím được vận chuyển lên ngày một nhiều, ước tính sau vài giờ khối lượng đã phải lên đến cả tấn rồi.
Tàu quan sát lúc này rất an tâm khi công việc không gặp chút trở ngại nào về thiết bị cả. Mọi người đều ung dung quan sát từ xa.
Tuy nhiên những tàu khai thác thì lại có một tâm trạng rất khác. Không phải thư thả như ai đó, mà tất cả đều đang rất hoang mang.
Trong công việc những người làm việc trực tiếp luôn có trải nghiệm rất khác so với những người quan sát đứng ngoài.
Tất nhiên là ban đầu vẫn ổn. Thế nhưng từ tiếng thứ ba trở đi, những đội ngũ của tàu ngầm khai thác bắt đầu dần có cảm giác rất mơ hồ, kỳ quái.
Mỗi lần lấy một khoáng thạch ra, nhịp tim của họ mỗi lúc ngày một tăng. Nó không phải không có lý do, vì mỗi lần lấy khoáng thạch, họ như biết chắc vị trí khoáng thạch tím kế tiếp. Hay nói cách khác, vị trí của chúng đều có một khoảng cách vô cùng đều đặn và thẳng hàng, thậm chí kích cỡ của khoáng chất còn lớn dần.
- Điều này thật bất thường!
Đội trưởng thăm dò nói.
- Có cần báo luôn cho bên chỉ huy không anh?
Một thuyền viên hỏi.
- Từ từ... - đội trưởng trả lời - Cứ quan sát thêm chút nữa, không biết chừng...
Rắc!
Nói chưa hết câu, mũi khoan đã đâm thủng một lớp vỏ đất đá ở ngoài, vết nứt chạy theo lớp tường đã vỡ đi, từng mảng đá rơi xuống, lộ ra vô vàn khối thạch tím dàn đều thẳng tắp, bao phủ khắp tưởng. Càng vào sâu trong lõi thiên thạch, những viên đá càng lúc càng to, tạo lên một bầu không khí vô cùng kinh rợn.
- Thôi chết rồi, đây là... Không được, mau báo cáo cho tàu chỉ huy, đây là không chỉ là khoáng thạch đâu, chúng còn là...
Đội trưởng tàu hét lên. Thế nhưng chưa dứt câu, một khối thạch tím rất to đột nhiên nứt toác ra, từng mảnh rơi vỡ như vỏ trừng, để lộ một cánh tay gắn mang cá đầy móng vuốt ghê rợn ngó ra từ lớp vỏ. Cái đầu đen đặc của nó ngó nghiêng quan sát xung quanh, ánh mắt nghiêng nhìn rồi trừng lên, để lộ con ngươi đen đặc u tối.
Miệng nó rống lên tiếng rí lớn, vụt lao về phía tàu ngầm trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.
Ngay khi tàu chỉ huy nhận tín hiệu, tiếng nói đầu tiên đã phát ra tiếng hét vô cùng thảm khốc:
- Aaaaargh!!!
Thuyền viên hoảng hốt, vội bấm gọi lại:
- Tàu khai thác số 1, có chuyện gì vậy, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời, hết!
Chỉ sau vài giây, tàu số 1 lập tức mất tín hiệu, đó là con tàu đầu tiên men sâu vào rãnh khối thiên thạch để khai thác. Tiếp theo đó là tàu số 2, 3, 4, 5 cũng đồng loạt mất tín hiệu.
- Có chuyện gì đang diễn ra vậy!?
- Thưa ngài, chúng tôi cũng không biết!
Thuyền trưởng tàu do thám và các thuyền viên bên ngoài đều hoảng loạn không ngừng. Họ lập tức chiếu đèn pin vào vách nứt, nơi những tàu ngầm đã đi vào.
Đột nhiên bàn thiết bị lập tức có một nút sáng đèn, trên đó có ghi số 4.
- Là tàu khai thác! Mau gọi cho họ!
Thuyền viên lập tức nhấn gọi.
Tiếng thều thào vang lên từ phía đầu mic bên kia.
- Chạy... chạy ngay đi! Chúng... kinh khủng lắm, quái... vật...
Chưa hết câu, một tiếng la oai oái vang lên thất thanh từ trong mic vang lên tiếp, tiếng rè rè giật giật rồi dứt, ánh đèn lập tức tắt xoẹt.
Cả buồng lái như bị bịt kín hơi thở lại bằng nỗi sợ. Tất cả ánh mắt đều hướng nhìn về phía ánh đèn chiếu vết nứt, trong cái thế giới dưới đáy biển tăm tối rợn người.
Từ bên trong khe nứt, hàng tá chấm đen bắt đầu trào ra thành đàn, chúng có dáng thân dưới là bạch tuộc, thân trên là quái vật nửa người với những chiếc mang cá đỏ gắn ở thân, khóe miệng mọc rất nhiều những chiếc răng nanh dài nhọn kỳ quái.
Tất cả đều há to hàm răng gớm ghiếc ra, "gào" đến chỗ từng chiếc tàu ngầm đang chưa kịp quay đầu trốn chạy.
Bên trên, tất cả đều đã được tín hiệu từ dưới đáy biển truyền lại.
Từ thuyền viên cho đến chỉ huy, các binh lính cho đến nhà thám hiểm, tất cả đều sởn hết cả da gà da vịt, mặt tái mét lại không giấu nổi kinh sợ.
- Tất cả chuẩn bị, đẩy tình trạng cảnh báo lên mức cao nhất, sẵn sàng chiến đấu! Gặp thứ gì từ dưới biển trào đến, bắn thẳng tay!
Lệnh thông báo từ chỉ huy đến thẳng tất cả những con thuyền phủ kín mặt biển. Tàu quân đội lẫn tàu khai thác đều lập tức mở ống đại pháo ra ngoài, sẵn sàng nhắm bắn bất cứ lúc nào.
Trên bầu trời, nữ phóng viên ghi hình từ trực thăng cho Liên hợp quốc đang vô cùng hoảng loạn. Bởi vì cô không nắm được thông báo ở phía dưới, thế nên khi thấy tất cả tàu chiến lẫn tàu sân bay đồng loạt chĩa súng ra, cô cứ tưởng như một cuộc chiến tranh thế giới giữa những thế lực siêu cường quốc sắp sửa diễn lại lịch sử lần nữa.
Nhưng không! Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tất cả đơn vị chiến đấu đều không có bất kỳ hành động gì.
Nữ phóng viên cảm thấy rất lạ kỳ. Cô hướng máy quay xuống con tàu lớn nhất, tàu sân bay của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tất cả cùng đang chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến rợn người.
Dưới mặt sân tàu sân bay, rất nhiều tiểu đội đang cầm súng dàn trận, có một số tàu chiến còn ở ngay sát gần nhau. Thế nhưng thật kỳ lạ, những người lính, họ không chĩa súng vào tàu khác, mà họ lại đi chĩa nòng súng xuống biển sâu.
Nữ phóng viên hoang mang tự hỏi. Và rồi, một cảnh tượng cả đời này khiến cô chẳng thể nào quên được đã xuất hiện. Chẳng cần máy quay, chỉ cần bằng mắt thường cũng đủ thấy, ở dưới mặt biển, một hàm răng sắc nhọn còn to hơn cả chiều dài mấy trăm mét của tàu sân bay bắt đầu trồi lên. Xé toạc đại dương, hàm răng kinh hoàng của con thủy quái đã nghiền nát mặt sân bay bằng thép nguội của con tàu chỉ trong một cú cắn.
Tiếng la hét kinh hãi của quân đội vang vọng khắp mặt biển.
Phía bên dưới những con tàu, đám quái vật nửa thân là bạch tuộc bắt đầu bám vào vách tàu, bu đầy bên trên mạn thuyền như kiến cỏ.
Tiếng súng xả đạn vang vọng cả biển trời. Mạnh mẽ, điên cuồng, rồi chìm dần vào tiếng rí gào, la hét. Đạn vừa bắn nổ sọ con đầu đàn, con tiếp theo đã lập tức nhảy lên thay thế, lao thẳng vào họng súng người lính mà chẳng chút kiêng dè. Có người bị mang tay con quái vật bịt mồm đến chết ngạt, có con dùng răng cắn nát mảng thịt ở tay chân họ, có con còn dùng xúc tua bẻ cổ họ răng rắc.
Chẳng mấy chốc tất cả con tàu lẫn mặt biển đã chìm vào màu đỏ máu hung tàn.
Số lượng áp đảo càn quét tất cả mọi thứ, chỉ còn thấy ở đó một cuộc chiến một chiều.
Kế bên tàu Mỹ là tàu của Nga.
Con tàu sân bay lập tức bị xiên thủng bởi một chiếc sừng to nhọn hoắt như quả núi từ đáy biển lên.
Chiếc tàu sân bay của Trung quốc cũng nằm chung số phận, bị vô số xúc tua bạch tuộc khổng lồ từ dưới biển nghiền nát thành đống sắt vụn.
Chiếc trực thăng cùng phóng viên ở bên trên lập tức quay đầu tháo chạy. Hình ảnh vẫn đang truyền tải trực tiếp đến văn phòng tổng thống Mỹ.
Trước mặt ông là 4 chiếc màn hình hiện khuôn mặt của 4 lãnh đạo quốc gia khác. Tất cả đều giơ tay bỏ phiếu đồng tình.
Tổng thống Mỹ không ngừng cắn răng cầm cập, lập tức mở nắp hộp đang được giấu kỹ ở bên trong kết cấu dưới ngăn bàn, đập thẳng vào nút đỏ báo động.
"Thông báo đồng ý sử dụng bom nguyên tử được xác nhận!"
Phía bờ biển trạm đóng quân của Mỹ, 3 chiếc tiêm kích trở bom bắt đầu nhận hiệu lệnh, phóng thẳng lên bầu trời.
- Tôi biết quyết định này có thể rất vội vã, thậm chí còn đem sinh mạng của tất cả những người đang chiến đấu ngoài đó ra đánh cược. Thế nhưng nếu lúc này chúng ta không hành động, có thể đây sẽ là sự tận thế giáng xuống đối với loài người. Không chỉ mình tôi mà chính các vị cũng đã chứng kiến tất cả rồi đấy.
4 vị lãnh đạo đeo huy hiệu cờ quốc gia trên áo, tất cả đều không có phản hồi gì, chỉ duy nhất một nước xưa nay luôn luôn có thái độ cạnh tranh với Mỹ lên tiếng.
- Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Trái Đất đã phải đón nhận tới tận 2 vụ nổ kinh hoàng thảm khốc. Tuy vậy tôi tin đây là quyết định sáng suốt nhất từ trước tới nay của ngài.
Nghe thế, tổng thống Mỹ mím môi cười trừ nhẹ, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự âu lo, cùng mồ hôi hột đang đổ nhiều không ngớt dưới căn phòng điều hòa.
Ba chiếc tiêm kích bay đến, mang theo 3 quả bom nguyên tử thả xuống vùng biển hỗn loạn toàn kim loại và máu me. Chỉ vài giây sau, khi cả 3 quả bom màu bạc cùng thả rơi, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng nổ oanh trời.
Uỳnh!!!
Tiếng nổ kinh trời kêu vang đến tận cả nửa kia của bán cầu. Cột nấm khổng lồ mang theo hơi nước và cát bụi bay lên cao đến hàng ngàn mét, thổi tất cả mọi thứ xung quanh cùng thiên thạch Pandora dưới đáy đại dương thành cát bụi. Cả thế giới lập tức phải hứng chịu thêm một cơn rung chấn điên cuồng. Tang khốc, bi ai, xen lẫn đâu đó là bất lực.
Tổn thất không hề nhỏ đối với cả 5 siêu cường quốc. Bầu không khí trong căn phòng họp trở nên ảm đạm vô hồn.
Sau 3 ngày, không khí mới bắt đầu dịu bớt đi, máy bay dò tìm mới có thể bay qua bay lại. Ngoại trừ chất độc hóa học trôi trên mặt biển, quả nhiên tất cả xung quanh đều trở thành cát bụi, không còn ghi nhận được bất cứ sự sống nào ở dưới.
Hay tin, tổng thống cùng ban lãnh đạo các quốc gia quyết định bảo phi công trở về.
Đột nhiên từ phía bảng điều khiển, một hạt lựu nhỏ ở trên radar đột nhiên xuất hiện. Phi công thăm giò giật bắn người lên.
- Cấp báo, cấp báo: Phát hiện sự sống!
Tin báo khiến tất cả lãnh đạo rùng hết cả mình. Ánh mắt của họ lập tức dán hết vào màn hình theo dõi. Từ camera không người lái tầm xa đang bay xuống mặt biển dò tìm, họ phát hiện dưới biển có một thứ trôi nổi trên mặt biển đen đặc ô nhiễm nặng nề. Thứ đó có một chiếc gậy nhỏ nhô lên, thân thể nổi lềnh bềnh màu vàng ngả trắng, có đầy đủ răng mũi miệng.
Tất cả đều giấy lên anh mắt nghi hoặc, nhưng sự thật ngay trước mắt, họ không thể không công nhận, trên mặt biển là một con người đang hoàn toàn khỏa thân, trôi nổi giữa đại dương với tình trạng không hề có một thương tích.
Đặc vụ lái máy bay tiêm kích cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng điều tiếp theo còn khiến anh cảm thấy rợn người hơn gấp bội lần.
Từ chỗ vị trí radar vừa tìm, đột nhiên trên màn hình xuất hiện thêm 3 cái chấm to đùng khác đang tách nhau ra, mỗi chấm một hướng đi, xé toạc sóng biển với vận tốc di chuyển còn hơn cả chiến hạm quân đội cỡ lớn.
Anh đã hiểu ra, dưới đáy biển kia chính là những sinh vật sẽ đem đến cái chết cho cả tinh cầu này./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro