Chương 3: Hạnh phúc
Hôm nay tôi tới để tìm cậu, muốn cậu ký vào đơn ly hôn này. Ở đây tôi đã có chữ ký của Thiên Tỉ, cậu ấy ủy thác cho tôi tới lấy chữ ký của cậu sau đó tiến hành thủ tục ly hôn cho hai người. Nếu cậu không chấp thuận ký tên, vậy dựa theo ý nguyện của Thiên Tỉ sẽ đơn phương ly hôn.
Lưu Nhất Lân cảm thấy có chút khó xử nhìn người đối diện đã tạo thành một mảng trầm mặc, hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Trong lòng hắn lại nảy sinh không ít thắc mắc, người này chẳng phải không hề dành ra một chút tình cảm cho Thiên Tỉ kia hay sao? Vì cái gì lúc này lại mang bộ dạng kinh hãi, khó chấp nhận như vậy? Hắn vận dụng tối đa tâm lý học đã học tại đại học, vẫn không nhìn ra Lưu Chí Hoành kia có nửa tia thỏa mãn, vui mừng trước quyết định này của Thiên Tỉ. Chẳng lẽ lần này anh đã sai một bước, sai khi nghĩ rằng ly hôn là trả lại tự do cho cậu? Bất quá nếu quả thực có cớ sự như vậy, hắn cũng không biết làm sao. Căn bản nam tử trước mặt hắn chỉ tiếp xúc qua vài lần, chỉ có duy nhất thiện cảm với nụ cười mạnh mẽ của cậu ta mà thôi.
. Nếu như lúc này cậu chưa chuẩn bị tâm lý, vậy tôi để lại đơn ở đây, vài ngày sau sẽ đến lấy. Cậu cứ từ từ ký, tôi...
. Tôi không ký đâu, tuyệt đối sẽ không.
Lưu Chí Hoành trực tiếp ngẩng mặt nhìn Lưu Nhất Lân, một thân cương trực khiến đối phương giật mình. Hôn nhân vốn không phải chuyện của một người, giấy kết hôn cũng cần hai chữ ký, lý nào ly hôn lại có thể đơn phương đưa nguyện vọng? Cậu không chấp nhận, không chấp nhận đứng yên nhìn tình yêu một lần lại một lần rời xa mình như vậy. Chính là không thể giống như nữ nhân mềm yếu chống mắt xem hôn nhân của họ vừa lóe lên sức sống liền tụt xuống vực thẳm. Tiếc nuối, cậu chính là tiếc nuối người đàn ông đó, tiếc nuối sự ôn nhu chăm sóc không hoa mỹ của anh, tiếc nuối tình yêu thầm lặng cùng rộng lớn kia. Cho dù là ích kỷ, Lưu Chí Hoành cậu tuyệt đối sẽ không buông tay. Cậu hít một hơi tận đan điền, hai tay nắm chặt lại một lần nữa nhìn thẳng đối phương nói rành mạch:
. Anh ấy đưa cho anh đơn ly hôn này, khẳng định đã gặp anh rồi. Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu?
. Cái này...
. Nói cho tôi biết. Chí ít tôi cũng muốn biết vì sao anh ấy muốn ly hôn với tôi.
Lưu Nhất Lân bị cương quyết phía Lưu Chí Hoành làm ngơ ngẩn nửa ngày, vẫn không tin nam tử nhỏ nhắn trước mặt lại có loại kiên cường đáng nể như vậy. Hắn thở dài một hơi, lần này vì hạnh phúc của tên mặt liệt kia, hắn sẽ bán rẻ anh lần đầu tiên. Ai bảo hắn có thiện cảm sâu sắc với nụ cười mạnh mẽ của nam tử trước mặt chứ? Ai bảo hắn tò mò tên mặt liệt kia khi cười sẽ ra sao? Hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều nữa, cũng muốn xem Thiên Tỉ kia khi thật lòng cười một cái có khó coi hay không.
. Tên đó vừa về tới Bắc Kinh, hiện đang ở nhà tôi. Bất quá nếu cậu muốn gặp phải nhanh một chút, cậu ta giống như không có ý định ở lại lâu.
. Vậy được, bây giờ lập tức đến nhà anh đi.
Thời điểm Lưu Nhất Lân ngồi trong xe vẫn không ngừng cảm thấy giữa hai người này có điểm kỳ quái. Bất luận thế nào, bộ dạng Lưu Chí Hoành vô cùng khẩn trương ngồi ghế bên cạnh chính là chứng tỏ một tấm chân tình không muốn ly hôn. Có điều không phải Thiên Tỉ vẫn luôn khổ sở nhìn nhận việc cậu ta không thích anh hay sao? Vậy Lưu Chí Hoành khẩn trương không muốn ly hôn là vì cái gì? Bất quá hắn là người ngoài cuộc không thể hiểu rõ, chỉ có thể chống mắt xem mà thôi!
. Chí Hoành, thật ra Thiên Tỉ rất yêu cậu.
. Tôi biết, cho nên tôi càng không thể cứ như vậy mà ly hôn.
Lưu Nhất Lân cả kinh, chuyện tên cứng đầu kia dành tình cảm cho cậu ta, cậu ta biết cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là vì như vậy mà không ly hôn? Vì hạnh phúc người kia mà hy sinh tự do chính mình? Lưu Chí Hoành, cậu cho dù tốt bụng cũng là quá tốt rồi!
Thời điểm Lưu Nhất Lân cùng Lưu Chí Hoành về tới nhà đã bắt gặp nam nhân bận một thân hắc y đổ dài trên sofa, mi tâm nhíu lại giống như rất mệt mỏi, cho dù nghe rõ tiếng mở cửa cũng không có dấu hiệu muốn mở mắt nhìn. Chính là khóe miệng nam nhân nặng nề loan loan nét cười tiêu sái, lại thấy tựa hồ như nụ cười đó chứa đựng bất lực vô cùng khó coi. Lưu Nhất Lân ra hiệu cho nam tử bên cạnh ở lại, chính mình lại lần nữa tiến ra cửa rời đi. Căn phòng lập tức trở về còn có hai người, như gần như xa kéo dài im lặng. Nam nhân dáng vẻ mệt mỏi đổ người trên sofa cuối cùng kéo khóe miệng cao lên một hút, không giấu nổi trào phúng nói ra:
. Nhất Lân, tôi đã mua được nhà rồi, vài tiếng nữa sẽ ra sân bay trở về Hồ Nam. Có thể thời gian tới sẽ không trở lại Bắc Kinh nữa, tận lực tránh xa em ấy một chút, tránh xa gia đình của chúng tôi một chút cũng coi như tốt rồi. Em ấy vì sự ích kỷ của tôi tiêu tốn ba năm tuổi thanh xuân, hơn nữa còn mang tiếng xấu đã từng qua một lần hôn nhân. Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này thật sự không nên có mà, đều tại tôi làm khổ em ấy rồi. Được rồi được rồi, bây giờ kể lể cũng có tác dụng gì chứ? Dù gì cũng nên trả lại tự do cho em ấy, để em ấy tự do theo đuổi tình yêu vốn là của em ấy. Nhất Lân, cậu không biết thật ra Vương Tuấn Khải kia chính là cũng có tình cảm với em ấy. Ngày em ấy tỏ tình với y, y đến gặp tôi nói là vì bối rối mà không nói rõ, báo hại em ấy hiểu lầm. Nhưng mà tôi nhắm mắt làm ngơ, cướp đi hạnh phúc của họ. Tôi là kẻ xấu xa đến mức nào chứ?
Nam nhân nói đến đây vẫn không muốn mở mắt, chỉ lấy tiếng thở của đối phương nhận biết bản thân không phải đang nói một mình. Chỉ là càng nói nội tâm giống như càng tranh đấu mãnh liệt, mi tâm cũng nhíu càng thêm chặt. Bất quá đến cuối cùng lại bí bách mà bật cười lớn, chỉ có đôi mắt vẫn mang theo mệt mỏi giấu đi không chịu hé mở, có điều khẳng định án mắt kia không dễ chịu gì.
Mà Lưu Chí Hoành lúc này không còn tâm trí suy đoán quá nhiều, chính là bị lời nói của Thiên Tỉ đả kích nặng nề. Người này, đến tận cùng còn bao nhiêu chuyện giấu cậu, một mình đối mặt? Vương Tuấn Khải kia thế nào lại yêu cậu? Mà nực cười chính là bản thân không hề hay biết, vẫn luôn bài xích y trong lòng. Cậu vẫn nhớ chiều mùa đông hôm đó cậu bối rối giấu quá nửa khuôn mặt ửng hồng của mình sau chiếc khăn quàng to sụ, nói lời thổ lộ với Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn nhớ Vương Tuấn Khải lúc đó ngạc nhiên nhìn cậu, thật lâu cũng không nói gì, hại cậu nghĩ mình bị từ chối liền vội vàng bỏ đi. Cậu vẫn nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ là người kéo cậu ra khỏi góc cây ven đường, lau nước mắt cho cậu, mỉm cười thật ôn nhu, nụ cười của anh khiến cậu ấm áp. Cậu đã tin tưởng anh tới mức nào? Vì sao anh lại giấu cậu tình cảm của y, vì sao?
. Em đã tin tưởng anh tới mức nào? Vì sao anh lại giấu em tình cảm của Tiểu Khải, vì sao?
Lời nói trôi theo dòng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành, vô thức run rẩy thoát ra ngoài, đánh động đối phương. Chính là nói Dịch Dương Thiên Tỉ kia nghe thấy thanh âm quen thuộc tới khắc cốt ghi tâm liền vội vàng mở mắt. Cái kia... không phải nãy giờ đều là cậu nghe tất cả chứ? Cậu thế nào lại đang ở đây? Bất quá anh không quan tâm nữa, kinh hãi cùng khẩn trương trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi lại chuyển sang xót xa. Đúng vậy, anh vốn là một tên không đáng để ở bên cậu, từ lúc bắt đầu đã gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ. Đến bây giờ anh có thể thực sự hiểu rồi, duyên phận chính là không nên gượng ép, cũng không thể gượng ép! Anh đem chua chát trong lòng vẽ ra nụ cười càng thêm đậm, thả lỏng mi tâm, bây giờ trực tiếp buông tha cho nam nhân này là được rồi!
. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh thực sự không có lương tâm đem tình cảm của em ra gượng ép, bất quá thực sự đã sai rồi, chỉ còn biết xin lỗi em. Thương tổn em trong suốt ba năm đó là anh, anh cũng không có biện pháp bồi thường cho em. Năm xưa chính anh xấu xa chen chân vào chuyện hai người,... bây giờ sẽ không như vậy nữa, ngàn vạn lần sẽ không. Anh biết em còn yêu cậu ta, mà mấy ngày nay anh đi tìm cậu ta, cũng biết cậu ta vẫn còn tình cảm với em. Chí Hoành, anh đã nói Nhất Lân làm thủ tục ly hôn cho chúng ta, em có thể đi rồi. Chí Hoành, thật xin lỗi.
Lưu Chí Hoành ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt vẫn cười thật ôn nhu, cũng thật buồn. Nụ cười đó dành cho cậu, tới tận bây giờ chưa từng thay đổi. Thật ra người này rốt cuộc nên yêu hay hận, rốt cuộc nên hiểu như thế nào? Vương Tuấn Khải là mối tình đầu của cậu, là người cậu dành toàn bộ tâm tư tuổi thanh xuân để yêu. Cậu đối với tình yêu đó là tuyệt vọng mà từ bỏ, bất quá lúc này biết y cũng yêu mình, có phải nên quay về hay không? Chỉ là suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, hình ảnh của anh đã dội về, đơn độc, ôn nhu. Rốt cuộc cậu phải làm sao? Rốt cuộc người cậu yêu là ai?
Mà phía bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng không giấu được bi thương, trong lòng thừa nhận chính mình đang đau buốt tê tái. Người này là tình yêu duy nhất của anh, tới tận bây giờ chưa từng có người thứ hai. Chỉ là tình yêu của anh, nó đáng nhắc đến sao? Cậu cùng y đáng lẽ lúc này vô cùng viên mãn bên nhau, giống như lúc trước anh nhìn thấy, chính là luôn quan tâm chăm sóc đối phương. Anh yêu cậu sao? Yêu cậu mà cướp đi hạnh phúc của cậu sao? Anh tự tin mình không thua kém Vương Tuấn Khải, bất luận điều gì đều hơn y. Bất quá điều đó căn bản không phải cốt yếu, căn bản chính là Lưu Chí Hoành kia yêu y, yêu y vì y là y. Đến cuối cùng anh vẫn không có nửa phân giá trị trong trái tim cậu, đến cuối cùng anh vẫn là người thừa trong mối quan hệ của họ. Tới lúc này, cũng không thể vô liêm sỉ tiếp tục giữ chân cậu bên mình. Chi bằng buông bỏ mọi thứ, như vậy chẳng phải sẽ tốt cho tất cả sao?
Anh xoay vali, cô độc rời khỏi. Chẳng phải nói thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương sao? Kiên trì rời xa cậu một chút, chờ vết thương lành lại là tốt rồi. Bất quá, so với ánh mắt thương hại cậu dành cho anh bấy lâu có lẽ sẽ tốt hơn. Vương Tuấn Khải, y mới là người cậu cần, y mới là người cậu yêu, y mới là người đủ tư cách ở bên cậu. Mỗi người đều có một sứ mệnh, ở bên cậu không phải sứ mệnh của anh.
Thiên Tỉ đi rồi, lần này có thể một đi sẽ không trở lại nữa. Cậu muốn cản anh lại, chí ít cũng có thể nói một câu gì đó để anh không đi nữa. Nhưng mà cậu phải làm sao với những suy nghĩ rối ren trong đầu? Là Vương Tuấn Khải, hay là Dịch Dương Thiên Tỉ? Bất giác trong tâm trí cậu hiện ra quãng thời gian hôn nhân lạnh nhạt, giống như một thước phim bình lặng, không có ngọt ngào, không có ấm áp. Chỉ là, có anh. Anh chính là linh hồn của cuộc hôn nhân đó, bóng dáng cô độc của anh giữ chân cậu ở lại, tấm lưng rộng của anh đem cho cậu cảm giác yên tâm. Người đó cho cậu rất nhiều, cậu cũng đã nhận rất nhiều, chỉ là người đó không mong hồi đáp, cậu cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Chính là cho dù cậu là ai, cậu đi bao xa, quay đầu lại liền thấy anh yên lặng chờ cậu quay lại. Người đó cùng Vương Tuấn Khải, không thể so sánh nặng nhẹ trong cậu. Chỉ là cậu duy nhất cảm thấy bình yên bên cạnh anh. Cho dù anh ngăn cản nhân duyên của cậu và y thì đã sao? Người cậu thực sự yêu tới ngu ngốc, cũng chỉ có anh. Bởi vì anh đem cậu đi khỏi y, cậu mới có thể nhìn thấy tình yêu thật sự là như thế nào.
Lưu Chí Hoành như người bừng tỉnh khỏi mê man, lại phát hiện bóng dáng kia đã đi khuất tầm mắt rồi, liền vội vàng đuổi theo. Anh vẫn cô độc như vậy, xách theo vali đi tới chân cầu thang rồi, cậu liền chạy theo. Bất quá tâm trí hoảng loạn làm chân tay không nghe lời, vừa đi vài bước liền ngã xuống. Chân cậu hỏng rồi, không thể theo anh được nữa. Chỉ có cổ họng gào to:
. Thiên Tỉ, quay lại, quay lại đi. Cầu anh, mau quay lại.
Người kia nghe được ngẩn người, cước bộ không tự chủ dừng lại. Chỉ nghe tiếng la hét phía sau vẫn giữ nguyên mười phần khẩn trương, trong lòng kìm nén không được mà quay người nhìn lại. Vừa thấy Lưu Chí Hoành ngã sóng soài trên cầu thang, mặt trắng bệch vì đau vẫn ra sức gào lớn liền thấy một cỗ đau lòng, nhanh nhẹn tiến lại đỡ cậu lên. Mà người kia thấy anh đã quay lại cũng không gào nữa, trên môi cuối cùng cũng nở nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhõm. Anh sau đó theo ý cậu lái xe đưa cậu về nhà hai người cách đó không xa, đưa cậu đặt lên giường, giúp cậu điều chỉnh tư thế nằm nghỉ ngơi, lại cẩn thận kiểm tra nhiệt độ điều hòa, toàn bộ quá trình đều không nói một câu.
. Vì sao lại ly hôn?
Im lặng. Anh thật sự chỉ biết cố thủ im lặng. Giờ khắc này nếu còn cùng cậu đôi co nữa, anh sợ chính mình sẽ bi lụy giữ cậu lại lần nữa.
. Trả lời em, VÌ SAO LY HÔN?
Anh đến cùng vẫn ngoan cố không trả lời, báo hại cậu bộc phát nộ khí, đem gối xung quanh ném về phía anh thật mạnh. Bất quá người kia vẫn không phản ứng, lẳng lặng đón nhận từng vật va vào mình, không tránh né.
. NÓI ĐI, NÓI TẠI SAO MUỐN CÙNG EM LY HÔN?? TÊN NGỐC NHÀ ANH, CHẲNG LẼ ĐẾN CẢ LÝ DO CŨNG MUỐN GIẤU EM SAO? RỐT CUỘC CÒN GIẤU EM BAO NHIÊU CHUYỆN HẢ???
La hét một hồi, cuối cùng Lưu Chí Hoành mất tự chủ khổ sở ho khan. Thiên Tỉ bên này nhíu mày, bệnh hô hấp của cậu lại tái phát? Anh vội vàng tiến lại xoa xoa lưng giúp cậu điều hòa nhịp thở, lại thuần thục lấy trong túi áo vỉ thuốc của cậu, đưa cho đối phương uống vào. Tựa hồ như trải qua vài phút đồng hồ, cuối cùng có thể lưu thông hơi thở. Anh trầm ngâm nhìn cậu vì mình kích động làm cho bệnh tình tái phát, cuối cùng cất giọng trầm tố đáng sợ:
. Là anh không tốt, anh kéo em vào tất cả chuyện này. Em cùng Vương Tuấn Khải tâm ý tương thông, là anh phá hỏng. Hơn nữa mấy ngày trước, còn vì không lay chuyển được tâm ý của em mà đến bar uống rượu. Cuối cùng bị trúng xuân dược, vì dục vọng phản bội hôn nhân với em. Chí Hoành, từng này lý do đủ để anh không thể tiếp tục mất hết nhân tính che giấu sự thật tiếp tục ở bên em, cản trở em tìm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro