Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12

Trong căn phòng tổng thống ở khách sạn X , tiếng rên rỉ nỉ non đầy gợi dục vang vọng khắp không gian tưởng chừng chuyện ám muội này chỉ dành cho hai người nhưng trên chiếc giường kia có tận 4 thân ảnh đang loã thể mà vồ vập lấy nhau theo từng nhịp thở dồn dập . Người đàn ông khoảng ngũ tuần ,cái tuổi mà người ta xem là xế chiều vậy mà ông ta có thể 1 mình cân 3 người có cả nam và cả nữ . Có lẽ ai mà chứng kiến cảnh này cũng muốn nôn khan vì kinh tởm .

- Chủ tịch thực sự tôi cũng không nghĩ ngài có sở thích chơi tập thể kích thích như này đấy

- Im mồm mà an phận chổng cái mông lên van xin tôi đ* cậu đi thằng điếm rẻ tiền, đừng dở mấy cái dirty talk với tôi nó tởm lắm

Người nằm dưới biết người này là ai nêm cũng không dám hó hé thêm bất cứ lời nào nữa nếu không sẽ chẳng ai dám chắc cậu sẽ có thề ra khỏi đây...

Sau cả tiếng vật lộn trên giường như một mớ hỗn độn nhớp nháp ,người đàn ông mới nén một sấp tiền lên người những thân hình đã đang lõa thề nằm trên giường cho chúng đúng 1 phút để biến khỏi căn phòng này

Không gian chím vào trong một sự im lặng đến đáng sợ ,trong không khí còn phảng phất mùi ai ai tanh tanh của thứ dịch nhầy nhụa thấm đẫm trên ga giường và cả dưới nền nhà trắng ngà.

Cốc....cốc...

- Thưa chủ tịch tôi đã tìm ra một số thông tin mà ngài cần

- Vào đi

-Đây là những gì mà tôi điều tra được về thằng nhóc chạy trốn sau ngày hôm đó

- Trại trẻ mồ côi Changwon sao ?

-Đúng , tôi đã tốn khá nhiều thời gian đề lần tới địa chỉ này ,đích thực ở đó có một trại trẻ mồ côi khá lâu đời . Nhưng dường như thằng nhóc đó đã không còn ở đó . Tôi đã mua chuộc một số người mới làm ở đó nhưng chỉ lấy được chút thông tin và hình ảnh ít ỏi của cậu ta bởi những người làm lâu năm ở đó họ luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đếm người đó ,họ đều nói họ chưa thấy cái tên Jeon Wonwoo bao giờ.

Người đàn ông đang ung dung trên ghế đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi lông mày thì nhíu lại khó chịu

- Vô dụng

- Nhưng tôi gặp được một người và tôi còn biết người này thường xuyên đến đó

Đôi lông mày đang cau lại bỗng dãn ra ,đôi mắt ông ta cũng dần mở để đón lấy chiếc ảnh mà tên tay sai chụp được nhưng ông ta vẫn chưa vội nhìn mà muốn đón nhận thông tin thú vị tiếp theo

-Là cậu Jay chủ của công ty điện tử X

-Tại sao cậu ta lại có mặt ở đó?

- Tôi cũng không rõ , vừa rồi ngài yêu cầu tôi điều tra về cậu ta nhưng dường như thông tin đã bị bưng bít nên tôi chưa có nhiều thông tin về cậu ta . Nhưng tôi biết rằng cậu ta không có cha mẹ và khả năng cao cậu ta lớn lên trong chính cái trại trẻ mồi côi đó  ..........

Trong lúc nghe tên thuộc hạ trình bày thì lão ta mới ghé mắt nhìn vào bức ảnh ,đôi mắt lão xoẹt qua một tia nhìn đáng sợ

- Dừng đến đó là đủ rồi ,ngay lập tức bằng mọi giá phải lấy được tóc hoặc bất cứ thứ gì trên người cậu ta có thể đem đi giám định DNA về đây cho tôi ,sắp có trò vui để chơi rồi đây. ...

- Vâng thưa ngài

Tiếng cánh của khẽ đóng lại trả lại cho nơi đây một không giam tĩnh lặng ngột ngạt ,chỉ duy có một thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế lớn bày ra dáng vẻ thỏa mãn hưởng thụ không gian này

- Cái nốt ruồi này ,cái đôi mắt này chắc không thể nhầm được rồi hahahaha......thực sự rất giống ,rất giống lại còn rất xinh đẹp
Tưởng đâu xa hóa ra mày ngay trước mắt tao mà tao lại không biết . Đừng trách ta tàn nhẫn mà hãy trách thằng cha mày cướp đi người phụ nữ của tao ,à thôi nếu có mày làm chỗ thay thế cho mẹ mày chắc tao sẽ nguôi giận đấy Jeon Wonwoo ạ.......

-----------------------------------------------------

- Seungkwan đặt lịch với Jihoon cho anh đi

- Không cần anh nhắc em tự đặt luôn rồi chứ đợi anh nhắc đặt lịch tái khám có khi lúc đó anh vào tâm thần ở luôn quá

Cái mỏ hỗn của Seunkwan thì anh chẳng còn xa lại gì mà chỉ cười nhẹ đáp lại lời trách yêu của cậu em

8P.M

Mọi người đã kéo nhau về hết từ lâu chỉ còn duy mỗi một thân ảnh vẫn đang cắm cúi tham lam xử lí nốt đống công việc đang chất đống trên mặt bàn ,tiếng lách cách của bàn phìm chỉ dừng khi người này nhận ra đã hơn 8h tối .

- Lại trễ hẹn với cậu ta rồi ,  bị ăn mắng chắc luôn

9P.M

Cốc...cốc.....

-Vào đi

Tiếng mở cửa khe khẽ như thể người bước vào đang cảm thấy hơi rén trước người đang ngồi ở phía trong căn phòng tối ôm chỉ để duy một cái đèn làm việc . Ánh đèn hắt lên mặt người này lại càng là cho y trở lên đáng sợ đã thế xung quanh lại toàn là những mô hình xương ,nội tạng người ,trên cái kệ đằng sau lưmg thi thoảng nếu người ta để ý có thể thấy mấy mẫu vật là một số bộ phận của còn người thật đang được ngâm bằng formol trông ớn lạnh vô cùng .

- Biết mấy giờ rồi không hả thằng kia ?

- 9 giờ.....

-Wonwoo tại sao lần nào mày hẹn tao 7h mà cứ phải 9h mày mới mò mặt đến đây hả thằng kia ,  mày có tin có ngày tao giải phẫu mày luôn không hả

Trước mặt Wonwoo là cậu bạn thời đại học của anh là Jihoon một bác sĩ pháp y nổi tiếng đã giúp biết bao người chết nói lên nỗi oan của mình , ngoài ra y có học thêm về tâm lí nhưng những người được y điều trị tâm lí điều là những người rất đặc biệt ,họ là những tù nhân có vấn đề về mặt tâm lí có hành vi chống đối xã hội . Cũng bởi tài thao túng tâm lí thiên bẩm của mình mà cảnh sát cũng thường xuyên nhờ cậu hỏi cung phạm nhân và bệnh nhân bình thường nhất từ trước đến giờ của cậu là Wonwoo. Hai người không học chung trường chỉ tình cờ gặp nhau vài lần vậy mà lại trở thành bạn thân đến tận bây giờ và Jihoon cũng là một số ít người biết tên thật của anh mà chính xác hơn là người thứ 2 sau Seungkwan. Lí do mà Wonwoo rất ít khi tới bệnh viện vì nếu anh vào viện phải làm những thủ tục giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân , mà nếu anh để lộ ra những thứ đó thì chắc hẳn anh khó sống đến tận bây giờ . Những lần hiếm hoi bất đắc dĩ vào viện anh đều phải chi tiền để bưng bít thông tin cá nhân tránh gây rủi do

Mặt anh cũng hơi tái vì biết thằng bạn mình một khi nó đã nói thì chắc chắn nó sẽ làm ,bề ngoài mặc dù thấp bé da lại còn trắng như em bé ai không biết còn tưởng Jihoon hiền lành dễ bắt nạt ,có lần có lũ không biết tự lượng sức mà trêu cậu kết quả cả lũ bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết lúc đó anh mà không ngăn lại chắc cậu đưa cả lũ lên bàn giải phẫu luôn quá.

- Tao...tao định làm nốt rồi đến nhưng không ngờ lại muộn vậy xin lỗi mày nha

- Rồi rồi ngồi xuống đi ,dạo này còn hay gặp ác mộng không ?

- Vẫn vậy , nó còn kinh khủng hơn sau ngày tao gặp lão ta

-Mày gặp ai cơ?

- Lão Song...Song Seo-jun

Tiếng xoảng vang vọng khắp căn phòng tối ,chiếc cốc trên tay Jihoon đã rơi từ bao giờ

- Tại sao mày lại đi gặp lão hả mày có biết lão nguy hiểm như nào không nhỡ may lão ta nhận ra mày thì sao hả....

-Lão ta muốn hợp tác với bên tao ,lão buộc chính tao phải gặp mặt lão....

- Có vẻ lão ta đã bắt đầu nghi ngờ tao rồi ,hôm trước tao đến Changwon thăm nhóc Chan với mấy đứa nhỏ  thì tao vô tình thấy người của lão ta ở gần khu đó

Tiếng thở dài pha chút lo lắng như làm cho không gian càng thêm bí bách trầm buồn

-Thôi mọi chuyện đã lỡ rồi tao nghĩ mày vẫn nên cẩn thận kẻo đứt dây động rừng . Tao sẽ bảo bố ta kêu người âm thầm đi theo bảo vệ mày

-Không cần phải làm vậy đâu phiền bác Lee lắm

-Mày im ,bố tao coi mày với thằng Seungkwan không khác gì con đẻ nên mày không cần phải ngại nhà ta giàu mà

Nói xong Jihoon còn bày ra vẻ mặt đắc ý vô cùng

- ...hazzz...cảm ơn mày ,cảm ơn mày vì đã bên tao giúp tao khi tao cần với cat cho tao gửi lời hỏi thăm đến bác Lee

- Thằng này nay mày sao vậy cứ như lời trăn trối trước khi chết vậy trời

Câu nói có vẻ là câu bông đùa của Jihoon nhưng cậu không biết rằng trong đầu của Wonwoo thực sự đã nghĩ đến điều đó ,anh chỉ chờ ngày tận mắt thấy kẻ thì từ từ rơi xuống vực thẳm rồi anh cũng sẽ đi tim con đường giải thoát cho linh hồn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro