
✨End ✨
Bác Vivi tỉnh dậy, vực dậy sau cú sốc mất con thật chẳng dễ dàng. Daleth đã ngồi tâm sự với bác rất lâu. Nhưng bác không hề giận cậu, ngược lại còn hỏi cậu muốn tổ chức đám cưới với Owl không. Cho dù em ấy không còn, nhưng tình yêu của cả hai cần được mọi người công nhận. Sau đó bác sẽ mang Daleth về chăm sóc như con dâu mình.
"Cháu...cháu không xứng đáng nhận được nhiều như vậy." - Daleth nắm chặt lấy tay bác Vivi, khẽ lắc đầu.
"Nào cháu. Bác đã nói rồi. Nhất định phải làm cho đàng hoàng. Thằng con bác chắc chắn muốn tổ chức một lễ cưới thật đẹp để rước người nó yêu về mà."
_____________
Tháng 1 năm sau.
Lễ cưới diễn ra, Nala, Sam và Bell cũng đến. Bọn họ thay mặt gia đình Daleth đến để chứng kiến hôn lễ. Nala và Sam đã cưới nhau rồi, bọn họ không làm lễ to. Chỉ đủ để gia đình hai bên và bạn bè thân thiết biết. Daleth cũng về dự. Lần này trái tim anh nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, cũng không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Chỉ hơi tiếc nuối rằng Owl chẳng thể đến dự hôn lễ của bọn họ.
"Em có nhìn thấy không Owl, mọi người đều đã tìm thấy mái ấm của riêng họ."
"...."
Daleth nói, tiếng nói của anh bị gió cuốn đi mất. Có lẽ Owl cũng nghe thấy rồi...
"Dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo khổ chông gai. Con vẫn nguyện ở bên chú rể chứ?"
"Con nguyện ý."- Daleth nói.
Chiếc hũ thuỷ tinh đựng tro cốt của Owl được đặt trước mặt. Còn đôi nhẫn anh trao cho em được cất trong chiếc hộp đỏ đẹp mắt. Daleth nói xong thì cầm nhẫn tự đeo cho mình.
"Dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo khổ chông gai. Con vẫn nguyện ở bên cô dâu chứ?"
"...."
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có chú bướm trắng bay dập dờn đến gần chiếc hũ thuỷ tinh. Daleth nhìn thấy, sống mũi bất giác cay cay.
"Em đấy ư?" - anh thầm hỏi.
Chú bướm tung cánh bay lên, đậu lên chiếc nhẫn trên tay em.
"Gia đình chúng tôi nguyện ý nhận thằng bé làm con dâu."
Bà Vivi và ông Ray cùng đứng dậy nói, Daleth ngoảnh mặt lại nhìn họ. Mỉm cười gật đầu. Đã bao lâu rồi...anh không hạnh phúc tới vậy.
Daleth lấy nhẫn trong hộp ra, đặt trên bàn. Chú bướm bay tới đậu trên chiếc nhẫn ấy. Hai chiếc râu rung rung trong gió. Hoa hồng được thả xuống. Ngập cả một vùng trời. Mọi người hò hét tung hô. Cùng nhau rót rượu mừng. Daleth vào ngày vui này đáng lẽ không nên buồn như vậy, nếu anh buồn thì tâm trạng này sẽ phá hỏng lễ cưới mất. Anh liền xốc lại tinh thần. Cầm rượu mừng đến cụng ly với từng bàn.
_______________
Lễ cưới diễn ra linh đình, rồi sau đó cũng đến lúc cảm ơn và tạm biệt. Nala, Sam và Bell sẽ nán lại Pháp vài hôm. Dù sao có vẻ Bell rất hứng thú với đất nước ngập tràn ánh đèn với đủ màu sắc này.
"Con về nghỉ ngơi đi, để mẹ quản lí nốt cho." - bà Vivi vỗ vai Daleth.
"Cảm ơn....bác...mẹ." - Daleth ngượng ngùng.
Anh vẫn chưa quen với việc gọi người khác là mẹ, bác Vivi cứ cười tủm tỉm mãi. Làm tai Daleth cũng vì thế mà đỏ lên. Chắc là do hôm nay uống hơi nhiều rượu nên anh cũng nhạy cảm hơn hẳn. Sam đỡ Daleth về phòng, dặn dò anh cẩn thận rồi rời đi.
"Owl à....chúng ta là vợ chồng rồi đấy."
Daleth hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình, viên kim cương sáng lấp lánh trong màn đêm. Anh ngủ thiếp đi, nhưng lại bật dậy lúc nửa đêm.
"Khát nước quá." - Daleth nghĩ.
Bước ra định lấy nước. Anh suýt ngất vì anh thấy Owl đang đứng đó nhìn anh.
"Ow....Owl." - anh thở hổn hển vì sốc.
"Ừm."
Daleth tiến gần đến bên em, định đưa tay lên chạm vào thì chỉ thấy tay mình hụt xuống. Hình ảnh mờ ảo của Owl mờ đi.
"A chết rồi. Anh...anh xin lỗi."
Daleth luống cuống, không biết nên làm gì.
"Em không còn thời gian nữa rồi....em phải đi rồi." - Owl nói, giọng nói phảng phất buồn nhưng gương mặt vô hồn đến lạnh sống lưng.
"Đi...đi đâu?" - Daleth hỏi, tim anh thắt lại vì đau.
"Có lẽ là đầu thai chăng?" - Owl nói, định đưa tay lên chạm vào anh. Nhưng hình như em nhớ bản thân giờ đã là người chết.
"Em nhất quyết không đợi anh sao?" - Daleth khóc, đôi mắt màu xanh bị ánh trăng chiếu rọi, sâu thẳm và thê lương.
"Em sẽ đợi. Nhưng kiếp sau, em sẽ là người lớn tuổi hơn anh. Em muốn bản thân được sinh ra trước, để có kinh nghiệm chiến đấu với những lời chê bai, kì thị." - Owl nói, tiếng nói của em vọng vào màn đêm tĩnh mịch.
"Nếu anh là con gái thì chúng ta đã chẳng phải khổ sở thế này." - Daleth nói.
"Anh học đâu ra câu đó vậy? Em muốn anh là chính anh, đừng mong ước linh tinh nữa. Dù cho phải đâm đầu vào lửa, em vẫn nguyện bảo vệ anh đến cùng mà."
"Đến khi đầu thai rồi em vẫn muốn nhận phần thiệt về mình nhỉ?" - Daleth bất lực, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Vì em là chồng của anh mà Daleth. Em phải làm tròn trách nhiệm của bản thân chứ." - Owl cúi xuống, xuyên qua ánh trăng khẽ hôn vào môi Daleth.
"Vậy thì được thôi, tất cả đều trông cậy vào em nhé." - Daleth khẽ mỉm cười, đón nhận nụ hôn không thể cảm nhận được.
"Em yêu anh, thực sự rất yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Daleth, lúc đã gạt đi hết. Owl đã biến mất tự bao giờ. Daleth tỉnh dậy sau cơn mơ. Hốt hoảng tìm kiếm bóng hình em ở xung quanh.
Không thể....vĩnh viễn không thể tìm được em nữa rồi !
__________________
Thành phố Paris phồn hoa....
.....Em đâu rồi, Owl?
~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro