
Chương 634-637
Chương 634: Kiểm tra lần cuối
Edit: Bông | Beta: Mei
“Diệp thần, ăn gì bỏ bụng rồi tiếp há?” Quản lý Luân Hồi mệt muốn xỉu, khoa trương gục trên sofa, cái bụng kháng nghị rột rột mấy lần mới nghĩ tới chuyện ăn cơm.
“Ừm, OK!” Diệp Tu thờ ơ đáp lời, âm thanh ‘cạch cạch cạch’ đồng thời vang lên.
Đậu xanh! Chuyện gì kia!
Quản lý Luân Hồi bỗng ngộ ra: Rõ ràng đây là phòng làm việc của mình mà, thế quái nào mà mình ngồi trên sofa dành cho khách còn thằng kia tự nhiên như ruồi ngồi ở bàn làm việc của mình, còn vọc máy mình nữa.
Vọc máy?
Vọc máy!!!
Quản lý Luân Hồi nhảy dựng lên, người ngoài có thể tùy tiện đụng vô máy gã sao? Trong đó có biết bao bí mật làm ăn của câu lạc bộ Luân Hồi đó! Quản lý Luân Hồi vọt như bay tới bàn làm việc của mình, kết quả nhìn xong mém xỉu.
Tên này chẳng thèm dò bí mật làm ăn của Luân Hồi bọn họ, đường đường là máy tính của quản lý Luân Hồi lại dùng để chơi Vinh Quang! Chơi bao lâu rồi hả?
“Quân Mạc Tiếu… Uầy… Nổi như cồn từ hồi khu 10 mở ra ha.” Quản lý Luân Hồi nhìn ID, tự dưng không còn lời nào để nói.
“Ha ha, thường thôi.” Diệp Tu nói.
“Cấp 66, chậc chậc, luyện cấp chắc không dễ nhỉ?” Quản lý Luân Hồi nói, tán nhân Quân Mạc Tiếu, đến cấp 50 không thể nào tăng cấp, phải tới Thần Chi Lĩnh Vực rồi mới tăng được. Tuy một quản lý câu lạc bộ không đến mức quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng thân trong giới chuyên nghiệp, không thể không biết chuyện được hóng hớt nhất năm.
“Chuẩn luôn, không dễ tí nào.” Diệp Tu cảm thán.
“Xem ra lại một nhân vật cấp Thần sắp sửa ra đời rồi đây.” Quản lý Luân Hồi nói.
“Ha ha.” Diệp Tu cười, không bày tỏ ý kiến gì khác.
“Điểm kĩ năng nhân vật của anh được bao nhiêu rồi?” Quản lý Luân Hồi bỗng hỏi.
“Bí mật, dễ gì nói cho anh biết!” Diệp Tu tỉnh ruồi đáp lại.
“Ha ha, đã coi tụi này là đối thủ giới chuyên nghiệp rồi sao?” Quản lý Luân Hồi nói.
“Đã gì chứ? Chẳng phải luôn là vậy à?” Diệp Tu hỏi.
“Được rồi… Luôn là vậy…” Quản lý Luân Hồi nói, đột nhiên nhảy sang chủ đề khác: “Coi bộ ông anh và Gia Thế có mâu thuẫn thật rồi! Có hàng sao không liên hệ Gia Thế trước mà lại đưa chúng tôi?”
“Khó hiểu lắm à?” Diệp Tu nói.
“Ừa.” Quản lý Luân Hồi khẽ gật đầu, tại sao lại chọn Luân Hồi, giống với lí do Diệp Tu và Ngụy Sâm cùng nghĩ tới, tự quản lý Luân Hồi cũng có thể đoán được.
“Hai ta cứ ngồi vầy thì có lẽ mãi chẳng bàn được giá đâu.” Quản lý Luân Hồi nói.
“Quả quyết lên nào, ra giá đi!” Diệp Tu nói.
“Sao không phải anh ra giá?” Quản lý Luân Hồi buồn bực.
“Vì tôi không gấp mà…” Diệp Tu nói.
“Được rồi!” Quản lý Luân Hồi bó tay, Diệp Tu cũng chẳng lòe người, chỉ phát huy rất tốt các ưu thế vốn có thôi, không thể không nói, đây chính là phong cách đại thần trong nghề.
“Tôi thấy hay là vầy đi, giờ đã muộn rồi, anh cũng mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi trước đã! Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.” Quản lý Luân Hồi nói.
“Thế thì…”
“Anh có chỗ ở chưa? Không có tôi sắp xếp giúp cho.” Quản lý Luân Hồi đề nghị.
“Không cần đâu. Vậy mai tôi tới.” Diệp Tu dứt lời đứng dậy, hai người bàn bạc suốt ngày vẫn chưa thống nhất được gì, đành phải tạm gác ở đây.
Diệp Tu vừa rời đi, quản lý Luân Hồi lập tức liên lạc với ông chủ báo cáo tình huống cụ thể. Được ông chủ chỉ mưu bày kế xong, quản lý lập tức triệu tập các bộ phận trong câu lạc bộ họp hành thâu đêm.
Hôm sau cũng không hẹn gặp nhau lúc nào, Diệp Tu ngủ đủ giấc, dọn dẹp đồ đạc rồi tản bộ tới Luân Hồi. Biết rõ Diệp Tu định tới Luân Hồi, lúc Trần Quả đặt vé cũng đặt luôn khách sạn gần đó.
Tại câu lạc bộ Luân Hồi, sáng tinh mơ quản lý Luân Hồi đã chờ Diệp Tu ghé thăm, nhưng nhìn qua có vẻ không thoải mái, xem ra đêm qua nghỉ ngơi không đủ.
“Sao rồi?” Diệp Tu cười nói, hắn cũng đoán sơ được tại sao hôm qua quản lý lại nói hôm nay mới trả lời chính xác được, nhất định là hắn đi rồi Luân Hồi mới họp hành thảo luận, cân nhắc tường tận giá trị món đồ trong tay Diệp Tu.
“Có hai điều cần nói, một là danh sách nhiệm vụ. Chỉ cung cấp tên nhiệm vụ thôi, chắc không vấn đề gì đúng không? Tiếp đó là anh đã tính xác suất bằng cách nào, chúng tôi hi vọng có thể thấy bằng chứng thuyết phục.” Cực khổ cả đêm quả nhiên không phải công dã tràng, bên Luân Hồi đã thương lượng kĩ càng để ra giá thỏa đáng, nhưng trước khi ra giá cần phải làm rõ một vài thứ.
Trưa hôm qua giằng co cùng Diệp Tu cũng không uổng phí. Làm sao để có thể đạt được số sách kỹ năng 1000 điểm, quản lý Luân Hồi giờ đã rõ. Nếu bí quyết nằm trong các chi tiết nhỏ suốt quá trình nhiệm vụ, thế thì cung cấp tên nhiệm vụ cũng chẳng để làm gì. Luân Hồi chỉ cần biết tên để kiểm thử nhân vật có thể đạt tối đa bao nhiêu trong 1000 điểm ấy. Thêm nữa, qua xác suất phần thưởng nhiệm vụ, ước chừng có thể rõ luôn cuối cùng nhận được bao nhiêu điểm kĩ năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là độ chính xác của xác suất mà Diệp Tu nói phải được đảm bảo.
“OK!” Diệp Tu tỏ vẻ anh đây tính hết rồi, sau đó thành thạo sử dụng máy tính của quản lý, nhanh chóng mở mail lấy hai văn bản từ trong đấy.
Một là quá trình mà Muội Quang suy luận ra xác suất nhiệm vụ nhận sách kĩ năng 1000 điểm này. Bọn Diệp Tu xem chẳng hiểu mô tê gì, nhưng chỉ cần có nhân tài chuyên môn trình độ như Muội Quang là có thể chứng minh thật giả.
Còn một phần khác là danh sánh tất tần tật những nhiệm vụ lớn nhỏ để đạt được 1000 điểm kĩ năng.
Sửa sang hai văn bản xong xuôi, Diệp Tu cũng đưa ra yêu cầu của mình: “Chỉ kiểm tra thôi thì dĩ nhiên tôi cũng phải ở đây, không vấn đề gì chứ?
“Đương nhiên.” Quản lý Luân Hồi không có ý kiến.
Tùy tiện in hai file tài liệu ra, quản lý Luân Hồi mới ngó qua đống số liệu kia đã váng cả đầu, dẫn Diệp Tu tới bộ kĩ thuật hậu cần xong lập tức tống cho chuyên môn. Phần nhiệm vụ được copy ra thành 11 bản, mỗi bản ghi một ID của Luân Hồi, còn thẻ tài khoản gồm mười một nhân vật thuộc các nghề của chiến đội Luân Hồi đã được chuẩn bị xong từ đời nào.
Nhân viên Luân Hồi dùng từng acc tiến hành kiểm tra nhiệm vụ.
Mạng Vinh Quang được một buổi sáng sôi động. Tin tức nhanh chóng được lan truyền tới tai các chiến đội trong giới, thoáng cái các chiến đội lớn đều hay tin nhân vật thuộc chiến đội Luân Hồi mới sáng bảnh mắt đã lên game du lịch, từ khu thường đến cả Thần Chi Lĩnh Vực, thời gian mỗi nhân vật ở lại cũng xêm xêm.
Vòng tứ kết sắp diễn ra rồi đấy, Luân Hồi không tận dụng thời gian luyện tập mà chạy vào game làm gì? Từng đứa từng đứa thi nhau xuất hiện, có ý gì hả?
Trong game người chơi bàn tán xôn xao, chiến đội trong giới cũng rất xoắn xuýt. Luân Hồi được cho là đội có khả năng giành quán quân cao nhất, đối thủ mạnh chẳng ai dám khinh, giờ diễn trò khó hiểu này làm gì?
Bởi nhân vật chỉ lượn đông lượn tây, trình tự không đồng đều, chỉ chọn một NPC buôn chuyện, người bên cạnh không dễ dàng nhìn ra, nên chẳng chiến đội lớn nào phân tích được mười một nhân vật này login bày trò mèo gì. Thế nhưng dù gì hành động này cũng không thể vô nghĩa được, nhất là khi chỉ mấy ngày nữa thôi vòng tứ kết sẽ bắt đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là chiến đội Luân Hồi muốn tăng sức mạnh nhân vật.
Đây cũng là chỗ đặc sắc của eSports lấy game online làm cơ sở như Vinh Quang.
Sức mạnh nhân vật, giống như bất kì nhân vật nào trong tay người chơi thông thường, muốn tăng phải năng online. Nhân vật chiến đội Luân Hồi chạy lên mạng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, không phải để tăng sức mạnh thì là gì.
Chỉ là, từ hành động của họ, không ai nhìn ra họ định làm gì.
Mười một nhân vật chỉ kiểm tra nhiệm vụ chưa làm thôi mà đã mất hết một buổi sáng. Tiến độ bên kiểm tra số liệu thì ngược lại, nửa buổi đã có kết luận số liệu đáng tin, không có gì đáng nghi.
Cứ thế, căn cứ theo nhiệm vụ mỗi nhân vật chưa hoàn thành cùng xác suất nhận thưởng của mỗi nhiệm vụ, coi như đã tính được hết điểm kĩ năng mà từng nhân vật Luân Hồi có thể đạt được.
Chưa cần nói tới vận may, chỉ nhìn số liệu cũng đủ thấy, trong mười một nhân vật của Luân Hồi thì có năm người có thể đạt mức 5000 điểm kĩ năng, sáu người còn lại cũng với tới khoảng 4960. Nếu tính thêm ăn ở, sắp 5000 cũng chưa chắc đạt tới 5000, không 5000 cũng đạt được 5000.
Diệp Tu nhìn những kết luận này, không nói một lời. Đây tuyệt đối là bằng chứng hùng hồn, tới nước này mà Luân Hồi còn chưa chịu xì tiền thì chỉ có thể là không có tiền, chứ Diệp Tu chịu không nghĩ được lí do khác.
Làm sao suy ra nhiệm vụ từ số liệu? Diệp Tu đã tìm Muội Quang xác nhận, tuyệt đối không thể nào. Muội Quang nhờ kết quả thử nghiệm chất núi của Ngụy Sâm mới có thể suy ra số liệu rồi mới có thể mô phỏng kiểm tra đối chiếu sửa chữa. Dưới tình huống không có tài liệu của Ngụy Sâm, chỉ có số liệu và tên nhiệm vụ mà muốn suy ra quá trình nhiệm vụ là chuyện không tưởng. Không thế thì sao Diệp Tu dám to gan phơi đống số liệu tài liệu này ra, thế có khác gì viết hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ rồi đem cho người ta đâu.
Quản lý Luân Hồi cầm kết quả đi ra, cùng Diệp Tu rời bộ kĩ thuật quay lại văn phòng quản lý.
“15 triệu.” Sau khi xác nhận tất tần tật, quản lý Luân Hồi định giá. Nói thật, vừa rồi tiến hành kiểm tra giống như con dao hai lưỡi, nếu không có gì, Luân Hồi có thể lấy lí do không rõ khả năng mà hạ thấp giá, nhưng bây giờ kiểm tra rõ ràng, nội bộ Luân Hồi hoàn toàn an tâm rồi, lại ngại chuyện tiền nào của nấy, hết cách bới ra khuyết điểm gì.
15 triệu hiển nhiên là giá mua đứt. Nếu không mua đứt, giá còn lâu mới cao như vậy. Vinh Quang cũng chỉ là eSport mới phát triển được mấy năm, chuyển nhượng tuyển thủ hay chuyển nhượng nhân vật cơ bản chỉ lấy triệu làm đơn vị. Đây là lần đầu trong lịch sử Vinh Quang có giao dịch trên mười triệu. Chỉ là giao dịch này chắc sẽ không bao giờ được công khai ra ngoài.
15 triệu là hơn 51 tỷ VND đó mấy thím ( ̄▿ ̄)
Chương 635: 20 triệu.
Edit: Bông | Beta: Mei
15 triệu.
Diệp Tu giật mình khi nghe thấy con số này, nhưng nhờ tố chất tâm lí mạnh mẽ nên lông mày cũng không thèm nhếch. Được cái hắn rất quen thuộc với giới chuyên nghiệp, dĩ nhiên biết mức giá như thế có ý nghĩa ra sao trong giới Vinh Quang.
Trên thực tế, giới chuyên nghiệp Vinh Quang chỉ mới phát triển chưa bao lâu, trên thị trường giao dịch chuyển nhượng hiếm khi xảy ra giao dịch bằng tiền mặt. Các câu lạc bộ lớn đều nghiêng về trao đổi trực tiếp.
Tuyển thủ đổi tuyển thủ.
Nhân vật đổi nhân vật.
Hoặc tuyển thủ đổi nhân vật.
Hàng combo tuyển thủ và nhân vật đổi một tuyển thủ hoặc nhân vật lợi hại hơn.
Phương pháp đa dạng, chỉ cần đôi bên đều cảm thấy mình không bị lỗ thì thích kiểu gì thì đổi kiểu ấy. Còn chuyện vung tiền mua tuyển thủ hay chuyển nhượng nhân vật mới chỉ xuất hiện trong mấy năm các câu lạc bộ phát triển mạnh hơn gần đây. Đó là vì ngày càng có nhiều người ý thức được thị trường này, dù đầu tư cổ phần hay kí kết hợp đồng quảng cáo cũng mang tới lợi nhuận tăng dần cho câu lạc bộ, cách thức giao dịch bằng tiền mới trở nên ngày càng phổ biến.
Trong Vinh Quang hiện nay, tuyển thủ có giá chuyển nhượng cao nhất chính là Tôn Tường, mùa đông chuyển nhượng vừa rồi gia nhập Gia Thế với giá 7 triệu. Còn chuyển nhượng nhân vật chỉ từng xảy ra với những nhân vật lặt vặt. Nhân vật cấp thần chỉ được chuyển giao kế tục trong nội bộ câu lạc bộ, không dễ dàng bán ra. Có điều, chuyện này cũng từng xảy ra vào những ngày đầu, ông chủ chiến đội làm ăn thua lỗ nên phải giải tán bán nhân vật kiếm tiền. Cũng vì là giai đoạn đầu, có khi còn bán phá giá xả hàng, miễn bàn giá cả.
Đến nay, giới chuyên nghiệp đã ổn định, chiến đội có nhân vật cấp thần không thể là đội yếu, đừng nói mấy đội đó làm ăn không được, thành tích bết bát tới mức bị loại như Gia Thế còn được người ta tung hô kì tích kia kìa.
Cuộc buôn bán chưa xảy ra, nhưng không cản được người ta hóng hớt buôn dưa về giá trị của từng nhân vật.
Hiện tại, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu hiển hách nhất vẫn là nhân vật đứng đầu Vinh Quang trong lòng nhiều người. Ai cũng cảm thấy: anh mà không đập mười triệu trở lên cho nhân vật này là quá xúc phạm tới đống thành tựu hiển hách của người ta.
Ngoài ra, còn mấy cái tên lòe người khác như Quyền Hoàng, Kiếm Thánh, Súng Vương, không ai không phải nhân vật hàng đầu Vinh Quang, mức giá phải trên dưới mười triệu.
Tuy nhiên, mức giá chỉ là mức giá, giá chuyển nhượng lại chưa chắc tuân theo quy luật thị trường khi song phương đàm phán thực hiện giao dịch. Ai cũng hiểu rõ điều này nên chỉ tán phét cho vui, nhưng mức giá đó cũng phản ánh địa vị nhất định của các nhân vật trong lòng người chơi.
Theo kiến thức trong giới Vinh Quang, với 15 triệu anh có thể tùy tiện chọn đại một nhân vật cấp thần, đối phương còn phải thối lại tiền.
Sách kỹ năng Diệp Tu mang cho Luân Hồi còn cao giá hơn nhiều nhân vật cấp thần sao?
Công hội Luân Hồi đã họp thâu đêm để cân nhắc vấn đề trên. Sau cuộc thảo luận tối qua và kết quả thử nghiệm cuối cùng hôm nay, quản lý Luân Hồi ra giá 15 triệu.
Gã lên tiếng, rồi chờ Diệp Tu trả lời.
Diệp Tu thì sao? Mặt không cảm xúc, song trong lòng lại đắn đo con số này.
Cuộc giao dịch không có gì đáng bắt bẻ, nhưng Diệp Tu là đại thần trong nghề, có được con số cụ thể có thể suy xét giá trị chắc chắn hơn.
Nếu tăng điểm kỹ năng của tất cả nhân vật trong chiến đội nhiều như vậy, kỹ năng nào có thể tăng mạnh, trên sân có lợi thế ra sao? Nếu chiến đội có nhiều hơn một nhân vật cấp thần thì sẽ thay đổi thế nào, nâng cao tới đâu? Còn phải suy xét chức quán quân sẽ mang về lợi nhuận gì, mức độ thu hút nhờ danh tiếng của nhân vật cấp thần nữa. Diệp Tu không rõ giá trị của những thứ này, nhưng nếu hỏi thực lực tăng bao nhiêu, hắn tuyệt đối là chuyên gia.
Chỉ nghĩ thế thôi, Diệp Tu cảm thấy cái giá 15 triệu này vô cùng thích hợp.
Vì vậy Diệp Tu khẽ gật đầu, quản lý Luân Hồi vừa thở phào, ai ngờ lại nghe Diệp Tu nói tiếp: “15 triệu, không mua đứt hả?”
Quản lý Luân Hồi vừa mới thả lỏng đang nhâm nhi ly trà, liền phụt ngược vô ly, mém chút nữa ói luôn cả hai ngụm máu.
“Đùa hả!” Quản lý Luân Hồi tức tối.
Còn muốn tăng giá à, nói nghe dễ thương quá hén, giá này chú mày còn bảo không phải mua đứt sao, đúng là phường gian thương lươn lẹo!
“Tôi thấy, muốn mua đứt vẫn thiếu.” Diệp Tu bình tĩnh đáp.
Quản lý Luân Hồi nhận ra vừa rồi mình hơi mất hình tượng, tự trấn an bản thân rồi đặt ly trà bị ói ngược sang bên. “Vậy anh ra giá thử xem?”
“30 triệu đi.” Diệp Tu nói.
Nếu chẳng phải không quá thân, quản lý Luân Hồi thật sự muốn đạp bẹp tên này.
Tối qua lúc họp hành thâu đêm, thật ra họ đã dự toán sẵn lợi nhuận ước tính cho cuộc giao dịch này. Suy xét mọi bề, đủ mọi nguy cơ, 30 triệu là giá chỉ ra khi được bảo đảm tuyệt đối.
Bảo đảm tuyệt đối là gì?
Ví dụ như dùng thứ này có thể giật giải 100%, 30 triệu chơi luôn.
Bảo đảm ấy tất nhiên chỉ là hư cấu, nên 30 triệu cũng là hư cấu thôi.
“Diệp thần, anh tới đây, tụi mình thương lượng kĩ càng đã.” Quản lý Luân Hồi nói, gã quyết tâm giảng rõ cho Diệp Tu biết khái niệm 30 triệu là như thế nào, phải nối lại dây thần kinh xấu hổ cho tên gian thương này.
Nào ngờ Diệp Tu không định thương lượng với gã, chỉ tiếc nuối nói: “Sao, không được à?”
“Tất nhiên không được!” Quản lý Luân Hồi đáp ngay và luôn. “Có thứ này cũng chưa chắc giành được quán quân! Còn nữa, số liệu thực tế đấy, nhưng ai chứng minh được xác suất? Lỡ đâu Luân Hồi chúng tôi hốt nó về, nhiệm vụ làm hết mà điểm kỹ năng không tăng, vậy thì đừng nói 15 triệu, cho ông 150 ngàn còn lỗ méo miệng!”
“Miệng quạ đen quá, ông anh là gián điệp hả?” Diệp Tu nói.
“Tôi chỉ ví dụ thôi mà….” Quản lý Luân Hồi dở khóc dở cười. “Rồi hơi cực đoan chút thế này, kết quả mà tụi mình từng xem trước đấy được dựa theo số liệu trong trường hợp bình thường, rằng đội chúng tôi chỉ có thể tăng được bấy nhiêu, hẳn Diệp thần cũng đoán được rõ ràng. Tăng kiểu đấy, chúng tôi chuyển sang giao dịch nhân vật thì vốn bỏ ra đâu bao nhiêu? Nếu anh không rõ giá thị trường bây giờ tôi có thể tính luôn cho anh, mượn….”
“Thôi thôi, đừng tính nữa. Tôi thừa nhận, 30 triệu là đùa đó.” Diệp Tu bảo, quản lý Luân Hồi vừa thở phào thì Diệp Tu đã bồi thêm: “Nhưng ông anh phải thừa nhận, 15 triệu kia cũng là nói đùa.”
“15 triệu đùa chỗ nào.” Quản lý Luân Hồi nôn nóng “Tôi tính cho anh.”
“Sao anh cứ muốn tính thế? Hôm qua anh cũng tính thứ này suốt đêm à?” Diệp Tu nói.
Quản lý Luân Hồi giật mình. Khoan hẵng nói, hôm qua bọn họ quả thực tính nó suốt đêm đấy….
“Người trong nghề ai cũng biết cả mà, coi như muốn tìm ai đúng ai sai, anh thấy 15 triệu kia có đúng giá không?” Diệp Tu nói.
“Không đúng giá chỗ nào?” Quản lý Luân Hồi sốt ruột.
“22 triệu!” Diệp Tu nói.
“Sao cơ?”Quản lý Luân Hồi giật mình
“30 triệu là nói chơi, 15 triệu cũng thế. Vậy thì giảm nửa đi, lẽ ra là 22,5 triệu, cơ mà tôi tốt bụng, giảm cho anh nửa triệu, lấy 22 triệu thôi.” Diệp Tu nói.
“22 triệu đúng giá ư?” Quản lý Luân Hồi hỏi.
“Anh thấy không đúng giá à?” Diệp Tu nói.
“Đúng đếu!” Quản lý Luân Hồi đáp.
“Bằng không tụi mình tìm người đánh giá thử?” Diệp Tu nói.
“Tìm người đánh giá?”
“Ví dụ như Bá Đồ, Lam Vũ hay Vi Thảo này, vân vân.” Diệp Tu nói.
“…” Quản lý Luân Hồi có chút luống cuống, nhưng trong bụng vô cùng căm tức Diệp Tu dám uy hiếp mình, vẫn phải tranh chấp đôi câu: “Mỗi đội có tình huống của riêng mình, có khi nhân vật trong đội bọn họ đã hoàn thành hết nhiệm vụ, vậy thứ này của anh chẳng đáng một đồng!”
“Chẳng đáng một đồng? Anh đùa hả? Thứ mà chỉ có thể bán đứt để bảo đảm các chiến đội khác không dùng nó tăng mạnh thực lực, thì sao lại không đáng một đồng cơ chứ. Bất kể thế nào, mua đứt chỉ lợi chứ không hại. Hơn nữa, Luân Hồi cần điểm kỹ năng ư, không, mấy anh cần ưu thế, muốn ưu thế bắt buộc phải mua đứt, thế tất nhiên phải chi nhiều.” Diệp Tu nói.
“22 triệu hơi nhiều.” Quản lý Luân Hồi nói.
“Vậy anh thấy sao?”
“18 triệu.” Quản lý Luân Hồi không khăng khăng 15 triệu nữa.
“21 triệu há!” Diệp Tu đáp.
“Làm vậy vui lắm hả?” Quản lý Luân Hồi dở khóc dở cười. Tụi mình làm ăn lớn đó, ai đời lại đi trả treo giảm một giảm hai như ra chợ mua hàng thế này. Tăng chút giảm chút đều theo hàng triệu đấy, trả thế nào cũng phải có lý chứ. Ai vô duyên cô cớ tăng cho anh mấy triệu hả?
“Được rồi, 20 triệu, tôi biết anh có thể chấp nhận giá này.” Diệp Tu nói.
“20 triệu….” Quản lý Luân Hồi hơi phiền muộn.
Thực ra, 20 triệu chính là cái giá tương xứng mà họ đã suy xét, nhưng ai mới lâm trận đã lật át chủ bài chứ? Tất nhiên, Luân Hồi sẽ cố tình ra giá 15 triệu thấp hơn. Quản lý Luân Hồi vốn rất tự tin với cuộc đàm phán này. Bởi gã cảm thấy Diệp Tu chỉ hiểu rõ sức mạnh tăng lên từ điểm kỹ năng, còn sức mạnh nâng cao ấy có thể tạo ra lợi nhuận khác hay không thì đừng bảo Diệp Tu, ngay cả quản lý như gã cũng chả phải tính bừa là biết.
Nên gã cảm thấy nên tính này tính nọ với Diệp Tu, để hắn dễ dàng chấp nhận 15 triệu là giá cả hợp lí. Cùng lắm thì tăng thêm một hai triệu, gã vẫn có thể đối phó trót lọt.
Ai ngờ Diệp Tu đách nghe gã tính, mở miệng phán 15 triệu là ít. Lúc sau còn hét giá 30 triệu đe dọa, sau nữa lại lôi chiến đội khác ra uy hiếp. Quản lý Luân Hồi đâu phải thằng khờ, gã biết Diệp Tu có lẽ cũng không rõ giá cả tương xứng là bao nhiêu. Tên này theo bản năng cảm thấy 15 triệu là ít, cho nên tìm lí do nâng giá theo bản năng, hơn nữa cũng to gan, không sợ bị cười nhạo, đã nâng là nâng bạo, coi 15 triệu như 15 đồng, trực tiếp nhân đôi.
Quản lý Luân Hồi nước mắt đầm đìa! Gã cảm thấy mình thua trận này thật rồi, mình quá rụt rè, quá hiền lành…. Sao mình không mặt dày mà trả xuống hẳn 10 triệu luôn?
“20 triệu…. thì 20 triệu….” Cuối cùng, quản lý Luân Hồi chỉ đành gật đầu.
oOo
Chương 636: Trắng đêm ra quyết định
Edit: Hwan | Beta: Lông
Luân Hồi rốt cuộc gật đầu đồng ý mức 20 triệu, nhưng quản lý Luân Hồi yêu cầu rằng không trả 20 triệu trong một lần mà trả trước 5 triệu, còn 15 triệu sẽ trả góp trong 24 tháng.
Hình thức trả góp này nhìn qua thì mức tiền không thay đổi, nhưng thực chất lại có rất nhiều mặt trái. Diệp Tu đương nhiên cũng phải tranh thủ một chút. Nhưng khi đã chốt giá, hai bên cũng hòa hoãn, cậu nhường một ít tôi nhường một ít, nửa đùa nửa thật lại nhường thêm chút nữa, cuối cùng bị Diệp Tu chốt trả trước 8 triệu, còn 12 triệu thì trả góp trong 12 tháng.
Thảo luận xong, Diệp Tu lại nhanh trí, đột nhiên đề xuất đem vật liệu trò chơi để bù nợ. Nghe được điều này, quản lý của Luân Hồi hai mắt sáng ngời. Nhưng chờ đến lúc Diệp Tu nói rõ yêu cầu, đầu của quản lý Luân Hồi lắc như trống bỏi.
Đùa chắc, nếu là vật liệu ở phó bản bình thường, thì còn có thể thương lượng, Diệp Tu lại yêu cầu toàn đồ hiếm chỉ BOSS hoang dã mới rơi. Nếu thứ này có bán thật, Luân Hồi còn dám vung 20 triệu để mua ấy chứ, muốn bọn họ bán hết những vật liệu này lấy tiền mặt, trừ khi công hội Luân Hồi dẹp luôn ý định đoạt giải quán quân. Mà với tình thế và quyết tâm của Luân Hồi hiện giờ, làm sao lại có chuyện đó được?
Thành thử sau khi nghe vật liệu mà Diệp Tu yêu cầu, quản lý của Luân Hồi không cần nghĩ ngợi mà từ chối hết sức dứt khoát. Tiếp đó gã lại lấy một lượng vật liệu khổng lồ từ phó bản ra chào hàng với Diệp Tu, ai ngờ bị Diệp Tu ăn miếng trả miếng, lắc đầu hệt như quản lý Luân Hồi vừa nãy.
Đành chịu, một bên là quản lý, một bên là đại thần chuyên nghiệp, ai có thể ngốc hơn ai đây? Hai người đều biết rõ sự chênh lệch giữa vật liệu phó bản cùng vật liệu hoang dã. Bên có tiền là mua được, bên là có tiền cũng không có mà mua. Lần đàm phán này không giống lúc trước, Diệp Tu sở hữu thứ Luân Hồi cần, có quyền chủ động tuyệt đối nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất đã giải quyết xong, mấy việc nhỏ nhặt này cũng không đến mức bàn không được thì trở mặt, cho nên thường sẽ kì kèo so đo mãi. Cũng may lần này Luân Hồi không có thời gian, thứ họ mua cần sử dụng ngay, cũng để tăng mạnh thực lực bên mình trong vòng tứ kết. Không còn nhiều thời gian, quản lý làm sao dám so đo việc nhỏ gây trì trệ quá trình chứ.
Nhưng sau khi thăm dò, quản lý cảm thấy dù Diệp Tu lắc đầu từ chối giao dịch bằng vật liệu, lại không kiên quyết cho lắm. Vì thế lại thử thuyết phục, sau đó hai bên thảo luận vấn đề thay tiền bằng vật liệu thế nào. Theo giá thị trường thì đương nhiên không thể, Diệp Tu tiếp tục hạ giá xuống, quản lý Luân Hồi hiển nhiên phải nâng lên, không ngừng chỉ ra những khó xử của bên họ, cứ như thể giao dịch với Diệp Tu xong thì cả đội sẽ kéo bè ra đường ăn xin vậy.
Diệp Tu làm sao mà tin gã cho được, kiên quyết cùng gã phân cao thấp, thỉnh thoảng lại nhắc nhở một chút quản lý anh bận lắm đấy, mấy anh đâu có thời gian. Nếu không thì lại đột nhiên bóng gió hỏi thăm hàng tồn kho bên Bá Đồ, Lam Vũ, Vi Thảo vân vân thế nào, có phải càng phù hợp hơn không.
Quản lý Luân Hồi vừa nghe xong, thằng ranh này thật trơ tráo, hai bên cũng đã nhất trí giao dịch, chẳng qua chưa chính thức ký hợp đồng, thế mà giờ còn dám chơi đổi ý trước mặt nhau nữa, mất nết quá đi thôi.
Nhưng mà với giao dịch vật liệu, quản lý của Luân Hồi vẫn khá tin tưởng. Đừng nhìn Diệp Tu luôn nhắc những thứ mà Luân Hồi đang cần gấp để chèn ép họ, quản lý Luân Hồi biết Diệp Tu cũng có chỗ gấp. Hắn lập chiến đội bằng hai bàn tay trắng, chắc chắn rất cần vật liệu. Đâu thể chỉ cầm trang bị cam trang bị tím trong game xông pha giới chuyên nghiệp chứ? Vật liệu từ BOSS hoang dã là thứ không thể bán, hơn nữa còn cần nhiều vật liệu phó bản dùng trong việc nghiên cứu trang bị tự chế nữa. Tuy mấy thứ này có tiền không sợ không gom được, nhưng quản lý Luân Hồi biết chỉ cần ra giá hơi thấp hơn bình thường, đối phương sẽ động lòng.
Sự thật chứng minh phán đoán của quản lý Luân Hồi không hề sai. Sau khi kì kèo qua lại, Diệp Tu rốt cuộc cũng không cố chấp nữa. Thật ra, hắn biết trong quá trình giao dịch này đổi lấy chút vật liệu sẽ tiết kiệm không ít so với giá thị trường. Còn về sau giá cả vật liệu có tăng hay giảm thì Diệp Tu cũng chẳng quan tâm lắm, hắn cũng không phải kẻ chuyên kiếm vật liệu bán lấy tiền, hắn cần gom góp mấy thứ này để dùng, mà còn là dùng gấp, nên cũng không quan tâm giá thị trường ra sao.
Cuối cùng, Diệp Tu và quản lý của Luân Hồi thực hiện một cuộc giao dịch vật liệu phó bản trị giá 2 triệu, cụ thể thế nào thì sẽ liệt kê trong hợp đồng sau. Diệp Tu vì chuyện này còn cố ý gọi về, bảo Ngụy Sâm gởi một bản yêu cầu qua, bất kể là nhu cầu về Bàn Tay Tử Vong hay nhu cầu trang bị tự chế khác.
Trong danh sách mà Ngụy Sâm gửi đến cũng nhấn mạnh vài vật liệu hiếm rơi từ BOSS hoang dã, đáng tiếc bên Luân Hồi sẽ không nhượng bộ thứ này, Diệp Tu chỉ đành tiếc nuối xóa đi.
Số lượng vật liệu phó bản trị giá 2 triệu không hề ít. Diệp Tu vẫn phải tốn hồi lâu mới có thể xác định được mọi nhu cầu, số lượng cụ thể thì tạm thời chưa suy xét kỹ càng được, nhưng chủng loại thì xem chừng cũng đủ. Sau khi đưa danh sách cho quản lý Luân Hồi, bên đối phương đã sớm có nhân viên chuyên môn công tác ở đó, theo yêu cầu của quản lý, bắt đầu tiến hành định giá những vật liệu này. Cuối cùng trừ đi số lẻ, lúc này mới chính thức xác định con số 2 triệu tròn trĩnh kia.
Quản lý Luân Hồi chuyển nhượng một lượng lớn vật liệu phó bản mà chẳng hề chớp mắt, Diệp Tu cũng thầm tán thán Luân Hồi không hề đơn giản. Xem ra khi mùa giải này bắt đầu, bọn họ cũng phải chuẩn bị tới mức nhất định rồi.
Họ lại tốn nửa ngày nữa để quyết định những việc vụn vặn khác, tối cùng ngày, hai bên chính thức ký hợp đồng. Sau khi Luân Hồi sắp xếp chuyện chuyển khoản, Diệp Tu cũng thoải mái down file từ mail xuống rồi ném cho Luân Hồi xem.
“Chậc chậc….” Quản lý Luân Hồi tự kiểm hàng, xem xem nhiệm vụ trong file này có giống trong danh sách Diệp Thu đưa lúc trước hay không. Coi mỗi thứ này mà mất hết 20 triệu, quản lý Luân Hồi cũng trầm trồ không thôi.
Gã kiểm tra xong danh sách, sau đó nhân viên chuyên nghiệp đem xác suất mà Diệp Tu cung cấp đối chiếu với nội dung nhiệm vụ. Công việc này không đơn giản, nhưng lại rất cần thiết. Trong hợp đồng đã có giao ước, nếu như hướng dẫn nhiệm vụ cuối cùng không giống với số liệu đã cung cấp trước đó thì Luân Hồi có quyền thay đổi số tiền phải chi trả.
Vì điều khoản này mà trong khi kiểm nghiệm, Diệp Tu cũng không thể không căng thẳng. Nhỡ Muội Quang có sai sót một hai con số gì đó thì sẽ rất phiền toái. May mà Muội Quang luôn chăm chú tỉ mỉ nên Diệp Tu cũng dần bình tĩnh lại.
Việc kiểm tra này tiến hành suốt đêm. Quản lý của Luân Hồi không hổ là làm trong ngành game, thức trắng đêm như Diệp Tu cũng không hề hấn gì, vẫn cứ chăm chú như vậy.
Rốt cuộc, 4 giờ 37 sáng, việc thẩm tra đối chiếu số liệu đã xong, chính xác không sai. Quản lý bên Luân Hồi thân thiết bắt tay với Diệp Tu, vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử Vinh Quang chính thức hoàn thành, chỉ tiếc đây là vụ làm ăn không thể công khai ra bên ngoài. Còn về phần bản hướng dẫn này, từ nay về sau sẽ thuộc quyền quản lý của bên Luân Hồi, mặc dù phía Diệp Tu có muốn sử dụng cũng phải được Luân Hồi cho phép. Đương nhiên, Diệp Tu cũng cam đoan không hạn chế thực lực của chiến đội bên họ, việc này là cần thiết, phía Luân Hồi hiểu nên cũng không hà khắc quá mức. Nhưng nếu Diệp Tu muốn lấy thứ này để trục lợi thì hiển nhiên là không thể được.
“Lại một ngày bận bịu, mọi người hẳn đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, giữa trưa lại đến, cũng phải mở tiệc chiêu đãi đại thần chứ.” Tất cả mọi vấn đề đã được xác định, quản lý Luân Hồi tự nhiên thả lỏng tinh thần, không tống cổ Diệp Tu mà vẫn nhiệt tình như trước.
“Không cần đâu, tôi cũng phải về gấp, tôi sớm muộn gì cũng phải qua chỗ anh thôi.” Diệp Tu nói.
“Ha ha, cũng phải, mong sớm gặp lại anh.” Quản lý Luân Hồi nói.
“Vậy hẹn lúc đó gặp lại sau.”
“Thật sự không ở lại ăn bữa cơm?”
“Ăn cái gì mà ăn.” Diệp Tu khoát tay, rời khỏi Luân Hồi.
Diệp Tu rời khỏi tòa nhà, quay đầu nhìn thấy phòng còn sáng đèn không hề ít. Diệp Tu đoán chừng lúc này Luân Hồi đã bắt đầu mài giũa nhân vật của mình, các tuyển thủ của Luân Hồi vừa tỉnh dậy đã có được những nhân vật với kỹ năng mà chí ít người trong liên minh không thể địch lại được.
Nhìn vào độ gấp rút ngày đêm của Luân Hồi, hắn đoán chừng sẽ không tiết lộ bản hướng dẫn cho đám tuyển thủ biết, suy cho cùng thì tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ có người chuyển nhượng, dù đã ký thỏa thuận bảo mật cũng không chắc chắn được 100%, chẳng thà giao cho những người tín nhiệm thì hơn. Còn sau này Luân Hồi sử dụng những thứ đó ra sao thì Diệp Tu cũng không biết. Nhưng hắn tin những vấn đề hắn biết thì bên Luân Hồi cũng rõ ràng, họ mua đứt thứ này chủ yếu để tạo lợi thế đoạt giải. Diệp Tu đoán chừng Luân Hồi không có suy nghĩ kiếm tiền nhờ nó đâu.
Trò này chỉ có mấy chỗ dịch vụ cày game mới làm. Những kẻ đứng trên đỉnh Vinh Quang như câu lạc bộ chuyên nghiệp đẳng cấp hơn đám kém tắm kìa nhiều.
Thường thì, một tuyển thủ hay một nhân vật trong liên minh chuyển nhượng sẽ mất tới mấy triệu, mà theo xu thế phát triển hiện tại, đột phá con số mười triệu cũng chẳng phải chuyện khó. Những nhân vật trong Liên minh, tuy dựa vào game online mà tồn tại, nhưng trên thực tế cũng tồn tại vì Liên minh, giá trị của những nhân vật đã không còn đơn giản như một acc game bình thường. Liên minh Vinh Quang đã trở thành danh hiệu vượt xa chính game Vinh Quang rồi.
Trở về khách sạn, book vé khứ hồi rồi mới nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Diệp Tu đã về tới tiệm net Hưng Hân ở thành phố H. Bước vào phòng huấn luyện, mọi người đều tập trung tại đây, vừa thấy Diệp Tu vào đã nghiêm túc hơn hẳn.
“Bao nhiêu tiền?” Giọng nói của Ngụy Sâm khô khốc. Hai ngày nay Diệp Tu có liên lạc với họ, cả bọn cũng từng dợm hỏi, nhưng Diệp Tu vẫn không nói gì. Cũng bởi việc kiểm tra cuối cùng vẫn chưa hoàn tất, Diệp Tu không nỡ để mọi người trèo cao rồi té đau nên không hề tiết lộ. Mà lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra rồi.
20 triệu NDT là trên 67 tỷ, giàu rồi, tụi mình bye Vinh Quang thôi.
Chương 637: Khoản thu kếch xù
Edit: Na | Beta: Kha
Phòng huấn luyện chìm trong yên lặng, ai mà không biết tầm quan trọng của tiền, kể cả loại đầu óc trên mây như Bánh Bao.
Dưới ánh mắt căng thẳng và mong ngóng của mọi người, Diệp Tu từ từ tới chỗ bình nước rót nước, uống; xong móc một điếu ra khỏi túi, rề rà bật lửa; rồi…
“Mày lằng nhằng nữa là tao đập chết đấy!” Ngụy Sâm đã bồn chồn suốt mấy ngày mà thằng nhãi đây còn cù nhây cả buổi, cuối cùng cũng sùng lên.
“Vật liệu giá 2 triệu.” Diệp Tu điềm tĩnh nói.
“Vật liệu… 2 triệu?” Ngụy Sâm há hốc mồm, mặt mày thoắt cái biến dạng hẳn. Nói thẳng ra, số lợi nhuận này Diệp Tu có quyền chi phối không? Đương nhiên là không. Nó thuộc về Ngụy Sâm, đến Muội Quang còn có quyền hơn Diệp Tu, Diệp Tu ở đây chỉ là cò, được chút hoa hồng là nhờ lòng nhân ái của Ngụy Sâm. Dĩ nhiên Ngụy Sâm không có ý đó, nhưng biết Diệp Tu tự tay coi mớ tâm huyết nhiều năm của mình thành thứ dữ liệu chết, muốn để cho chiến đội sử dụng, Ngụy Sâm bỗng thấy không thoải mái.
Mặc dù hôm ấy Diệp Tu liên lạc hỏi gã nhu cầu vật liệu, gã đã có đôi chút dự cảm, nhưng có ngờ đâu thằng nhãi này chơi ác như thế. Hai triệu đấy! Chuyển hết cha nó thành vật liệu rồi…
Ngay cả Trần Quả nghe thấy Diệp Tu chỉ lấy một đống vật liệu cũng cảm thấy hắn có phần quá thể đáng. Gã này tự tung tự tác tự giải quyết luôn đồ của Ngụy Sâm! Ít thì không xá gì, nhưng đây là những 2 triệu!
Song việc đã đến nước này, Ngụy Sâm cũng là nhân vật chịu chơi, 2 triệu? Cười ha hả: “Haha, nhiều như vậy hẳn là đủ để chúng ta dùng chứ?”
“Đủ beep, toàn là vật liệu phó bản, mấy món hiếm BOSS hoang dã rớt ra tụi nó không chịu nhả.” Diệp Tu nói.
“Má! Không nhả thì khỏi bán, bán làm quần què gì vậy!!” Ngụy Sâm phát khùng, bay biến hết 2 triệu mà không mua được thứ cần thiết, Diệp Tu lần này làm ăn tệ hại quá sức. Thật không thể nhịn được nữa.
“Mày mày mày… Hầy…” Nhưng không nhịn được nữa thì sao? Ngụy Sâm thở dài. Gã giao hết mọi chuyện cho Diệp Tu làm, kết quả lại không như ý, gã chẳng thiết nói thêm gì nữa, giờ chỉ ân hận sao mình không đi theo.
Trần Quả không thể bàng quan đứng nhìn nữa, chuẩn bị hỏi dăm câu. Chẳng lẽ tên này định bán sang tay đống vật liệu đổi tiền mặt? Vậy cũng đâu đến mức dùng hết? Tuy Trần Quả thường bảo Diệp Tu không đáng tin, nhưng trực giác cô mách bảo vụ này không chỉ đơn giản là mua vật liệu không thôi.
“Ngoài vật liệu ra, còn 6 triệu trả trước.” Diệp Tu nhẹ buông một câu.
“Cái gì???” Ngụy Sâm vốn đang ủ rũ nghe xong liền hào hứng hơn hẳn.
Trần Quả đang dợm qua nói chuyện cũng khựng người, cô nghe thấy rất rõ, không cần kêu Diệp Tu lặp lại. Lòng cô tức thì vui quá thể, cô biết mà, Diệp Tu sẽ không làm thế đâu. Sáu triệu!
“Chú em mày có tài thật đấy!” Ngụy Sâm cười ngất ngưởng, vỗ vai Diệp Tu lia lịa.
“Sáu triệu chỉ là trả trước?” Đường Nhu ngược lại bắt được hai từ “trả trước” quan trọng của Diệp Tu.
Ngụy Sâm khẽ giật mình. Sáu triệu đã đủ giật gã mừng ngất, chẳng lẽ còn còn thứ gì ghê gớm hơn nữa? Ngụy Sâm bèn nhanh chân lùi về sau vịn bàn, sợ mình té vì sợ.
“Ừ, còn 12 triệu nữa, trả từng kỳ trong một năm, đây là hợp đồng.” Diệp Tu cuối cùng lấy hợp đồng đã ký ra. Ngụy Sâm giật lấy, soàn soạt lật trang liên tục, chẳng thèm ngó tới các điều khoản bên trên, tay vừa lúng túng lật vừa kìm lòng không được hỏi: “Đâu đâu? Tiền ở chỗ nào?”
Thông cảm, gã chỉ muốn xác nhận xem số tiền có đúng vậy hay không.
Hợp đồng do Diệp Tu và bên Luân Hồi cùng nhau thương thảo, đương nhiên nắm rõ nội dung, qua lật hai ba trang giúp Ngụy Sâm tìm thấy chỗ ghi tiền. Ngụy Sâm nhìn mấy con số lóng lánh ghê người kia, rú to một tiếng “Ôi vờ cờ lờ” rồi phịch mông xuống ghế.
Trần Quả, Đường Nhu, kể cả Bánh Bao đều hết hồn.
Vật liệu 2 triệu, tiền cọc 6 triệu, lại thêm 12 triệu trả theo kỳ, đây, đây là cuộc giao dịch giá cả thảy 20 triệu! Họ nghĩ giá sẽ cao, nhưng có ai ngờ sẽ cao khủng đến như thế? Trần Quả luôn chú ý tới Vinh Quang, cô biết, giá chuyển nhượng hiện nay cao nhất trong Vinh Quang là 7 triệu của Tôn Tường. Nhưng giờ thì sao, so với cuộc giao dịch của họ, giá trị của đại thần chỉ bằng được một phần ba, điều này quả khiến Trần Quả nở mày nở mặt. Chỉ cần giỏi hơn Gia Thế ở bất kì mặt nào cũng có thể làm cô sảng khoái. Đến mức giao dịch cũng so bì hơn thua, nói huỵch toẹt ra đây là tâm lý fan hâm mộ. Bởi khi kinh doanh bằng chiến đội, tiêu hay xài đều là sách lược kinh doanh, nào có ai tự đắc vì giá tiền hơn thua.
“Hai hôm sau tiền cọc hẳn sẽ chuyển khoản tới, trả cuối kì, 1 triệu mỗi tháng, chuyển thẳng vào tài khoản kia của ông. Rồi đó, còn câu hỏi gì nữa không?” Diệp Tu nói.
“Hahaha, hahaha!” Ngụy Sâm cười điên dại đập vai Diệp Tu bồm bộp.
“Cha này điên rồi.” Diệp Tu vội né.
Trần Quả nhìn cũng thấy mừng bội phần, cuộc mua bán này rốt cuộc cũng xong xuôi, ai nấy vui vẻ. Còn việc Ngụy Sâm dự định dùng số tiền này vào đâu, họ không có quyền hỏi. Sẵn lòng chi cho chiến đội thì tuyệt, mà không sẵn lòng thì cũng không ai có thể chỉ trích. Trần Quả chỉ nhắc gã ta đừng quên mất cậu trai Muội Quang, không có cậu ta thì làm gì ra thứ này?
Việc này đã được Diệp Tu xác nhận. Bán thì bán được đó, nhưng nếu không có số liệu chính xác của Muội Quang, họ sao có thể bán với giá cao như thế? Trước đó, nó chỉ là đống lộn xộn không hệ thống do Ngụy Sâm tự mày mò, Luân Hồi cầm đọc hỏi xác suất bao nhiêu, bạn trả lời sao? Không thể trả lời nổi. Rồi chẳng hạn như sau đấy Luân Hồi check hàng lần cuối để định giá, nếu là version nguyên thủy của Ngụy Sâm, ắt sẽ chẳng thể nào định được.
Không thể định giá chính xác, tức là rủi ro không biết, họ nhất định sẽ cẩn trọng giao dịch, còn có thể nâng lên mức giá cao như này hay không là vấn đề khác.
“Chuyện đương nhiên.” Ngụy Sâm xuất thân lưu manh, nói năng nghĩa khí. Tuy hay bị bảo là kẻ không đáng tin, nhưng chưa bao giờ lập lờ những chuyện quan trọng.
Hai mươi triệu đấy, Muội Quang lại chẳng phải nhà toán học quốc gia như thầy cậu ta, đâu thể từ chối không nhận. Ngụy Sâm pm Muội Quang trong group chiến đội, Bánh Bao bất chợt tới gần, tỉ mỉ nhìn Ngụy Sâm, cuối cùng đánh giá: “Không ngờ lão Ngụy có bản lĩnh thế! Quờ quạng liền hốt được mớ tiền.”
“Hahaha, hahaha!” Ngụy Sâm cười dại.
“Sau này ăn cơm không tranh trả tiền với ông nữa.” Bánh Bao nói.
“Đứa nào tranh bố xử đứa đó.” Ngụy Sâm đại gia đáp.
Lúc này Muội Quang đang onl QQ. Thấy người pm mình không phải Diệp Tu mà là người khác trong chiến đội, Muội Quang hơi ngạc nhiên, dè dặt chào hỏi.
“Nhà khoa học, may mà có chú, thứ kia bán được 20 triệu! Nói đi! Chú muốn nhiêu?” Ngụy Sâm nói.
“Ồ? Bán được giá như thế, tốt quá!” Muội Quang trả lời, song do đối thoại qua mạng, không thể nhìn ra Muội Quang có kích động không.
“Không có chú chuyện nhất định không thành.” Ngụy Sâm nói.
“Đâu đâu, em có làm gì đâu, chỉ chỉnh sửa lại, làm chút chuyện vụn vặt thôi.” Muội Quang đáp.
Cả hai đối đáp cả buổi, kết quả Muội Quang không mảy may để ý tới 20 triệu thật, cứ khăng khăng bản hướng dẫn trọn vẹn của mình chẳng có công cán gì, không có tư cách được chia tiền.
Suy cho cùng, Muội Quang chính là một tên cứng đầu, khiến bình dân Ngụy Sâm cảm thấy bất đắc dĩ, bộ chuyện năn nỉ cầm tiền thời này dễ thấy lắm sao? Huống hồ là số tiền lớn như 20 triệu. Chia mỗi 1% trong 20 triệu thôi là đủ để nhiều người thèm khát rồi.
“Nhà khoa học này biết điều đấy…” Kiểu gì cũng không thể thuyết phục Muội Quang, Ngụy Sâm bó tay, song sau đó Muội Quang có ngỏ, nếu thực sự phải tính toán, cậu đành liều mạng chịu ăn mắng về báo với thầy, xem xem thầy quyết định thế nào.
Mọi người đương nhiên không dị nghị, Muội Quang bèn off ngay.
Đêm nay, Ngụy Sâm quả quyết không về khu mình nghỉ, ở phòng huấn luyện suốt một đêm, tinh thần quá hăng hái, quên cả mệt cả ngủ.
Hôm sau Muội Quang báo tin, cậu đã hỏi thầy Trương, thầy đương nhiên không cần tiền, thầy cũng không để tâm gì mấy khi biết mình vô tình giúp người ta kiếm được một khoản tiền lớn. Chỉ là thầy có nhắn rằng, hi vọng anh chàng Ngụy Sâm có thể dùng số tiền đó vào nơi cần thiết.
“Dùng vào nơi cần thiết…” Ngụy Sâm nghiền ngẫm lời giáo sư dạy bảo, cuối cùng hỏi mọi người: “Ý là đầu tư vào chiến đội ấy hả?”
Đậu phộng! Hết thuốc chữa rồi, cả đám đỡ trán. Cái “nơi cần thiết” của giáo sư Trương sao có thể là đầu tư vào chiến đội thi đấu eSports?
“Phát triển tri thức!”
“Nhân loại tiến bộ!”
Ngụy Sâm cứng người, gã vĩnh viễn cũng không ngờ cuộc đời mình sẽ liên quan tới chuyện “phát triển tri thức, nhân loại tiến bộ”, phải làm sao bây giờ? Ngụy Sâm khổ não, chắc mình thức trắng đêm thêm bữa nữa quá.
Diệp Tu chợt thở dài: “Ông đừng áp suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của nhà khoa học dùm tui. Đối với ông thì cái đó là cái gọi là “nơi cần thiết”. Còn người ta chỉ mong ông tiêu tiền đúng chỗ thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro