Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;27

ngoài trời đêm đần chìm xuống, tiếng côn trùng cũng không nghe thấy chỉ nghe được từng giọt nước đang nhỏ xuống lá cây.

trong phòng lớn, người đàn ông thở dốc ra sức động thân, khiến cô gái phía dưới chịu không được, giọng trong trẻo ngân nga tiếng rên rỉ, hai bóng dáng không mảnh che thân đong đưa trên giường rất nhịp nhàng.

thời gian trôi chậm nhưng động tác trên giường vẫn nhanh nhẹn cho đến khi người đàn ông gầm nhẹ, phóng thẳng mầm móng vào người cô gái mới thỏa mãn ôm cô vào lòng nhưng một giây sau lại đổi tư thế để cô gái nằm trên hắn, cảnh tượng thật mỹ miều giống như cô gái đang nổi thú tính muốn chèn ép người đàn ông phía dưới.

sau cơn kích tình, jina cả người mền nhũn nằm trên người heeseung, với tư thế xấu hổ này cô chẳng muốn nhưng gã lại ép cô phải làm theo. đúng là vô sỉ mà.

heeseung thỏa mãn, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trắng mịn có phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, môi khẽ cười.

"jina."

"ưm..." cô mệt mỏi kêu khẽ, giờ chỉ mong mau chóng đi vào giấc ngủ, cô thật sự rất mệt.

"chúng ta kết hôn đi."

nghe như tiếng sấm bên tai khiến jina quên đi cơn buồn ngủ, ngước nhìn heeseung chỉ thấy vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu nhìn cô.

suy nghĩ một chút, cô lại ôm lấy gã, im lặng nhìn về một góc tường.

thấy cô không trả lời, gã có chút không vui, lần đầu cầu hôn lại bị từ chối dễ thế sao? gã không cho phép.

kéo cô ngồi dậy đối diện với gã, gã lặp lại lần nữa. "chúng ta kết hôn đi."

cô cau mày nhìn gã. "vì sao muốn lấy em?"

cô nhớ gã từng nói muốn cưới cô nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng.

"anh yêu em, muốn em mãi ở bên cạnh anh nên muốn lấy em làm vợ là chuyện đương nhiên." gã nói đầy chân thành.

thấy gã chân thành, cô đương nhiên động lòng, khúc mắc thì làm gì được khi phải giấu mãi trong tim nhưng cô vẫn sợ, không phải sợ gã sẽ biết bí mật, không sợ gã tra tấn hay hành hạ cô mà cô sợ gã sẽ đau lòng.

người ngoài có thể nói cô ngu ngốc nhưng một khi thật sự yêu một người nào đó, ngu ngốc chỉ chiếm 0,00000 nghìn phần trăm.

"đây có được xem là anh đang cầu hôn em đó sao?" cô cười cười nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp tỏ ý cười, hai tay quàng lên cô gã, giọng có chút nũng nịu.

heeseung cười khẽ, vẻ đáng yêu này gã nhớ từng gặp một lần, là lúc cô tưởng gã là eunsang, không ngại dùng giọng điệu này nói chuyện với gã nhưng nghĩ lại tai nghe không bằng mắt thấy quả thật rất đáng yêu.

"đúng, vì thế em chỉ có thể đồng ý làm vợ anh." gã ôm eo cô, tay dần chuyển xuống bờ mông mền mại xoa nhẹ.

cô nhíu mày, tay giữ chặt hai tay không an phận của đại sắc lang, giọng trong trẻo tỏ ra không vui.

"anh đừng như thế. cầu hôn kiểu này, có quỷ mới đồng ý, chẳng có chút lãng mạn gì hết. không hoa, không nhẫn, lấy gì cầu hôn em?"

"lấy thân thể anh làm lễ vật được rồi."

nói xong gã xoay người đặt cô dưới thân, môi cong lên vẻ tà mị, đôi mắt lấp lánh nhìn cô say đắm.

"anh... anh thật là." cô đánh lên ngực gã, cau mày nhìn gã.

"là ai khiến anh như thế hả? tiểu yêu tinh?"

nghe gã gọi cô như thế, biết chắc gã lại muốn nhưng cô thật không đủ sức, cô rầu rỉ tỏ ra ủy khuất, mắt hơi ngấn lệ nhìn gã.

"anh luôn khi dễ em. đến cầu hôn cũng ép em, anh chẳng yêu em. anh chỉ muốn thân thể của em thôi." chiêu này không thành, cô sẽ toi mạng.

nhưng không ngờ heeseung lại trúng chiêu, gã lúng túng ngồi dậy, kéo theo cô ôm vào lòng, giọng ôn nhu an ủi cô.

"xin lỗi... xin lỗi em. là anh sai, anh sẽ không ép em đâu, em muốn sao cũng được nhưng việc kết hôn thì không được từ chối."

cô thở dài trong lòng, tên này quả nhiên vẫn không trị được, nhưng không sao, bất quá trêu gã một chút cũng được, cô vẫn phải lấy uy một chút nếu không sau này sẽ bị gã khi dể mãi.

hít hít một chút, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như vì sao nhìn gã.

"em muốn anh giống sunoo, trước mặt mọi người quỳ xuống cầu hôn em."

"khụ, khụ, khụ..."

heeseung tự nhiên bị sặc bởi nước bọt của mình, cảm thấy có chút mất tự nhiên, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

"không cho phép trốn tránh."

jina xoay mặt gã đối mặt với mình, thì kinh ngạc. gã cũng biết đỏ mặt sao? hay vì bị sặc nên đỏ nhưng cũng thấy thú vị, cô cười gian xảo trong lòng.

"anh nói sẽ giao mạng mình cho em, tùy em xử lý, giờ chỉ có một việc nhỏ như thế cũng làm không được? cái gì nói một lời như đinh đóng cột? cái gì thương yêu em? cái gì sẽ nghe theo em hết? chỉ toàn dối trá."

cô làm ra vẻ tức giận cùng đau lòng, bật dậy đi xuống giường nhưng bị gã kéo lại, vẻ mặt gã trở nên nghiêm túc, vẻ mặt xấu hổ cũng hiện ra nhưng bị vẻ uy nghiêm che lắp, trông có chút hơi buồn cười nhưng jina có thể nhịn.

"jina, em nghe cho rõ đây, anh nói được làm được, anh yêu em sẽ không bằng lời nói mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh nhưng hiện giờ chưa phải lúc."

"tại sao chưa phải lúc?" cô có chút khó hiểu, có phải không vì gã sợ mình sẽ hối hận nên vẫn do dự?

"smith chưa tìm được, anh sợ gã sẽ phá rối hôn lễ của chúng ta. jina, anh chưa biết sợ là gì nhưng từ khi gặp em, trong tim anh luôn lo sợ, sợ sẽ mất em, sợ sẽ tổn thương em và sợ em không yêu anh."

gã nói chân tình, gã vẫn chưa nghe câu "em yêu anh" của jina, cô chưa nói với gã bao giờ, tuy nói sẽ không ép buộc cô nhưng gã vẫn muốn nghe câu nói đó từ đôi môi đỏ mọng kia. gã rất muốn nghe.

"ai nói em không yêu anh?" cô nhíu mày nhưng nghĩ lại hình như vẫn chưa nói với gã, giờ nghĩ lại có chút xấu hổ, cô xoay mặt đi lại bị giữ chặt.

ngước nhìn đã chạm vào đôi mắt nóng bỏng của gã, cô có chút đắm chìm vào đó, đôi mắt xanh lam có chút động, giống như một ngọn sóng đang tràn vào bờ, thật đẹp.

"em... có yêu anh không?" gã cẩn trọng hỏi, đôi mắt đầy vẻ mong chờ.

cô có chút xấu hổ nhưng biết sẽ không tránh khỏi, tiếng yêu thì dễ nói nhưng bằng cả tấm lòng thì thật ngượng sao ấy?

"yêu." nói một chữ thì mặt đã đỏ, cô cúi đầu nhưng cằm bị nâng lên.

"anh không phải ăn xin?" gã cau mày, nói yêu cô nhiều như thế, đổi lại chỉ được bố thí một chữ, gã không cam tâm.

"khi nào cầu hôn em, lúc đó nếu anh đủ thành ý thì em sẽ nói."

cô ranh mãnh trả lời, chỉ muốn trêu gã một chút nữa.

gã thở dài. "người anh cũng là của em, trái tim cũng bị em lấy mất, anh đâu còn gì để mất, nếu em vẫn không nói vậy anh sẽ hy sinh thân mình, làm đến khi em nói mới thôi."

không cần cô mở lời, gã lại đè cô xuống thân, môi cũng áp xuống môi cô hôn cuồng dã.

"ưm... anh dừng... lại đã."

đẩy được gã ra, cô thở dồn dập, mới hoan ái xong giờ tiếp nữa thì ngày mai khỏi đi làm luôn. mà gã đương nhiên giơ hai tay tán thành.

"nói... nói em yêu anh nếu không từ hôm nay trở đi, không cho em bước xuống giường nửa bước." gã nói như vẻ ra lệnh nhưng thật chất mang theo tình ý rõ ràng qua đôi mắt.

cô vẫn còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời, được. thỏa hiệp một lần, ván này cô thua.

"em yêu anh."

giọng nói trong trẻo gọi tên gã, tuy rất nhanh nhưng vẫn in sâu vào não, đôi mắt hơi ngây ngốc nhìn cô. "hả?"

cô cóc đầu gã một cái, môi cười khẽ. "đau không? nếu đau vậy anh không nghe lầm."

"anh không đau, chắc nghe lầm rồi, em nói lại đi."

gã trả lời vô tội, vẻ mặt vẫn ngây ngốc nhưng đôi mắt đã mang theo ý cười mà jina nào hay biết. cô có chút mất tự nhiên nhưng thôi đành nhịn vậy.

"em yêu anh."

một lần nữa gã lại chẳng phản ứng, cô khó hiểu nên lại cóc đầu gã.

"đau không?"

"không đau, em nói lại lần nữa đi." lặp lại câu cũ nhưng khóe miệng đã nổi ý cười, jina biết mình mắc bẫy, mặt đỏ lên, cô đánh vào ngực gã.

"anh... xấu xa."

"một lần nữa thôi, anh rất muốn nghe, em nói đi." gã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên môi hôn nhẹ, lại áp nó vào ngực.

jina có thể cảm nhận tim gã đập rất mạnh mẽ, khiến tim cô như muốn hòa cùng nhịp tim của gã, bất giác đôi mắt tỏ ra đầy kiều mị, cô cười tươi như đóa hoa mới nở, giọng nhẹ nhàng như làn gió.

"lee heeseung, em.yêu.anh."

lòng gã như bay bổng lên tận mây xanh, cô nói yêu gã, cô đã chịu nói yêu gã rồi sao?

"jo jina, anh.cũng.yêu.em."

môi gã lại áp xuống nhưng mang theo vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đỏ mọng mút thật nhẹ, trân trọng như bảo bối, đầu lưỡi đi vào bên trong quấn lấy lưỡi cô.

jina ôm lấy cổ gã, đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng, lưỡi cô cùng gã dây dưa, cứ cuốn lấy nhau không trốn tránh, tình yêu đến, nhiệt huyết cũng dâng cao, dục vọng đương nhiên lại ùa về nhưng gã kịp nhớ một chuyện nên dừng lại, buông môi cô ra, áp chế dục vọng.

tuy có chút mất mát nhưng cô vẫn ôm cổ gã không buông, mày đẹp cau lại.

"có chuyện gì sao?"

gã cười cười, nhướng người về phía bàn đèn, mở ngăn tủ lấy ra hộp nhung đưa tới trước mặt cô.

"tặng em, tuy hơi muộn nhưng chúc em sinh nhật vui vẻ."

"ba tháng nữa mới tới, sao anh nói là trễ được."

khó hiểu nhưng vẫn mở nó ra, cô kinh ngạc nhìn vật bên trong, đây không phải sợi lắc đeo chân có tên 'lệ băng tình' sao? sao gã biết cô thích nó, nếu nhớ không lầm gã còn cho nó là thứ xấu xí không đáng một xu.

"nếu em nhớ không lầm, có người từng nói nó xấu xí không đáng một xu thì phải?" cô nhướng mày nói với gã.

heeseung có chút mất tự nhiên, gã quẹt mũi một cái, trầm giọng.

"ừm... thì tại em thích nên anh mới mua."

lần đầu thấy gã nói năng lúng túng, cô có chút ngây ra, gã bị sao thế?

"anh có biết ý nghĩa của nó là gì không?"

"biết, tuy hơi ngớ ngẫn nhưng chỉ cần em thích, anh sẽ tặng em."

nói xong, gã lấy chiếc lắc trong hộp đeo vào chân cô, sau đó đem chân cô giơ lên cao hôn nhẹ lên đó như tôn thờ một vị nữ vương.

jina sửng sốt muốn rụt chân về nhưng bị gã giữ chặt, nụ hôn một đường kéo từ chân lên khuôn mặt đỏ ngần của cô. nhưng gã chỉ hôn chứ không làm gì hơn, lại ôm cô vào lòng, giọng gã trầm khàn vang lên.

"jina, còn nhớ lần sinh nhật của em, lần trước ở nhà hàng không?"

nghe gã nói, lòng cô có chút buồn bã, tuy là diễn kịch nhưng lại mang đến cho cô niềm vui khó tả, lúc đó cô mém động tâm vì gã.

"ngày đó, anh đến trễ vì phải tìm sợi dây này, ý nghĩa gì đó anh chẳng cần biết, chỉ vì em thích nên anh mới mua, lúc đó anh nghĩ khi em thấy nó sẽ cười tươi đón nhận và ôm anh nói tiếng cảm ơn nhưng không ngờ bị kang hyejin phá hoại."

gã dừng một lát, mắt nhìn vào mắt cô.

"lúc đó nhìn tay em chảy máu, nhìn gương mặt đầy nước mắt của em, còn nghe những lời nói đầy thương tâm của em... lòng anh như bị kim đâm, rất đau nhưng anh không có lựa chọn. anh nợ ai thì nhất định phải trả. đã để em chịu ủy khuất rồi nhưng lần này sẽ không, sinh nhật của em, anh sẽ khiến em thật sự vui vẻ và hạnh phúc đón nhận. anh hứa."

lòng cô cảm thấy ngọt ngào nhưng mang theo chua xót trong tim, ngày ấy chỉ là diễn một màng kịch không nghĩ gã lại tin, nghĩ lại mưu kế đã thành công nhưng trái tim cũng đánh mất vì gã.

"em có thể hỏi anh một chuyện được không?" cô nhẹ giọng.

"em muốn biết chuyện gì, anh sẽ nói cho em nghe."

"ngày ấy, khi sunghoon kéo em vào phòng, lúc đó anh đã yêu em chưa?"

nghe cô nhắc đến ngày đó, gã cảm thấy tâm chùng xuống, tia mắt đau xót hiện ra trước mặt cô. "đã yêu, nhưng anh thật ngốc vì không nhận ra sớm."

gã vuốt má cô, giọng kiên định. "nhưng anh cũng tin rằng sunghoon sẽ không chạm vào em."

"sao anh có thể chắc như thế?" cô tức giận trả lời, ngày ấy không nhờ geunji thì cô đã tiêu đời với tên cáo già kia rồi.

"bởi vì người cậu ta yêu là jeon geunji hay nói đúng hơn từ ngày có geunji, cậu ta không hề động vào đàn bà, nhất là đàn bà của..."

gã lại ngừng nói, mắt có chút phức tạp nhưng rồi cũng tiếp tục . "là người eunsang yêu."

jina biết gã khó chịu khi nhớ đến chuyện cũ nên cố lướt qua.

"vậy lần ở tầng hầm thì sao? nếu mấy tên đó... anh không phải nói đã động tâm thì sao lại làm thế với em?"

những khúc mắc này theo cô đã lâu, tuy lúc đó chỉ muốn gã rơi vào bẫy nên cố tính cho mình vào tròng vì tin gã sẽ yêu mình mà ra tay với yerin nhưng không ngờ cô lại bị gã đẩy xuống tầng hầm, nhớ lại mấy tên kia, rùng mình một cái. cũng may có geunji.

heeseung liên tiếp bị kim đâm vào tim, ngày ấy vì thấy cô bướng bỉnh không chịu khuất phục, gã không cần biết ai làm, dù là cô chỉ cần cầu xin gã, đương nhiên gã bỏ qua nhưng cô không làm vậy, gã tức giận mới ra tay.

nói thật, gã chỉ muốn cho cô một bài học, đến khi tên kia tát cô bạt tay, gã đã nổi điên muốn tiến lên nhưng sunghoon và geunji lại xuất hiện, khiến gã bị mang tiếng cầm thú đội lốp người. gã yêu cô thì làm sao muốn tổn thương cô được.

"ngày ấy chỉ vì em cứng đầu không chịu cầu xin anh, anh tức giận nên mới làm thế nhưng mấy tên kia đã bị anh trừng phạt. jina, là anh sai, em đừng giận nữa được không?"

gã lại dụ ngọt, jina nào dễ mắc mưu, lúc đó mọi chuyện không phải may mắn, cô luôn đi trước một bước, nếu không chừa đường lui thì đã không sống đến tận bây giờ.

"tính sao đây? tuy thấy anh rất thành khẩn nhưng lòng em vẫn không vui."

tỏ vẻ buồn rầu, cô lại bày ra bộ mặt đáng thương ủy khuất. heeseung lần đầu nói chuyện yêu đương nên chỉ có thể đặt một chữ ngốc trên trán, tay chân luống cuống vỗ về an ủi.

"jina, xin em đấy, bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm, em..."

"quyết định vậy đi, anh đã chân thành xin lỗi đến thế, em cũng mềm lòng buông tha nhưng có một điều kiện. anh phải dành toàn bộ thời gian ngày mai của anh cho em, em muốn làm gì anh đều phải nghe theo."

đạt được mục đích, cô đương nhiên có trò để chơi, sợ gã đổi ý nên đưa ngón tay út lên như muốn móc ngoéo với gã.

nhìn cô tựa như trẻ con, thật đáng yêu, gã như robot đưa ngón tay ngoéo lại với cô sau đó hôn lên má cô một cái.

"chuyện của ngày mai sẽ tính sau. còn bây giờ..."

"yaaa..."

tiếng thét của jina vì bị tập kích đột ngột, cô rầu rỉ chịu trận nhìn gã như con sói hoang tiếp tục tra tấn nhưng hôm nay cô sẽ chịu đựng, cố hết sức chịu đựng, hãy đợi đấy heeseung, ngày mai em sẽ cho anh biết tay.

jina ngoài miệng nói sẽ cho heeseung biết tay nhưng thật chất cô chỉ làm gã mất mặt một chút, với thế lực hiện giờ của cô cũng chỉ có thể làm mấy chuyện nhỏ nhặt này thôi.

sáng sớm, jina mặc xong quần áo đã nhảy lên người heeseung vẫn trần như nhộng nằm trên giường, bởi hôm qua sau khi gã tra tấn cô xong thì phải xử lý một chút việc nên gã chỉ ngủ được hai tiếng.

"heeseung, thức dậy đi, mặt trời lên cao rồi đó."

jina nũng nịu gọi gã dậy, tuy không phải lần đầu thấy gã ngủ như vậy nhưng lại là lần đầu tiên thấy gã ngủ nướng như thế, trông thật đáng yêu.

cứ lay gã mãi không thấy gã động đậy dù chỉ một ngón tay, cô nhướng người tới khẽ nói vào tai gã.

"heeseung, anh mà không đi, em sẽ rủ minju cùng eunsang đi đấy?"

lời vừa dứt eo đã bị siết chặt, đôi mắt xanh lam mở mắt trừng lớn nhìn cô, trong đó có mang vài tia máu đỏ cho thấy gã rất mệt mỏi.

lòng cô có chút xót nhưng cô vẫn không thể nhẹ lòng, ai biểu gã từng khi dể cô làm chi? chỉ trêu đùa gã một chút cho thỏa cơn ủy khuất mà thôi.

heeseung nhìn jina, gằn giọng. "không được."

dù eunsang đã có minju nhưng gã vẫn lo lắng, tình cảm lúc trước của hai người bọn họ không thể nói bỏ là bỏ ngay được vì thế gã vẫn luôn đề phòng eunsang còn jina đương nhiên không cho tiếp phép cô ở gần cậu em trai gian xảo kia rồi.

gã nhíu mày, thở dài đứng dậy đi vào phòng tắm, jina hơi né tránh dáng người tuyệt mỹ kia, dù thấy không ít lần nhưng vẫn ngượng chín cả mặt.
...

tại một khu chợ lớn, được bày ra với mọi mặt hàng, rau quả, nồi niu xoong chảo, mặt hàng nào cũng có, ngay cả đồ lót của nữ lẫn nam cũng bày thành đống, còn treo cả biển đại hạ giá, mọi người cứ thế thi nhau chen chút trả giá tới lui.

heeseung hôm nay chỉ mặc đơn giản một chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi xanh, phía sau có khoảng bốn vệ sĩ nhưng không có sunoo với lý do hắn ta hiện giờ đang chăm sóc cô vợ chưa cưới đang ốm nghén.

jina mặc một chiếc váy trắng, áo sơ mi cũng màu xanh đứng cạnh heeseung, hai người lúc này rất giống một đôi vợ chồng.

mới đầu mấy người dân còn ngây người nhìn đôi kim đồng ngọc nữ ở hướng kia nhưng vì phải tranh nhau giành giựt đồ đại hạ giá nên vội quay về trận chiến.

khoé môi gã giật giật, trán cũng nổi đầy vạch đen, giọng lạnh lùng nhưng mang nét ôn nhu nói với jina.

"em thật muốn mua đồ ở đây? thật không muốn đi siêu thị sao?"

ban sáng, cô bảo muốn đi chợ nấu vài món, gã cảm thấy hưng phấn bởi cô cũng chịu xuống bếp nấu cho gã ăn nhưng đến khi đi mua đồ thì...

jina vui vẻ không quan tâm vẻ mặt tối sầm của gã, thản nhiên nói.

"mấy rau quả trong siêu thị tuy tươi nhưng đều bị đông lạnh, ăn không ngon, thịt cá thì không tươi cho lắm, em thấy mua trực tiếp, chọn trực tiếp thì tốt hơn. được rồi, đi thôi."

cô phấn khích đi trước để mặt đám mây đen phía sau một bước cũng không bước nhưng vì chiều theo cô nên gã đành dậm chân bước đi cũng không quên quay đầu trừng mấy tên vệ sĩ phía sau.

mấy vệ sĩ mặt tuy không đổi nhưng trán cũng đầy vạch đen, bọn họ từ trước đến giờ ngoài đi những nơi cao cấp nếu nói thấp một chút cũng là những nơi có chút sạch sẽ nhưng chỗ này chỉ toàn mùi cá và thịt hơn nữa bọn họ mặc như thế chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm là dân đi đòi nợ cũng nên.

nhưng bây giờ chỉ có thể bước tới bởi ánh mắt của ông chủ như muốn nói 'không đi sẽ bị chôn sống' bọn họ đành hít một ngụm khí lạnh bước theo sau.

jina mặt mày hớn hở đi từng quầy hàng chọn tới lựa lui, không những thế còn trả giá với mức thấp nhất nhưng mấy người đó vẫn vui vẻ bán. đây cũng là lần đầu heeseung biết jina cũng có tài ăn nói, cô trả giá chỉ cần hai câu là ông chủ thanh toán ngay cứ sợ cô sẽ bỏ đi không mua vậy.

mới đầu gã còn thấy mất mặt bởi đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại đi vào mấy chỗ chợ trời này mua hàng, còn trả giá nữa chứ, nếu có người quen bắt gặp, gã chắc chắn cách xa jina trăm mét.

nhưng giờ gã thấy tâm tình như được thả lỏng, mới sáng còn thấy mệt mỏi nhưng giờ tinh thần cùng cả người đã thấy khỏe hơn, lại nhìn thấy đôi môi luôn tươi cười kia khiến gã không nhịn được mà đi tới, xoay người jina hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"anh sao thế?" cô chẳng ngạc nhiên trước hành động của gã vì đã quá quen, chỉ bình thản hỏi một câu.

"anh không nghĩ vợ của anh lại có tài đến thế? nếu sau này phá sản, chỉ cần có em thì chi phí trong nhà chắc sẽ đủ sống."

jina nhíu mày nhưng thấy vẻ mặt gã đầy vẻ châm chọc, cô cười cười, không để ý gã kêu cô là vợ, một tay chỉ về phía kia.

"em muốn mua cái kia, anh có muốn không?"

heeseung vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng khi nhìn đến hướng tay cô chỉ thì miệng cứng đơ, ở hướng đó, những chiếc áo lót cùng quần lót nam treo lơ lửng trên giá, có đủ màu sắc cùng kích cỡ, mặt gã tối sầm nhưng thấy cô vui như thế nên nén xuống, bất quá tối nay về trị cô tiếp.

gã bình thản đi tới chỗ treo đồ lót, lấy đại một cái áo màu đỏ chói mắt đưa cho jina, nở nụ cười tà mị.

"cái này rất hợp với em, nếu sợ không vừa, anh sẽ giúp em thử?"

thấy gã muốn trêu cô đương nhiên cô không để gã một mình hưởng thụ, cô đi tới lấy một cái quần lót nam bảy sắc cầu vòng, môi cười tươi như hoa.

"cái này cũng rất hợp với anh, anh có muốn thử không?"

cứ nghĩ trêu như vậy gã sẽ tức giận nhưng cô đã sai, tên này da mặt đã dày lên rất nhiều.

heeseung mắt sáng lên, đôi môi cong theo đường đẹp nhất, đi tới ôm eo cô để người cô dán chặt vào người gã.

"anh không biết nó có vừa hay không? hay em thử giúp anh với."

mắt cô trừng lớn, vì sao lại tự nhảy vào tròng? thật điên mà, cô phụng phịu nhét quần lót bảy sắc vào tay gã hung hăng giẫm lên chân gã một cái mới rời đi.

gã nhíu mày, tuy hơi đau nhưng cũng may cô không mang giày cao gót, chỉ mang một đôi giày búp bê nên chân gã mới nguyên vẹn, mắt dán vào áo lót cùng quần lót, gã có chút mất tự nhiên nhưng vẫn nhìn về phía bà chủ đang cười tươi như hoa khi nhìn thấy trai đẹp.

"khụ... gói lại cho tôi."

sau khi dạo một vòng ở khu đồ đại hạ giá, bọn họ đi đến quầy hàng hoa quả mua một ít trái cây rồi mới đến hàng cá tươi.

nhìn những con cá bơi trong bể, hai mắt cô sáng rực, mấy con này nếu đem chiên lên hoặc nấu canh chắc rất ngon nha. cô mới học mấy món về cá, cá hấp, cá nấu cháo thập cẩm, cá chiên hành, cá chiên bơ, cá hấp hành.

nhưng đối với heeseung lại nghĩ khác, gã thấy mắt cô long lanh nhìn những con cá nghĩ cô thấy nó đáng thương, không muốn giết hại chúng, gã thở dài đi đến, giọng nhẹ nhàng.

"hay không ăn cá nữa, chúng ta đi mua thịt vậy."

"ai nói không muốn, em vừa mới học vài món từ dì min, có mấy món về cá rất ngon, anh xem mấy con cá này nếu đem nó chiên lên sẽ rất thơm đó. được rồi, bà chủ ơi bà lấy giúp tôi hai con này với."

jina không để ý mặt heeseung đã đen xì, ngẩng đầu nói với bà chủ gầy nhom kia.

bà chủ tươi cười nói. "cô ơi, cô cứ lựa chọn thoải mái, chọn được con nào thì bắt lấy đưa tôi cân à được, xin lỗi vì khách hôm nay đông quá."

bà chủ nói xong lại bắt đầu tính tiền cho khách, jina vui vẻ gật đầu rồi nhìn gã có bộ mặt đen xì kia, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại như ra lệnh.

"heeseung, anh bắt hai con cá kia cho em đi."

"hả?" heeseung ngây ngốc ngước nhìn, gã vẫn chưa thoát khỏi cái cảnh jina sẽ đem mấy con cá này mổ bụng phanh thay nó ra sao?

"anh bắt con này và con kia, nhanh lên đi." cô cau mày nói, chỉ chỉ hai con kia rồi hai tay chống nạnh.

mấy vệ sĩ đang đứng muốn cười nhưng không cười được, dáng vẻ cùng gương mặt nhịn đến run rẩy lúc này của bọn họ trong rất buồn cười.

"sao em không bắt?" gã khó hiểu hỏi, trong cô lựa cá chuẩn như thế vì sao không chịu làm?

"em nhớ có ai từng nói sẽ luôn nghe những gì em nói, làm theo những gì em sai bảo, hình như bây giờ có người muốn nuốt lời?"

cô bâng quơ thao thao bất tuyệt nói như đang đọc một bài thơ, heeseung nghe xong biết mình bị cô giăng bẫy, hèn gì tối qua lại ngoan ngoãn để gã lăn qua lăn lại lâu như thế, thì ra đây mới là mục đích chính của cô.

"được, anh sẽ bắt." giọng gã nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần nguy hiểm, khiến cô rùng mình một cái.

jina không nghĩ heeseung lại tài giỏi như thế, trên thương trường thủ đoạn ngoan độc, trong giới hắc đạo cũng có máu mặt vậy mà ngay cả cuộc sống đời thường cứ nghĩ gã sẽ mù tịt không ngờ lại mau lẹ như thế, chỉ trong nháy mắt hai con cá đã nằm trong hai tay gã, quả thật có chút bất ngờ.

nhưng chợt nhớ ra, gã nói từng trải qua cuộc sống đói khổ nên những việc này chắc không có gì khó đối với gã, chắc là lâu nay đã quen cuộc sống trong thương trường nên cuộc sống thường dân này gã đã quên từ lâu.

nhìn người trước mắt quần áo chỉnh tề nhưng vì hai con cá cứ giãy mãi nên nước bắn vào áo gã, trông có chút chật vật.

jina cười nhẹ, đi đến bên người gã, vì con cá hơi to nên cô không cầm lấy mà ôm lấy để áo mình cũng bẩn giống gã.

"anh giỏi thật nha, hai con cá to vậy mà bắt rất nhanh nếu là em chắc đến mai cũng không bắt được."

"đưa đây anh cầm, em làm dơ áo rồi."

gã nhíu mày, muốn đoạt lại con cá nhưng bị cô ôm đi về phía bà chủ.

"bà chủ, tôi muốn con này và con kia."

bà chủ thấy hai người ăn mặt lịch sự không giống mấy người chợ đen, nhưng khí chất rất tao nhã không tự cho mình thanh cao nhất là cô gái này.

bà cười cười nói. "vâng, vâng... hai vợ chồng chờ tôi một chút, tôi sẽ tính tiền ngay."

bà chủ lấy cái rổ đựng hai con cá từ hai người đem đi cân. heeseung khi nãy mặt đen thui nhưng giờ lại sáng như trăng rằm, gã đi tới ôm eo cô, mắt nhìn vào mắt cô, giọng đầy ôn nhu.

"vợ yêu, bà chủ này tính tình thật tốt nha."

cô lườm gã, cô biết gã rất vui khi nghe bà chủ kêu hai người họ là vợ chồng nhưng có cần vui như vậy không? cô xì một tiếng, giọng ra vẻ nghiêm chỉnh.

"chồng à, không nên khen một phụ nữ trước mặt vợ mình nha."

nói xong cô bước đi thong thả đến chỗ bà chủ tính tiền để lại heeseung đứng như tượng đá ở đó.

một lúc sau, cô đem túi cá đặt trong tay gã, gã mới hoàn hồn, một tay cầm túi cá, một tay nắm lấy tay cô, mắt đầy thâm tình.

"gọi lại một lần nữa. anh muốn nghe."

cô giờ vờ ngốc hỏi. "gọi gì?"

"chồng." gã phun một chữ, mặt đầy mong chờ nhìn cô.

"chúng ta vẫn chưa cưới nhau, anh cầu hôn thì quá sơ sài, vì sao em lại gọi anh như thế? để khi nào anh làm xong việc, cầu hôn em xong, cưới em xong thì em sẽ gọi. được rồi, đi thôi."

nói xong cũng không giãy khỏi tay gã, cô nắm lấy tay gã kéo đi, mặt vẫn vui vẻ đi về phía trước.

heeseung cảm thấy ngọt ngào, tuy cô chỉ nổi hứng gọi gã nhưng gã vẫn vui, bất quá sau này cưới cô về muốn không nghe thấy cô gọi gã là chồng cũng không được.

ra khỏi cái chợ vẫn còn tấp nập người ra vô, hai người bọn họ cũng đổ đầy mồ hôi những bên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhưng...

phía sau, mấy tên vệ sĩ khóc không ra nước mắt, trên người mặc vest đen đầy oai phong, gương mặt lạnh băng khiến người khác khiếp sợ, giờ phải sách túi lớn túi nhỏ toàn trái cây cùng mấy con cá nhưng tên vệ sĩ tóc dựng kia đáng thương hơn, phải xách cái túi màu đen thật mất mặt vì trong đó là đồ lót của nam và nữ.

đi chợ xong cũng đến giờ dùng cơm trưa mà bọn họ lại không về biệt thự kịp nên quyết định mấy thứ này dành cho bữa tối, heeseung bảo vệ sĩ đưa đồ về lee gia còn gã cùng jina đi đến nhà hàng dùng cơm.

jina cùng heeseung phải thay bộ đồ đã bẩn ra mới đi đến nhà hàng vì thế họ đi đến cửa hàng quần áo ở siêu thị.

khi hai người bước vào, một tốp nữ nhân viên ra tiếp đón nhưng đa phần đều hướng về heeseung còn jina bị xem như người vô hình nhưng cô chẳng quan tâm, đi thẳng đến quầy quần áo nữ chọn đồ.

heeseung nhìn jina đang chọn đồ nên vơ đại một bộ rồi đi vào trong thay nhanh áo để còn giúp cô chọn đồ bởi gã biết cô không nhìn đồ mà nhìn bảng giá, chỉ sợ gã ra chậm một chút, có thể cô sẽ trả giá mất, dù trong nhãn đã có sẵn bảng giá.

jina vẫn nhìn dãy quần áo, tuy ở nhà có rất nhiều nhưng là con gái ai không muốn mình ăn diện thật đẹp, nhất là trước mặt người mình yêu và hiện giờ cô đang bắt đầu trở nên xa đọa, nhìn thứ gì cũng muốn mua, có thể vì bị heeseung nuông chiều quá nên đâm ra hoang phí.

"mấy thứ này rất mắc, bên kia có hàng giảm giá, cô nên qua đó xem đi."

giọng nói đầy mỉa mai vang phía sau, jina quay lại mới thấy hai cô nhân viên lúc nãy vây lấy heeseung giờ cũng nhìn đến cô một chút.

hai cô gái có thể nói cũng có chút nhan sắc, nhìn jina đánh giá từ trên xuống, cười mỉa mai nhưng thật ra họ không biết cô và heeseung đi cùng nếu không cũng không mang bộ mặt như thế.

cô không để ý đến ánh mắt mỉa mai của hai người, lấy một bộ váy màu xanh đi vào phòng thay đồ, chỉ một lúc cô đã đi ra với dáng người đầy quyến rũ mà hai cô nàng kia lại nhìn cô bằng cặp mắt khác nhưng vô dụng, ấn tượng của họ ban đầu không hề đổi.

thấy đôi giày búp bê đã dính đầy bùn, cô đi tới hàng giày thì thấy một đôi cao gót màu xanh rất phù hợp với bộ váy, cô nhìn hai cô nhân viên chỉ tay về tủ kính.

"chị có thể lấy giúp tôi đôi giày màu xanh kia không?"

hai cô đi tới, mặt không đổi sắc hếch môi cười, một cô tóc ngắn lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

"đôi đó gần hai triệu won, tôi nghĩ cô nên chọn đôi kia thì hơn."

cô nhân viên chỉ về phía đôi giày màu nâu nhạt đơn sơ, còn đang ở thời kỳ treo giá không ai mua.

jina cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhìn phía sau hai cô nhân viên, heeseung mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi tối màu đi tới, trong gã đã khác hơn lúc sáng, bây giờ toàn thân mang vẻ sang trọng cùng uy nghiêm, tên này hình như rất thích hợp với màu tối, nhìn gã trong thật bảnh.

hai cô nhân viên thấy jina cứ nhìn ra phía sau, cũng xoay mặt nhìn thì hai mắt như bóng đèn chiếu bắn về phía heeseung. thật phong độ.

heeseung đi tới thấy jina đã vận một bộ khác, mái tóc dài xinh đẹp được cô thắt lên từ khi nào, đôi mắt long lanh nhìn gã cười khẽ, còn có đôi môi đó khiến gã muốn bổ nhào đến gặm lấy mật ngọt từ nó, đúng là tiểu yêu tinh.

"hai cô có thể lấy giúp tôi đôi giày màu xanh kia không?"

cô lên tiếng, hờ hửng nhìn heeseung, gã có chút kinh ngạc, gã chọc giận cô khi nào? sao lại tỏ vẻ như thế?

"tôi đã nói đôi này rất đắc, cô nên chọn đôi kia thì hơn."

giọng của cô tóc ngắn khi nãy còn mỉa mai nhưng giờ lại có chút dịu dàng khiến jina nổi cả da gà. cô đương nhiên biết vì sao? là vì tên yêu nghiệt phía sau lại bắt đầu gây nghiệt rồi.

đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đi ngang qua hai cô nhân viên tiến tới chỗ heeseung, vươn tay ôm cổ gã, giọng ngọt ngào vang lên.

"vị tiên sinh đây, không biết có thể mua giúp tôi đôi giày kia không? tôi rất túng nhưng lại thích nó quá, mong tiên sinh giúp cho."

hai cô gái đen mặt, đây là lần đầu cô thấy một cô gái mặt dày như thế, lại không biết liêm sỉ, chỉ mới gặp người ta có một lần mà đòi hỏi kiểu đó, chẳng khác nào loại gái hạ đẳng đứng đường.

heeseung nghe vậy, liếc nhìn hai cô nhân viên, gã đã biết jina đang bị khi dể, trong lòng không vui, mày nhíu chặt, vừa muốn lên tiếng thì cô tóc dài đã nói trước.

"mong cô nên tự trọng một chút, đây là nơi công cộng, không phải quán bar, cô làm như thế sẽ tổn hại đến danh tiếng siêu thị của chúng tôi mất."

"ồ, vậy ra nơi đây rất có tiếng sao? nhưng tôi thấy cách phục vụ khách như các cô còn thua cả tôi đang phục vụ vị tiên sinh này nữa đấy, không phải các người luôn xem khách hàng là thượng đế hay sao?"

jina ra vẻ như loại gái mà hai cô nhân viên đang nghĩ, diễn càng lúc càng hăng, cô hôn nhẹ lên môi heeseung nãy giờ đang xem kịch vui.

"vị tiên sinh đây, không biết cái hôn này có thể đổi lại đôi giày kia không?"

khoé môi gã nhếch lên, rất biết cách phối hợp với cô. "được."

lại nhìn về phía hai cô tiếp viên đang đứng bất động trước câu trả lời của gã, lạnh giọng.

"cô lấy đôi giày đó ra đây."

cô tóc ngăn có chút kinh sợ khi thấy ánh mắt lạnh băng của gã, không nói một lời chạy tới tủ lấy ra đôi giày đưa cho gã.

jina bình thản đi đến ghế ngồi, giơ hai chân thon dài trắng mịn ra trước mặt ba người, giọng dịu dàng nhưng là mệnh lệnh.

"tiên sinh, ngài mang giày giúp tôi với, tôi mặc váy rất khó thử. "

nhìn hai cô tiếp viên, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang vài phần sát khí.

"hai cô nhân viên kia chắc không mang giúp tôi được vì thế đành làm phiền tiên sinh vậy."

hai cô gái mặt tối sầm, dù nhan sắc cô ta không phải khuynh nước khuynh thành nhưng cũng được xem xinh hơn bọn họ nhiều nhưng không thể nào tác động đến người đàn ông đầy uy nghiêm này được nhưng họ đã sai.

heeseung lấy đôi giày đi tới, ngồi xổm xuống, cởi đôi giày của cô ra, rồi ướm vào thật rất vừa, trong lúc đó lại mơn trớn chân cô, vuốt ve chiếc lắc trên chân cô, khẽ cười.

"tiểu thư đây mang đôi giày này vào rất đẹp, không biết tiểu thư đây còn muốn tôi làm gì nữa không?"

cô nhướng người tới, ôm cổ gã, lại hôn lên môi gã, nhẹ giọng.

"đây là phần thưởng của anh vì rất ngoan ngoãn nghe lời em, còn bây giờ... em rất đói, chúng ta đi ăn đi."

hai người nhân viên giờ như chết đứng không phải vì lời nói của jina mà nghe cách hai người nói chuyện, họ đoán ra hai người này chắc chắn có quan hệ nếu không sẽ không tình tứ như thế. thật tức chết đi được, vì sao không chịu để ý một chút cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro