Chương 1: Tình yêu của anh
-Tiểu Hoành, em... đã thích anh thêm chút nào chưa?
-Thật ra em...
-Không cần vội vàng, anh sẽ tiếp tục đợi em. Bây giờ anh có chút việc, làm xong sẽ trở về.
Thiên Tỉ sải nhanh cước bộ lấy xe, một mạch rời khỏi nhà. Anh không phủ nhận anh là một tên hèn nhát, lần nào cũng không dám nghe câu trả lời trọn vẹn từ cậu. Bất quá nhìn vào đôi mắt của cậu anh có thể hiểu, ngoài sự ái ngại cùng thương hại không còn gì khác.
Lần đầu Thiên Tỉ gặp Chí Hoành là năm 20 tuổi, khi anh một mình giấu giếm chấn thương ở chân do tập nhảy, thời điểm ấy căn bản là đi lại cũng thật khó khăn. Có điều đối với những chấn thương này anh cũng vốn quen thuộc. Chính là không có biện pháp, anh căn bản là một vũ sư. Nhưng chấn thương lần đó đặc biệt nặng, mỗi bước đi nặng nề đều làm anh đau tới toát mồ hôi hột. Thời điểm anh tựa vào gốc cây ven đường thở hổn hển nén đau, Lưu Chí Hoành lại một thân nhu thuận tiến tới đưa cho anh tuýp thuốc bôi ngoài da, còn có đưa bàn tay nhỏ trắng ngần giúp anh xoa thuốc. Trước khi đi còn đặc biệt cười đến xinh đẹp, chỉ để lại duy nhất cái tên Lưu Chí Hoành. Căn bản từ lúc nhìn thấy nụ cười tựa thiên sứ đó, anh đã biết mình yêu người nam nhân đó.
Trong tâm trí hụt hẫng của anh lúc này, đoạn ký ức tình yêu anh dành cho cậu từng chút từng chút ùa về. Ngày anh gặp lại cậu tại phòng học nhảy, anh đã vui mừng biết bao nhiêu. Ngày anh biết cậu yêu Vương Tuấn Khải là học trò của anh, anh đã đau lòng như thế nào. Ngày anh chứng kiến cậu đau khổ buông tay Vương Tuấn Khải, anh đã âm thầm ích kỷ vui mừng đến đáng khinh. Ngày cậu tìm đến anh nói hãy kết hôn, anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Anh khi ấy vẫn còn là một nam tử cao ngạo, tự tin chính mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu, tự tin bản thân sẽ giành được tình yêu của cậu. Chỉ là niềm tin ấy của anh ngày một càng bé lại, tới tận bây giờ chỉ còn là nhịp đập thoi thóp lẫn vào trong da thịt. Anh thừa nhận, Dịch Dương Thiên Tỉ anh thua rồi, anh thực không cách nào khiến cậu toàn tâm toàn ý yêu mình.
Cậu cùng anh kết hôn ba năm, có đêm nào cậu chịu nằm bên anh mà không nghĩ về Vương Tuấn Khải? Hằng đêm cậu vẫn lặng lẽ rơi lệ vì nhớ tới hắn, khóc đến mức mệt thiếp đi, là nước mắt tự khô sao? Đều là anh đóng vai tên ngốc trộm lúc cậu lau đi những giọt lệ trong suốt trên khuôn mặt khả ái đó. Có ngày nào cậu nấu ăn mà không thể theo khẩu vị của hắn ta? Nhìn xem, anh bây giờ cũng trở thành ăn tới quen miệng rồi. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy bữa cơm trong lòng đều ẩn ẩn đau, cổ họng cũng bất giác đắng nghét. Mỗi năm sinh nhật cậu anh đều dốc tâm chuẩn bị, chỉ vì một lần muốn cậu không nghĩ ngợi gì tới nam nhân họ Vương đó. Bất quá cũng là có qua có lại, năm nào cậu cũng tổ chức sinh nhật cho anh. Chỉ là năm nào cũng dùng ngày sinh của Vương Tuấn Khải chúc mừng anh. Miễn cưỡng vẫn là vì cậu mà tỏ ra vui vẻ thổi nến đi.
Hôn nhân ba năm của hai người, kết cục vẫn không thể khiến trái tim cậu lay chuyển chút nào sao? Tình yêu của anh, cũng không thể đọng lại trong trái tim cậu chút nào sao?
===
La Đình Tín trộm nhìn vị khách vừa tới, nhận ra anh ta chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn thân của Lưu Nhất Lân. Sở dĩ cậu nhận ra anh ta là bởi người này trước đây rất hay tới đây cùng Lưu Nhất Lân, hơn nữa mỗi lần tới hai người đều toát ra vẻ sang trọng, cũng có khí chất hơn đám khách hay tới bar thể hiện bản thân. Cho nên đối với hai người Dịch - Lưu này, nhân viên pha chế nhỏ như cậu lại đặc biệt chú ý. Lần này họ Dịch lại không đi cùng Lưu Nhất Lân kia, quả thực có chút không bình thường. Bất quá cho dù anh ta có che giấu nỗi buồn thế nào, La Đình Tín cậu vẫn nhìn ra tia chán nản trên khuôn mặt lãnh đạm đó.
. Anh, có tâm sự sao?
Giọng nữ nhân ẽo ợt vang lên, lập tức thành công thu hút tính tò mò của La Đình Tín. Cô gái kia chính là Ôn Thủy, chính là hạng nữ nhân thiếu đoan chính nhất trong bar này. La Đình Tín vừa nhận ra cô ta, trong lòng liền dâng lên bảy phần chán ghét. Ôn Thủy kia gia thế không tệ, lại không đi học người ta trở thành tiểu thư đài các, sớm đã bị tư vị nam nữ làm cho nhúng chàm, cậy có chút nhan sắc tối ngày tới đây lả lơi ong bướm. Nam nhân tới đây, tin rằng đã lăn giường cùng cô ta tới quá nửa rồi! Lần này Ôn Thủy kia cư nhiên tới đây bắt chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ, xem ra anh ta cư nhiên đã trở thành mục tiêu trở thành bạn giường tiếp theo của cô ta. Bất quá chuyện này cũng không có mấy phần khó hiểu, họ Dịch này phong lãng anh tuấn, khí chất hơn người, vừa nhìn liền cảm thấy thu hút. Cho nên mới nói Ôn Thủy kia tiến tới làm thân, cũng không có gì lạ lùng.
Quả nhiên, họ Ôn bất chấp Dịch Dương Thiên Tỉ đem sự xuất hiện của mình đánh đồng với không khí, mặt dày ép sát cơ thể quyết rũ cuốn lấy anh. Chiếc váy đỏ hở hang tới chói mắt làm lộ ra làn da trắng nõn câu dẫn, một cảnh xuân lập tức lộ ra khiến bao người điêu đứng. Bất quá đối với sự trơ trẽn của cô, anh thực không để tâm, vẫn thư thả uống rượu của mình.
Mà phản ứng này của anh càng làm Ôn Thủy ức ách, trên đời này lại có nam nhân không gục dưới tay cô? Cô lấy thân hình mềm mại của mình uyển chuyển rút ngắn khoảng cách giữa hai người, còn có chút cố ý ép bộ ngực căng mềm của mình tới gần anh hơn, khóe miệng cong lên khiêu gợi nhả ra từng chữ.
. Để em cùng anh uống rượu, cùng nhau giải tỏa tâm sự cho anh. Thế nào?
Trái với Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một thân điềm đạm như thường, La Đình Tín nghe xong liền cảm thấy đại não bị đánh một cái thật mạnh. Phải rồi, trước đây cậu có nghe hai người Dịch - Lưu nói chuyện qua, nam nhân này chẳng phải có vợ rồi sao? Hơn nữa, anh ta còn thực yêu thương vợ mình? Như vậy, để loại chuyện này phát sinh thực không tốt. Cậu nhanh nhẹn lấy trong túi áo danh thiếp của Lưu Nhất Lân, muốn thuật lại sự việc cho anh ta nghe. May mắn trước đây anh ta có để lại danh thiếp, chính là nói cậu sau này nếu có loại rượu quý hiếm liền liên lạc.
Thời điểm La Đình Tín nói lại sự tình cho Lưu Nhất Lân hoàn tất, trở về đã thấy Ôn Thủy đang cười lả lơi chướng mắt, dùng đầu ngòn tay di di lên miệng ly rượu của Thiên Tỉ.
Trong lòng Đình Tín càng thất kinh, đó chính là độc chiêu dụ mồi của cô ta! Trên ngón tay đó, chính là xuân dược mạnh nhất, chính là rất nhiều người đều không thoát khỏi. Cậu nhìn lên chiếc camera mắc giấu kỹ phía trên, luật lệ tiên quyết trong bar chính là không được con thiệp vào việc của khách hàng!
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhận diện chút nguy hiểm nào, vẫn một thân điềm đạm kề ly rượu lên miệng uống vào. Có điều rượu vừa đưa vào miệng vài phút đồng hồ, trong miệng liền cảm thấy khô khốc tới khát cháy cổ họng, cơ thể cũng cư nhiên nóng bức muốn chết. Chết tiệt, trúng xuân dược rồi. Anh quắc mắt nhìn nữ nhân đang ngả ngốn trước ngực mình, dùng sức đẩy mạnh cô ta ra xa, trực tiếp xoay người rời đi.
===
Thời điểm Lưu Nhất Lân cùng Lưu Chí Hoành tìm tới, phát hiện Thiên Tỉ đang ở trong phòng nghỉ VIP tầng trên của bar, bộ dạng kiềm chế vô cùng khổ sở. Mà ở bên cạnh, nữ nhân họ Ôn vẫn ra sức ép sát hai thân thể lại với nhau.
-Bỏ tay cô ra!
Nữ nhân họ Ôn có chút khựng lại, nhìn về phía hai nam nhân vừa tới, chau mày khó hiểu.
Mà Lưu Chí Hoành bên này cũng không quan tâm thái độ của cô ta, quay sang Lưu Nhất Lân bên cạnh, trầm mặc nhờ đưa nữ nhân trơ trẽn ra ngoài. Lưu Nhất Lân đương nhiên y lời, dùng sức kéo Ôn Thủy hướng cửa đi tới, căn phòng lập tức chỉ còn hai người Tỉ Hoành. Lúc này Lưu Chí Hoành càng nhìn rõ bộ dạng khổ sở chống chế dục vọng của chồng mình, trong lòng lại có chút ẩn ẩn đau. Thiên Tỉ ra sức túm chặt cổ áo mình, mồ hôi túa ra ướt sũng một mảng da thịt, môi mỏng càng ra sức cắn chặt tới trắng bệch, miệng vẫn phát ra những tiến rên rỉ khô cứng cùng đứt quãng.
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro