Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Cảm ơn anh nhiều ,không có anh chắc tôi không biết làm sao nữa

- Cô đừng nói vậy tại tôi mà cô mới bị thương mà

- Anh đừng trách mình như vậy,cũng do tôi không chú ý đường đi ấy mà

- Tôi tên là Jinhee ,còn anh tên gì vậy ?

- Tôi tên Jay

- Mỗi Jay thôi sao

- Um

- Có vẻ anh khá kiệm lời ha

- Cô có thể xem là vậy

- Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không ? Tôi muốnmoiwf anh một bữa để cảm ơn

- Tôi nghĩ không cần phiền vậy đâu

- Đi mà ,anh cho tôi phương thức liên lạc đi nếu không tôu sẽ áy náy lắm đó

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong không khí khá vui vẻ trong gian phòng ý tế nhỏ của Kim Gia

Bên ngoài Mingyu đã đứng ở đó từ bao giờ đôi mắt cậu như muốn bốc lửa ghen tuông nhưng cũng không dám xông vào trong để lôi anh đi

Đợi một lúc cánh cửa mới mở ra ,Wonwoo đỡ cô gái đó ra ngoài bắt gặp Mingyu nhưng anh cũng chẳng nói lời nào mà ngó lơ cậu

- Cô đi từ từ thôi kẻo vế thương lại đau

- Anh cũng thật biết chắm sóc người khác

- Jay ,em có chuyện muốn nói với anh

Mingyu cất tiếng gọi ngược Wonwoo lại nhưng anh cũng chả mảy may quan tâm cứ thế đi tiếp

- Anh Jay có ai gọi anh kìa

-Kệ cậu ta đi

- Jay ,anh có nghe em nói gì không vậy

- Anh Jay người nhà em kia rồi ,không làm phiền anh nữa ,anh ra nói chuyện với người ta đi

- Um tôi biết rồi

Cô gái kia đã được người nhà đỡ về lúc này Wonwoo mới chịu đứng lại nhưng anh cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng im như trời trồng

- Wonwoo em có nghe anh nói gì không vậy ? Chuyện lúc nãy là sao ?

- Chẳng sao cả

Wonwoo đáp lại thờ ơ

- Như vậy mà em bảo không có gì sao?
Em cởi áo đưa cho cô ta đã thế còn bế cô ta ngay giữa chỗ đông người mà em bảo không có gì sao?

Wonwoo vẫn không đáp vẫn giữa nguyên khuôn mặt không cảm xúc từ nãy tớ giờ

- Thật sự anh không hiểu nổi em luôn đó, tại sao lúc nãy em lại rời đi ,anh cứ nghĩ em đi gặp đối tác rồi cuối cùng thì sao ? Anh thấy em bế một người phụ nữ khác trước mặt biết bao nhiêu ng......

- Cậu im đi....

Wonwoo đã không thể khống chế được cảm xúc mà thét lên trước mặt Mingyu ,hai dòng nước mắt cứ xuôi theo gò má mà chảy xuống dàn dụa

- Cậu có biết vì sao tôi bỏ đi không hả ? Mingyu ạ ,khi tôi thấy cậu và cái cô thanh mai trúc mã của cậu nói chuyện với nhau rồi 2 người xem tôi như người thừa thì cậu có biết tôi tủi nhục đến mức nào không hả

- Anh....thì em ấy cũng chỉ là bạn từ nhỏ của anh thôi mà sao em phải ghen với em ấy chứ

Wonwoo cười khẩy không đáp

- Thật sự anh chẳng hiểu nổi em ,hôm nay em bị làm làm sao vậy hả?

Những lời trách móc của Mingyu dường như đã mất kiểm soát Wonwoo lại chẳng đáp lại bất cứ cậu nào ,nước mắt anh cũng đã ngừng chảy thây vào đó là ánh mắt chan chứa một sự thất vọng không thể thốt thành lời

- Cậu im đi ! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu nữa ,tôi mệt rồi

Nói xong Wonwoo cứ thế bỏ đi không thèm ngước lại nhìn một cái ,Mingyu thì tức tối đấm mạnh vào tường một cái

Sự chiếm hữu của cậu dường như đã lấn át hết lí trí mà vô tình để cậu thốt ra những lời làm tổn thương đến người mình yêu ,chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó với Wonwoo nữa

-------------------
Wonwoo lết thân mình như cái xác không hồn loạng choạng đi trên con đường vắng trong con hẻm gầm 1 quá bar ,nơi này chỉ leo lét mấy anh đèn đường trên tay anh còn cầm một chai rượu đã cạn gần chạm đáy

Đang ở khu vực quá bar nên việc gặp mấy gã sâu rượu cũng là chuyện bình thường , mặc dù say nhưng Wonwoo vẫn biết mình không nên dây dưa với mấy gã này . Nhưng chạy trời sao khỏi nắng ,anh không muốn rắc rối nhưng rắc rối lại tìm đến anh

Có lẽ vốn trời sinh đã cho Wonwoo 1 thân hình đẹp không kém cạnh gì mấy đại minh tinh và khí chất ngút ngàn khó ai đọ lại nhưng cũng chính nó cũng khiến anh gặp không ít rắc rối ,mấy gã háo sắc nhìn thấy Wonwoo lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống thì bây giờ cũng không ngoại lệ

Đang đi vật vờ thì từ đâu một bàn tay chụp lấy eo anh , người này còn khoing có liên sỉ đến nỗi dí sát mặt vào gáy anh mà hít hà một cái

Wonwoo giật thót mình vùng người ra quay lại nhìn thì thấy đằng sau mà một gã đàn ông tầm khoảng 30 tuổi với gương mặt khá đẹp trai nhưng có chút gì đó khá nguy hiểm

- Anh đang làm gì vậy hả?

- Thơm thật , người đẹp sao lại gay gắt với anh vậy chứ

- Tôi không biết anh là ai nên đề nghị anh tránh xa tôi ra ,nếu không.....

- Suỵt.....nếu không em định làm gì tôi nào , báo cảnh sát ư hay thuê ngườu đánh tôi

- Anh......

- Đừng nhăn nhó thế chứ đêm nay vui vẻ cùng anh nha ,đảm bảo anh sẽ làm cho người đẹp sướng đến tận trời mây luôn

- Đừng ở đấy mà múa mép nữa ,tránh ra để tôi đi

Hắn ta vẫn nhởn nhơ không thèm để ý những gì mà Wonwoo nói ,một hồi anh đã mất kiên nhẫn đấm hắn một cái thật mạnh . Nhưng có vẻ cú đấm không có hiệu quả mà còn khiến hắn điên lên đẩy mạnh khiến lưng anh đập vào tường 1 cách đau điếng .

Gã ta áp sát mặt anh nâng cằm mà suýt xoa trước cái nhan sắc hiếm có này .

- Đây là do em chịn nha ,đáng lẽ ra ta sẽ có một đêm vui vẻ trong khách sạn nhưng chắc là không còn cơ hội rồi

Hắn ghì chặt anh vào tường hít lấy hít để mùi hương trên cổ anh ,đã vậy hắn còn để lại trên cổ anh những vết đỏ hằn

Anh đau đớn vùng vẫy ,nước mắt đã lăn dài trên gò má kiêu sa ,đã ngấm men say nên sức chống cự của anh khá yếu ớt chẳng thấm vào đâu so với tên to con kia

- Đừng mà ....hức..hức....tôi xin anh buông tôi ra đi

- Ngoan nào ,chịu khó vui vẻ với anh đêm nay thôi

Tay gã đàn ông đã luồn vào áo của Wonwoo mà vuốt ve tấm lưng mịn cùng thắt eo rắn chắc thon gọn

Wonwoo không còn một chút sức nào để kháng cự ,mọi thứ như tối dần trước mắt ,tâm trí anh đã bắt đầu buông xuôi mặc cho số phận quyết định

Gã đàn ông mân mê người anh đến điên dại ,gã bắt đầu lôi con hàng của mình ra hành sự ,tay gã bóp chặt lấy mông của Wonwoo tay bắt đầy luồn vào trong cửa hậu thì một bàn tay to lớn đã đẩy mạnh gã ta văng sang một bên

- Thằng chó này mày muốn chết rồi đúng không

- Đĩ mẹ mày ! Mày là thằng chó nào mà chen chân vào chuyện của tao

Hắn lấy ray lau đi vết máu ở khóe miệng nhìn người trước mặt mình cười khẩy rồi nói

- Hay mày thấy nó ngon quá muốn chung vui ,nếu muốn tao cho hưởng ké tao không ngại chơi 3 đâu

- Đ*t mẹ thằng xúc sinh

Nói rồi người này lao vào đấm tới tấp vào mặt gã đàn ông khiến gã ta không kịp phản kháng mà bị đáng một trận thừa sống thiếu chết

- Tha...tha cho tôi đi ...á...đau...đau...tha...cho tôi..cậu ta ...tôi..tôi ...nhường...anh đấy

-Thằng chó mày còn dám nói

Đang định tiếp tục đánh thì một giọng nói cất lên ngăn người này lại trước khi anh ta gây ra án mạng

- Hansol đừng đánh nữa hắn ta chết bây giờ

- Seungkwan ! Anh ấy sao rồi

Seungkwan mếu máo tay vẫn đang ôm chặt lấy thân hình đang co do trong lòng cậu mà khóc nấc lên hoảng loạng

- Buông tôi ra đi mà....hức...hức...cầu xin anh bỏ tôi ra đi mà

Seungkwan đau đến xé lòng chỉ biết ôm chặt anh vào lòng mà chấn an

- Anh ơi là em đây ,em trai của anh đây , không sao nữa rồi

Hansol thấy vậy liên vội cởi áo khoác của mình choàng lấy người Wonwoo sau đó vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mingyu

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút tút dài như không có hồi kết

- Sao rồi anh Mingyu có nghe mấy không

-Không liên lạc được

- Hai cái người nay không biết xảy ra chuyện gì mà anh đi uống 1 mình như vậy chứ

- Thôi anh với bạn cứ đưa anh Jay về trước đã chứ anh thấy anh ấy không ổn lắm

-Um ,chúng ta đi thôi anh đừng sợ nha là em đây Seungkwan đây

Một hồi Wonwoo cũng ngất lịm đi chẳng nhận thức được gì nữa ,anh được Hansol bế vào xe trở về nhà

Cả đêm Seungkwan không dám rời mắt khỏi Wonwoo vì cứ thỉnh thoảng anh lại giật mình tring cơm ác mộng ,miệng liên tục gọi tên Mingyu trong vô vọng

Hansol cũng lo lắng mà ngủ lại nhà của Seungkwan ,cậu liên tục gọi cho Mingyu nhưng dường như anh ta đã bốc hơi khỏi trái đất mà không nghe bất cứ 1 cuộc gọi nào

Hansol bất lực chỉ để lại cho anh 1 dòng nhắn mong Mingyu sẽ đọc được

Hansol : " Ông già ông đâu rồi ,mau đến nhà người yêu ông nhanh anh ấy gặp chuyện rồi và bây giờ đang rất cần ông đấy "

Vẫn chẳng một lời hồi âm ,một bên đang lo lắng cho Wonwoo còn bên này Mingyu đang say giấc bên Hina bạn thanh mai trúc mã của cậu ta.......
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro