Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;05

chiếc xe màu đen bóng huyền bí lao nhanh trong đêm tối, bỏ lại phía sau những căn nhà đã tối đèn.

ngồi trong xe, jina cảm giác trong người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, môi lưỡi khô ran rất khó chịu, tay bất giác sờ loạn thì chạm phải một cánh tay, trong ý thức vẫn biết là eunsang, không nghĩ ngợi cô ôm chầm lấy tay cậu.

"nóng quá."

thấy cô khẽ rên, lại ôm chặt không buông, cậu nắm chặt tay cô không cho sờ loạn, lạnh lùng nói với lái xe.

"trở về biệt thự."

nghe thoáng qua ai đó nói về biệt thự, jina biết cậu không đưa cô về nhà mình mà đưa về nhà cậu, như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn ở trên giường jina làm cái trò vô liêm sĩ này.

cảm giác xe đã ngừng, cậu kéo cô vào trong biệt thư, trong mơ màng cô vẫn mờ mịt thấy chút ít xung quanh.

thật lớn và đẹp, cô chỉ có thể hình dung như thế.

đi đến một căn phòng, khi mới vào trong thì bị cậu đẩy lên giường, cứ tưởng cậu ra tay, ai ngờ lại quay người bỏ đi, jina không cam tâm, cố gượng dậy.

"eunsang..."

ôn nhu gọi cậu và đợi cậu vừa xoay người, jina đã nhào vào lòng cậu ôm thật chặt, sau đó khóc như mưa bảo, cô dùng tâm tư bị đè nén trong hai năm nay khóc một lần cho thỏa đáng.

không biết đã ôm cậu khóc bao lâu, chỉ biết trong người càng ngày càng nóng, mà người trước mặt cũng rất nóng, có lẽ do rượu mạnh nên mới phát tác như vậy.

"eunsang, em phải làm sao bây giờ? ba mẹ em muốn em qua hy lạp cùng ông bà, nói rằng sẽ định cư bên đó em không muốn đi, em không muốn xa anh."

cố tỏ vẻ đáng thương nên cô bẻ cong chuyện cha mẹ muốn cô qua hy lạp, mong rằng vì yêu cô, không muốn xa cô, cậu có thể giữ cô ở lại.

"eunsang, em biết việc anh trai anh không thích em đã làm anh buồn, giờ lại là cha mẹ em em xin lỗi đã gây nhiều rắc rối cho anh nhưng em thật không biết phải làm sao?"

thấy cậu vẫn im lặng, cô bắt đầu nức nở.

"em không thể mất anh nhưng cũng không muốn làm ba mẹ buồn nhưng nếu em qua đó thì chắc chắn ba mẹ sẽ không cho em quay về. eunsang, nếu anh bảo em ở lại thì em sẽ không đi, em biết làm như thế là bất hiếu nhưng em yêu anh."

cậu vẫn bất động, cô thật muốn bổ não cậu ra xem bên trong có phải chứa toàn rơm hay không nhưng giờ có sức đâu mà làm, mà dù có cô cũng không có đủ can đảm.

hết cách, cuối cũng đành dùng 'mỹ nhân kế.'

jina buông thắt lưng của cậu ra, quàng tay ôm cổ cậu, nhìn vào đôi môi của cậu cô nhón chân hôn lên đó, môi nhấp nháy.

"em yêu anh, eunsang."

tuy đã nhiều lần được eunsang chỉ dạy nhưng jina là học trò dốt chỉ biết bị động mà thôi, hôm nay nếu không vì mục đích cô cũng không biết vô sĩ mà làm thế với cậu, chỉ mong đêm nay thật ngắn.

jina cảm nhận người trước mặt có chút thay đổi sau đó vòng eo bị gắt gao ôm lấy, từ bị động thành chủ động, người đó hung hăng hôn cô rất mạnh mẽ.

"aaa..."

jina hô đau bởi cánh môi bị cậu cắn mạnh, cảm giác đầu lưỡi tê dại đau nhức, thân mình lại bị siết chặt, cô cảm thấy sợ hãi, muốn khóc lên nhưng cái miệng đã bị cậu cắn nuốt không thương tiếc.

từng cúc áo bị bàn tay to lớn tùy ý cởi bỏ, cái váy mới mua cũng bị tụt xuống, chỉ còn lại bộ nội y ren tối màu trên người, đôi chân non mịn lộ ra.

cậu không hiểu sao cả người giống như bị thiêu đốt, hô hấp cũng hoảng loạn, lại nhìn người con gái dưới thân, thân thể ngọc ngà trắng mịn, dáng người xinh đẹp quyến rũ, nhất là đôi môi đỏ mộng đó khiến cậu không nhịn được lại hôn điên cuồng lên đôi môi đó.

dù biết là không được nhưng dục vọng không thể không chế, tay cậu bắt đầu cởi nốt bộ nội y trên người cô, môi vẫn quấn lấy môi cô, tay cũng bắt đầu cởi đồ trên người.

chỉ trong tít tắc, hai cơ thể không một mảnh vải che thân hiện ra trong đêm tối mị hoặc, người đàn ông ra sức hôn hít cùng với bàn tay không an phận đang xoa nắn nơi đấy đà của người con gái dưới thân một cách cuồng dã.

"ưm..."

trong lúc mơ màng, jina cảm nhận từng nấc da thịt trên người đều bị cậu hôn lên, cả người càng lúc càng nóng, cô nhịn không được liền giãy giụa nhưng nào biết hành động đó khiển bộ ngực đầy đặn áp sát vào người cậu, dục vọng ham muốn bùng nổ.

cậu vẫn cúi đầu hôn cô, hôn xuống xương quai xanh gợi cảm, xuống đến bộ ngực đang phập phồng, cắn nhẹ một bên.

"hơ... không."

jina hoàn toàn rơi vào hư không, đâu óc trống rỗng, đôi môi cất ra tiếng rên rỉ mê người, cô cảm giác lúc này trong người là sự khát vọng muốn cậu.

một lúc sau, cảm nhận cô muốn gì, cậu thôi xoa nắn, hai bàn tay mạnh mẽ tách hai đùi trắng mịn cô ra.

trong lúc mơ hồ, hình ảnh đôi mắt xanh lam ấy lại hiện lên trước mắt, jina hoảng sợ muốn đẩy cậu ra nhưng chợt nhớ, đã đến nước này thì chỉ có thể đối mặt, trốn tránh cũng chỉ được một lúc mà thôi, cô cắn chặt răng, giọng có vẻ nỉ non cầu xin.

"đau."

dù biết không phải lần đầu tiên nhưng màng trinh đã vá lại nên cũng sẽ giống lần đầu tiên, mà cô thì không chịu nổi, một phần do kí ức từng bị cường bạo, một phần vì thật sự rất đau.

"a..."

jina hét lên nhưng không phải bị vật cứng của cậu xâm nhập mà là một ngón tay thon dài đang đi vào bên trong ẩm ướt của cô, cả người mềm nhũn run lên, khuôn mặt cũng đỏ rực do say nhưng một phần là do kích thích.

"không." tiếp theo lại một ngón tay đi vào, jina lại kêu lên một tiếng.

tấm trải giường dưới thân bị cô nhào nát và có thêm một khoảng ướt ám muội, khoái cảm tê dại từng đợt dâng lên giữa hai chân, thân thể mền mai không chịu nổi bắt đầu cựa quậy.

cậu ngừng một chút, lại hôn lên môi cô, một tay giữ chặt eo cô, tay kia đem vật cứng kêu ngạo nóng bóng đi vào nơi ẩm ướt của cô nhẹ nhàng.

jina ngửa đầu kêu lên một tiếng, bị một vật nóng bỏng đâm vào khiến cô hơi đau nhưng cô biết cậu chưa đi vào hết, mười ngón tay bầu chặt vai, cố cắn răng chịu đau.

lại một lần nữa đi vào bên trong cô nhưng cậu không nhẹ nhàng mà dứt khoát.

tiếng cô kêu lên thất thanh, hai mắt ngấn lệ, miệng cô cắn mạnh lên vai cậu, cảm giác bị xé rách lần nữa khiến tim cô đau nhói.

hành động đó khiến cậu như được cổ vũ, không kiêng dè mà ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.

jina mới đầu còn thấy đau nhưng sau đó là khoái cảm mãnh liệt cùng ham muốn đan xen, cô bắt đầu đón nhận những tiết tấu mà cậu mang đến cho cô từng chút một.

nhưng người đàn ông này như bị bỏ thuốc, như kẻ điên ra vào nơi ẩm ướt của cô rất mạnh bạo, khiến cô xém ngất đi mấy lần, mà cô cũng không theo nổi tiết tấu, sự va chạm của hạ thể khiến toàn thân mềm nhún không nói nên lời.

một hồi lâu, cậu cúi đầu gầm lên, sau cú thúc cúi cùng, jina cảm nhận một cỗ nóng bỏng đang tràn vào bên trong cô, mà cô cũng được đưa đến đỉnh cao của dục vọng.

cảm giác sảng khoái kia khiến jina như bị nổ tung, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vai cậu, cứ nghĩ đã xong, cô cảm thấy mệt mỏi muốn đi vào giấc ngủ nhưng hai tay bị cậu cố định trên đỉnh đầu, lại cảm thấy vật nóng hỏi kia từ từ phồng to lên bên trong, jina giật mình hoảng hốt.

"không đừng..." không lẽ cậu muốn nữa sao? vẫn im lặng, tay lật cô nằm úp, đặt cô ở tư thế bò trên giường, vật cứng kêu ngạo đâm mạnh từ phía sau lưng.

tư thế nhục nhã này hàng đêm cô đều mơ thấy nhưng không nghĩ nó đã thành hiện thực, muốn bỏ chạy nhưng cả người không còn chút sức nên đành mặc cậu muốn làm gì thì làm.

lại một lần nữa ra vào điên cuồng, sự xâm chiếm không thể chịu được này nó đã vượt xa sự chịu đựng của cô nhưng cô lại bất lực tồng tâm.

đòi hỏi không giới hạn của cậu cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hai cơ thể quấn lấy nhau suốt một đêm, mà các tư thế cứ thay đổi đến chóng mặt. jina chắc chắn cô sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay nhưng nếu có thể thì ngày hôm sau eunsang chết chắc với cô.

cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế, bao nhiêu tiếng rên rỉ không thôi, jina chỉ biết đến khi cô sắp ngất đi thì cậu lại gầm lên, phóng thắng thứ chất lỏng nóng bóng vào người có rồi gục xuống thở hổn hển và sau đó xoay người cô ôm vào lòng thật chặt mà lúc đó trời cũng đã hừng đông.
...

ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng, soi rọi mọi góc phòng mang theo một chút ấm áp.

những tia nắng sớm mai soi rọi vào mắt khiến jina nhíu mày, đôi mi run run chậm rãi mở mắt, bất giác liếc nhìn xung quanh.

căn phòng hiện tại rất lớn, còn mình đang nằm trên một chiếc giường màu đen, xung quanh được trang trí trang nhã, cũng chỉ phối hợp hai màu đen trắng. jina muốn ngồi dậy nhưng mới cựa quậy thì thân thể đau nhức như bị hàng vạn xe ủi chạy ngang người, hạ thế đau đớn vô cùng.

eunsang đêm qua như kẻ điên, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, khiến thân thế cô như bị vỡ vụn, nhìn xuống ga giường thì thấy vết máu đỏ, lại phát hiện trên người đầy những dấu hôn, trên làn da trắng mịn còn thêm vài vết tím xanh do sự cuồng dã của đêm qua.

môi cô bỗng nở nụ cười nhẹ, không biết vì mục đích thành công hay vì người bên cô hôm qua là eunsang. nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, không lẽ ăn xong lại muốn bỏ chạy, cô bật dậy nhưng chưa kịp xuống giường thì...

"a!" hai chân mềm nhũn, một cơn đau đớn lại kéo tới, miệng cô mắng nhỏ.

'eunsang chết tiệt, làm gì như dân chạy tị nạn không bằng.'

bỗng nghe tiếng nước chảy, cô mới hoàn hồn nhìn về phía cánh cửa màu trắng, cô chắc đó là phòng tắm, eunsang chắc đang ở đó, thôi thì đợi cậu ra rồi tính tiếp.

kí ức tối hôm qua hiện về, mặt cô đỏ hơn quả cà chua, người lại cảm thấy nóng, cô cắn nhẹ môi dưới trấn áp bản thân không nên bộc phát thú tính của đàn ông, chỉ là nhất thời nghĩ tới nên nóng vậy thôi.

một hồi lâu, tiếng nước chảy ngừng hẳn, cánh cửa mở ra, jina cúi đầu ngại ngùng không dám đối mặt, sợ sẽ xấu hổ chết đi được nhưng tiếng bước chân ngày càng gần, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu chỉ quấn cái khăn tắm, đôi mắt cụp xuống, không nên háo sắc như thế.

cảm thấy cậu đã đi đến bên giường ngồi xuống, bàn tay to lớn chạm vào má cô vuốt ve, cô vẫn như thế cúi đầu.

"còn đau không?" người đàn ông đó nhàn nhạt nói.

jina như bị điểm huyệt, cô không dám ngẩng đầu nhìn, nghĩ rằng mình nghe lầm nên tiếp tục cúi đầu, hai tay bấu chặt tấm chăn, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi cắn chặt không cho run rẩy.

"muốn ăn gì không?" lại hỏi. cô liền ngẩn đầu nhìn, lúc này jina rất muốn móc hai mắt mình ra, không muốn nhìn thấy người trước mặt chút nào.

tại sao? tại sao? heeseung tại sao lại là gã?

không gian như bị đóng băng, jina vẫn không tin vào mắt mình, tại sao là heeseung? eunsang đang ở đâu?

"tại sao lại là anh?"

jina run rẩy lên tiếng, cô rất mong đây chỉ là cơn ác mộng, người trước mắt có thể biến mất ngay lập tức nhưng không thể.

heeseung nhếch môi, đưa tay lên sờ mặt jina nhưng bị cô hất ra, gã nhíu mày. "không phải tôi vậy cô nghĩ là ai?"

"đêm qua là eunsang đưa tôi về, anh ấy ở đâu?"

"đêm qua, từ trong quán bar rhythm về đến biệt thự, đến khi lên giường vẫn chỉ có một mình tôi."

giọng gã nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim jina, mắt đọng nước, cô lắc đầu muốn phủ nhận.

"không phải."

"tôi rất muốn biết, tối qua là cô muốn lên giường với eunsang hay là với tôi nhưng dù là ai, đêm qua cô thật phóng đãng."

gã kề môi sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng lại như đinh đóng cột tuyên bố đêm qua là gã cùng cô xảy ra quan hệ chứ không ai khác.

jina như rơi xuống vực sâu, cô suy nghĩ lại đêm qua tại sao lại nhầm lẫn tai hại như thế? cô nhớ rõ là eunsang nhưng...

không, không phải eunsang, cô nhớ rõ eunsang chỉ cao hơn cô nửa cái đầu mà heeseung lại cao hơn cô một cái đầu, đêm qua chỉ vì uống say nên tầm mắt lệch lạc, lại nhớ lúc hoan ái cô đã thấy đôi mắt màu xanh lam ấy nhưng cứ nghĩ lại bị ám ảnh nên không để ý đến nhưng vậy còn eunsang, cậu rốt cuộc đang ở đâu?

một hồi nhạc chuông vang lên đánh tan bầu không khi nghẹt thở, là chuông điện thoại của jina, cô giật mình nhìn xung quanh chỉ thấy quần áo rơi đầy sàn nhà, lại nhìn gần bàn để đèn mới thấy túi xách, cô không quan tâm người ngồi bên cạnh, bò sang lấy túi xách móc ra điện thoại.

hai chữ eunsang nhấp nháy trên màn hình làm tim cô đau xót, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đi, trấn an mình, cô bắt điện thoại.

"eunsang à." giọng cô hơi ướt át.

"jina em sao rồi?" bên kia eunsang lo lắng hỏi.

"anh đang ở đâu, sao hôm qua không đến đón em?" cô phải hỏi cho rõ vì sao cậu lại mất tích như thế?

"anh đang ở nhật bản, xin lỗi em, đáng lẽ anh có thể đến đón em nhưng vì hợp đồng bên đó có chút vấn đề nên anh phải qua đó ngay nhưng anh đã nhờ anh trai đến đón em rồi, anh ấy có đưa em về không?"

không những đưa về nhà, mà còn đưa lên giường luôn, cô rất muốn nói như thế nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

eunsang lại lên tiếng.

"anh cũng không biết bảo ai đón em, gọi cho hayoung thì cậu ta đang ở gwangju, mà ở đây bạn anh chỉ toàn con trai thế là anh đành gọi cho anh trai, dù gì cũng là anh em nên anh tin tưởng anh ấy hơn bọn bạn anh nhiều."

jina không còn gì để phản bát, chỉ có thể nghe eunsang nói đến những mặt tốt của anh trai mình.

còn người anh trai kia đang nhìn jina bằng ánh mắt tia lade.

hiện tại jina chỉ có cái chăn che được phần trước ngực, để lộ làn da trắng mịn phía sau lưng, gã thấy rõ kiệt tác đêm qua vẫn còn để lại trên người cô, môi bất chợt nhếch lên theo đường tuyệt đẹp. tầm mắt lại dời xuống phần eo thon, mày chợt nhíu chặt, phần eo của cô in rõ dấu ngón tay xanh tím, có thể đêm qua gã quá cuồng nhiệt nên mới gây ra dấu xanh tím đó.

đêm hôm qua gã chỉ muốn xem jina muốn giở trò gì với eunsang mà lại đến rhythm, vừa vào trong đã thấy cô bị bọn người lưu manh quay quanh, cô lại ăn mặc khêu gợi như thế nữa chứ?

lúc đó gã chỉ muốn đi tới bóp chết jina tại chỗ, dù không hiểu lý do nhưng khi cô nhào vào lòng gã thì tâm tư có chút phức tạp bởi mùi hương dễ chịu đó cứ vỡn quanh mũi gã.

cứ nghĩ đưa cô về nhà, ai ngờ tự dưng lại bị cô ôm lấy, lại bị đôi môi mê hoặc phủ lên, trong người gã lại cảm thấy một luồng khí nóng không cưỡng lại được nên bắt đầu tấn công mãnh liệt.

nhưng gã phải công nhận, hương vị của cô rất tuyệt lại không nghĩ em trai hắn sao có thể nhẫn nhịn không động đến cô, để gã có cơ hội đoạt đi lần đầu tiên của cô, dù như thế gã cũng không thấy áy náy bởi loại đàn bà dùng thân thể để đổi lấy danh vọng như cô không đáng để gã thương xót.

tay heeseung vô thức hướng đến chỗ xanh tím nơi eo cô sờ nhẹ, jina giật mình nhích người né tránh nhưng vì phản ứng khá nhanh khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

heeseung cũng giật mình với phản ứng của jina, gã nhích tới xem xét, thấy cô mặt nhăn nhó la đau, gã chỉ nhếch môi cười.

"em sao vậy?" eunsang bên kia thấy cô kêu đau, lo lắng hỏi.

"em không sao, eunsang em cúp máy đây, em sẽ gọi cho anh sau."

"anh nhớ em."

giọng nói ôn nhu vang lên khiến tim jina đau xót, dù chỉ muốn lợi dụng eunsang nhưng thực chất tim cô đã trao cho cậu từ lâu rồi, giờ lại xảy ra chuyện như thế, cô biết phải làm sao đây?

"tạm biệt." cô cúp máy không cho tâm lý hoảng loạn mà nói bừa.

không gian lại rơi vào im lặng, jina cố nén cơn đau nơi hạ thể cùng trái tim tan nát, cô đứng dậy nhặt quần áo sau đó chạy thẳng vào nhà tắm. heeseung không ngăn cản, gã đi tới tủ rượu, lấy một chai whisky rót vào ly rượu và bắt đầu thưởng thức.

jina bước vào bồn tắm thấy hơi choáng bởi cách thiết kế xa xỉ này, nhà tắm cùng nhà vệ sinh đều sử dụng chung, nó rộng hơn căn phòng ở nhà cô, bồn nước rộng đều được lót gạch men trắng cao cấp.

cô tự chế giễu với bản thân, giờ phút này còn đi đánh giá nhà tắm của người khác làm gì, đi vội tới vòi sen, cô để dòng nước lạnh chảy khắp người, xóa đi chất dơ bẩn cũng xóa đi những dấu hôn trên khắp người cô.

đêm qua là do cô bị điên mới tưởng nhầm gã là eunsang, nhầm lẫn tai hại này khiến cô lo lắng, việc cô và eunsang ở bên nhau có bị heeseung ngăn cản hay không? nhưng cần gì phải đoán, yêu người em mà lại lên giường cùng người anh, eunsang làm sao có thể chịu được?

cắn chặt môi dưới, cô tắm thật nhanh không suy nghĩ nhiều, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng, thấy heeseung đang xoay ly rượu trên tay, cô không quan tâm đi đến chỗ lấy túi sách, cúi đầu chạy thẳng ra cửa phòng.

cửa phòng không mở được, cô dùng sức kéo mấy lần nhưng vô dụng.

"cô không có gì muốn nói với tôi sao?" heeseung lạnh nhạt nói.

"mở cửa ra."

giọng cô lạnh băng, cũng không quay đầu với gã, chỉ sợ nếu quay đầu lại, cô sẽ thấy chiếc giường đáng ghê tởm đó và những kí ức kia sẽ hiện về, cô không muốn.

"chia tay eunsang, đó là lựa chọn duy nhất."

"sẽ không. tôi biết giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện như thế nhưng chỉ là nhầm lần, tôi sẽ không nói với eunsang vì thế..."

"sao cô nghĩ là tôi sẽ không nói với nó? rằng cô đã rên rỉ dưới thân tôi như thế nào?" giọng gã bỡn cợt, ánh mắt khinh thường nhìn cô.

heeseung cũng không hiểu sao mình lại nói những lời thô tục như thế nhưng đối với jina gã luôn muốn nhục mạ cô, có thể thấy đó là niềm vui của gã.

"nếu eunsang biết được, anh ấy sẽ không trách tôi mà sẽ hận anh, nếu tôi đã say, đã nhận lầm, không lẽ anh không biết dừng lại hay sao?"

cô cũng khó hiểu vì sao gã biết cô đã lầm mà cứ chiếm đoạt cô như thế?

"tôi không bao giờ từ chối người đàn bà tự dâng mình, với lại đêm qua cô không phải rất thỏa mãn sao? đều luôn muốn được tôi..."

"đừng nói nữa!"

jina hét lớn, cô không thể chịu nỗi khi hình ảnh đêm qua lại ập đến, sức chịu dựng đã đến cực hạn.

"tôi đã nhượng bộ nên cô đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi."

gã nhìn thẳng vào đôi mắt đã đọng nước của cô, hơi nhíu mày nhưng lại nói ra những lời lạnh lùng.

"tôi cho cô thời gian suy nghĩ, chiều ngày mai phải cho tôi câu trả lời dứt khoát."

heeseung lấy cái điều khiển gần cạnh bàn nhấn một cái.

cửa mở ra, jina không trả lời mà lao vụt ra ngoài, cô chỉ muốn chạy khỏi tên cầm thú này, một phút cũng không muốn ở cạnh gã.

heeseung ngã người về phía sau, tu hết ly rượu, môi cong lên.

"trò chơi vẫn chưa kết thúc."
...

trong dòng người tấp nập qua lại, jina như như kẻ mất hồn đi thẳng về phía trước, không biết đã đụng bao nhiêu người, cô chỉ biết trong người rất khó chịu, cảm thấy tất cả dây thần kinh như đang căng cứng.

"áaaaa" jina bỗng nhiên hét lớn, tiếng hét của cô tập trung ánh mắt của mọi người nhưng chỉ một giây thì mọi ánh mắt lại tán ra, họ lại tiếp tục bận rộn.

'lần đầu tiên bị hắn cường bạo, lần thứ hai thì tự mình dâng đến miệng hắn, cha eunjae mày là đồ ngu ngốc, sao lại không phân biệt rõ ràng kia chứ? mày có lỗi với cha mẹ, em trai, có lỗi với bản thân, sao lại hành động dại dột như vậy? mày chỉ cần chờ hai năm là có thể ở bên cạnh eunsang, tại sao không chờ được? để bây giờ phải chịu nhục nhã như thế này? tại sao?'

giữa dòng người trên đường, jina ngồi bẹp xuống đất, không quan tâm mọi người xung quanh, nước mắt như mưa rơi không ngừng, khóc cho bản thân quá ngu dốt, khóc cho cuộc đời thật khốn kiếp.

có người nói khóc là cách giải quyết tốt nhất mỗi khi nỗi buồn đau đi đến cực hạn nên cứ khóc cho thoải mái, cũng đừng quan tâm xung quanh ai nghĩ gì về mình.

không biết khóc đã bao lâu, cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, jina đứng trước bồn rửa mặt, hất nước lên mặt cho tỉnh hẳn rồi leo lên giường ngủ, dù giờ này chỉ mới là giữa trưa.
...

ngày hôm sau tại nhà ăn của trường, jina nhìn chăm chăm vào khay thức ăn nhưng không động đũa.

"cậu lại ngốc ra rồi."

hayoung ngồi kế bên lay jina, không biết cô nàng từ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cứ hay thất thần như thế?

jina mặt tái nhợt, chỉ khẽ cười không nói một câu, những cảnh tượng cùng lời nói hôm qua của heeseung cứ ám ảnh cô suốt đêm, cô cũng biết chiều nay phải cho gã câu trả lời dứt khoát nhưng cô không cam tâm.

bài hát êm ả lại vang lên, cô mệt mỏi bắt máy không quan tâm đầu đây bên kia là ai.

"alo."

"em không sao chứ?"

nghe giọng eunsang, jina cảm thấy mệt mỏi.

"em đang ăn trưa cùng hayoung, anh ăn cơm chưa?"

"anh ăn rồi." cậu ngừng một chút lại nói.

"hai ngày nữa anh sẽ về, lúc đó anh sẽ đền bù lại những ngày chúng ta không gần nhau, có được không?"

jina giờ đây đâu có tâm trạng quan tâm đến, cô cảm thấy rất mệt mỏi, mắt lại ươn ướt nhưng cố nén không cho nước mắt rơi ra.

"ừm em sắp vào học rồi, hẹn gặp anh sau."

"jina, anh yêu em, em có yêu anh không?" cậu dò hỏi, dù biết kết quả vẫn là không.

"em..."

giờ đây nó có ý nghĩa gì không? nếu cô nói có thì sao? nếu cậu biết cô đã lên giường cùng heeseung thì ba chữ đó đối với cậu có còn ý nghĩa gì không? tay nắm chặt.

"eunsang, nếu sau này em làm gì có lỗi với anh, anh có còn yêu em nữa không?"

"không." cậu dứt khoát nhưng lại bổ sung thêm.

"nhưng nếu em nói, em yêu anh thì anh sẽ bỏ qua tất cả."

"eunsang, em..." cô muốn nói nhưng bên kia đầu đây như bị nhiều sóng.

"jina, anh sắp ra biển bàn hợp đồng, sóng rất yếu nên tối anh sẽ nói chuyện với em sau... anh nhớ em."

không cần cô trả lời cậu lập tức cúp máy, jina bất lực ngã người dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chăm khay thức ăn.

"hai người lại cãi nhau?"

hayoung khó chịu hỏi, cô không biết hai người này bị gì mà cứ giận nhau hoài, nếu không hợp thì chia tay là xong, sao cứ níu kéo như thế thì được lợi ích gì chứ?

"liệu một người đàn ông có chấp nhận việc bạn gái mình từng lên giường với người đàn ông khác hay không?" cô ảm đạm nói.

"trời, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó..."

chưa nói được vế sau, hayoung trừng mắt nhìn jina, giọng lắp bắp. "cậu...cậu..." hayoung thấy jina vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cô thở dài.

"jina, cậu sao lại thay đổi như thế? lúc trước, cậu đến con gián còn sợ hồn bay phách lạc mà bây giờ... tớ không biết nói sao nhưng thời đại văn minh rồi nên chuyện đó là chuyện bình thường, mà nói thật nếu cậu ta đã yêu cậu thì chắc không sao, yên tâm đi."

yên tâm sao? thời đại văn minh nhưng lên giường với anh trai cậu mà cậu có thể bỏ qua, trừ khi eunsang bị đứt dây thần kinh hoặc là kẻ bại não.
...

ngày hôm nay khá dài nhưng đối với jina ngắn vô cùng, đến chiều cô và hayoung đi ra khỏi cổng thì bị chiếc xe lamborghini reventon chặn đường hai cô, người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống xe tiến về hai người.

"jo tiểu thư, lee tiên sinh bảo tôi đến đón cô."

hayoung nhìn người đàn ông trước mặt, mắt lóe lên, huých vai jina.

"đẹp trai nha."

jina biết là ai, cô cau mày. "xin lỗi nhưng tôi có chút việc."

cô muốn bỏ đi nhưng bị tên cao to chặn lại, giọng hắn lạnh nhạt.

"jo tiểu thư, lee tiên sinh đang ở trong xe."

"sướng nha, được eunsang đích thân đến đón bằng chiếc xe đẹp như vậy."

hayoung tưởng là eunsang, cô nheo mắt nhìn jina không khỏi ghen tị. jina biết trốn không thoát, thôi thì đối mặt vậy.

"hayoung, cậu về trước đi, mai gặp lại sau."

"xì, có bạn trai là quên bạn thân liền, thôi đi đi, mắc công tên đó lại gầm gừ như bị ai đánh vào mông mất."

sunoo đứng kế bên nghe thế hơi nhăn mày nhưng lập tức hồi phục ngay, lại nhìn oh hayoung, ánh mắt tỏ vẻ phức tạp.

hayoung thấy sunoo nhìn mình, cảm thấy chán ghét ngay, tuy hắn đẹp trai nhưng cô không phải loại mê trai hạng nặng.

"nhìn gì? chưa từng thấy người đẹp sao?"

nói xong hayoung bỏ đi, để lại sunoo dở khóc dở cười nhìn theo nhưng sau đó hắn leo lên xe ngay sau jina.

jo jina vừa mở cửa xe thì tay bị kéo vào một cách thô bạo, cô bị kéo mạnh nên ngã vào lòng heeseung, cô đẩy gã ra nhưng vô dụng.

"đi." gã lạnh lùng phun ra một chữ, mắt vẫn dán chặt vào mặt jina.

"xin lỗi nhưng tôi nói xong rồi sẽ đi ngay, không phiền ngài."

"nói đi." chưa nói hết câu thì bị gã chen ngang mà gã vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng, không hề muốn buông ra.

"tôi sẽ không chia tay eunsang." cô kiên định nói, cô phải kiên trì đến cùng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.

"vậy cô thấy eunsang sẽ nghĩ sao về việc người nó yêu lại lên giường với anh trai nó?" gã cười nham hiểm.

"đó chỉ là do tôi uống say."

"vậy jo tiểu thư khi uống say thì có thể lên giường với bất kì tên đàn ông nào sao?"

"heeseung, anh đừng nhục mạ người khác như thế?"

cằm bổng bị siết chặt, cô đau đớn nhìn thẳng vào mắt heeseung, tâm run rẩy khi thấy đáy mắt gã sâu thẳm, cô cảm thấy rét cả sống lưng.

"jina, tôi không muốn nhiều lời với cô, lập tức chia tay eunsang nếu không, tôi rất muốn biết nó sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật về cô."

"nếu anh ép tôi, tôi sẽ nói cho eunsang biết là do anh ép buộc tôi chứ không phải tôi tự nguyện, đến lúc đó eunsang nhất định sẽ hận anh."

"ép buộc? jina vậy là cô vẫn cứng đầu không chấp nhận."

ngữ khí gã càng lúc càng lạnh, jina biết gã đang tức giận nhưng cũng không chịu thua.

"là do anh ép tôi, không phải tôi tự nguyện, eunsang nhất định sẽ tin tôi."

mặt gã áp sát mặt cô, gằng từng chữ một. "jina, đều là do cô tự chuốc lấy."

gã quay đầu nói với sunoo. "trở về biệt thự."

chiếc xe màu đen huyền bí đưa jina đến lee gia, nơi mà cô chán ghét không muốn đến nhất, dù cô chống cự nhưng sức của nam và nữ chênh lệch rất nhiều.

vừa xuống xe thì heeseung hung hăng kéo jina đi vào biệt thự.

do tối hôm trước cô say nên không nhìn rõ, nơi nay thật sự rất đẹp và lộng lẫy biết nhường nào, kiến trúc theo cổ điển tây âu, cả biệt thự phủ lên màu trắng ngà của ngà voi, nơi đây nhìn giống cung điện hơn là biệt thự.

heeseung kéo jina đi qua một vườn hoa với đầy đủ các loại hoa quý hiếm, cô cũng tò mò quan sát không bỏ sót nhưng công nhận, chỉ hoa viên thôi đã rộng gần bằng quảng trường nơi cô và eunsang hay đến.

nghĩ đến đây, lòng cô chùng xuống, mới vừa định thần thì bị ném mạnh xuống giường, cô hoảng hốt bật dậy chạy tới cánh cửa, heeseung không quan tâm chỉ đi thẳng vào nhà tắm.

'cạch.'

cửa lại khóa, jina sợ hãi đến bên đầu giường tìm điều khiển nhưng không thấy, cô hoảng hốt lại chạy về cửa chính ra sức đập cửa kêu cứu nhưng vô dụng.

cửa phòng tắm đột ngột mở ra, heeseung bước ra nhưng trên thân chỉ còn chiếc khăn tắm quấn ngang eo, đôi mắt diều hâu xanh lam nhìn jina đã bất lực ngồi đó, gã cảm thấy thú vị đi đến chỗ cô.

"không được đến đây, đồ biến..."

chữ tiếp theo đã bị heeseung nuốt trọn vào miệng, gã ra sức cắn mút đôi môi đỏ mộng jina rất thô bạo, cô ra sức đánh trước ngực gã nhưng chỉ làm đau tay thêm, người gã cứ như sắt càng đánh càng đau tay mình.

"hư..." heeseung khẽ kêu, miệng cũng có vị máu tanh, gã buông môi cô, ánh mát lạnh lẽo như muốn giết người.

"heeseung, anh là kẻ biến thái, tôi nhất định sẽ nói cho eunsang biết, anh là tên cầm thú đã cưỡng ép tôi."

jina nước mắt giàng giụa nói.

"cưỡng ép?" gã cảm thấy nghe được chuyện cười, nhếch môi.

"tôi sẽ cho cô thấy là cô tự nguyện chứ không phải do tôi ép buộc cô."

gã buông cô ra, đi đến đầu giường lấy ra một thứ gì đó, xoay người đi đến chỗ cô, bàn tay to lớn giật mạnh tóc cô ra phía sau để cô phải ngửa đầu, gã đổ vào miệng cô một thứ gì đó rồi thả cô ra.

sau đó lấy chai rượu trong tủ nhưng không rót ra ly mà uống một ngụm lớn, gã ngồi ở đầu giường, dùng ánh mắt đỏ rực nhìn cô.

jina không hiểu ý gã muốn là gì? nhưng chỉ một phút, cả người cô rất khó chịu, có thứ gì đó đang kêu gào trong người, nóng đến mức cô cảm thấy từng mạch máu như muốn nổ tung.

jina không do dự cởi áo khoác, sau đó muốn cởi áo sơ mi nhưng lý trí cuối cùng mách bảo cô, heeseung đã cho cô uống thứ gì đó nên cô mới...

"lại đây." chỉ ngắn gọn hai chữ nhưng giống như bùa chủ khiến lí trí cuối cùng của jina biến mất, cô đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến chỗ gã.
...

ngoài trời mây đen kéo tới nhưng cơn mưa lại rất nhỏ, chỉ là mưa bụi mà thôi.

'rầm.'

tiếng sét vang lên, jina giật mình vội ôm heeseung không chút cảnh giác.

"vẫn muốn tôi sao?" heeseung nhàn nhạt nói.

từ lúc hoan ái xong gã vẫn nhìn cô như thế, jina khác với những người đàn bà trước kia, không phấn son, không nước hoa, chỉ đơn thuần như một mảnh giấy trắng khiến gã giày vò suốt tám tiếng đồng hồ.

không, phải nói là cô quấn lấy gã mới đúng nhưng gã không cảm thấy mệt mà tinh thần rất sảng khoái còn cô gái này thì lại ngất đi lúc nào không hay.

"vô sỉ."

jina tức giận đưa tay lên muốn đánh nhưng gã kịp né tránh, cũng không nổi giận mà gã lại cười.

"jina, có phải tôi không đủ sức thỏa mãn cô nên cô muốn đánh tôi?"

"câm miệng." tay cô lại vung lên nhưng bị gã khóa chặt sau lưng, đôi mắt đầy sát khí trừng cô.

"tôi ghét nhất ai nói hai từ này với tôi kết quả của kẻ đó chỉ có cái chết!"

jina không sợ lời đe dọa của gã, cô nghiến răng.

"tôi nhất định sẽ nói cho eunsang biết, anh trai anh ta là đồ biến thái, vô sỉ, là tên cầm thú!"

heeseung làm ngơ lời cô nói, tay cầm điều khiển nhấn nút, trên màn hình tv lớn trước mặt, hình ảnh người phụ nữ ngồi trên vật cứng kêu ngạo của người đàn ông, đông đưa rất cuồng nhiệt, tiếng đàn ông thở dốc cùng tiếng phụ nữ rên rỉ đập thẳng vào mắt, vào tai jina. jina đã nhìn người phụ nữ trên tv, không ai khác chính là cô, lòng như bị rơi xuống vực thẩm không thấy đáy, tim đau đớn kịch liệt, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòa đi.

jina nắm chặt tay, cô không khóc lớn, quên cả việc mình khỏa thân... chạy đến chỗ tv, lục loại tìm đĩa cd, thấy được nó, cô ra sức bẻ gãy chiếc đĩa làm đôi.

"đó chỉ là bản phụ, ở đây còn rất nhiều đủ mọi khía cạnh."

heeseung nói một câu khiến jina dừng động tác, đôi mắt đau xót nhìn gã, tai không tin những lời gã vừa nói.

"rốt cuộc anh muốn gì?" cô vô lực nói, trong lời nói cũng mang theo sự khuất phục.

"tôi không thích nhắc lại nhiều lần."

heeseung lạnh nhạt nói nhưng tầm mắt lại rơi xuống người jina, hạ thể tự nhiên lại thấy nóng lên.

jina cảm thấy mệt mỏi, cô đứng dậy nhưng bỗng quỵ xuống, hạ thể tự nhiên đau rát, giờ cô mới nhận ra vì do hoan ái kịch liệt nên cả người đau nhức không thôi.

lần trước là do được ngủ một giấc đến sáng nên không đau cho lắm nhưng lần này vì tiếng sét nên cô bị đánh thức mất ngủ, lại chưa ăn gì, cả người đau nhức, jina cười khinh chính mình.

cô gượng dậy đi lấy túi sách, móc điện thoại nhấn số của eunsang, bên kia vừa kết nối máy, cô lên tiếng trước.

"eunsang, khi nào anh về." giọng nói cô trở nên ảm đạm.

"jina, không phải anh nói với em là hai ngày sau anh sẽ...." eunsang khó hiểu nói.

"vậy tối thứ bảy, em muốn gặp anh ở chỗ cũ, em có chuyện muốn nói không gặp không về."

không đợi cậu nói thêm, cô cúp máy, đôi mắt có chút nước nhìn người đàn ông trước mặt, cô đi đến bên gã, giọng không chút sức sống.

"thứ bảy này tôi sẽ nói chia tay với eunsang, anh trả lại đĩa cho tôi."

cô không quan tâm hình ảnh này sẽ bị eunsang nhìn thấy nhưng nếu heeseung thẳng tay thì không phải chỉ một mình eunsang mà ngay cả cha mẹ của jina cũng biết, đến lúc đó cha mẹ jina sẽ đau khổ biết chừng nào? cô không muốn điều đó xảy ra.

heeseung mày nhíu lại nhìn người con gái đang khỏa thân trước mặt, gã không nói gì, đứng dậy đi đến chỗ cô, jina hoảng sợ lùi một bước nhưng gã chỉ đi ngang qua.

"khi nào xong việc, tôi sẽ đưa cho cô." nói xong, gã đi thẳng vào phòng tắm.

jina không nhìn theo gã, cô nhắm mắt, tay nắm chặt, cố đè nén cơn đau, nhặt quần áo mặt vào rồi đi đến cửa, lần này cửa không khóa, không do dự đi thẳng ra cái nơi âm u này, cũng không quay đầu lại nhìn.

không lâu sau, heeseung từ phòng tắm đi ra, nhìn quanh không thấy ai, biết cô đã đi, gã đến bên giường ngồi xuống, tay vô thức sờ đến chỗ jina mới nằm, vẫn cảm thấy còn hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu của cô để lại, gã nằm xuống hít thật sâu.

đêm nay là đêm duy nhất và cũng là lần cuối cùng gã dùng thủ đoạn hạ lưu này, gã từ trước đến nay chỉ có luật sống hoặc chết nhưng lần này là vì em trai gã nên gã mới nương tay với jina mà dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu.

nhưng một phần, gã cũng không hiểu tại sao lại quyến luyến jina.

trên người cô có thứ gì đó khiến gã có chút say, từ mùi hương, đôi môi, ánh mắt, cùng sự chặt khít đó... cảm giác có chút quen thuộc.

nhưng đều làm gã bất ngờ là gã lại phá luật để cô nằm trên giường ngủ cùng gã đến tận hai lần.

lý do mà gã không cho phụ nữ ngủ qua đêm hay nằm trên giường gã vì gã không muốn đang hoan ái hay đang ngủ say mà bị ám sát, không chỉ gã mà park jongseong, park sunghoon đều vậy.

lúc trước đang trong cơn hoan ái thì bị ám sát khiến gã mất hứng, gã liền bẻ gãy cổ người đàn bà đó, gã không sợ bị ám sát chỉ sợ bị mất hứng mà thôi.

nhưng jina thì khác, cô ta không có vẻ gì nguy hiểm.

không, nhiều khi còn hơn cả nguy hiểm mà gã không nhận ra nhưng mặc kệ, sau chuyện lần này gã tuyệt đối không cho cô ta xuất hiện trước mặt gã và eunsang nữa, không bao giờ xuất hiện nữa.

đôi mắt heeseung tỏ ra sát khí, mang theo tia chết chóc khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo thêm.
...

trong nghĩa trang âm u đáng sợ, những ngôi mộ mang hai màu đen trắng nằm trải dài thành những bậc thang.

không gian im lặng như tờ, ngoài tiếng gió thổi hù hù, những hạt mưa rơi xuống như thác nước, đôi lúc có tiếng cú quạ kêu khiến không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, nếu có thêm một vài bóng trắng vụt qua thì có thể dựng phim làm phim kinh dị.

jina một thân ướt sủng đứng trước một ngôi mộ màu trắng.

không có tên, không có ảnh, trên mộ chỉ khắc một cái cây không rõ là cây gì?

nhưng jina biết rõ đó là cây sao, cái cây mà cả gia đình cô cùng trồng lúc cô tám tuổi, sau này từ một cây nhỏ nó đã hình thành một cây đại thụ lớn nằm gần nhà cô.

bia mộ màu trắng này là cô dựng lên cho cha mẹ cô và em trai vào một năm trước nhưng nó chỉ là một bia mộ, không có hài cốt.

một năm trước, cô quay về nơi ở của gia đình nhưng mọi thứ đã thay đổi, nơi đó được đưa vào khu quy hoạch, bây giờ đã xây thành khu chung cư dành cho giới thượng lưu ở, cô lại không thể vào trong nhưng vẫn nhận ra đâu là nhà mình bởi vẫn còn cây sao ở đó.

cô cũng điều tra về cái chết của cha mẹ nhưng vô dụng, không một chút manh mối nhưng cũng vô tình biết được, khi đó ngôi nhà bị thiêu rụi, mọi người cho là tai nạn nên cảnh sát không truy cứu, còn về hài cốt cha mẹ cô, vì lúc đó mọi thứ cháy rụi nên hài cốt cũng bị vùi vào đống than, mọi người đem hết đống than đó đem chôn dưới gốc cây sao, rồi nhờ thầy cúng đến cầu siêu, mong cho linh hồn cả nhà được siêu thoát.

sau này biết không thể làm gì, hài cốt cha mẹ cũng được chôn dưới cây sao, coi như họ vẫn được yên ổn nhưng để tỏ lòng hiếu thảo, cô dựng bia mộ tại đây, hàng tháng đều đến thăm và nói chuyện cùng gia đình.

đầu gối jina chạm xuống nền xi măng lạnh lẽo, nước mắt hòa cùng nước mưa khiến bộ dạng cô trở nên thê lương, giọng nói vì nước mưa bắn vào mà có phần ướt át hơn.

"con đã làm sai rồi phải không? con không nên tự cho mình là kẻ thông minh. không nên dùng thủ đoạn vô liêm sĩ mà trả thù... là con đã sai, con quá xem thường hắn từ đầu con nên biết, con không thể đấu lại hắn, con đã sai rồi đã sai rồi."

cô ôm chằm lấy bia mộ, hét lên những khó chịu trong lòng.

"ba, mẹ, con không thể làm gì hắn, ngược lại còn khiến bản thân phải chịu nhục nhã, có thể sẽ liên lụy đến gia đình jina con là kẻ bất hiếu không thể trả thù cho ba mẹ. con xin lỗi... xin mọi người hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho con..."

từng câu oán hận, từng câu khổ đau trong lòng vang lên trong màn đêm u tối, mưa lại mỗi lúc một lớn hơn, cơn mưa giống như muốn khóc cùng jina, muốn hòa cùng nước mắt của cô làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro