Chap 11
Đã quá giờ trưa nhưng đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn đang lưu luyến giấc ngủ ngon ,không hiểu sao lâu lắm rồi anh mới có cảm giác an toàn như bây giờ nên vẫn muốn ru mình ngủ thêm một chút nữa để tận hưởng chọn vẹn cảm giác này. Nhưng cảm giác có thứ gì đó đang đè lên eo mình khiến anh dần mở mắt . Đôi mắt mơ màng mở ra ,đập ngay trước mắt là một bờ ngực săn chắn với nước da ngăm khỏe khoắn khiến anh giật thót mình ngồi bật dậy. Theo phản xạ tự nhiên anh vạch chăn lên xem quần áo mình còn nguyên không thì người bên cạnh đã cất tiếng trước
-" Em dậy rồi sao?"
-" Sao tôi lại ở đây ? Cậu...cậu...."
-" Tôi chưa làm gì em đâu đừng có lo,mà em là người làm tôi ra như thế này đấy"
-"Vậy...vậy....quần áo tôi đâu ,tại sao tôi lại mặc đồ như thế này"
-"Em thực sự không nhớ gì sao?"
-" Nhớ cái gì cơ?"
Lần đầu tiên mà cậu được chứng kiến anh trong tình trạng bối rối đến đáng yêu như vậy khiến cậu chỉ biết bật cười trước phản ứng có đôi phần ngây ngô của anh
-"Cậu cười cái gì hả? Mà tại sao tôi lại ở đây"
-"Em đáng yêu thật đấy , hôm qua em say quắt cầu câu ở bar của tôi em không nhớ gì sao "
Mingyu nói đến đây những dòng kí ức lúc say đêm qua ùa về trong đầu anh khiến anh đỏ bừng hết mặt mũi,anh chỉ nhớ đến khúc anh và cậu lăn lộn trên sofa trong nhà cậu còn chuyện sau đó thì không nhớ gì cả và anh đã nghĩ mình và Mingyu đã...
-"Tôi....tôi....tôi xin lỗi vì hôm qua đã thất lễ với cậu rồi....lúc...lúc đó tôi say quá nên không kiểm soát được hành vi"
Nói xong anh ngại quá mà ngục mặt xuống gối lấy chăn trùm kín cả người,cậu thực sự đã bị đánh gục bởi sự hấp tấp nhưng đáng yêu này của anh. Cậu nở một nụ cười gian xảo ,ôm trầm lấy cái chăn đang phồng lên vì có người đang núp trong đó mà nói
-"Xem ra trí nhớ em cũng tốt nhỉ ,tôi cứ nghĩ em quên hết mà phủi áo ra đi cớ chứ bỏ lại thân trai đã bị em hưởng chọn cả đêm qua cơ "
-"haizz ,thân trai này gìn giữ bao năm thế mà bị ăn sạch trong một đêm ,người ta có khi còn trả thèm chịu trách nhiệm với mình . Số tôi khổ quá mà "
Giọng nói bé bé ,có chút gì đó run run như đang sắp khóc phát ra từ trong chăn vang lên nhe nhẹ lọt vào lỗ tai cậu
-" Tôi...tôi thực sự xin lỗi cậu mà ,tôi sẽ chịu trách nhiệm cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho cậu"
Cậu vém chăn lên thấy đôi mắt của anh vô hồn thẫn thờ như vừa trải qua một cú sốc đầu đời kinh hoàng,mắt đã đỏ ửng lên những giọt nước mắt cứ thế trực trào ra . Mạnh mẽ trên thương trường là thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình có thề làm ra những chuyện này với người mà mình mới gặp vài lần,đã thế mình còn là người chủ động . Anh chưa bao giờ yêu ai nên chuyện này đối với anh một gã trai tân không biết gì về tình yêu mới sốc đến hồn xiêu phách lạc
-" Đừng...đừng khóc mà "
Lần này là đến lượt cậu cảm thấy bối rối vì nhìn thấy anh khóc mà lại còn là khóc trong lúc tỉnh táo mới sợ chứ. Đôi mắt lúng liếng nước mắt khiến cậu thấy tim mình đau,hình như trêu anh hơi quá rồi thì phải
-"Rồi rồi anh không bắt anh chịu trách nhiệm đâu dù sao anh thiệt cũng quen rồi mà" nói xong câu này cậu còn bày ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi
-"Nhưng với một điều kiện ,em phải đồng ý cho anh theo đuổi em "
-"Theo..theo đuổi á?"
-" Đúng ,nếu em không đồng ý chắc cả đời này anh không lấy được ai nữa đến lúc đó anh bắt đền em đó"
Chẳng biết do anh hoảng loạn hay do anh ngố trong chuyện này thật mà tin lời cậu sái cổ ,anh vẫn cứ thơ thẩn không trả lời. Nhưng một điều anh không nhận ra đó là nhịp tim của mình khi nghe cậu nói những lời đó đã tăng lên một cách chóng mặt
-"Em không nói gì có nghĩa là đồng ý nha"
-"Cậu...."
Cậu lấy ngón tay bụm miệng ngăn cho anh nói câu từ chối
-"Em đi đánh răng đi,tôi xuống chuẩn bị đồ ăn " nói xong cậu bước xuống giường còn không quên lợi dụng lúc anh không đề ý mà hôn chóc một cái vào môi anh rồi chạy vù ra ngoài
Anh thì vẫn ngơ ngác lấy tay sờ lên môi mình mà nhịp tim cứ thế tăng dần . Nhưng trong một chốc lí trí đã quay lại anh tát thật mạnh vào mặt mình khiến má đỏ ửng lên ,in hằn lên đó mấy nốt ngón tay
-" Đây không phải lúc để mày tơ tưởng đến mấy thứ với vẩn này đâu Jeon Wonwoo ,mày là đứa con cuối cùng trong dòng chính nhà Jeon chỉ có mày mới có thể phục hưng lại đế chế của dòng họ mà thôi "
Sau cú tát như trời giáng ấy Jay hay chính xác hơn là Wonwoo đã thực sự bình tĩnh ,cảm xúc của anh thay đổi đến chóng mắt như hai con người hoàn toàn khác không hề liên quan gì đến nhau.
Bước xuống lầu trong bộ đồ ngủ à không mà là áo ngủ của Mingyu ,cậu cao gần m9 lên cái áo cũng khá dài che đi một phần thịt đùi trắng nõn của anh . Nhưng chao ôi nó lại càng làm cho anh trông quyến rũ khiến người ta siêu lòng. Anh cũng khá ngại khi mặc như vậy nhưng trong tủ quần áo của Mingyu không có một cái nào vừa với cái eo bé tí của anh .
-" Em vệ sinh cá nhân xong rồi thì lại đây ăn sáng đi ,chắc cả tối qua không ăn gì rồi đúng không?"
-" Quần áo của tôi đâu ,mau trả đây để tôi còn đi làm"
Cậu cũng không quá bất ngờ với phản ứng của anh mà chỉ tiến lại gần nhẹ nhàng đẩy anh vào bàn ăn
-" Được rồi chuyện đó tính sau đi ,bây giờ phải ăn thì mới có sức làm việc chứ"
-" Tôi không đói"
Miệng thì nói vậy nhưng có vẻ cái bụng của anh đã phản chủ mà kêu lên mấy tiếng ọt ọt mấy cái khiên anh đỏ bừng mặt vì ngại. Mingyu nghe thấy mà bụm miệng cười không dám phát ra âm thanh vì sợ mèo con dỗi mất thôi.
-"Miệng thì mạnh nhưng cơ thể thì yếu nha ,thôi nào ngồi xuống ăn đi "
Anh cũng không phản kháng mà ngồi ngoan trên ghế ,trước mặt là 1 bàn đồ ăn dùng để bồi bổ cho người ốm,có lẽ trước đó cậu đã dậy sớm để nấu rồi lại lưu luyến dáng kiều thơm mà quay lại giường để hưởng nốt ấy mà. Anh ăn miếng đầu tiên mà thực sự bất ngờ vì tài nấu ăn của Mingyu,nó ngon hơn anh nghĩ.
Lúc này ngồi đối diện anh ,cậu mới để ý trên mặt anh hằn lên mấy nốt ngón tay làm cho phần da mặt bị đỏ tấy ,trông có vẻ lực tác động khá mạnh nên mới tạo ra được vết thương như vậy. Cậu thấy tim mình nhói lên vài hồi không rõ nguyên nhân ,cậu đưa tay lên đặt lên vùng đỏ ấy mà vuốt ve .
-" Sao em lại làm vậy? Có đau lắm không em ?"
Anh nghe được cậu hỏi cũng sững người lại vài giây vì giọng điệu của Mingyu khiến anh có cảm giác muốn dựa dẫm vào người này ,ngoài Seungkwan là người khiến anh lúc nào cũng có cảm giác bình yên thì người này lại cho anh một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối .
-"Không phải chuyện của anh ,cảm ơn vì bữa ăn tôi no rồi . Bây giờ cậu có thể lấy quần áo cho tôi được rồi chứ ?"
Mingyu biết anh không muốn trả lời nên cũng chẳng gặng hỏi thêm mà chỉ đứng dậy vào phòng giặt ủi lấy trong chiếc mấy sấy 1 bộ vest đen tuyền thơm tho đưa cho anh thay .
-"Em có cần tôi đưa về công ty không ?"
-"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi gọi taxi rồi "
Nói xong thì chiếc taxi cũng vừa đỗ ở của nhà cậu ,cậu tiễn anh ra đến ngoài cổng với anh mắt luyến tiếc và có chút tiếc nuối . Tiếng của xe mở ra cậu cũng quay đầu đi vào nhà thì giọng nói phía sau vang lên
-"Mingyu à , cậu nấu ăn khá ngon đó "
Cậu nghe thấy thì bất ngờ quay lại nhưng chiếc xe đã lao vụt đi mất rồi. Cậu thấy thế thì cũng nờ một nụ cười ôn nhu nhìn theo chiếc xe với anh mắt có đôi phần yêu chiều người đang ngồi trên đó.
Cậu bước vào nhà ,ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái mặt ngửa ra phía sau có vẻ suy tư lắm
-"Rốt cuộc em đã phải trải qua những chuyện gì mà lại phải đối xử với bản thân mình như vậy hả em ơi "
----------
3A.M
Đang ngon giấc bên người đẹp bỗng Mingyu choàng mở mắt khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của người bên cạnh. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì nói mớ như đang mơ thấy thứ gì kinh khủng lắm
-"Đừng giết ba mẹ tôi ....làm ơn đừng làm vậy mà...hức...hức....
-"Con ở đây mà mọi người đi đâu vậy đợi con với . Mẹ ơi .....ba ơi....chị ơi...mọi người đâu rồi ,xin đừng bỏ con mà con lạnh lắm...."
Những lời nói chua xót cùng tiếng khóc nỉ non làm cho không gian im ắng trở nên bị thương ảm đạm. Cậu nghe thấy anh nói thì cũng chỉ biết ôm chầm lấy anh vào lòng mà vuốt ve an ủi
-"Không sao không sao hết có anh ở đây rồi ,đừng sợ đừng sợ"
Phải mất một lúc lâu sau anh mới ngừng khóc mà thiếp đi trong vòng tay của cậu . Cậu hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt của anh ,thực sự ngay lúc này cậu thấy mình phải bảo vệ người này bằng được......
-"Em ơi ,hãy để tôi bảo vệ em nha......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro