Chương 7
Kể từ hôm đó đến nay đã mười ngày rồi, mười ngày bọn em không liên lạc với nhau, không gọi điện, không nhắn tin, cũng không gặp nhau. Em nhớ anh lắm, nhớ cái mùi hương trên người anh, bạn ngày thì vẫn ổn, nhưng cứ về đêm em không thể ngủ được, chỉ biết khóc vì nhớ anh.
Hôm nay Quân về Việt Nam, anh nói muốn rủ em đi chơi, em có từ chối, nhưng anh nhiệt tình mời mọc nên em kéo theo con Uyên đi cùng, với cả lúc trước Quân với Uyên cũng biết nhau.
Em với Quân gặp lại nhau cũng bình thường thôi, không yêu thì thôi vậy, bọn em xem nhau là anh em, không còn gì sai trái, cũng không còn gì mờ ám cả.
Quân rủ em chơi kẹo, em cũng chơi một ít, không hiểu soa lúc đó em bị bê thuốc quá, nên ngồi dựa vào ghế. Kế bên rõ ràng là con Uyên, em nghe nó nói "dựa vào vai đi Ngân" nên em mới dựa vào, chỉ để đầu lên vai thôi, tuyệt nhiên không ôm ấp gì. Em nghe tiếng ồn, rồi có người giật mạnh em lên, mở mắt ra thì thấy Lâm đang ôm em.
- Đm, mà là thằng nào? Sao lại ôm bạn gái tao?
- Chỉ là anh em thôi, đừng nghĩ quá, Uyên đi toilet nên nhờ tôi kìm Ngân lại.
- Tao không cần biết, Ngân là của tao.
Tiếng nhạc ồn ào, em thì đang phê thuốc, không nghe rõ được họ nói gì, chỉ biết đôi bên lời qua tiếng lại rất nhiều.
- Anh, mình đi đi anh, em mệt quá à.
Bọn em quay người đi thì Quân giữ lại không cho đi, đúng là bị ngu rồi. Lâm điên lên, với cái ly gần đó đập mạnh vào đầu Quân, em nghe được một tiếng "cốp" rồi sau đó là tiếng vỡ ly, một ít mảnh vỡ bắn vào em nên em tỉnh luôn.
Bảo vệ ùa vào, nhưng lại bảo vệ Lâm chứ không phải khách hàng là Quân. Em cố kéo Lâm, năn nỉ anh về.
- Anh, anh à, mình về thôi, nha! Sao tự dưng lại đánh bạn em?
- Người yêu mình bị thằng khác ôm thì đứa nào mà chả đánh?
- Nhưng Quân giải thích rồi mà, chỉ là anh em thôi.
- Chắc thằng đó yêu em?
- Ừ, đúng, nhưng em không yêu anh ta.
- Em chắc? Giận anh nên đi với tên đó à?
- Anh !!! Ăn nói cho cẩn thận vào.
Em bỏ anh ở ngồi rồi vào trong, tính xem xem Quân có ổn không, rồi còn mở lời xin lỗi, dù gì anh ấy cũng từng giúp đỡ em. Nhưng chưa kịp vào cửa thì Lâm nắm ta em kéo vào xe.
- Anh, làm gì vậy?
- Em theo anh.
Lâm nhét em vào xe, rồi rồ ga chyaj về nhà riêng của anh, đây là lần đầu em tới, em có hơi mắc ói vì thuốc vẫn còn tác dụng.
Anh kéo em lên nhà, lúc này em mới thấy tay anh cũng chảy máu nên mới nói.
- Tay anh đang chảy máu, để em giúp.
- Không cần, em tránh ra.
- Để em xử lí vết thương cho anh đã.
Em lại gần rồi kéo tay anh, nhưng anh lại hất mạnh ra làm em chơi với, em bức quá nên gào lên luôn.
- Kêu tôi tránh ra, anh đưa tôi về nhà anh làm gì?
Thuốc đang còn nên em vẫn hơi phê, giọng nói cũng hơi nghẹt, bị anh lôi đi nãy giờ nên em mệt quá ngồi bệt luôn xuống sàn.
- Sao vậy em?
- Nói như không biết vậy? Thuốc còn chưa hết anh đã kéo em về!
- Đây, băng tay cho anh.
Anh đỡ em lên giường ngồi, rồi đi lấy thùng y tế cho em băng bó, vết thương không sâu lắm, nhưng dính miễn ly nên máu khá nhiều. Một tay anh cho em băng, một tay anh ngồi vuốt tóc.
- Còn mệt quá không em?
- Còn, mệt lắm.
- Anh giúp em xả thuốc, nha?
- Cách nào?
- Anh muốn em, cho anh, được không?
Em im lặng, thật sự thì em cũng muốn, chưa nấm trái cấm thì thôi, chứ nếm rồi thì khó mà cai lắm.
Không đợi em chủ động trả lời, ảnh hình như cũng biết ý nên nhào qua hôn em luôn, ảnh nhẹ nhàng, nhưng em cảm nhận được có chút gì đó mãnh liệt, chút gì đó tham vọng và ham muốn.
Trình độ hôn của ảnh đúng là đỉnh cao, thăm dò khoang miệng em chút xíu thôi em đã không thở được nữa, ý thức mơ hồ rồi, em cảm nhận được sự ấm nóng nơi nụ hoa ẩm ướt, cảm nhận anh từ từ tiến vào.
- Thả lỏng đi em, chật quá, anh không động được.
Em cố gắng thả lỏng, anh cũng điên cuồng ra vào, anh nâng niu và trân trọng em lắm. Lúc ôm em đi tắm, anh có nói:
- Tin anh, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc.
- Em tin anh, nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết.
Vậy là tên "trâu đực" đó lại "ăn" em ngay trong phòng tắm. Tối đó anh làm 4 cái một chỗ, em đúng là không thể thở được với anh.
- Bao lâu rồi anh không gần phụ nữ?
- Kệ anh, hỏi làm gì? Lo hưởng thụ đi.
- Không nói thì thôi.
- Thi xong, đợi anh lên chức, mình làm đám cưới được không em?
Em chỉ cười, rồi cắn nhẹ vào cổ anh, em không biết nói gì cả. Em sợ mình sẽ không thể bước qua cửa ải "gia thế"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro