Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 271-273

Chương 271: Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy
Edit: Kha | Beta: Zencest
Đương nhiên, một kỹ năng cần hoàn thành nhiệm vụ Thức Tỉnh cấp 50 mới học được không thể nào lại xuất hiện trên một nhân vật cấp 31. Thế nhưng, hào quang vàng nhạt bao quanh Hàn Yên Nhu, cùng sức lực và tốc độ tấn công đột ngột tăng lên lúc này, chắc chắn là Ý Chí Đấu Giả.
Ý Chí Đấu Giả có thể nâng cao liên tục khả năng chiến đấu của pháp sư chiến đấu và tăng trạng thái chiến đấu của bản thân. Mà sự nâng cao ấy cần dùng liên kích để thực hiện.
Khi liên kích 10, tốc độ tấn công thêm 0,5, tốc độ di chuyển thêm 2, sức lực tăng 30.
Khi liên kích 20, tốc độ tấn công thêm 1, tốc độ di chuyển thêm 4, sức lực tăng 50.
Khi liên kích 30, tốc độ tấn công thêm 1,5, tốc độ di chuyển thêm 6, sức lực tăng 70.
Từ đó suy ra, trong tất cả bảy giai đoạn, giai đoạn cuối cùng sẽ tăng mạnh hơn những giai đoạn trước.
Ở giai đoạn bảy, cần liên kích 120, tốc độ tấn công thêm 6, tốc độ di chuyển thêm 24, sức lực tăng 260. So với giai đoạn sáu, bất kể là yêu cầu liên kích hay thuộc tính cộng dồn đều tăng gấp đôi.
Mà tăng thuộc tính là gì?
Tốc độ tấn công thêm 6, cách xa tốc độ chậm nhất của những vũ khí như trọng kiếm và thái đao.
Tốc độ di chuyển thêm 24, cao hơn 4 so với Huyễn Văn không thuộc tính tăng max cấp.
Trong đó, sức lực tăng 260 còn đáng sợ hơn cả. Một pháp sư chiến đấu không đeo trang bị, không có thuộc tính tăng thêm bởi sách kỹ năng, sức lực mỗi cấp tăng trưởng 3,5 thì sức lực khi max cấp 70 chỉ mới 245.
Quỷ Trận của quỷ kiếm sĩ, max cấp tăng 150 điểm sức lực.
Huyễn Văn thuộc tính hỏa của pháp sư chiến đấu, max cấp tăng 125 điểm sức lực.
Vậy nên Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy tăng sức lực kinh khủng khiếp đến nhường nào.
Kiếm Phong Sở Chỉ là tay lão làng đầy kinh nghiệm. Hàn Yên Nhu đến nhanh, tấn công cũng nhanh, thanh máu tụt ào ào sau khi dính đòn khiến gã nhận ra, đây chính là Ý Chí Đấu Giả, còn biết rõ là Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy. Hào quang vàng nhạt đã chứng minh tất cả. Chỉ có Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy mới có lớp hào quang bắt mắt bao quanh như vậy, ước chừng rực rỡ gấp đôi, trông rất dễ nhận ra.
Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy rất đáng sợ, nhưng nó không thể xuất hiện trong PK. Nếu 120 liên kích dồn hết lên người Kiếm Phong Sở Chỉ, gã đã sớm tạch, đào đâu ra thời gian chờ nó lên tới bảy?
Giai đoạn bảy chỉ xuất hiện trong những trận hỗn chiến thế này, nơi có nhiều mục tiêu công kích mới nhanh chóng tích đủ liên kích. Hàn Yên Nhu đã lợi dụng những con quái đang xoay quanh mình, dồn liên kích lên đến 120, đạt được Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy, rồi sau đó mang theo trạng thái ấy tấn công Kiếm Phong Sở Chỉ.
Còn Ý Chí Đấu Giả tự nhiên nhảy đâu ra, Kiếm Phong Sở Chỉ cũng không quá bất ngờ.
Đây là hoạt động giáng sinh đấy.
Người chơi có thể sử dụng tất cả những vật phẩm, trang bị, thuốc hoặc bất kỳ thứ gì lấy được từ tay kẻ trộm, mà sử dụng xong sẽ không thể đổi quà ở chỗ ông già Noel nữa. Chúng không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, quăng vào cửa hàng của hệ thống cũng không được tiền, sau khi hoạt động kết thúc sẽ bị hệ thống thu hồi ngay và liền.
Dĩ nhiên, người chơi lý trí sẽ không vì món lợi nhỏ nhất thời, nhưng Hàn Yên Nhu là vì tình thế bắt buộc, cô đã dùng một đạo cụ lấy được từ tay kẻ trộm Noel.
Quyển trục thêm kỹ năng.
Tác dụng của quyển trục thêm kỹ năng là gắn thêm một kỹ năng vào trang bị trên người, nhằm nâng cao đẳng cấp trang bị. Gắn thêm một lần tăng 1 cấp kỹ năng, thêm hai lần thì tăng 2. Mà cấp bậc tăng lại không bị hạn chế bởi cấp bậc cao nhất của kỹ năng. Nói cách khác, kỹ năng vốn chỉ dùng điểm học được tới cấp 10, dùng quyển trục thêm kỹ năng phụ ma vào trang bị, nó có thể nâng kỹ năng lên tới 11, 12 thậm chí 13.
Có điều, đừng nghĩ rằng muốn tăng bao nhiêu thì tăng. Quyển trục thêm kỹ năng tuy có thể làm được, nhưng số lần phụ ma trang bị cũng có giới hạn.
Nhưng cần chú ý, muốn nâng cao cấp bậc của kỹ năng nào, nhân vật phải học kỹ năng đó trước. Nếu đó là một kỹ năng chưa học, thì khi phụ ma vào vũ khí, nó sẽ được sử dụng từ cấp 1.
Những thiết lập ấy được giới thiệu tường tận trong mỗi một quyển trục. Mà Đường Nhu cũng đã phụ ma một quyển trục thêm kỹ năng Ý Chí Đấu Giả vào trường mâu Xích Nguyệt của Hàn Yên Nhu. Vì thế cô có thể dùng được kỹ năng cần cấp 50 mới học được khi chỉ 31, một kỹ năng mang đậm phong cách của pháp sư chiến đấu: Ý Chí Đấu Giả.
Hơn nữa, hệ thống còn vô cùng rộng tay cho kỹ năng hoạt động Giáng sinh. Mới gắn một quyển trục thôi, Hàn Yên Nhu đã thu được Ý Chí Đấu Giả max cấp. Quá hiển nhiên, chỉ là một hoạt động tạm thời, bên nhà game cũng không lo trật tự trò chơi bị rối loạn. Nhà game chơi thả ga như vậy, cốt là để đám ma mới ở khu mới có cơ hội trải nghiệm các kỹ năng cấp cao, củng cố động lực chơi tiếp của mình.
Suy tính ấy quả là ân huệ to lớn cho Đường Nhu.
Nói thật, Đường Nhu không biết hết những thiết lập này. Có điều, cô vẫn thường nghe Trần Quả kể về kỹ năng Ý Chí Đấu Giả đặc trưng của pháp sư chiến đấu, coi như biết khá rõ. Lúc nhìn đến trong túi có một quyển trục, còn bảo chỉ cần gắn vào vũ khí là có thể sử dụng, cô lập tức sử dụng ngay.
Thật ra trong tình huống bình thường, nếu gắn một quyển trục vào, Hàn Yên Nhu chỉ có được Ý Chí Đấu Giả giai đoạn một, đánh ra 10 liên kích và được cường hóa bởi giai đoạn một. Giai đoạn một không gây ra bất kỳ tác dụng ngược đời nào.
Nhưng trong thiết lập của hoạt động ngoài ý muốn này, Ý Chí Đấu Giả max cấp đã khiến thực lực của Hàn Yên Nhu bùng nổ dữ dội.
Cấp 31 đột nhiên có thêm 260 điểm sức lực, đây còn đáng sợ hơn chuyện 50 hay 70 có thêm nhiều sức lực như vậy. Bởi vì tỉ trọng giữa các thuộc tính khác xa nhau.
Kiếm Phong Sở Chỉ hiểu ra rất nhanh, chỉ tiếc đã quá muộn màng. Tuy kinh nghiệm của gã phong phú, nhưng hoạt động mang tính ngẫu nhiên, mà tình huống ngẫu nhiên lại không thuộc kinh nghiệm của gã.
Viên Vũ Côn vung ra, Kiếm Phong Sở Chỉ bị quất ngược trên đất, thanh máu tiếp tục giảm xuống, Hàn Yên Nhu chỉ mới tấn công bốn kỹ năng, nhưng máu của gã chỉ còn hơn 1/3.
Công kích sau khi tăng 260 điểm sức lực so với một kẻ chỉ mới 34 như gã, quả thực rất khó đỡ.
Kiếm Phong Sở Chỉ vội xài thuốc, gã không từ bỏ dễ dàng thế đâu. Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy tuy đáng sợ, nhưng Ý Chí Đấu Giả không phải không có chỗ thiếu hụt.
Ý Chí Đấu Giả là một kỹ năng bị động, không có thời gian đóng băng, không kéo dài liên tục. Sau khi học được kỹ năng này, pháp sư chiến đấu sẽ nhờ vào liên kích mà có được đặc điểm càng đánh càng hăng, nhưng hăng mấy thì cũng có biến cố xảy ra.
Thống kê giai đoạn Ý Chí Đấu Giả theo liên kích. Mà liên kích thường mang tính liên tục, việc thống kê được tính bằng cách đếm số liên kích liên tục để cường hóa thuộc tính cho nhân vật.
Lấy ví dụ trước mắt, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu lợi dụng quái mà có được 120 liên kích, đạt được trạng thái của giai đoạn bảy. Nếu cô ngừng tấn công ngay bây giờ, thuộc tính của cô sẽ dừng ở giai đoạn bảy, mãi mãi không biến mất.
Mà khi cô bắt đầu tấn công lần hai, nhân vật sẽ chiến đấu với trạng thái của giai đoạn bảy, nhưng kể từ kích ấy, Ý Chí Đấu Giả cũng bắt đầu thống kê lại số liên kích. Nếu bị hụt ở thời điểm liên kích 10, Ý Chí Đấu Giả của giai đoạn bảy sẽ biến mất, và thay bằng Ý Chí Đấu Giả giai đoạn một.
Nói cách khác, nếu muốn giữ được Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy đến cuối trận, thì mỗi lần nhân vật tấn công phải đánh liên tục hơn 120 liên kích, bằng không, khi một kích kết thúc cũng là hồi kết của Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy.
Hàn Yên Nhu nhắm về phía Kiếm Phong Sở Chỉ, bốn kỹ năng mà cô tấn công đều suôn sẻ liền kề, theo quy định của hệ thống liên kích, cô vẫn đang duy trì Ý Chí
Đấu Giả giai đoạn bảy, nhưng chỉ cần liên kích của cô đứt gánh giữa chừng, Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy cũng đi tong theo, Kiếm Phong Sở Chỉ thậm chí biết rõ điều này hơn cả Đường Nhu.
Cho nên, chỉ cần tránh được một đòn hay cắt ngang nó một lần. . . . . .
Mũi nhọn đỏ lao đến.
Kiếm Phong Sở Chỉ còn đang tính toán, Hàn Yên Nhu đã sớm dùng một công kích quét ngang đánh gã. Mới vừa rồi bị Viên Vũ Côn cưỡng chế nằm đo đất, không thể sử dụng thao tác Chịu Thân để lăn tránh. Lúc này Kiếm Phong Sở Chỉ đang muốn trở người đứng lên, lại không ngờ một mâu kia tới nhanh như vậy, thoáng cái đã bị quét ngã.
Kiếm Phong Sở Chỉ bất chợt hãi hùng.
Gã không thao tác nhanh bằng đối phương. Mà đối phương còn được Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy hỗ trợ, tốc độ công kích thêm 6, tốc độ di chuyển thêm 24, còn có thêm Huyễn Văn không thuộc tính tăng tốc độ di chuyển nữa, sao gã có thể tránh được công kích của người ta chứ?
"Bộp!"
Đương khi nghĩ đến Huyễn Văn không thuộc tính, một cái Huyễn Văn không thuộc tính bên Hàn Yên Nhu đã nối tiếp đòn công kích quét ngang, đập lên đầu Kiếm Phong Sở Chỉ. May mà Huyễn Văn sát thương bằng phép thuật, 260 điểm sức lực không ảnh hưởng gì, thương tổn rất chi là bình thường. Nhưng đòn công kích đó lại khiến Kiếm Phong Sở Chỉ đang cạp đất giãy đành đạch, Hàn Yên Nhu bên kia vung trường mâu ra Thiên Kích, hất gã lên trời một lần nữa.
"Đách tránh kịp!" Kiếm Phong Sở Chỉ thật sự muốn khóc luôn. Mấy cái kỹ năng rập khuôn của Hàn Yên Nhu, thêm chiêu Lạc Hoa Chưởng trâu bò kia nữa, mình toi chắc rồi, chẳng qua. . . . . . Hàn Yên Nhu vì đánh chết gã mà chả thèm để ý đến những con quái đang nhào sang tấn công, dám trận này cả hai sẽ ôm nhau chết chùm lắm.
Kiếm Phong Sở Chỉ biết bản thân không thể xoay chuyển gì, có điều gã vẫn thầm chờ đợi.
Liệu còn cơ hội nữa không? Kiếm Phong Sở Chỉ đang nghĩ vậy, bỗng một cục gì đó như hòn đá lăn đến dưới chân Hàn Yên Nhu.
Kiếm Phong Sở Chỉ chợt mừng rỡ, gã cố gắng chuyển góc nhìn giữa không trung, lập tức nhìn thấy trên mái hiên bên cạnh, bàn tay vươn ra của ai đó đang rút về.
Một tiếng "BÙM", lựu đạn dưới chân Hàn Yên Nhu nổ mạnh, sóng khí hất văng cô sang bên. Tuy vội vàng thao tác Chịu Thân, không bị ngã xuống đất, nhưng Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy của Hàn Yên Nhu đã biến mất hoàn toàn.
"Hế hế hế, mỹ nữ à, game online không phải trò chơi của một người đâu." Kiếm Phong Sở Chỉ đắc ý cười to.
Đường Nhu cảm thấy rất buồn, cô đã thấy người xuất hiện trên mái hiên kia, mà ở tít xa con phố, không chỉ một người đang đi tới. Cô biết, mình không còn cơ hội nào nữa rồi.
"Câu này của chú chuẩn không cần chỉnh."
Nhưng vào lúc này, bên tai Đường Nhu chợt nghe thấy một giọng nói. Tiếng nói ấy rất gần, gần như chỉ cách một bước, mà quả nhiên là một bước thật. . . . . .
Chương 272: Thay đổi rất nhanh
Edit: Na | Beta: Kha
"Ai?" Kiếm Phong Sở Chỉ chỉnh góc nhìn qua lại hòng tìm người.
"Game online mà, gặp chuyện thì gọi người, có mất mặt chi đâu. Em xem anh chàng này nè, được ưu thế còn gọi thêm người trợ oai, nhận thức này, hiểu biết này, em phải học tập nhiều đó."
Đầu Đường Nhu đã sớm quay lại, nhìn Diệp Tu bên kia nói ung dung, giọng trong game, giọng ngoài game, hai nơi truyền thẳng vào trong tai mình.
Chính giữa hai người, Trần Quả đang nghiêm túc nhìn màn hình chăm chú, không chút cử động, trái hẳn với tính cách của cô. Bây giờ làm vẻ đoan trang như thế, càng chứng tỏ cô nàng có vấn đề. Đường Nhu biết ngay là Trần Quả thấy tình hình bên mình không ổn, đã thông báo Diệp Tu, Diệp Tu mới có thể tới kịp lúc này.
"Nhìn gì vậy, quái lên rồi kìa." Diệp Tu nói.
Đường Nhu vội quay đầu về, cả đám tiểu quái như ong vỡ tổ còn đang liều mạng nhào tới cô. Thanh máu của Hàn Yên Nhu hiện giờ cũng không nhiều, thuốc đang trong quá trình đóng băng. Khi nãy vất vả lắm mới tìm được cơ hội giết tên Kiếm Phong Sở Chỉ, cô đành bất chấp, chỉ cần công kích của tiểu quái không cắt ngang, cô sẽ không để ý tới, chỉ chuyên tâm đánh chết Kiếm Phong Sở Chỉ, dù cho sau đó mình cũng nối gót theo.
Vốn dĩ sắp dứt điểm được, ai ngờ gã ta kêu thêm người trợ giúp. Chậu nước lạnh này dội quá ác, làm Đường Nhu nản lòng vô cùng, chẳng dè Diệp Tu cũng đúng lúc xuất hiện ở đây.
Tình thế biến chuyển nhanh chóng, tố chất tâm lý như Đường Nhu cũng chịu kích thích không nhỏ.
Từ trước tới giờ chỉ thích tự mình giải quyết vấn đề, lần đầu tiên cô nhận ra, cảm giác có người bất thình lình kéo mình ngay lúc nguy nan lại tuyệt vời đến thế. Cô quả thật chưa từng trải nghiệm cảm xúc ấy.
Đường Nhu tâm sự tràn trề chểnh mảng thao tác, lại bị quái nhào lên cào, máu sắp thấy đáy. Mà quái ta cũng đã sớm bao vây, Diệp Tu tới thì đã tới, nhưng bản thân e rằng không thể thoát thân khỏi đây đâu?
Trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ như thế, song Đường Nhu cũng không dễ dàng thỏa hiệp, Lạc Hoa Chưởng vốn chuẩn bị cho Kiếm Phong Sở Chỉ ăn hành phóng ra, tức khắc đánh bay mấy em quái trước mặt.
Tiếng nổ ầm ầm đồng thời vang lên bên cạnh, tiểu quái xông phía hai bên đều bị sóng nổ hất xuống mặt đất. Một giây trước bị vây thành cục, một giây sau đã thoáng đãng bốn bề. Phối hợp với Lạc Hoa Chưởng của cô, hai phát Pháo Chống Tăng liền rơi xuống bên cạnh cô, tiễn vong hết đám quái quấn người.
Chợt một cột sáng trắng thuần khiết nhưng không quá thuần túy chiếu lên người cô, đó là thuật hồi phục nửa mùa của Quân Mạc Tiếu. Tiếp đấy, Quân Mạc Tiếu nhảy khỏi nóc nhà, đáp ngay cạnh Hàn Yên Nhu. Trên nóc vang lên tiếng súng liên hồi, viên đạn bay thẳng tới chuyên gia đạn dược đang rút súng của phe đối phương.
Chuyên gia đạn dược quáng quàng chạy, viên đạn lại như hình với bóng dí sát gã từng bước. Mặc cho ngói trên mái nhà bị bắn vỡ tung tóe, gã ta vẫn lao đi rất vững vàng. Kỹ năng Súng Nòng Xoay đã dùng xong nhưng chẳng trúng nổi viên nào. Ngay khi gã nghĩ tư thế né của mình trông thật thảnh thơi và đẹp mắt, thì bỗng nghe thấy ba tiếng pháo ầm ầm ầm, ba phát Pháo Chống Tăng đang rít tới. Chuyên gia đạn dược chuyển góc nhìn, chỉ cảm thấy đạn pháo chưa từng gần mình đến thế, bèn hồi tưởng lại tràng cảnh lúc nãy, mới biết tư thế né mà bản thân tự nhận siêu đẹp, nhưng thật ra là đối phương đang dùng cách bắn đấy dụ mình vào tầm bắn gần hơn.
Giờ ba phát pháo úp tới, còn là bắn ba góc khóa khu vực, làm sao để thoát đây?
Người chơi chuyên gia đạn dược cũng liền dồn hết sức mình nhảy xuống bên cạnh, kết quả đạn pháo đã nổ tung ngay khi gã đang lấy đà, làn sóng khí hất gã bay ra ngoài, đẩy gã sang hẳn một con phố khác.
"Em nhanh giết kẻ trộm Noel đi, bên này để anh kham giúp cho." Diệp Tu nói với Đường Nhu.
Đường Nhu vội vàng quét tứ phía, kẻ trộm Noel chen chúc trong đám tiểu quái vừa bị hất ngã xuống đất, lúc này cũng đang bò dậy, dũng cảm nhào tới chỗ cô. Đường Nhu lập túc để Hàn Yên Nhu nghênh đón, quất tơi bời một trận. Lũ quái còn lại cũng đang vọt lên lần hai, kết quả bị Phong Sơ Yên Mộc đứng trên nóc nhà của Tô Mộc Tranh ném Đại Bác đã tích đủ lực xuống. Năng lượng nén trong pháo lớn, nổ một cái, đám tiểu quái liền như diều bay tán loạn.
Hàn Yên Nhu của Đường Nhu đã sớm gia nhập vào đội, không chịu ảnh hưởng nào. Mặc dù vẫn là cục diện lấy ít đánh nhiều, nhưng có Tô Mộc Tranh hiệp trợ, số lượng ứng đối chí ít không còn nhiều như trước. Dù chúng nó có đồng thời nhào lên, Đường Nhu đã từng chịu được hơn 20 phút, giờ vượt cấp đánh mấy con, Đường Nhu vẫn làm được.
Bên Diệp Tu thì đang điều khiển Quân Mạc Tiếu xông tới Kiếm Phong Sở Chỉ.
Kiếm Phong Sở Chỉ vừa thấy người tới, tinh thần bà tám với Đường Nhu bỗng mất biệt, cũng không lên tiếp chiến, quay đầu bỏ chạy.
Chỉ một lát sau, nguy cơ bên Đường Nhu đã được giải trừ, Trần Quả thở phào một hơi. Có điều tâm tình bây giờ của cô hơi phức tạp.
Bởi Kiếm Phong Sở Chỉ, là ID cô quen.
Tại Thần Chi Lĩnh Vực, Kiếm Phong Sở Chỉ là một cao thủ lâu năm trong công hội Gia Vương Triều. Từ khi Trục Yên Hà của Trần Quả gia nhập công hội, cô thường xuyên nghe được vài truyền thuyết có liên quan tới vị cao thủ gian trá này.
Đúng vậy, Trần Quả cũng là thành viên Gia Vương Triều.
Bản thân cô là fan trung thành của Gia Thế, lại thích Vinh Quang, tất nhiên phải tận hết sức lực chui vào công hội Gia Vương Triều.
Nhân vật Trục Yên Hà không kém, trình độ Trần Quả cũng khá tốt. Game mà, yêu cầu đối với người chơi bình thường cao tới mức nào chứ? Điều kiện của Trần Quả, muốn gia nhập mấy công hội lớn cũng đủ rồi. Thành thử gia nhập vào công hội Gia Vương Triều có chút thuận lợi, thế là nằm trong hội đến bây giờ, cũng quen ít đồng bọn không tệ.
Kiếm Phong Sở Chỉ, đây là cao thủ tầng trên có tiếng tăm lớn trong công hội. Tầng lớp bình thường như Trần Quả sao có cơ hội giao lưu với các đại cao thủ. Bất quả hành động của cao thủ, luôn là chuyện hàng cóc hằng ngày của bọn cô.
Thế nhưng hôm nay, khi thấy Kiếm Phong Sở Chỉ vẫn gian xảo như trước, khác là gã đối phó với bạn bè bên cạnh mình, Trần Quả đột nhiên nghĩ tên này cực kỳ đáng ghét. Gian xảo trong suy nghĩ ban đầu, đã hoàn toàn biến thành nghĩa xấu.
Trần Quả cũng là người chơi có kinh nghiệm lâu năm.
Cô không quan sát từ đầu, nhưng, một đống quái bên cạnh Hàn Yên Nhu, Kiếm Phong Sở Chỉ chỉ lượn qua lượn lại không đi, Đường Nhu cắn răng cố gắng giết gã.
Một màn này, đã đủ cho Trần Quả đoán ra bảy tám phần.
Trần Quả biết tính Đường Nhu, dù có đại cao thủ như Diệp Tu bên cạnh, nhưng con bé sẽ thà chết chứ không kêu cứu. Vì thế, Trần Quả đành phải làm thay.
Nhưng một bên là công hội, một bên là bạn bè, Trần Quả quả thật rất lúng túng.
Song xét thân sơ, xét đạo lý, Đường Nhu cái nào cũng hơn hẳn, cuối cùng Trần Quả không chút do dự đứng về bên này, còn tên Kiếm Phong Sở Chỉ mà cô từng nghĩ gã gian xảo rất cá tính kia, đổi sang một góc nhìn khác, Trần Quả chỉ mong gã nhanh nhanh đập đầu vô tường chết đi.
"Ấy cha, sao nó chạy rồi" Trần Quả làm bộ chăm chú chơi game, khóe mắt kì thật cứ lượn trái lượn phải. Đang ngó Diệp Tu sắp đi qua chỉnh chết tên gian xảo này, ai ngờ gã ta không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Trần Quả vô cùng thất vọng, buột miệng thốt lên.
Vừa vặn trông thấy Đường Nhu nhìn sang mình, bèn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc vỗ bàn phím ra vẻ tập trung vào game: "Tao xem mày chạy đằng nào!"
Đường Nhu đang đánh mấy con quái vượt cấp, nhưng vẫn nhịn không được phì cười một tiếng: "Giả bộ cái gì không biết."
"Ha ha" Trần Quả thấy mình lộ rồi, cũng không giải thích, tùy tiện quan sát cuộc chiến, mắt dáo dác những hai màn hình, tình huống hai bên đều muốn xem, đầu quẹo trái quẹo phải, y như trống bỏi.
Kiếm Phong Sở Chỉ đang lẩn trốn, gã chết trân nhìn chằm chằm vào đám anh em đang tới ở đầu đường phía trước, muốn tìm tiếp ứng thật nhanh, bởi vì gã biết thân phận của Quân Mạc Tiếu.
Trần Dạ Huy tổ chức một công hội lớn, chung quy vẫn có vài thân tín tâm phúc. Trong công hội Gia Vương Triều, hắn chắc chắn không dám nói mình đang coi Diệp Thu là đối thủ, đương nhiên cũng không dám tiết lộ thân phận Quân Mạc Tiếu. Nhưng, một số kẻ kề cận hắn vẫn biết được sự thật này.
Kiếm Phong Sở Chỉ có cay độc, có gian xảo nhiều đi chăng nữa, gã cũng không nghĩ bản thân có năng lực sánh vai cùng tôn thần Diệp Thu này. Vừa thấy Quân Mạc Tiếu chạy về phía mình, mà bên cạnh gã lại không có sự giúp đỡ từ một ai. Solo? Tay Kiếm Phong Sở Chỉ đều đang run rẩy, thực hiện thao tác xoay người trôi chảy, đập phím chạy như điên, hận không thể có Ý Chí Đấu Giả giai đoạn bảy trăm tăng tốc cho mình.
Chẳng qua, chạy là mong muốn của gã, còn thoát hay không lại là chuyện khác.
Diệp Tu thao tác Thuật Phân Thân, Quân Mạc Tiếu thoáng chốc hiện gần thêm mấy ô, vung tay, ném một trái lựu đạn. Không phải ném dưới chân Kiếm Phong Sở Chỉ, mà là ném tới trước mặt gã. Cứ chạy về phía trước sẽ bị lựu đạn nổ lùi về, Kiếm Phong Sở Chỉ chỉ đành lượn vòng. Vòng một cái thì đã trễ, lập tức bị đuổi kịp mấy bước.
Tam Đoạn Trảm, Kiếm Phong Sở Chỉ gấp rút muốn dùng kỹ năng này hòng di động nhanh hơn. Kết quả chợt nghe tiếng "vù" như một cơn gió phía sau. Quay góc nhìn lại, Quân Mạc Tiếu ra chiêu Hồ Quang Thiểm của thích khách, một kỹ năng có thể dùng để dịch chuyển tức thời nhanh hơn cả Tam Đoạn Trảm của kiếm khách.
Lại gần vài bước. Kiếm Phong Sở Chỉ hoảng rồi. Vẫn còn cách đồng bọn ở đầu đường khá xa, bản thân sắp bị đuổi kịp, Diệp Thu sắp đuổi kịp mình rồi! Là Diệp Thu đó!
"Đùng."
Đằng sau vang lên tiếng súng, cự ly quá gần, Kiếm Phong Sở Chỉ cũng không tránh thoát, nhưng tránh không thoát cũng phải chạy tiếp, Kiếm Phong Sở Chỉ điên cuồng gõ phím, lại phát hiện nhân vật mình cứng ngắc không động đậy được.
"Đệt! Đạn Đông Cứng." Dân chơi lâu năm rất biết hàng.
Có điều hiệu quả đông cứng của Đạn Đông Cứng cũng không dài, vừa dứt xong liền quáng quàng muốn chạy.
"Đùng."
Lại là tiếng súng, gần hơn, càng không thể tránh, Kiếm Phong Sở Chỉ trúng súng này liền bay lên.
"Đạn Lơ Lửng..." Trong bụng Kiếm Phong Sở Chỉ còn đang thắc mắc đây là kỹ năng gì, gã khá sành sỏi đấy.
Chương 273: Kỹ thuật siêu cao thủ
Edit: Tùm | Beta: Kha
Kiếm Phong Sở Chỉ đang lơ lửng còn muốn né công kích của Quân Mạc Tiếu quả là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ thấy "Bùm" một tiếng, khí kình hất tung mưa tạo thành một lớp bọt sóng, chân thực đến mức như muốn hất thẳng từ màn hình vào mặt.
Kiếm Phong Sở Chỉ bị đánh bay vèo ra ngoài, gã vội vã chỉnh góc nhìn, đang định Chịu Thân bình yên đáp đất. Nhưng vừa chuyển mắt thì thấy ngay chỗ mình sắp hạ cánh là một em tiểu quái đang đứng.
Kiếm Phong Sở Chỉ tru lên sung sướng, nếu tiểu quái kia bị gã đâm trúng, công kích được tính lên đầu Quân Mạc Tiếu, tiểu quái sẽ lập tức chạy đến phản kích, tăng cơ hội đào tẩu cho mình, đúng là trời xanh phù hộ.
Kiếm Phong Sở Chỉ còn đang ảo tưởng sức mạnh, nhân vật đã bay đến gần tiểu quái.
Kết quả là... bay sượt thôi, hai kẻ chỉ cách tí tẹo, muốn đến với nhau nhưng vô vọng.
"Đậu má" Kiếm Phong Sở Chỉ chán nản kêu lên. Cứ tưởng sẽ đụng vào quái nên gã chả thèm Chịu Thân, giờ thì xịt rồi. Lại phải cuống cuồng xem hướng để tiến hành Chịu Thân, may là thao tác thành thạo, chút thời gian ít ỏi đó vẫn vừa xinh.
Nhân vật lăn một vòng rồi nhổm dậy, ai ngờ trước mắt lóe lên một đường đao bổ xuống.
Nhanh quá!
Kiếm Phong Sở Chỉ hoảng hồn, nhưng giây tiếp theo thì lập tức nhận ra, không phải Quân Mạc Tiếu, mà chính là tiểu quái kia nhào đến.
Kiếm Phong Sở Chỉ sững người, rồi khóc không ra nước mắt.
Chuyến hạ cánh của gã không đụng vào quái, đương nhiên quái sẽ không có thù hận với Quân Mạc Tiếu. Đổi lại chính gã lại rơi đúng vào phạm vi thù hận của nó, thành thử ra chính gã lại bị cư dân thành Tội Ác bám đuôi.
Kiếm Phong Sở Chỉ vừa nhổm dậy đã lại lăn một vòng tránh đao.
Với khả năng của gã, đối phó một em quái chỉ là muỗi, nhưng vấn đề chính là Quân Mạc Tiếu bên kia đâu có chịu đứng yên? Kiếm Phong Sở Chỉ chuyển góc nhìn, quả nhiên Quân Mạc Tiếu đang xông đến. Ảo tưởng tiểu quái sẽ giữ chân Quân Mạc Tiếu để thoát thân tan thành mây khói, ngược lại chính gã bị quái bám quần, tăng thêm cơ hội cho Quân Mạc Tiếu hành gã.
Vừa đánh quái vừa phải né Quân Mạc Tiếu, Kiếm Phong Sở Chỉ càng đánh càng cuống. Thấy Quân Mạc Tiếu không tiến lên nữa mà nâng vũ khí lên bắn một phát súng. Phát súng này vô cùng bí ẩn, ngay cả Kiếm Phong Sở Chỉ cũng không đoán được là công kích gì, bởi nếu là đạn thường thì chả nói làm gì, ăn một phát còn chạy được, chứ nếu là viên đạn quái quỷ của chuyên gia đạn dược, trúng một phát còn thêm cả hiệu ứng thì chỉ có nước đo sàn.
Kiếm Phong Sở Chỉ muốn né, nhưng đạn bay quá nhanh làm gã không kịp nghĩ, hoảng hốt không chọn được đường nào liền nhảy đại ra sau tránh né, ai dè vừa nhảy đã thấy sau lưng như có tiếng người cười "Khặc khặc".
Có tiếng cười.
Kiếm Phong Sở Chỉ còn đang xem tiếng cười ở đâu thì góc tầm nhìn như nháng lên một bóng người, gã vội vàng xoay lại thì thấy, một cư dân thành Tội Ác vốn đang ôm góc tường đột nhiên đứng dậy, chạy về phía mình.
Đệch đệch.
Kiếm Phong Sở Chỉ muốn hộc máu, vừa mới sơ sảy cái đã giẫm lên phạm vi cừu hận của một tiểu quái khác, trêu chọc phải một bạo dân rồi.
Kiếm Phong Sở Chỉ vội vàng chuyển hướng muốn tránh trước, không được vài bước đã lại thấy tiếng bước chân đến gần, lúc gã mải tránh đông tránh tây, Quân Mạc Tiếu đã đuổi tới nơi rồi.
Không đánh trực tiếp thì cũng phải tạo ít chướng ngại vật cái đã.
Kiếm Phong Sở Chỉ cắn răng đếm 1 2 3, ngoắt người quay lại tung một chiêu Rút Đao Trảm.
"Đờ mờ."
Kiếm Phong Sở Chỉ điên tiết chửi ra tiếng.
Phía sau gã, Quân Mạc Tiếu nhảy lên cao, Rút Đao Trảm trượt qua chân hắn, mà sau hắn có hai tiểu quái ở đâu ra, bị Rút Đao Trảm của gã bổ trúng.
Hai tiểu quái vốn đang theo Quân Mạc Tiếu, ăn một đao này, tầm mắt tức thì chuyển sang Kiếm Phong Sở Chỉ, giơ dao xông lên.
4 con.
Đến nước này dùng đầu gối cũng nghĩ ra. Dù không đụng phải tiểu quái, nhưng lại giẫm lên phạm vi thù hận của quái, giờ Quân Mạc Tiếu lại kéo theo 2 tiểu quái phía sau, đây không phải trùng hợp, mà là đối phương cố ý bày ra. Rõ ràng đây là trả thù lộ liễu, dùng chính thủ đoạn gã từng đối phó với Hàn Yên Nhu để đáp trả gã. Nhưng thủ đoạn của người ta cao siêu hơn, không chơi trò bẩn thỉu. Đẩy bay gã đến phạm vi thù hận của quái, riêng cái này cũng là một loại kỹ năng rồi.
Kiếm Phong Sở Chỉ túa mồ hôi hột. 4 con, gắng thì cũng đối phó được, nhưng còn Quân Mạc Tiếu thì sao? Gã nhìn qua, dường như Quân Mạc Tiếu không vội chạy đến đây.
Hắn muốn lùa thêm nhiều quái nữa ư? Đột nhiên Kiếm Phong Sở Chỉ nghĩ vậy, gã vội vàng xoay quanh để ý. Đây vốn là khu luyện cấp, không nhiều quái sao đủ cho người chơi cày level. Cách con đường này vài bước đều có quái cư dân, Kiếm Phong Sở Chỉ nhìn quanh, chỉ cảm giác như chúng sắp trở thành đối thủ của mình đến nơi rồi.
Cẩn thận, hết sức cẩn thận.
Kiếm Phong Sở Chỉ cố gắng quan sát xung quanh, quan sát hành động của Quân Mạc Tiếu, thấy Quân Mạc Tiếu dường như không mấy hứng thú với đám quái quanh đó, cũng chả chủ động lại gần, nhất thời Kiếm Phong Sở Chỉ không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Rốt cuộc tay Diệp Thu này muốn sao?
Kiếm Phong Sở Chỉ nhìn về cuối con đường, đám anh em nhà mình đang đến cứu viện. Thẳng thắn mà nói thì Kiếm Phong Sở Chỉ không hy vọng với lèo tèo vài mống người có thể hạ được Quân Mạc Tiếu, gã chỉ cần thêm người để tình hình thêm hỗn loạn, tạo thêm điều kiện cho gã thoát thân.
Đang mải nghĩ, bỗng dưng thấy trên nóc nhà đối diện loáng thoáng bóng người, là chuyên gia đạn dược bị Tô Mộc Tranh hất tung lên lúc nãy đang lén lút bò lại đây. Xem ra là đến để giúp gã.
Tay cầm một quả lựu đạn, đến gần, lẳng lặng ném lựu đạn về phía lưng Quân Mạc Tiếu.
Kiếm Phong Sở Chỉ căng thẳng muốn chớt. Dường như Quân Mạc Tiếu vẫn không hề hay biết, nếu lựu đạn nổ chắn tầm nhìn, gã lại thêm mấy phần cơ may đào tẩu.
Lựu đạn bay thành đường vòng cung, chỉ cần rơi xuống đất là sẽ nổ tung. Ai ngờ đúng lúc đó, Quân Mạc Tiếu bỗng dưng xoay người, gần như đồng thời vung kiếm. Kiếm lóe lên, quả lựu đạn đang bay giữa trời bị bổ trúng, phát nổ tức thì.
Kiếm Phong Sở Chỉ còn đang tiếc nuối, đã thấy ánh kiếm vừa biến mất, Quân Mạc Tiếu giơ vũ khí trong tay lên, ánh lửa bắn ra từ họng súng.
Trên nóc nhà đối diện, chuyên gia đạn dược không hề phản ứng, còn đang hí hoáy lắp đạn chuẩn bị tấn công tiếp. Kiếm Phong Sở Chỉ muốn nhắc nhưng quá muộn. Quân Mạc Tiếu bắn ra là Pháo Chống Tăng, đến khi chuyên gia đạn dược phát hiện ra thì đã không thể né tránh, pháo nổ tung thành cột khí, hất văng hắn ta gã sõng soài ra đất lần thứ hai.
Kiếm Phong Sở Chỉ thẫn thờ nhìn trân trối, suy cho cùng gã là một kẻ rất sành sỏi, chỉ bằng tất cả những gì vừa diễn ra trong chớp mắt đó, đã bao gồm biết bao kỹ thuật siêu cao thủ.
Quân Mạc Tiếu dùng một kiếm phá lựu đạn đang bay, có thể đảm bảo xác suất thành công cho hành động tinh vi đó không có bao nhiêu người. Tiếp đến là Pháo Chống Tăng, dùng chính khói mù của lựu đạn để che giấu tầm nhìn. Nên chỉ có Kiếm Phong Sở Chỉ đứng bên này là thấy rõ, mà chuyên gia đạn dược bên kia hoàn toàn không hay biết gì. Với chuyên gia đạn dược, hành động bắn súng của Quân Mạc Tiếu đã hoàn toàn bị quả lựu đạn nổ kia che lấp. Cho tới khi quả pháo xuất hiện, hắn ta mới không kịp trở tay.
Chi tiết nhỏ đó, muốn lợi dụng đâu phải chuyện dễ dàng.
Phải nắm rất rõ vị trí và tầm nhìn của đối thủ, hiểu biết lựu đạn nổ sẽ gây hiệu ứng gì, tốc độ tay cực nhanh mới có thể hoàn thành thao tác bắn Pháo Chống Tăng giữa lúc lựu đạn nổ tung...
Một lần nữa, Kiếm Phong Sở Chỉ dứt khoát quay đầu bỏ chạy, càng lão luyện càng ý thức được hắn ta đáng sợ cỡ nào. Kiếm Phong Sở Chỉ ý thức được nên gã mới không trông cậy vào ai có thể ngăn cản được Quân Mạc Tiếu. Chạy hay chết, để vận may quyết định.
Kiếm Phong Sở Chỉ không chuyển góc nhìn ra sau nữa, không hề. Gã chạy, cắm đầu cắm cổ chạy về trước, không quan tâm sau lưng có gì, không muốn xem Quân Mạc Tiếu cách mình bao nhiêu, có lùa thêm tiểu quái đến nữa không, gã chỉ chạy, chỉ có đâm thẳng mới là cơ hội thoát thân duy nhất.
Tiếng súng vang.
Kiếm Phong Sở Chỉ không ngoái đầu, chỉ khẽ đổi hướng, có tránh được không, xem ý trời.
Tiếng súng lại vang.
Kiếm Phong Sở Chỉ vẹo người né, vẫn không hề ngoái lại.
Tiếng súng vẫn vang đều, Kiếm Phong Sở Chỉ vẫn vặn vẹo chạy trốn, máu không giảm xuống, gã không bị bắn trúng. Kiếm Phong Sở Chỉ chợt dấy lên hy vọng, chẳng lẽ chính vào bước ngoặt cuộc đời này gã lại bùng nổ tiềm năng gì chăng? Là khả năng tránh đạn siêu quần ư?
Đoàng đoàng đoàng đoàng.
Trong tiếng súng không ngừng, Kiếm Phong Sở Chỉ cảm giác gã chạy cứ phiêu như lăng ba vi bộ.
Đùng.
Lại thêm tiếng súng, Kiếm Phong Sở Chỉ lại vặn eo, sinh mệnh vẫn y nguyên.
Kiếm Phong Sở Chỉ tự thẩm mình đẹp giai vờ lờ, sau đó, trong góc tầm nhìn, gã thấy có gì đó đang đồng hành cùng gã.
Kệ mẹ nó, chạy cái đã.
Kiếm Phong Sở Chỉ không muốn lãng phí chút thời gian nào. Lại một tiếng súng vang, nơi góc tầm nhìn như lóe lên ánh lửa.
Cho tới khi nó xuất hiện rõ mồn một trong tầm nhìn của Kiếm Phong Sở Chỉ, rõ ràng là Quân Mạc Tiếu chứ ai, mặt đối mặt, nhưng là đi ngược, bởi vì, hắn dùng Phi Súng.
Kiếm Phong Sở Chỉ khóc tiếng mán.
Thì ra người ta dùng Phi Súng để đuổi theo gã, vậy mà gã còn nghe tiếng đoán vị trí mà vặn vẹo hết cả người, nhất định là giống tâm thần lắm?
"Chú em lắc đẹp lắm." Kiếm Phong Sở Chỉ nghe thấy có người khen mình.
Gã đã chuẩn bị rút kiếm, dù đối thủ là ai, đáng gờm cỡ nào, gã cũng không muốn chịu thua như vậy, thà liều mình chống cự, thế mới ra dáng đàn ông.
Kiếm Chỉ Sở Chỉ nhìn chằm chằm Quân Mạc Tiếu đã hiện rõ trong tầm nhìn của mình.
Đùng.
Lại một ngọn lửa bùng ra.
Kiếm Phong Sở Chỉ đã thành phản xạ, nghe thấy tiếng súng là tự giác lắc eo...
Kết quả, phát súng vẫn không hướng về gã.
"Nghiện rồi à." Đối phương như cười nói, Kiếm Phong Sở Chỉ vừa xấu hổ vừa giận, rút kiếm xông lên, chủ động tấn công Quân Mạc Tiếu. Đại thần thì sao? Chết cũng đều rớt 10% kinh nghiệm, bố liều với mày.
"Xem đây." Kiếm Phong Sở Chỉ rống lên.
Kết quả một kiếm này bị Quân Mạc Tiếu dễ dàng tránh được.
"Đối thủ ở đâu cũng không biết, chú em thất bại quá." Diệp Tu cười bảo.
Kiếm Phong Sở Chỉ giật thót, vừa nãy gã quá chú tâm nghe tiếng súng, giờ mới đột nhiên phát giác, còn có tiếng bước chân chạy rất nhanh đã xuất hiện rõ gần mình...
"Đây là?" Kiếm Phong Sở Chỉ vội vàng chuyển góc nhìn ra sau.
Một mũi nhọn đỏ vọt đến trước mặt gã, ID trên đỉnh đầu đối phương là: Hàn Yên Nhu.
bạn Chỉ bị gậy ông đập lưng ông, đung đưa eo riết nghiện (*'╰╯'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #night