Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10

Căn nhà rộng lớn với tông màu chủ đạo là đem và xám sang trọng có hai thân hình đang cuốn lấy nhau từ cửa rồi tiến dần đến phía chiếc sofa lớn ở giữa nhà . Tiếng môi lưỡi hòa làm một vang vọng khắp không giam rộng lớn những tiếng chóp chép đầy ám muội. Hai người như hai con thiêu thân lao vào nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Mingyu hôn đôi môi mỏng của anh đến nỗi nó đã sắp sưng tấy lên rồi ,từ môi cậu di chuyển dần đến vùng cổ trắng nõn nà của anh . Những chỗ bị môi cậu càn quét đều hiện lên những nốt hồng nhạt như cậu đang đánh dấu chủ quyền lên con mồi của mình. Những tiếng rên khe khẽ từ cổ họng người đang trong thế bị động cứ thế vang lên theo từng nhịp chuyển động của môi của người nằm trên .

Không khí xung quanh ngày càng nóng lên ,cậu ngồi thẳng người dậy đang định xé phang những chiếc cúc áo vướng víu của anh ra thì một tiếng ẹo chua chát đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen vang lên . Chuyện gì đến cũng phải đến, bao nhiêu rượu anh đã uống cứ thế theo miệng mà phun ra cũng may anh chưa ăn gì chứ nếu không thứ đó nó sẽ còn kinh khủng hớn gấp trăm lần. Mingyu thấy cảm đó thì khóc không thành tiếng ,may là lúc đó cậu đã ngồi dậy nên chỉ dính một ít chứ nếu không cậu sẽ......

-" Chị huệ ơi chị có cần đến đúng lúc vậy không hả chị huệ "

Mặt cậu nhăn nhó ,muốn khóc cũng không được mà cười chẳng xong ,anh thì người mềm nhũn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết . Bế anh vào nhà tắm cậu cởi từng chiếc cúc áo nhưng bây giờ không còn như mục đích ban đầu nữa mà là mang anh đi tắm ,mặc dù anh cao tầm m8 nhưng cũng không quá khó khăm đối với cậu . Chỉ là nhìn thân hình trắng nõn mềm mại suýt được ăn chọn mà cậu tiếc hùi hụi .

Tắm cho anh xong cậu lấy bộ đồ ngủ của mình thay cho anh,nhưng thực sự không biết do cậu đô con hay do eo anh quá bé mà chẳng có một chiếc quần nào vừa nên thôi cậu chỉ cho anh mặc mỗi quần trong với chiếc áo ngủ lụa mềm . Trông anh lúc này lại càng quyến dũ hơn mới đau cơ chứ nhưng cậu vẫn phải dặn lòng

"Phải kiềm chế phải kiềm ....không được quá phận khi em ấy không cho phép"

Đặt anh yên vị trên giường cậu mới yên tâm đi tắm và giải quyết nốt cái vấn đề mà anh gây ra cho cậu em của cậu chứ nếu để thêm nữa chắc cậu không chịu được mà mặc kệ anh đang ngủ mà đè ra chơi mất:*)))
Nửa tiếng sau cậu với thân hình săn chắc nóng bỏng mới bước ra khỏi nhà tắm, trên thân chỉ mặc đúng chiếc quần ngủ cùng bộ với chiếc áo anh mặc .
Tiến lại phía giường ngủ nơi anh đang nằm ngủ ngon lành,cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh anh mà ngắm nhìn người đang ngủ một cách đắm đuối.
Đôi tay trong vô thức đặt lên mái tóc của người đang ngủ mà nhẹ nhàng vuốt ve

-"Em là ai mà tại sao lại có thể làm tôi lo lắng như vậy cơ chứ?"

Câu hỏi này cứ vẳng trong đầu cậu từ lúc nghe cuộc điện thoại của Seungkwan cho đến bây giờ , cậu đã từng yêu rất nhiều người nhưng chẳng một ai có thể cho cậu cảm giác mãnh liệt như người này.
Đang định bước xuống giường để cho người đẹp ngủ thì bỗng có cánh tay tóm lấy quần cậu mắt thì vẫn đang nhắm nhưng miệng vẫn phát ra âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe

-"Đừng đi mà......."

Chắc có lẽ cậu đã ngồi đó một lúc nên đã tạo cho người bên cạch của nhận được nhiệt độ cơ thể và cho người đó một cảm giác an toàn nên khi cậu vừa đứng dậy người đó trong vô thức cảm thấy bất an khi bên cạnh không còn hơi ấm nữa. Cậu cũng hơi giật mình khi nghe thấy giọng của anh nhưng rồi cũng nhìn anh yêu chiều mà nằm xuống bên cạnh ,cánh tay săn vòng qua eo của anh mà vuốt ve dọc theo sống lưng như để người kia cảm nhận được sự an toàn mà an tâm ngủ tiếp.
Anh dù đang ngủ nhưng tromg vô thức vẫn phát hiện ra được nơi ấm áp mà cứ thế tham lam rúc vào bờ ngực rắn chắc của cậu mong tìm được chốn bình yên trong giấc ngủ.
Hai người cứ thế mà đưa nhau vào một giấc ngủ sâu,khung cảnh phải nói là thực sự lãng mạng. Cách họ dựa vào nhau cứ thể như họ đã yêu nhau từ kiếp nào , sợ dây tơ hồng gắn kết hai tâm hồn đồng điệu để giúp họ có thể tìm thấy nhau và lau đi những vết thương lòng đã hằn sâu theo năm tháng....

-------------------------
Flashback

3h chiều tại nhà hàng XXX

-"Chào cậu Jay ,chúng tôi đã để cậu đợi lâu . Giới thiệu với cậu đây là chủ tịch Song"

Ngước lên nhìn trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn tuổi tầm ngũ tuần ,khác với những gì trong kí ức mờ nhạt của anh về gương mặt của người đàn ông này . Trong trí nhớ của anh ông ta là một phốt phát người có khuôn mặt tròn nhìn có chút phúc hậu nhưng giờ đây khuôn mặt thì vẫn vậy nhưng đôi mắt dường như đã có gì đó thay đổi ,trông nó giam xảo và sẽ gây áp lực vô hình cho bất cứ ai nhìn thẳng vào nó. Liệu những sự thây đổi này có phải do những việc mà ông ta làm trong suốt hơn 10 năm qua.

-"Không có gì mời ngài ngồi"

-" Chào cậu Jay tôi là Song Seo-Jun rất vui khi có cơ hội gặp mặt với một người tài năng như cậu"

-" Ngài quá khách sáo rồi ,được hợp tác với ngài cũng là một niềm vinh hạnh với tôi"

Nói xong hai người bắt tay nhau, chủ vừa tiếp xúc với ông ta anh đã có cảm giác người này thực sự không dễ đối phó ,vẫn nên cẩm thận thì hơn.

-" Tôi đã xem qua sản phẩm mới bên cậu thấy khá triển vọng nên muốn hợp tác ,đây là kế hoạch chúng tôi đề xuất đảm bảo hai bên cùng có lợi "

Anh lấy tập tài liệu trên bàn cầm lên đọc chăm chú ,có vẻ ngoài việc tiếp cận lão Song thì anh cũng thực sự nghiêm túc với phi vụ làm ăn này

-"Không hổ danh là chủ tịch Song nức tiếng trong giới,kế hoạch rất chi tiết cụ thể . Được làm việc với ngài là vịnh dự của tôi ."

-"Cậu lại quá lời . Mà cho tôi mạn phép hỏi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa mà sao tôi lại thấy cậu khá quen mắt"

Lão nói đến đây khiến anh thấy chột dạ nhưng với tâm lí đã chuẩn bị sẵn thì anh vẫn từ tốn đáp

-"Chắc có lẽ do gương mặt tôi khá đại trà nên ngài thấy quen thôi chứ tôi không phải người Seoul và đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt"

-" Có lẽ tôi nhầm,nhưng gương mặt của cậu thực sự đẹp trai đó không hề đại trà ,mà nó khiến người ta nhìn lần đầu đã thấy động lòng "

Trong cậu trả lời của lão có ý khen ,nhưng cũng có gì đó rất nham hiểm và giọng điệu đã chuyển dần sang ý đồ không hay . Tay lão cũng bắt đầu không chịu đứng im mà di chuyển đặt lên bàn tay anh .

-" Cảm ơn vì lời khen của ngài ,nhưng tôi nghĩ tôi đến đây chỉ để bàn chuyện làm ăn nên tôi mong ngài hành xử cho đúng ,còn về chuyện hợp tác giữa 2 bên tôi sẽ cân nhắc "

-"Xin lỗi cậu vì đã thấy lễ"
Lão buông bàn tay đang đặt trên tay anh ra ,mặc dù không thể hiện thái độ gì ra mặt nhưng lão cũng đã bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Với bản tính của mình thì chẳng ai có thể lường được lão sẽ dám làm gì với anh tiếp theo. Một khi ai đã lọt vào tầm ngắm của lão thì khó mà thoát được đặc biệt đà những người thân cô thế cô như anh...

-"Xin phép ngài tôi đi trước ,tôi sẽ đưa ra lời phản hồi sớm nhất có thể "

-"Ừ cậu đi thong thả ,tôi cũng rất mong lời hồi đáp của cậu"

Anh bước đi mà không ngoảnh lại dù chỉ một khắc ,thực sự anh cảm thấy kinh tởm với những vì lão ta làm trong quá khứ và cả ở thời điểm hiện tại . Chính anh cũng không thể lường trước được việc mình sẽ lọt vào tầm ngắm của lão nhanh như vậy, mọi hành động từ bây giờ phải cẩn trọng hơn . Đây là con đường một khi đã lún chân vào thì khó mà thoát ra khi chưa lật đổ được con mồi ,đây sẽ là lối thoát hoặc cũng có thể là cửa tử....nhưng anh có còn gì nữa đâu để mà mất.....

-"Điều tra mọi chuyện về cậu ta cho tôi"

-"Vâng thưa ngài Song"

-"có vẻ con mồi lần này cũng thú vị đấy.....rồi cậu cũng phải quỳ xuống chân tôi mà lắc mông cầu xin tôi chơi cậu như mấy thằng điếm rẻ tiền mà thôi...cứ chờ đấy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro