Chap 1:Món quà cuối cùng
-"Wonwoo ah ,con đâu rồi ..."
Từ góc vườn nhỏ của căn biệt thự nhà họ Jeon ,cậu bé khoảng chừng 15 tuổi đang nằm trên cành cây đung đưa chân qua lại trong không khí vừa đọc bộ truyện yêu thích vừa ngâm nga một vài giai điệu xa lạ mà cậu nghĩ ra .Đang đắm mình trong thế giới riêng thì cậu nghe thấy tiếng mẹ đang gọi thì vội vàng leo xuống ,vì nếu để mẹ thấy cậu nằm trên cây thì chắc mẹ sẽ nói với ba gọi người bê cái cây này đi quá.
-"Won....mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi không có được chèo lên cây nằm nữa,từ lần ngủ quên trên cây đến nỗi không biết gì mà ngã gãy tay con còn chưa chừa nữa sao hả mèo con..."
Wonwoo chỉ cười trừ rồi đưa cặp mắt mèo con vô tội của mình nhìn mẹ nói
-"hehe lần đó là con chỉ lỡ ngủ quên một xíu thôi mà mẹ ,mẹ đừng bảo ba mang cái cây đi nha ,nha mẹ ,đi mà người đẹp "
Mẹ Wonwoo bà Hanyu cũng bất lực trước cậu con trai tinh danh của mình
-"Rồi rồi mẹ biết rồi không phải nịnh nữa,con chỉ được cái khóe mồm giống ba con thôi "
-"Đâu có đâu hihi..."
Bà nhéo má con trai rồi nói
-"ngày mai cậu út nhà ta tròn 15 tuổi ,lớn nhanh quá ta.Mới ngày nào còn tè dầm mà bây giờ đã thành thiếu niên rồi"
Wonwoo nghe mẹ nói thì tỏ vẻ hờn dỗi
-"Mẹ đừng có nhặc chuyện đó nữa mà,hôm trc mẹ nhắc trước mặt chú Yoon con đã ngại lắm rồi"
-"Thằng bé này nay còn biết ngại cơ đấy"
Bà nhéo 2 cái má đang phồng lên giận dỗi và đỏ ửng vì xấu hổ của con trai
-"Tối nay sang phòng ba mẹ ,ba mẹ có món quà muốn dành riêng cho con"
Mắt cậu sáng bừng lên
-"Quà gì vậy mẹ"
-"Bí mật"
--------------------------
Khoảng 10h tối sau khi học bài xong ,Wonwoo chạy lon ton xuống phòng ba mẹ
-"Con chào ba mẹ"
-"Lại đây ngồi đi con" ông Jeon nói
-"Dạ"
Bà Hanyu khi thấy con trai mình thì nhìn với ánh ánh mắt trìu mến,nâng niu.Bà nghĩ thầm con trai mình lớn nhanh thật mới đó đã 15 tuổi rồi,nhưng tâm hồn của đứa trẻ này còn trong sáng ngây thơ quá.Bỗng trong đầu bà lại có suy nghĩ biết đâu mình và ba nó có chuyện gì thì đứa trẻ này phải biết làm sao đây.....chẳng hiểu vì lí do gì mà cả ngày nay trong người bà cứ có cảm gác bồn chồn lo lắng không rõ nguyên nhân,trức giác bà mách bảo như sắp có chuyện gì xảy ra.......đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua nên bà cũng gạt nó ra một bên.
Sau khi Wonwoo ngồi yên vị trên giường thì ông Jeon mới lấy ra 1 chiếc hộp bằng gỗ có hoa văn rất tinh xảo ,vốn Wonwoo sinh ra đã thừa hưởng được thừa hưởng hết nhan sắc mĩ miều của mẹ,mặc dù là con trai nên từ bé cậu đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi mới lần đầu gặp mặt.Cũng bởi cậu là một người vui vẻ hoạt bát đặc biệt là mặc dù sống trong nhung lụa từ bé nhưng cậu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cha mẹ ,không như những đứa con nhà giàu khác luôn khinh khi những người nó cho là nghèo khổ thấp bé ,còn riêng cậu lúc nào cũng hòa thuận vs tất cả mọi người. Có lẽ vậy mà ông Jeon đã quyết định thuê người thợ có tay nghề cao nhất nhì cả nước khắc trên hộp hình bông hoa 'hướng dương ',đúng với ý nghĩa và tính cách của cậu :ấm áp,tươi sáng,....... ,ông cũng mong con trai mình mạnh mẽ như sức sống của loài hướng dương ,ngta vẫn thường nói "hãy sống như một bó hướng dương gai góc ..... Dù những hoa văn dưới tay người thợ hết sức chỉn chu nhưng ông vẫn quyết định tự tay khắc dòng chữa "Jeon Wonwoo" tên con trai mình như để gửi gắm toàn bộ yêu thương vào đó.
-"Cái này ba mẹ muốn dành tặng riêng cho con "
Ông đưa chiếc hộp ra trước mặt cậu
Cậu nhận lấy rồi thắc mắc
-"Trong đây là thứ gì vậy ba...."
-"Ngày mai con mở nó ra thì con sẽ biết"
Ông nhìn con trìu mến cười khẽ
-"Tại sao ngày mai mới được mở ạ?"
Wonwoo thắc mắc
-" Vì ngày mai mới chính là sinh nhật con và ta muốn nó chỉ dành cho một mình con mà thôi"
-" Vậy tại sao ba lại chọn cho con hình bông hoa hướng dương vậy ạ?"
-"Những thứ ta làm đều có ý nghĩa riêng ,ta chọn nó vì con với hoa hướng dương giống nhau ở chỗ ấm áp,hòa đồng. Ta cũng mong con sau này cũng như hoa hướng dương ,lúc nào cũng sống mạnh mẽ ,không bao giờ cúi đầu trước khó khăn lúc nào cũng ngẩng cao đầu tiền về phía trước"
Ông bỗng khựng lại rồi nhìn con trai mình đang chăm chú lắm nghe rồi nói tiếp
-"Con cũng hãy nhớ rằng ,dù con được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng con cũng phải biết cố gắng để người thực sự kính trọng , và ta cũng như mẹ mong con hãy đối xử tốt với mọi người dù họ có là ai đi chăng nữa"
Wonwoo gật đầu và ghi nhớ tất cả những gì ba mình nói
-" Trách nhiệm của con sau này sẽ rất lớn,đi với nó cũng sẽ là những cám dỗ ,những cạm bậy mà con phải tự đối đầu với nó khi con vượt qua được nó thì sẽ chẳng có gì có thể đánh gục con ,giới thượng lưu hòa nhoáng là thế nhưng nó ẩn chứa những góc tối đáng sợ"
-"Ta biết nói với con những điều này vẫn còn quá sớm nhưng ta mong con sẽ hiểu và chọn cho mình đúng con đường,đừng vì vài phút nông nổi mà đi vào con đường không lối thoát nha con.Ta cũng chẳng biết ta và mẹ liệu có thể đồng hành cùng con trên chặn đường trưởng thành hay không vì nhân sinh vô thường ta hay bất cứ ai cũng chẳng thể đoán trước"
-"Sao ba lại nói vậy,ba mẹ phải ở cùng con đến già chứ "
Chẳng biết vì sao ông Jeon lại nói những lời này với con trai ,nhưng ông cũng giống như bà Hanyu ,đều có trong mình những dự cảm không lành.Điều này đã thôi thúc ông nói với Wonwoo những lời đó vì ông sợ một điều gì đó sẽ xảy ra,nếu mình không nói thì liệu có còn cơ hội hay không.
Cậu bé 15 tuổi ngày hôm ấy dù không quá hiểu những gì ba mình nói bằng một cách thần kì nào đó cậu đã ghi nhớ tất cả những gì ba mình nói. Cậu cũng chẳng biết rằng đó là đêm cuối cùng mà cậu có thể nói chuyện với gì đình,những người mà cậu coi như cả thế giới , cũng là cái đêm định mệnh thay đổi cả cuộc đời cậu khiến một cậu bé ngây thơ ,trong sáng phải tự ép mình trưởng thành để chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt.Và từ cái thời khắc ấy ánh mắt của cậu chỉ nhuốm một màu hận thù....
Đêm đó cậu quyết định ở lại phòng ba mẹ ngủ ,cậu nằm giữa tâm sự cũng ba mẹ ,cả ba người trò chuyện vui vẻ đến nửa đêm thì mắt bắng đầu díu lại do cơm buồn ngủ kéo đến,đang thiu thiu bông dưng có tiếng la thất thanh của chị gái cậu dưới lầu rồi im bặt không một tiếng động
Ba cậu nghe thấy tiếng con gái la thất thanh thì bỗng dự cả không lành ùa về và cả bà Hanyu cũng vậy. Ông dặn hai mẹ con ngồi im trong phòng để ông xuống kiểm tra tình hình
Bà Hanyu lo lắng vô cùng chỉ dám ngồi trong phòng ôm thật chặt cậu con trai bài lòng ,không hiều lí do vì sao tay cậu vô thức ôm lấy chiếc hộp gỗ mà ba mẹ tặng gói gọn trong lòng ,trong cậu nổi lên một nỗi lo vô hình mà chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì ,bà Hanyu cũng chẳng thể ngồi yên,đang định mở của xuống kiểm tra thù bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài ,bà thầm nghĩ nếu là chồng mình thì tại sao phải gõ cửa .Bà bỗng lo lắng quay lại nhìn Wonwoo và nhẹ nhàng bảo cậu hãy nấp xuống gầm giường như sợ bị người bê ngoài nghe thấy mà mọi hành động hay lời nói đề rất im lặng
Cậu thắc mắt nhưng vẫn làm theo lời mẹ
-"sao mẹ không chốn cùng con?"
-"Mẹ không sao ,nhớ kĩ lời mẹ tuyệt đối phải im lặng không được phát ra tiếng động dù có bất cứ chuyện gì xảy ra"
Nói đến đây bỗng mắt bà không thể kiềm nổi những giọt lễ và cậu cũng vậy trong vô thức nước mắt cú dàn dụa trên khuôn mặt non nớt
-"Bao giờ mẹ gọi con ra thì mới được ra tuyệt đối không được phát ra tiếng động"
Wonwoo chỉ biết gật đầu trong im lặng có lẽ cậu cũng đoán được có điều gì có đang chuẩn bị xảy ra và có thề nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu.
Sau khi thấy con trai mình an toàn bà mới khẽ mở chốt cửa,một lực từ phía bên kia bỗng hất tung cánh của làm bà theo quán tính mà ngã xuống sàn nhà ngay gẫn chỗ Wonwoo đang núp.Khi bà ngẩng lên thì hình ảnh hãi hùng hiện ra trước mắt ,người đàn ông cầm trên tay con dao thấm đầy máu tươi đang nhìn bà với ánh mắt vô nhân tính . Bà muốn hét lên nhưng sợ con trai mình nghe thấy mà hoảng loạn nên bả phải có gìm giọng mình lại.
Từ phía sau một người đàn ông với dáng vẻ đạo mạo nhưng có đôi mắt gian xảo đi lên phía trước
Bà Hanyu bất ngờ
-"Tại sao lại là ông ? Ông làm gì ở đây ?..."
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầy bà ,và những câu hỏi đó đã được giải đáp trong chốc lát từ chính mồm người đàn ông trước mặt
-"haha chào phu nhân Jeon lâu quá không gặp,bà vẫn xinh đẹp như ngày nào"
-"chẳng phải ông bị bắt 2 năm trước rồi mà,tại sao giờ lại ở đây?"
-"bà nghĩ chồng bà tống tôi vào tù dễ vậy sao,mấy cái chứng cứ khai khống,rửa tiền hay mại dâm... của ông ta giao cho cảnh sát đúng nó đã thành công tống tôi vào tù nhưg bà nghĩ bao nhiêu năm trên thương trường ,tôi giúp bao nhiêu ông lớn kiếm được bội tiền thậm chí còn có người của chính phủ bà nghĩ tôi lại không thể nhờ họ giúp đỡ sao?"
Lão ta cười như điên như điên như dại
-" Thằng Park Jiho này chỉ sống ẩn 2 năm để truyền thông lắng xuống và để chuẩn bị cho ngày hôm nay ,ngày mà gia đình Jeon một trong những chaebol bạc nhất Hàn Quốc bị xóa sổ hahaha...."
Bầu trời như tức giận trước thú tính của gã mà nổ lên những tiếng sấm cùng tia sét như xé toạc bầu trời khuya
-"Không thể nào ,không thể nào mày đã giết chồng và con gái t sao"
-"đối với tao thì không gì là ko thể ,ai kêu thằng chồng mày ko chịu yên phận mà lại thích lo chuyện bao đồng"
Gã ta tát bà một cái thật mạnh khiến bà ngã ngụy, bà dương đôi mắt đã đỏ chót vì tức giận lên nhìn gã mà gầm lên
-"Quân súc sinh như mày có ngày sẽ phải trả giá,ông trời có mắt lưới trời lồng lộng mày không thoát được đâu"
Ta lại cất lên tràng cười ghê người rồi vung tay tát bà Hanyu lần nữa
-"Lưới trời sao ,hahaha lưới trời cũng bị mua bằng tiền của tao mà thôi .Mày và con trai mày vài phút nữa thôi sẽ được đoạn tụ với 2 bố con nó nhưg mà là ở dưới suối vàng"
-"Mày nghĩ con trai tao còn ở đây sao,nó đã bay sang nước ngoài lâu lắm rồi"(trước đó gđ họ Jeon đã báo cho truyền thông con trai út đã đi du học tại nước ngoài,nhưng thực chất theo kế hoạch là sau sinh nhật 15t 1 tháng câuh mới đi)
Gã ta đáp
-"Bã nghĩ con trai bà ở Mỹ mà tôi không thể làm gì nó sao?"
Bà không đáp lại câu hỏi chỉ cười chua chát mà gầm lên
-"Rồi mày sẽ phải trả giá...."
Không để bà nói hết câu gã ko nhiều lời ,gã hất mặt ra hiệu cho tên đàn em bặm trợn bên cạnh .Hắn ta như hiểu ý dùng con dao lia một đường ngay động mạch ở cổ của bà. Máu bắn tung tóe khắp nơi bắn cả lên mặt hắn và gã ,gã ta cười như điên dại còn liếm chút máu dính trên miếng khuôn mặt như đang thưởng thức một thứ đồ ăn ngon lành.
gã ta nhắc máy gọi 1 cuộc điện thoại cho ai đó ,trong khi gọi hắn có nhắc đến cái tên mà Wonwoo nghe thấy cũng giật mình
-"Song Seo-Jun ,tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ,chủ còn 1 con chuột nhắt nữa thôi tôi sẽ xửa lí nhanh gọn,anh biết mình phải làm gì rồi chứ "
Cái tên này làm sao mà cậu không biết được chứ ,Song Seo-Jun chính là tên bạn thân của bố cậu.
Wonwoo lúc này ở trong gầm giường dương đôi mắt đã ướt đẫm vì nước mắt nhìn tên cầm thú trước mắt như để khắc sâu khuôn mặt này,và cái tên Sing Seo-Jun để đợi 1 ngày cậu sẽ trả lại hết những gì mà hắn đã gây ra cho câu và gia đình cậu ,nợ máu phải trả bằng máu.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro