Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9

-Đây là lịch hẹn gặp mặt chủ tịch Song ,có vẻ ông ấy có hứng thú với công ty mình nên lần này ông ấy muốn đề nghị gặp trực tiếp anh để bàn bạc chuyện kí kết hợp đồng

-Chiều nay luôn sao ?

-Vâng có vẻ hơi gấp nhưng bên họ đề nghị phải gặp trong chiều nay luôn

-Được rồi ,em chuẩn bị tài liệu thông tin về sản phẩm đi . Còn công việc đề anh sắp xếp ổn thỏa cho

-Anh định hợp tác với bên họ thật sao? Nhưng bên họ làm ăn phi pháp nhỡ may mà bị cảnh sát sờ gáy thì bên mình có khi cũng bị ảnh hưởng danh tiếng đó

-Đừng lo anh xử lí được ,em cứ yên tâm

Seungkwan thở dài bước ra khỏi phòng, thự sự ở với anh lâu như vậy nhưng dường như anh còn dấu cậu rất nhiều thứ . Mọi hành động của anh cậu chẳng thể can dự vào ,cậu thực sự lo lắng cho anh khi dính líu với bên tập đoàn kia ,chủ tịch bên đó vốn nổi tiếng với việc bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình ngay cả việc giết người cũng chỉ được coi là trò tiêu khiển của họ......

----------------------------

-alo

Người bên đây chỉ vừa nhấc máy thì người bên đầu dây bên kia như đang sốt  sắng công thêm chút vội vã và lo lắng

-Anh Mingyu anh có đang ở bar của anh không

-ừ anh đang ở bar đây có chuyện gì mà sao thấy giọng em có vẻ lo lắng vậy?

-Anh ơi anh xem giúp em anh ấy còn ở nhà hàng XXX gần bar của anh không , anh ấy gặp đối tác từ chiều mà giờ vẫn chưa thấy về em gọi thì không nghe máy ,mà người anh ấy gặp là chủ tịch Song của tập đoàn Y ......

Seungkwan vừa nói đến đây thì mặt Mingyu có chút biến sắc ,vì cậu có biết ông Song à chính xác hơn là cả cái giới kinh doanh này thì chẳng ai chưa nghe qua tiếng tăm của lão quái vật này . Những việc lão làm ,những tội ác mà lão gây ra cậu cũng đã được nghe qua một số chuyện và trong đó có cả chuyện lão ta có dính dáng đến vụ thảm sát gia đình Jeon cách đấy hơn 10 năm trước.
Nghĩ đến đấy cậu bỗng khựng lại cố nhớ ra một cái tên cậu đã từng thấy qua ở đâu đó rồi

-"Jeon Wonwoo ,không lẽ nào......"

Cái tên này vừa bật ra trong kí ức mờ nhạt của cậu thì cậu đã vội vã lao nhanh xuống tầng hòng đi tìm người đó ,cái tên này đã khiến cho cậu ngợ ngợ ra vài điều nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho con người này đến vậy....
Cảm ơn trời vì khi vừa xuống đến tầng 1 cậu đã thấy 1 bóng dáng khiến cậu ngày nhớ đêm mong ,nhưng hôm nay có vẻ người đó uống hơi quá chén thì phải . Dạo bước tới gần thì người đang cô lập mình trong 1 góc ít người lui tới trong bar với chai rượu đã sắp chạm đáy ,dáng vẻ đạo mạo thường ngày nay thay bằng hình ảnh như của 1 con bợm nhậu say quắc cầu câu không biết sao trăng gì nữa rồi.....

-"Jay.....Jay về thôi em say lắm rồi đó"

Người trước mặt cố gắng nheo đôi mắt đã dần mờ đi vì men rượu để xem ai đang gọi mình

-" Đi ra đi để tôi uống tiếp . Mà ai cho cậu gọi tôi là em hả nhãi con "

-" Rồi rồi rồi không gọi là em nữa,anh say lắm rồi để tôi đưa anh về "

Bình thường người này lạnh lùng nguyên tắc bao nhiêu thì bây giờ cứng đầu khó bảo bấy nhiêu . Bỗng dưng người này bật khóc như đứa trẻ khiến cho cậu tự dưng cảm thấy bối dối chẳng biết nên ứng biến như thế nào,cũng may có tiếng nhạc ồn nên không ai nghe thấy tiếng khóc nấc của anh nếu không chắc họ tưởng cậu đang bắt nạt anh mất.

-"Anh sao vậy ,sao...sao lại khóc nín...nín  đi mà " cậu cũng chẳng biết dỗ anh như nào nên cứ ôm anh mà vỗ lưng hệt như cách cậu dỗ bé cháu của cậu ở nhà mỗi lần nó quấy khóc. Tưởng không hay mà lại hay không tưởng ,cách này thực sự có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng .
Người đang quấy khóc có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ người của cậu mà cứ thế tham lam rúc vào lòng người cao lớn trước mặt mà chẳng thèm để ý đó là ai nữa . Những tiếng khóc dần thay bằng những tiếng nấc ,theo nhịp vỗ lưng âm thanh từ người say cũng dần im bặt .

-" Jay ơi Jay....đã ngủ rồi sao....sao lúc say lại quấy như vậy chứ "

Không hiểu sao khi nhìn đôi mắt ướt nhòe đã hơi sưng do khóc của người này lại khiến cậu cảm thấy tim mình nhói cơ chứ . Nhìn vào đồng hồ trên tay đã hơn 12h đêm rồi ,cậu nhấc máy gọi cho ai đó

-"Seungkwan à ,Jay đang ở cùng anh rồi anh ấy không sao cả, đường về nhà cũng xa nên đêm nay cứ để anh chăm sóc cho em không cần lo đâu"

-"Vâng thế đêm nay làm phiền anh rồi"

-"Không sao đâu ,thôi bye em anh cúp máy đâu"

Từ lúc cậu gọi cho Seungkwan đến giờ thì người say này vẫn đang ôm cứng lấy bờ ngực săn chắc của cậu mãi không buông mà yên vị ngủ ngon lành. Cậu cũng bất lực không nỡ gọi dậy mà chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm cứng lấy mình để đổi thế bế thốc người này lên để mang ra xe.
Đặt anh lên ghế lái phụ ,cậu đang đóng chốt dây an toàn thì anh mở mắt . Mặt hai người lúc đó chỉ cách nhau vàu cm nên hai anh mắt theo đó mà cũng chạm nhau như tóe lên tia lửa tình dữ dội.
Đôi mắt long lanh như mèo con của anh khiến cậu không kìm lòng được mà đặt lên chiếc nốt duồi kiêu sa ở đuổi mắt anh một nụ hôn rồi đôi môi cậu di chuyển xuống đôi môi mềm mỏng của anh mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ ,dù không phải lần đầu hôn anh nhưng cảm giác tim thậm chí còn đập nhanh hơn cả lần đầu. Còn anh trong cơn say men cũng đáp lại nụ hôn của cậu ,anh lấy hai tay choàng lấy cổ cậu mà hôn lấy hôn để tiếng môi lưỡi va nhau chóp chép vang lên trong không gian hẹp của chiếc xe lại còn làm cho không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Thấy phản ứng của anh mãnh liệt khiến cậu cũng bất ngờ nhưng chỉ mất vài giây để cậu thích ứng với tình huống này. Nửa người của cậu vẫn còn ở ngoài cộng thêm lực kéo của anh khiến cậu phải cúi sâu người xuống khiến lưng mỏi nhừ ,dù lưu luyến nhưng cậu vẫn phải buông đôi môi mềm ra mà thì thầm vào tai người kia

-" Nếu em không muốn tôi chơi em trên xe thì ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi "

Người kia dù say mèn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu ngồi im như mèo con tuân lệnh của chủ nhân......chưa bao giờ mà cậu lại nóng lòng muốn về nhà thật anh như bây giờ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro