Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Mingyu sau khi nghe được tin chấn động từ ông Woo thì sửng sốt ,giờ đây cậu chẳng biết phải làm sao nữa . Trong đầu như đã chưa thể tiếp nhận hết những thông tin vừa rồi.

Cậu thất thểu lê lết lên phòng mà không nói với ai một tiếng mặc kệ cho Hina đã gọi với và đuổi theo cậu từ phía sau nhưng cậu cũng chỉ đáp lại cô bằng một cái đóng của phũ phàng

Mọi đồ đạc bị hất tung không còn nguyên vẹn ,Mingyu chỉ biết vò đầu bứt tai đấu tranh với chính nội tâm của mình . Giờ đây trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của Wonwoo ,sao tự nhiên cậu lại thấy nhớ anh quá ,thật sự là nhớ đến phát điên.

Cậu lao như con thiêu thân chạy ra ngoài mặc kệ Hina vẫn đang sụt sùi trước mặt hai ông bố ,cậu tìm đến nhà của Wonwoo . Cậu gõ cửa mãi nhưng chẳng thấy bất cứ động tĩnh nào .

Trong lòng nóng như lửa đốt cậu đạp cửa ,với sức của cậu tay nắm của đã bung cả ra ,xông vào nhà cậu thấy trong chỉ toàm là một mớ hỗn độn đổ vỡ cậu chạy thật nhanh vào phòng khách thì thấy Wonwoo đã ngồi co ro một góc ,đôi mắt đã sưng húp đỏ ngầu. Đôi bàn chân của anh còn rứa máu cùng những mảnh thủy tinh li ti ,tim cậu như thặt chặt đau đơn

Chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người trước mặt mà thút thít

- Anh xin lỗi Wonwoo à

Wonwoo từ từ ngẩng mặt lên ,thấy đó là Mingyu anh cũng nhào tớ ôm cậu thật chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức vậy

- Mingyu à chuyện gì đang sảy ra vậy? Nói cho em biết đi

- Xin lỗi em ,thật sự xin lỗi em đó chỉ là tai nạn anh cũng không ngờ mọi thứ có thể đi xa quá mức như vậy

- Không...hức...không sao chỉ cần...cần anh vẫn ở bên em là được rồi mà đúng không...hức....em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không

Wonwoo yêu Mingyu đến nỗi dường như chính anh cũng đã đánh mất chính bản thân mình , Mingyu cũng phải sững sờ trước những gì mà Wonwoo nói nhưng biết phải đối diện làm sao với cái hiện thực tần nhẫn này đây

Mingyu trả lời như lảng tránh câu hỏi

- Chân em bị thương rồi để anh đi lấy bông băng cho em

Cậu khẩn trương tìm tủ thuốc nhà Wonwoo lấy ra những thứ cần thiết để xử lí vết thương cho anh

Tay cậu tỉ mẩn mân mê một hồi thì chân Wonwoo cũng đã được băng bó lại sạch sẽ . Cậu bỗng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đau đớn cất lời

-Em xin lỗi nhưng mình chia tay nha anh

Wonwoo chết sững khi nghe thấy câu chia tay thốt ra từ miệng của Mingyu ,đến cách xưng hô của cậu tự nhiên anh cũng thấy sao nó xa lạ quá vậy

- Min..Min...gyu anh đang nói gì vậy hả

- Em xin lỗi ,nhưng mà ....mà...Hi...na cô ấy có thai mất rồi

Wonwoo khóc nấc nên ,những tiếng nấc như đè nén hơi thở của anh . Chẳng bao giờ Wonwoo có thể nghĩ tình yêu của mình nó lại ngắn ngủi như vậy . Từng hứa với lòng sẽ chẳng để ai bước vào cuộc đời mình cho đến khi gặp được Mingyu .

Những cử chỉ ân cần , ánh mắt ôn nhu những món ăn mà cậu nấu nó như một tia hy vọng cho cuộc đời tối tăm của anh . Bây giờ cậu nói lời chia tay ,cậu bắt anh quên thì sao anh có thể chấp nhận được chứ

Chân tay anh vô lực ngã khụy dưới chân Mingyu mà khóc nấc ,tay anh bấu chặt vào ống quần của Mingyu mà nghẹn ngào

-Min..mingyu à ! Nói với em là anh đang đùa đi mà , anh đừng trêu chọc em nữa được không? Em không thích trò đùa này một chút nào cả....

-Wonwoo !! Anh bình tĩnh lại đi , phải đối diện với sự thật rồi Wonwoo ạ

Mingyu ngồi xuống lau hàng nước mắt trên gò má kiêu xa của người cậu yêu mà lòng đau như cắt , làm sao cậu lỡ nhìn người yêu mình khóc chứ .... À không là người từng yêu mới đúng....

Cậu ôm anh mà thì thầm

- Bây giờ em đi rồi anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé ,đừng thức khuya đừng làm việc quá sức nữa nha......rồi sẽ có một ngày anh gặp....được một người....tốt hơn em

- Đừng mà Mingyu...hức..hức...anh xin em mà đừng đi....

- Đến lúc ta phải đối diện với hiện thực rồi anh

Mingyu đặt nhẹ lên môi Wonwoo một nụ hôn nhẹ ,nước mắt cậu cũng tuôn rơi làm sao mà cậu chịu đc cảnh này cơ chứ nhưng biết làm sao bây giờ. Rời đôi môi vẫn đang còn lưu luyến cậu quay đi ra thẳng ngoài cửa mà không ngoái lại nhìn Wonwoo dù chỉ là một cái.

Wonwoo vẫn cứ quằn quại trong nỗi đau ,tay anh siết chặt lấy ngực mình mà khóc càng ngày càng to . Bảo anh sao có thể quên đi được chứ , cả căn nhà nơi đâu cũng là hình bóng hoài niệm giữa hai người .

Hơi ấm cuối cùng của anh cũng đang rời xa anh , tim như nghẹn lại đau đớn khôn siết . Có lẽ bây giờ đã đến lúc anh phải chấp nhận sự thật rằng bất cứ ai đến với mình họ đều không có một cái kết đẹp cả . Trong giây lát Wonwoo còn nghĩ mình giống như một ngôi sao chổi chỉ mang lại những điều xui xẻo cho mọi người xung quanh . Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên đồng ý mới phải chứ.....

Ngôi nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến lạ . Bao câu yêu thương bao lời hứa hẹn cứ thế trôi như áng mây trên trời . Lòng người cũng lạnh dần như cách họ đi ,đến cả một ánh nhìn cậu ta còn phụ tình đến nỗi chẳng ngoái đầu lại một cái mà

Wonwoo sau một hồn gào khóc đấu tranh tâm lí dữ dội thì anh cũng đã dần bình tĩnh trở lại , anh lâu đi những dòng nước mắt còn đang đọng lại nơi gò má ,tát một cái thật mạnh vào mặt mình hòng để đánh thức chính mình về lại với hiện thực . Đôi mắt đỏ hoe giờ đây dường như đã không còn tiêu cự mà vô hồn lạnh lẽo .

Có thứ gì đó bên trong anh đã thay đổi,dường như Wonwoo đã trở về con người của mình trước đây . Không cần biết Mingyu là ai nữa ,cũng chẳng còn ai để dựa dẫm anh cũng nhận ra rằng cuộc chơi này chỉ có duy nhất mình anh có thể điều khiển ,bản ngã trước đây đã quay lại trong đầu chỉ còn là sự thù hận và phải trả thù.....còn Mingyu sao.....chỉ còn là dĩ vãng

-----------------------------
Trả bài cho mấy ní luôn nè ,mà giờ nếu tui ko lên update chap mới đc thì momg mấy ní thông cảm tại tui đang bận ôn thi ý ,nhiều lúc muốn drop truyện ngang nhưng không nỡ:*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro